30.Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.Trốn chạy

Cứ như thế ngày nào Jeon Jungkook cũng tới nhà kho tìm em để hành hạ và hoan ái , hôm nay cũng không ngoại lệ , sau khi dùng bữa tối xong , hắn đi ra ngoài và tiến về phía nhà kho nơi người con gái nhỏ nhắn đã từng được hắn rất yêu thương nằm ở bên trong

Do Mi Young ngồi thu người lại bất động chỉ còn tiếng thở đều đều cho biết em vẫn còn sống , tiếng của gỗ lại một lần nữa vang lên , cái tiếng đó làm cơ thể em bắt đầu run bần bật lên , em đưa đôi mắt vô hồn sưng húp của mình nhìn ra phía cửa cách mình không xa

Thân hình cao lớn vạm vỡ tiến vào bên trong rồi từ từ đóng cửa lại , em nhận thức được rằng đó là Jeon Jungkook người con trai mà em yêu thương nhất dù muốn buông bỏ đoạn tình cảm kia dành cho hắn nhưng đối với em là không thể điều đó thật sự rất khó khăn

Jeon Jungkook hôm nay không vội vàng lao vào em như mấy lần trước , hắn xoay người nhẹ nhàng đóng cánh cửa kia lại rồi tiến tới ngồi lên chiếc giường cũ kĩ kia , không gian chìm vào im ắng

" Anh có thể nghe em nói được không " - Giọng nói ngọt ngào của em vang lên sau bao nhiêu ngày em chỉ im lặng như một con búp bê vô hồn

" Nói ? " - Hắn lạnh nhạt đáp lại một chữ , tông giọng trầm ấm làm em lạnh buốt cả sóng lưng

" Em...nhưng bức ảnh kia không phải " - Do Mi Young vừa nói vừa đưa đôi mắt ngấn lệ , sưng tấy của mình nhìn hắn

" Em tính biện hộ gì cho bản thân mình " - Mặt hắn vẫn lạnh tanh , đôi mắt sắc bén sâu hút nhìn vào thân thể nhỏ bé đầy vết thương của em , đôi môi nhếch lên một đường đầy khinh bỉ

" Em không phải là người như anh nghĩ đâu Jungkook à , những bức ảnh kia em không biết là được chụp vào lúc nào , em không hề biết người đàn ông trong ảnh đó hoàn toàn không biết , anh phải tin em " - Do Mi Young run rẩy tiến lại gần hắn , đôi tay nhỏ bé của em nắm chặt cánh tay săn chắc của hắn

Do Mi Young hướng đôi mắt ngấn lệ , vài giọt đã rơi ra khỏi hốc mắt , em lay lay cánh tay săn chắc của hắn , Jeon Jungkook vẫn đang nhìn em , sắc mặt vẫn không thay đổi nhưng đôi mắt của hắn đã có đôi phần đã dịu đi một chút

" Vì anh không tin em , anh đánh em , em đau lắm , em muốn rời khỏi đây , ở đây đáng sợ lắm anh à " - Em khích động vén tay áo lên để lộ ra cánh tay trắng ngần nhưng lại có đầy vết thương lớn nhỏ , em nức nở nhìn hắn , ánh mắt ngập nước nhưng cũng tràn ngập hy vọng

Jeon Jungkook đưa con ngươi màu đen láy nhìn xuống cánh tay chi chít vết thương lớn nhỏ của em , nghe tới em muốn rời khỏi hắn , trong lòng hắn càng khó chịu , đôi mắt dịu dàng lúc nãy giờ thay vào đôi mắt đầy sự tức giận , Jeon Jungkook đánh em thì hắn cũng đau đớn lắm nhưng khi nhớ lại những tấm ảnh kia hắn lại không thể nào kiềm chế được sự tức giận

" Em đau khổ đến mức muốn rời đi sao " - Jeon Jungkook hất cánh tay của em đi như ý không muốn nhìn cũng chẳng muốn để tâm đến , môi của hắn nở một nụ cười nhạt nhạt đôi mắt đầy sự bực tức mà hỏi em

" Phải , em đau khổ đến mức muốn rời khỏi anh Kookie à " - Giọng em nghẹn lại khi chứng kiến hành động phớt lờ kia của hắn , em sắp không chịu nỗi nữa rồi cứ như thế này trái tim em sẽ đau đến vỡ tan ra mất

" Jeon Jungkook này không cho phép em rời đi , nửa bước cũng không thể rời khỏi tôi , cả đời này em là của tôi nên đừng có cái ý nghĩ là sẽ trốn chạy " - Jeon Jungkook dùng tông giọng trầm ấm tiến đến gần em , mặt hắn sát vào mặt em cùng nụ cười ma mị trông vô cùng đáng sợ

" Nên em hãy bỏ cái suy nghĩ muốn rời khỏi Jeon Jungkook này đi , dù em có trốn ở đâu trên đất nước Hàn Quốc này thì tôi nhất quyết cũng phải tìm ra em , em có nghe rõ chưa hả Do Mi Young " - Hắn tiếp tục kiêu ngạo mà nói chắc chắn rằng sẽ giữ em bên cạnh mình , đồ của hắn nhất định sẽ vẫn là của hắn dù hắn có dùng đến hay không thì vẫn là của hắn , của một mình Jeon Jungkook mà thôi

Những lời nói đó lặp đi lặp lại trong đầu em cứ , ám ảnh em , Do Mi Young thực sự đã không còn một tí giá trị nào trong mắt của Jeon Jungkook sao ? Em nói rằng em đau , nói rằng em thống khổ khi bên cạnh hắn nhưng Jeon Jungkook vẫn phớt lờ và tiếp tục hành hạ , đay nghiến em

Do Mi Young thực sự đã không còn một chút hy vọng nào về người đàn ông này nữa , một chút cũng không còn , em cứ tưởng rằng khi thấy những vết thương mà hắn tạo ra cho em thì hắn sẽ suy nghĩ lại nhưng cuối cùng thì em đã sai cũng chỉ mình em tự mình đa tình , tự mình hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề

Jeon Jungkook hắn đau chứ , người con gái được hắn hết mực yêu thương và coi như một vật nhỏ vô giá lại vì hắn mà phải chịu vô vàn những đau thương từ thể xác đến tinh thần , hắn vung tay đánh em , Do Mi Young đau một thì trái tim hắn cũng như bị ai đó bóp nghẹn đầy khó chịu , nhiều lần hắn cũng muốn tin em nhưng vì chính cái tôi và cái tính cứng đầu của hắn mà phải khiến em và hắn lâm vào tình cảnh như thế này

" Đừng nghĩ đến việc rời xa tôi , Jeon Jungkook này nhất định sẽ bắt được em và khiến em sống không bằng chết đấy " - Jeon Jungkook sau khi hành hạ và thoả mãn bản thân xong thì mặc quần áo lại rồi rời khỏi đó không quên đe đoạ em để em quên đi ý nghĩ sẽ rời khỏi hắn

Do Mi Young nằm trên giường vô cùng mệt mỏi và đau đớn , em đưa bàn tay nhỏ nhắn có một vết thương nằm ngang trên mu bàn tay lên lau đi nước mắt ươn ướt trong khoé mắt , con ngươi màu nâu nhạt nhìn ra cửa sổ , hôm nay bầu trời đầy sao , những ngôi sao lấp lánh trong mắt em , Do Mi Young nở một cười an ủi chính bản thân mình

Lúc này quản gia Choi đẩy cửa bước vào trên tay là thau nước ấm cùng với bộ quần áo mới , ông đến bên cạnh em đặt thau nước lên tủ gỗ rồi lau người cho em sạch sẽ sau đó giúp em mặc quần áo , quản gia định rời đi thì bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của em kéo lấy vạt áo của quản gia Choi

" Con đói bụng hả hay làm sao " - Quản gia quay người lại đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã bết lại do mồ hôi

" Bác...ơi , con muốn rời khỏi đây " - Do Mi Young nhìn quản gia và nói với giọng đầy chắc nịch

" Nhưng thiếu gia Jeon không cho phép đâu con , con định sẽ rời đi bằng cách nào đây " - Quản gia Choi chau mày lại có chút lo sợ thể hiện qua giọng nói của một ông lão là lớn tuổi

" Con không thể ở đây được bác ơi , con đau khổ lắm , con sắp không thể chịu nỗi nữa rồi , bác ơi giúp con đi bác " - Em nắm chặt bàn tay thô ráp của quản gia Choi mà lắc lắc nhẹ , nước mắt cũng từ khoé mắt mà chảy ra

Quản gia Choi ngập ngừng nhìn đứa con gái mà ông yêu thương như con cháu trong nhà , người đầy vết thương , gương mặt đầy sợ hãi , cứ luôn miệng nói rằng sợ hãi , không thể chịu đựng nỗi , sóng mũi ông cay xè tội nghiệp cho số phận của em

" Được rồi ta giúp con nhưng con nhớ phải đi thật xa nơi này và tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn biết chưa con " - Quản gia nói với giọng nghẹn ngào , kéo em vào lòng ôm chặt mà dặn dò , đôi tay già nua vuốt vuốt mái tóc đài đen mượt của em

Cánh cửa gỗ cũ kĩ lại một lần nữa được mở ra nhưng hôm nay có chút khác lạ ngoài quản gia Choi hay thường lui tới đây thì bây giờ sau lưng ông đã có bóng dáng của một người con gái gầy gò trên người chi chít những vết thương trông thật đáng thương

Quản gia Choi đưa em lướt nhanh qua sảnh chính đến mỗi cánh cửa bằng sắt đằng sau Jeon gia , ông vội vội vàng vàng mở khoá cánh cửa kia ra rồi đẩy em ra bên ngoài , Do Mi Young rưng rưng chạy tới ôm lấy ông , ôm lấy người đã luôn yêu thương em trong tưnf ấy thời gian

" Bác ơi , sau này bác phải giữ sức khoẻ nha bác , con sẽ đến tìm bác khi có cơ hội , con cảm ơn bác " - Giọng nói em lí nhí bên tai quản gia Choi bày tỏ hết nỗi lòng của em , tình cảm em dành cho quản gia Choi như một người thân trong gia đình

" Ta biết rồi , con đi đi nhanh lên nếu không có người phát hiện " - Quản gia Choi đẩy em ra rồi đốc thúc em mau chóng rời khỏi cái nơi mà em cho là địa ngục này

Do Mi Young luyến tiếc nhìn quản gia Choi rồi nhanh chóng chạy đi , quản gia Choi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau màn đêm im ắng của thành phố Hàn Quốc , lòng thầm cầu mong em sẽ tìm được người nào tốt bụng giúp đỡ , cô gái này đã chịu nhiều tổn thương rồi

Do Mi Young cứ chạy mãi chạy mãi đến khi quay đầu không còn nhìn thấy biệt thự Jeon gia rộng lớn nữa , em mới dừng lại nơi hốc mắt cũng đã rơi nước mắt , từng ngọn gió đêm thổi vào da thịt em khiến em lạnh buốt , vết thương càng lúc càng đau và rát lên

Khi em chạy đến ngã ba thì một chiếc xe lao tới , đôi mắt em trợn tròn đầy ngạc nhiên trong lòng đầy sợ hãi mà ngã xuống đất , cơ thể nhỏ nhắn của em ngã xuống nền đất lạnh lẽo , em cứ nghĩ là " mình chết rồi phải không " , đôi môi nhạt màu của em nở nụ cười nhẹ rồi dần mất ý thức mọi thứ xung quanh tối sầm đi

Chiếc xe dừng lại kịp thời nên cũng không gây ra tai nạn gì cho em cả , chỉ là do em quá sợ hãi thêm với việc cơ thể của em đang rất mệt mỏi nên em mới ngất đi , người trên xe đầy hốt hoảng bước xuống

" Ôi trời , Do Mi Young , cậu làm sao vậy nè " - Người đó không ai khác là Park Woo Jin , cậu ta hốt hoảng đỡ lấy thân thể lạnh ngắt của em

Park Woo Jin đã nhìn thấy vết thương trên cơ thể em trong lòng liền có cảm giác không tốt vội vàng bế em lên xe , để em nằm trên ghế sau còn mình thì nhanh chóng lái xe về biệt thự Park gia

-----------------------END CHAP-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net