3. Do Mi Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Do Mi Young

Không gian chỉ im lặng một chút , Jeon JungKook tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể của em , mùi hương nhẹ nhàng có pha chút mùi vani nhẹ đặc trưng của riêng em làm hắn rất thoái mái trong lòng trái tim sắt đá của hắn được sưởi ấm , chưa bao giờ hắn lại cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc như vậy

Jeon JungKook bỗng nhấc bỗng em lên xoay em đối diện với hắn vẫn là tư thế ngồi trên đôi chân rắn chắc của hắn nhưng tư thế này thật ám mụi , hắn đưa tay vuốt vuốt cái má tròn tròn mà trắng trắng , mịn màng của em

- Bé con , em có muốn đến trường không

Em nghe hắn hỏi như vậy liền phấn khích khuôn miệng nở một nụ cười tươi

- Muốn , em muốn đến trường sẽ có rất nhiều bạn để chơi cùng đó Kookie

"Kookie" từ khi nào mà em lại gọi hắn bằng cái tên đáng yêu như thế đôi tay kia chuyển từ má sang cái ngắt nhẹ một cái , khuôn mặt hắn yêu chiều nhìn em

- Kookie , tên em đặt cho tôi à

- Phải phải lúc nãy ngồi chán em nhìn Kookie rồi liền nghĩ ra , Kookie thích nó chứ

Em chun cái mũi lại nói với hắn , đôi mắt hắn híp lại khuôn miệng mỉm cười nhẹ vì sự đánh yêu của em

- Tôi rất thích nghe thật dễ thương

Jeon JungKook yêu chiều em là thể chưa bao giờ hắn để cô gái nào tiếp xúc hay được hắn ôm vào lòng cưng chiều như vậy phải nói đây là sự ngoại lệ mà Jeon JungKook dành riêng cho Do Mi Young chỉ riêng mình em mới có được sự cưng chiều đặc biệt này

Trời cũng đã chập tối , sau khi ăn trưa xong thì em đã nằm trên sô pha lớn nghịch nghịch điện thoại của hắn cho đỡ chán rồi ngủ luôn trên ghế còn hắn thì mãi mê với công việc nên chẳng mấy để ý tới thời gian , hắn ngồi đến khi tấm lưng to lớn kia đã mỏi nhừ mới vươn vai đưa hai tay xoa xoa mí mắt như giải tỏa mệt mỏi và căng thẳng

Con ngươi đen láy của hắn nhìn đến đồng hồ được đặt trên bàn làm việc cũng đã gần bảy giờ rồi , hắn rời khỏi bàn làm việc cầm vài cuốn tài liệu làm dở dang cùng với cuốn tài liệu màu xanh Kim NamJoom đã đưa lúc chiều cho vào cặp xách rồi rời khỏi đó tiến đến ghế sô pha của em

- Bé con , dậy đi nào , chúng ta về nhà ăn tối thôi

Jeon Jungkook lấy lấy người của em nhưng em chỉ nhẹ nhàng quơ tay rồi trở người đối lưng với hắn ngủ tiếp , Jeon JungKook không còn cách nào khác liền giở giọng chọc em

- Vậy tôi đành phải để em ở lại rồi

Do Mi Young ngay lập tức có phản ứng ngồi dậy với gương mặt vẫn còn say ngủ   hắn nhìn em đưa tay xoa xoa đầu em một cái cúi người xuống hỏi em

- Em có muốn đi ăn bên ngoài không

- Đi đi , em muốn ăn bánh gạo

Do Mi Young nghe tới đồ ăn liền tỉnh cả ngủ phấn khích nói , hắn gật đầu kéo em đứng lên rồi đan chặt bàn tay của mình vào bàn tay bé nhỏ của em dẫn em đi xuống bãi đỗ xe , chiếc xe phiên bản giới hạn của hắn rời khỏi bãi đỗ xe của Jeon thị

Chiếc xe băng băng trên đường , đường phố về đêm của thủ đô Hàn Quốc thật đông đúc những ánh đèn vang ven đường được bật lên , các quán ăn cũng đông khách hơn hẳn em thích thú ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa kính của xe

- Bé con , chúng ta ăn ở đâu em chọn đi

- Kookie mình đến sông Hàn đi , được không anh

Em quay sang nói với hắn , Jeon Jungkook yêu chiều gật đầu chiếc xe bẻ lái thẳng hướng đến sông Hàn , tìm một chỗ đậu xe hắn cởi bỏ áo vest khoác ngoài cùng với cà vạt trên xe cùng em nắm tay đi dạo trên vỉa hè , họ thật đẹp đôi , hắn cao hơn em cả cái đầu còn em chỉ đứng tới vai của hắn , một vòng tay của hắn là có thể bao trọn thân thể nhỏ bé của em rồi

Do Mi Young dẫn hắn đên một xe bán đồ ăn gần bên sông Hàn , chiếc xe này chỉ có một ông cụ tuổi đã già ngồi bên trong bên ngoài là khói nghi ngút của bánh gạo nóng , em kéo hắn lại mua bánh gạo rồi tiếp tục đi tìm chỗ ngồi

Em và hắn chọn một chỗ ngồi gần với sông Hàn , những đợt sóng lăn tăn trôi nhẹ vào bờ cùng với gió làm mái tóc của em bay nhẹ lên , em cầm lấy ly bánh gạo từ tay hắn dùng cây tăm tre ghim nhẹ vào cục bánh gạo màu đỏ thơm nghi ngút đưa vào miệng nhai nhai với gương mặt mãn nguyện , Jeon Jungkook ngắm nhìn em với ánh mắt cưng sủng chỉ cần nhìn em cũng thấy no và bình yên rồi

Đang say đắm với vẻ đẹp của em thì cục bánh gạo nóng xuất hiện trước miệng hắn là em đút hắn ăn

- Kookie ăn đi , há miệng ra nào

Em dùng giọng dụ ngọt nói với hắn , Jeon Jungkook mỉm cười há miệng ăn miếng bánh gạo đó vừa ăn vừa trưng ra bộ mặt hạnh phúc , Jeon Jungkook trước giờ chưa từng ăn món ăn vỉa hè lại là một người rất kén ăn nhưng chỉ vì em hắn có thể từ một người kén ăn thành một người ăn gì cũng được nhưng phải có em bên cạnh

Khi ăn xong hắn chở em đi mua quần áo thực ra hắn không có kinh nghiệm mua đồ cho nữ nên đành phải để em tự chọn em thích thứ gì hắn đều có thể đáp ứng chỉ cần đó là em , họ trở về Jeon gia cũng đã gần chín giờ đêm , Jeon Jungkook bước vào sảnh chính người làm cũng đã về hết chỉ còn quản gia là ở lại vừa thấy hắn tay đang xách rất nhiều túi đồ liền đi tới xách phụ hắn

Jeon Jungkook đưa đồ cho ông rồi quay sang em dặn dò

- Mi Young em lên phòng tắm đi rồi ngủ sớm biết chưa

- Kookie không ngủ cùng em ạ

Hắn cúi người cho bằng với em tay đưa lên xoa mái tóc màu đen rồi nói

- Ngoan , tôi còn vài việc cần giải quyết em lên phòng tắm rửa rồi ngủ sớm biết chưa

- Kookie cũng đừng thức khuya quá nhé

- Ừm tôi sẽ cố gắng xong việc rồi ôm em ngủ

Do Mi Young nghe xong tai liền có chút đỏ gật nhẹ đầu lách qua người hắn mà bước lên phòng , Jeon Jungkook đưa con người màu đen lây nhìn về phía em cho đến khi cánh cửa màu gỗ nhạt kia đóng lại

Jeon Jungkook cũng tiến đến thư phòng của mình , hắn đi lại bàn làm việc trên mặt bàn bằng gỗ toàn là những bản hợp đồng cùng với hồ sơ quan trọng của Jeon thị dưới sàn được lót bằng gỗ cũng có vài mẫu giấy được vò nát lại , hắn trực tiếp ngồi lên chiếc ghế da màu đen

Đôi tay to lớn thon dài lôi tập tài liệu lúc sáng Kim NamJoon đã đưa cho hắn , hắn mở tập hồ sơ ra bên trong là thông tin cá nhân và tất tần tật về hoàn cảnh và lý do Do Mi Young bị bán vào trong chỗ buôn người kia

Cô gái nhỏ của Jeon Jungkook trước kia là một cô gái bình thường , gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu mặc dù Do thị trước kia chỉ là công ty nhỏ nhưng cũng đủ để cho em một tương lai đầy đủ nhất nhưng cho đến một ngày mẹ em mất đi chỉ để em cùng với người cha kia

Từ ngày mẹ em mất , cha em cũng buông bỏ Do thị ngày đêm lao vào cờ bạc rượu chè , em từ một tiểu thư trở thành người sống trong một căn nhà sập sệ , không đủ tiền để ăn để mặc , em phải tự mình đi làm việc ở ngoài các quán nước ven đường kiếm được chút tiền lo cho bản thân

Còn cha em sáng thì rượu chè cờ bạc tối đến thì say xỉn lôi em ra để trút giận , cha em chà đạp em đến mức em bị khủng hoảng và luôn tỏ ra sợ sệt với những người xung quanh rồi đến một ngày cha em cờ bạc mà không thể đủ khả năng để trả nữa , thế chấp cả biệt thự Do gia đến Do thị , ông liền bán đi người con gái tội nghiệp kia vào chỗ buôn người để lấy tiền tiếp tục đánh bạc

Jeon Jungkook siết chặt tớ giấy màu trắng có nhiều chữ trong tập hồ sơ đó đến mức nó nhàu nát lên , đôi mắt to tròn đen láy bây giờ đã hằn bài vệt đỏ do tức giận

Hắn thực sự thương cho quá khứ của em và cũng thương con người trong sáng thuần khiết của em nữa , em nhỏ bé và ngây thơ đến mức hắn muốn ôm vào lòng và che chở cả đời , ngồi nghĩ đến gần nửa đêm hắn mới chợt nhận ra vội rời khỏi thư phòng đi lên phòng tìm kiếm hình bóng của Do Mi Young

Mở cách cửa màu gỗ nhạt kia ra nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại , hắn nhìn em nằm trên giường đôi môi mấp máy điều gì đó , trán thì đổ rất nhiều mồ hôi tay mắm chặt grap giường đôi mắt kia cũng đã rơi vài gọt nước mắt xuống đôi má trắng ngần , mịn màng

- Kookie...cứu em với...đừng đừng đánh con nữa

Jeon Jungkook vội ôm em vào lòng tay chân luống cuống xoa đầu em cùng với giọng nói ngọt ngào

- Không sao , tôi ở đây bảo vệ em , bé con đừng khóc

Do Mi Young nhận ra giọng hắn liền mở to đôi mắt ra thoát khỏi giấc mơ kia , người em run bần bật ôm chặt lấy hắn , Jeon Jungkook trong lòng liền cảm thấy xót xa khi nhìn em như thế này

- Đừng khóc xin em ,tôi sẽ rất đau lòng

Jeon Jungkook thật sự đã yêu em rồi , hắn khẳng định như vậy , hắn rung động trước quá khứ và sự thuần khiết của em , hắn thích cái dáng vẻ em luôn nấp đằng sau hắn khi sợ một điều gì đó như khẳng định rằng em tin tưởng hắn , hắn sẽ bảo vệ em khỏi những điều xấu xa ngay cả trong giấc mơ kia em cũng gọi tên hắn đầu tiên

Hắn đẩy nhẹ em ra lau đi những giọt nước mắt trên má của em

- Mi Young từ bây giờ em chỉ được phép cười không được phép khóc vì nếu em khóc tôi thực sự rất đau lòng

- Kookie , em xin lỗi , em hứa sẽ không khóc nữa như vậy Kookie sẽ không phải đau lòng vì em

Do Mi Young nở nụ cười trên môi nhìn hắn , trên mắt còn đọng vài giọt lệ long lanh rơi xuống má em , hắn lại đưa tay lau đi rồi nói

- Được rồi , chúng ta cùng ngủ thôi , đã trễ rồi

Jeon Jungkook kéo em nằm vào lòng vòng tay lớn bao trọn lấy cơ thể em như vậy em cũng đã yên tâm chìm vào giấc ngủ cả hai người truyền hơi ấm cho nhau hạnh phúc len lõi khắp cơ thể

Do Mi Young ở bên cạnh hắn trái tim lúc nào cũng loạn nhịp , những hành động chăm sóc , ôm em hay thậm chí cưng sủng em đều khiến trái tim em đập nhanh nhưng nó không hề đau đơn ngược lại còn rất hạnh phúc và thỏa mãn , em không biết rằng em đã thực sự rung động với hắn rồi

-------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net