29.Búp bê vô hồn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29. Búp bê vô hồn (H)

Do Mi Young thẩn thờ bước vào sảnh chính của Jeon gia , em đưa mắt nhìn xuống đôi giày da của Jeon Jungkook thì biết hắn đã về , hắn ngồi trên sô pha với vẻ mặt đầy giận dữ , bên cạnh còn có Lee Yumi ngồi bên khoác tay hắn ra vẻ trấn an để hắn nguôi đi giận dữ

" Có phải tôi quá dễ dãi với em rồi không " - Jeon Jungkook vẫn ngồi trên ghế sô pha nhưng đôi mắt sắc bén kia đã hướng về phía Do Mi Young đang run run ngoài cửa chính

" Em...xin lỗi " - Em cúi mặt xuống , đôi mắt nhìn đôi chân nhỏ nhắn đang đứng trên nền đất lạnh lẽo , giọng em lắp bắp không dám đối diện với hắn

" Em đi đâu mà giờ mới về , bước vào đây trả lời tôi " - Hắn đẩy cô ta sang một bên , nhìn em đang di chuyển vào sảnh chính mà đứng trước mặt hắn

" Em bị câm sao không trả lời hay lại đi với đàn ông nên không biết nên nói thế nào  " - Jeon Jungkook tức giận quát lớn nhìn em với ánh nhìn đầy khinh bỉ

" Em không có , anh đừng có lúc nào cũng suy nghĩ em là loại người đó " - Do Mi Young không nhịn nhục nữa mà hét thẳng vào mặt hắn

" Chứ em nói xem , tôi nên nghĩ em là loại người thế nào " - Jeon Jungkook đứng hẳng lên , đôi mắt sắc lẹm nhìn em mà hỏi

" Jeon Jungkook , anh chưa từng nghe em giải thích đã vội tin vào những tấm hình kia mà nghi ngờ em , anh không thấy mình bất công với em sao " - Do Mi Young quát lớn nỗi lòng của mình cho hắn nghe , đôi mắt ngấn nước đó vẫn quan sát xem sắc mặt của hắn

" Ai cho phép em gọi tên tôi như vậy , loại người dơ bẩn như em mà cũng có quyền gọi tôi như vậy sao " - Hắn tiến tới nắm chặt lấy khuỷu tay em mà nói với giọng đầy khinh bỉ

" Ý anh là sao , em dơ bẩn nên không có quyền gọi tên anh " - Do Mi Young vùng vẫy hất tay hắn ra , sóng mũi cay xè cố gắng nhấn mạnh từng chữ hỏi hắn một lần nữa

" Đúng , em không có cái quyền đó " - Gương mặt hắn đã có phần đỏ lên vì sự tức giận , giọng nói mất kiên nhẫn khẳng định lại câu hỏi của em

" Chát " em vì không kiềm chế được mà giơ tay tát một cái thật mạnh vào má trái của hắn , gương mặt của hắn đã quay sang một bên vì lực từ bạt tay lúc nãy của em

" Đồ khốn nạn " - Do Mi Young chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói

" Em hay lắm , để tôi cho em biết khốn nạn là như thế nào " - Jeon Jungkook nắm chặt bàn tay em , giọng nói đầy tức giận pha một chút ma mị làm em ớn lạnh sóng lưng

" Từ giờ đến sáng ngày mai , tôi không cho phép ai bước lại gần nhà kho , có nghe rõ chưa " - Jeon Jungkook đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lee Yumi và quản gia Choi đứng một góc không dám lên tiếng

Không để hai người kia kịp phản ứng lại lời nói của hắn thì hắn đã trực tiếp kéo tay của em rời khỏi sảnh chính mà hướng đến căn nhà kho , tiếng cửa nhà kho mở ra hắn ném em mạnh lên chiếc giường mục nát cũ kĩ , Do Mi Young sợ hãi vội nép vào góc của chiếc giường

" Sao bây giờ là sợ hãi như vậy " - Jeon Jungkook từ từ tiến tới gương mặt đầy giận dữ mà nhìn em

Em cứ co ro trong góc làm hắn đã bực tức nay lại còn bực tức hơn hắn điên cuồng lao tới chỗ của em , đôi tay to lớn của hắn nắm lấy mái tóc dài đen mượt của em khiến em đau đớn thuận theo hắn mà ngửa mặt đối diện với gương mặt đẹp trai của hắn , Do Mi Young đầy sợ hãi thân người đã cứng đờ , vài giọt nước mặt đã rơi trên gương mặt sợ hãi của em

" Sao em không trả lời tôi , em có miệng để làm gì " - Hắn mất kiên nhẫn đưa tay còn lại bóp chặt lấy cằm em

" Buông ra....đau quá " - Em nhăn mặt giọng cầu xin hắn buồn tha cho em

Jeon Jungkook nhếch mép lên rồi cúi xuống mạnh bạo áp môi hắn lên đôi môi nhỏ nhắn đang chu lên do lực tay của hắn , Do Mi Young cắn chặt răng để hắn không làm loạn trong khuôn miệng em nhưng hắn lại dùng lực bóp càng chặt vào chiếc cằm nhỏ nhắn của em khiến em đau la lên một tiếng

Hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khuôn miệng của em mà làm loạn , tay chân em như bủn rủn không còn đủ sức để chống lại hắn , Jeon Jungkook đẩy mạnh em xuống giường còn hắn thì giữ thế chủ động phía trên , hắn tiếp tục cúi xuống mà ngấu nghiến môi em đến sưng tấy

Jeon Jungkook mạnh tay xé toạt y phục trên cơ thể em , cảnh xuân xuất hiện trước mắt hắn , Jeon Jungkook nhìn em không rời mắt còn em thì hét toáng lên đưa tay che đi bản thân mình , đôi má đã ửng hồng

" Xin anh mà Jungkook , thả tôi ra đi " - Giọng em nức nở thảm thương cầu xin hắn

" Không phải như thế này thì em rất thích sao với người khác thì được còn với Jeon Jungkook này thì lại cự tuyệt sao " - Hắn dùng sức kéo mạnh tay em ra để quan sát được thân thể của em trước mắt mình

" Đừng mà... " - Do Mi Young bị hắn giữ chặt tay trên đỉnh đầu , em lắc đầu lia lịa nước mắt cũng đã tèm lem trên gương mặt kiều diễm trông em thật đáng thương

" Chát " hắn tát vào bên má phải của khiến em ngỡ ngàng , đưa đôi mắt sưng húp nhìn vào gương mặt tức giận của người con trai đã từng rất nâng nui và dịu dàng với em

Jeon Jungkook dùng tay còn lại để cởi chiếc cà vạt trên cổ mỉnh xuống rồi cột chặt tay em lại , em cố gắng chống cự nhưng mỗi khi em chống cự thì hắn đều đánh vào mặt em làm hai má em giờ đây đã sưng đỏ đầy đau đớn , hắn hài lòng nhìn em trước mắt

Jeon Jungkook cúi người xuống định tìm lấy môi em thì em quay mặt hướng sang bước tường gỗ đã bị mục nát , hành động này làm hắn càng thêm tức giận "chát " lại một bạt tai nữa vào bên má của em , Do Mi Young khóc không ra nước mắt cơ thể cứng đờ trái tim thì đau nhói lên theo từng nhịp thở

" Rượu mời thì em không uống vậy tôi đành cho em uống rượu phạt rồi " - Hắn bóp chặt chiếc cằm nhỏ xinh đã bị hằn tím do dấu tay của hắn

Jeon Jungkook ngồi hẳn dậy tháo chiếc dây nịt trên thắt lưng mình xuống mà quật thật mạnh vào người em , vết thương cũ chưa lành mà giờ lại xuất hiện thêm vết thương mới , em đau đớn nắm chặt grap giường những kí ức đầy đáng sợ lại ùa về , cô gái nhỏ nằm trên giường cố gắng chịu đựng những đòn roi từ chàng trai mà cô ấy rất yêu thương

Cuối cùng khi hắn thoả mãn đủ thì hắn dừng tay lại , vứt sợi dây nịt trên tay mình xuống đất hắn nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiên sang phải ngắm nhìn em còn Do Mi Young thì đã mệt lả không còn sức để chống cự , em bây giờ chỉ biết thuận theo hắn tay chân không thể nhấc lên để chạy ra khỏi nơi địa ngục này

Sau khi ngắm nghía cô gái nằm trên giường hắn một lần nữa đè em dưới thân đưa hai tay nắm lấy đùi em tách chân em ra thành chữ M rồi trực tiếp đưa vào bên trong , em không thể tin được liền ngửa người thét lớn , cảm giác đau đớn truyền đến toàn bộ cơ quan trên cơ thể

Bàn tay nhỏ nhắn càng nắm chặt grap giường màu trắng đục không ngừng la hét vì từng cú thúc mạnh mẽ của hắn từ phía dưới , hắn thoả mãn nhìn em đau đớn đến khóc cũng chẳng nỗi chỉ biết nức lên từng tiếng đứt đoạn  , tiếng khóc đứt đoạn của em kèm theo tiếng va chạm của da thịt vang khắp cả một gian nhà kho cũ kĩ , mục nát

Do Mi Young nước mắt chảy dài xuống gương mặt , cơ thể em bây giờ đối với em thật dơ bẩn , em cứ nằm đó như cái xác không hồn mặc kệ cho hắn đã ra vào mạnh mẽ , em cắn chặt đôi môi đến bật máu không để phát ra những tiếng dâm dục , nước mặt thì cứ chảy dài thật thảm thương

Từng kí ức lần đầu tiên cơ thể em thuộc về hắn , Jeon Jungkook nhẹ nhàng ân cần , luôn miệng hỏi " em có đau không " " nếu đau thì anh dừng lại " nhưng nhìn đi bây giờ hắn lại không khác gì một con thú dữ cứ lao vào và cắn xé em

Nghĩ đến đoạn đó thì con tim em như tan nát thành từng mảnh vỡ , nước mắt chảy ra ngày một nhiều hơn nhưng Jeon Jungkook lại mặc kệ chỉ tiếp tục thoả mãn bản thân

Đêm đó Jeon Jungkook hành hạ em đến nỗi ngất đi trong tìm thức em chỉ biết hắn rời đi vào lúc trời rạng sáng toàn thân em cứng đờ , bên dưới đầy đau đớn hắn , từng lớp da thịt bị thương bị xót do những ngọn sương sớm của buổi sáng rồi cứ thế mắt em mờ dần rồi tối hẳn đi

Tầm khoảng giấc trưa hôm sau em lờ mờ tỉnh giấc , bên dưới truyền đến một cảm giác đau đớn tột cùng như muốn xé cơ thể em ra làm hai vậy , lúc này em ngồi trên giường thu gối lại nước mắt cũng đã khô để lại đôi mắt sưng húp , em cứ ngồi đó không phản ứng gì

" Cạch " tiếng vặn tay nắm cửa vang lên , em sợ hãi lùi về phía góc giường đưa hai tay lên đầu mà che chắn sợ hãi run bần bật

" Con tỉnh rồi , con ăn chút cháo đi con " - Tiếng quản gia Choi cất lên nhẹ nhàng , đôi mắt hằn đầy vết chân chim nhìn em đầy xót xa , cô gái này đã phải chịu những gì vào đêm qua

Do Mi Young nhận ra tiếng quản gia Choi thì không run nữa hai tay cũng dần hạ xuống , em đưa đôi mắt vô hồn nhìn quản gia Choi đang cầm tô cháo nóng trên tay không nói gì hết

" Ngoan , lại đây đi con , sáng giờ con chưa ăn gì hết " - Quản gia Choi nhẹ giọng đặt tô cháo lên chiếc tủ gỗ đầu giường giọng đầy trấn an em

Cuối cùng sau vài lần dịu dàng nói thì em tiến lại gần quản gia Choi cố gắng ăn một chút cháo cho ấm bụng rồi lại nằm xuống giường mà chẳng trả lời hay nói gì với quản gia

" Thôi con nghỉ ngơi đi , ta vào trong làm việc " - Quản gia Choi thở dài một cái rồi bỏ đi

Nơi gian phòng cũ kĩ chỉ còn mình em và nỗi đau thể xác lẫn cả tâm hồn , tối hôm đó hắn lại đến để hành hạ và hoan ái với em nhưng Do Mi Young chỉ nằm đó để hắn tự tung tự tác , không thuận theo cũng không chống cự điều đó làm hắn càng điên tiết hơn

Càng ngày vết thương lại xuất hiện càng nhiều trên làn da trắng ngần của em nhưng cũng may còn có quản gia Choi , cứ đợi đến khi hắn rời đi thì quản gia lại giúp em thay quần áo và xử lý vết thương còn em thì cứ như một con búp bê không hồn vì tâm hồn em đã chết vào chính cái đêm đầu tiên mà hắn hành hạ em

Do Mi Young chẳng còn tin vào hắn cái thứ mà em gọi là hy vọng cuối cùng , hy vọng cuối cùng giờ đây cũng biến mất

Không biến trân trọng thì sẽ mất đi nhưng đôi khi rất trân trọng cũng chẳng thể nào giữ lại được....

------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net