31. Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31. Tìm kiếm

Ánh sương sớm đọng lên từng chiếc lá xanh tươi , ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ lớn , chiếu vào gương mặt điển trai nhưng đầy mệt mỏi của hắn , Jeon Jungkook nhíu mày lại đầy khó chịu vì bị ánh nắng hắt vào , hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên mắt rồi dụi dụi

Đôi mắt của hắn lờ mờ mở ra , con ngươi màu đen láy nhìn xung quanh , nhớ đến chuyện ngày hôm qua khiến hắn buổi sáng sớm lại mang tâm trạng bực tức , Jeon Jungkook hất chăn ra rời khỏi giường , hắn đặt đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi tiến đến nhà vệ sinh để sửa soạn đến Jeon thị

Tầm khoảng nửa tiếng sau thì hắn đã bước ra khỏi phòng mà đi xuống sảnh chính , cứ như thường lệ Jeon Jungkook ngồi cùng Lee Yumi dùng bữa sáng

" Trưa nay anh có về nhà không Jungkook " - Lee Yumi gắp một miếng thịt bỏ vào chén hắn

" Có chuyện gì sao " - Jeon Jungkook với vẻ mặt đầy chán ghét liền nhăn mặt hỏi cô ta

" Em định sẽ ăn cơm trưa cùng anh ở ngoài được không " - Cô ta cười ngượng , đưa tay gãi gãi đầu nhìn hắn nói

" Tôi không rảnh đâu vẫn còn nhiều việc trên công ty cần giải quyết " - Từ đầu đến cuối nói chuyện hắn vẫn chưa một lần nhìn đến cô ta dù chỉ một chút

" Vậy em mang cơm đến rồi chúng ta cùng ăn trưa nhé " - Cô ta vẫn cố gắng thử lần nữa dù biết kết quả vẫn sẽ là bị hắn từ chối và ngó lơ

" Đừng làm những việc vô bổ nữa , dù sao tôi cũng chẳng để mắt đến cô đâu " - Jeon Jungkook ném một câu đau thắt tim gan ăn vội chén cơm rồi đứng lên rời đi

Jeon Jungkook đặt chén cơm xuống bàn rồi tay chỉnh lại cổ áo sau đó với lấy chiếc áo khoác ngoài mắc lên tay không một cái ngoái đầu nhìn lại mà thẳng thừng bước đi ra ngoài , cô ta nhìn theo bóng lưng to lớn kia mà trong lòng có chút hụt hẫng đưa đôi mắt vào chén cơm bỏ dở của hắn thì phát hiện miếng thịt kia vẫn còn nằm trong chén , chẳng lẽ hắn ghét cô ta đến như vậy sao ?

Hắn rời khỏi sảnh chính rồi theo thói quen tiến đến nhà kho để nhìn em một chút rồi mới rời đi , cánh cửa gỗ kia lại một lần nữa được mở ra bên trong vẫn là khung cảnh ấy , hắn giương đôi mắt nhìn đến chiếc giường nhỏ đặt trong góc tối kia

Jeon Jungkook nheo mày lại hình như không có người , hắn đóng cánh cửa lại rồi tiến vào bên trong nhìn xuống chiếc giường đã trống trơn đầy lạnh lẽo hắn đoán có lẽ tối qua em không ngủ ở đây

" Mi Young , Do Mi Young " - Jeon Jungkook gọi tên em đôi mắt hắn dáo dác nhìn xung quanh nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng

" Em trốn ở đâu mau ra đây cho tôi " - Hắn bắt đầu không kiềm chế được bản thân liền tiến tới tủ đồ bằng gỗ lâu ngày để ở đây nên có chút hư hao

Mạnh tay mở cánh cửa tủ kia ra bên trong vẫn còn đồ đạc của em nhưng người thì đi đâu mất , trong lòng hắn bắt đầu nóng như lửa đốt chạy ra khỏi nhà kho mà đi đến sảnh chính , hắn mạnh bạo mở toang cánh cửa ra

" Do Mi Young , tôi mà tìm được em nhất định sẽ khiến em sống không bằng chết , em ra đây cho tôi , em có nghe không ? " - Hắn quát lớn bàn tay thì hất đổ bộ ấm trà được đặt trên bàn , tách trà rơi xuống vỡ tan trên gạch sứ

Quản gia Choi cùng Lee Yumi nghe có tiếng đổ vỡ liền chạy ra , cô ta hốt hoảng nhìn hắn đang tìm kiếm em mà điên tiết đập phá đồ đạc trong nhà , quản gia Choi liền cúi đầu không dám lên tiếng chắc hắn đã biết được rồi vậy liệu ông có nên nói sự thật ra hay không ?

" Dừng lại đi anh , anh sẽ bị thương mất " - Lee Yumi đứng đó đôi mắt hiện lên đầy sự lo lắng , giọng nói gấp gáp như muốn trấn an hắn bình tĩnh lại

" Mặc kệ tôi , cô có quyền gì mà kêu tôi dừng lại hay là cô , cô giấu em ấy đi đâu rồi " - Jeon Jungkook mất bình tĩnh nên liền lao đến chỗ cô ta , bàn tay to lớn của hắn bóp chặt cổ cô ta làm cô ta không thở được

Lee Yumi chẳng thể trả lời câu hỏi của hắn cố gắng lấy từng đợt không khí , hai tay vịnh vào cánh tay săn chắn của hắn đang bóp chặt cổ mình , đôi mắt cô ta như cầu xin hãy tha cho mình nhưng càng ngày hắn càng siết chặt hơn

" Thiếu gia , bình tĩnh đi , cậu sẽ giết chết cô ấy mất " - Quản gia Choi nắm lấy vai hắn không ngừng lo lắng cho cô gái đang bị bóp cổ đến mức mặt mài tái méc

" Em ấy đang ở đâu , tôi giao nhiệm vụ để ông canh chừng em ấy cơ mà , tại sao lại để em ấy trốn đi " - Nghe tiếng quản gia Choi nên bàn tay của hắn dần nới lỏng ra , đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận chuyển hướng sang quản gia đứng sau lưng hắn

Lee Yumi ngã quỵ xuống đất vuốt vuốt cần cổ trắng ngần đã bị hằn lên vài vệt đỏ tím , cô ta không ngừng ho khan cố gắng hớp lấy không khí nãy giờ bị Jeon Jungkook lấy mất , đôi mắt đầy sự lo sợ , cô ta sợ rằng sẽ giống như Do Mi Young bị hắn hành hạ đến mức xem nơi này là địa ngục trần gian mà phải tìm cách rời đi

" Tôi đang hỏi ông đó , ông là người tôi giao trọng trách canh chừng em ấy mà tại sao lại để em ấy bỏ đi " - Hắn gào lên nhìn quản gia như muốn giết ông ấy tới nơi rồi chỉ cần hắn mất bình tĩnh là có thể tiến đến mà bóp cổ ông ấy mất

" Thiếu gia Jeon , cậu không nhìn thấy con bé đau khổ đến mức nào sao cậu , từ lúc cậu ghét bỏ con bé , nó đã khóc đến sưng bụp cả hai bên mắt , thân thể thì bị cậu hành hạ xuất hiện đầy các vết thương ngang dọc nhưng con bé chẳng buông bỏ được tình yêu dành cho cậu , thiếu gia có còn trái tim không " - Quản gia Choi chưa bao giờ dám lên tiếng hay xen vào chuyện của chủ nhưng hôm nay ông nhất định phải nói để đòi lại công bằng cho Do Mi Young

" Ông cả gan dám ăn nói như vậy với tôi sao , quản gia Choi " - Jeon Jungkook đã tức giận nay lại nghe những lời nói đó thì càng tức giận hơn

" Là tôi giúp Mi Young trốn thoát khỏi cậu , con bé nó đã quá đau khổ khi ở bên cậu rồi , thiếu gia Jeon coi như tôi cầu xin cậu tha cho Mi Young đi , con bé rất đáng thương " - Quản gia Choi nói xong liền bật khóc , quỳ xuống mà chạm vào chân của Jeon Jungkook như cầu xin hắn buông tha cho em

Jeon Jungkook không nói gì chỉ lặng người đi vài giây , đến ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy được hắn đã tệ bạc như thế nào đối với em nhưng Do Mi Young lúc nào cũng tin hắn cũng dành cho hắn một hy vọng rất lớn nhưng lại bị chính tay Jeon Jungkook dập tắt

Quản gia Choi hỏi hắn còn trái tim không ? Còn chứ , trái tim của hắn luôn nhói lên khi thấy em khóc , khi đánh em hay thậm chí là khi hắn buông lời nhục mạ em thì con tim của hắn cũng đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn vô cùng khó chịu , sóng mũi hắn cay cay , giọt nước nơi khoé mắt cũng đã tràn ra , rơi xuống khuôn mặt điển trai của hắn , bàn tay to lớn của hắn vò rối mái tóc vốn đã được hắn chuẩn bị gọn gàng nay lại rối tung lên

Jeon Jungkook đẩy nhẹ quản gia Choi ra rồi một bước rời khỏi Jeon gia mà chạy lấy xe chạy đi đâu đó

" Jungkook à , anh tính đi đâu , đợi em với " - Lee Yumi nhìn thấy hắn khích động như vậy sợ ra ngoài sẽ có chuyện xảy ra nên mau chóng đứng lên chạy theo hắn

" Tiểu thư Lee , đừng đi theo hãy để thiếu gia một mình đi cô " - Vừa định chạy đi thì cô ta bị quản gia Choi cản lại

Lee Yumi chỉ còn có cách nhìn tấm lưng to lớn của hắn khuất dần sau cánh cửa gỗ to lớn của sảnh chính cách cô ta không xa nhưng không hiểu sao cô ta vẫn cứ đứng chôn chân tại đó vì cô ta biết trái tim của hắn chỉ luôn hướng về Do Mi Young

---------------------

Do Mi Young nằm trên chiếc giường rộng lớn những vết thương đã được băng bó kĩ càng lại , em đã bất tỉnh như vậy được gần nửa ngày trời rồi , Park Woo Jin vô cùng lo lắng nhưng bác sĩ chỉ bảo em bị kiệt sức và bỏ ăn uống nên dẫn tới mất sức mà ngất đi chỉ cần nghỉ ngơi là có thể tỉnh lại

Bỗng em nhíu mày lại , đôi mắt từ từ mở ra , con ngươi màu nâu tự nhiên dáo dác nhìn xung quanh , căn phòng này rất ấm áp lại mang dáng vẻ rất sang trọng có phải em lại bị bắt mang về Jeon gia không ? Nhưng khung cảnh căn phòng này hoàn toàn khác lạ so với những căn phòng ở Jeon gia

Đôi mắt của em vẫn nhìn xung quanh , cơ thể em tự động thu lại như một vỏ bọc để bảo vệ bản thân mình , sâu trong đôi mắt kia là một cỗ cảm xúc không an lòng thì cánh cửa kia đột nhiên mở bật ra

" Đừng....đừng lại gần đây " - Em hốt hoảng mà đưa tay lên lắc lắc đôi mắt nhắm chặt lại

" Youngie bình tĩnh , là mình Woo Jin đây " - Cậu ta hốt hoảng liền chạy nhanh đến bên giường của em đặt tô cháo vừa mới nấu lên tủ đầu giường , hai bàn tay của cậu ta nắm chặt tay em lại rồi trấn an

" Woo Jin , may quá thì ra là cậu " - Do Mi Young nghe thấy tiếng của cậu ta liền không kiềm chế được xúc động mà ôm lấy cậu ta

Em cảm thấy an tâm hơn vì người cứu em không phải là người lạ hay là em được đưa về Jeon gia , mà là Park Woo Jin một trong những người bạn tốt của em

" Được rồi , là mình đây " - Park Woo Jin đầy bất ngờ khi nghe câu nói của em nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của em , hai tay cậu ta vuốt vuốt tấm lưng nhỏ đầy an ủi

Sau một lúc thì em cũng đã bình tĩnh hơn , hiện tại em đang ngồi dựa vào thành giường còn cậu ta thì ngồi bên cạnh đưa tô cháo cho em

" Cậu ăn đi , bác sĩ nói cậu bỏ bữa , có phải là ở Jeon gia xảy ra chuyện gì không " - Woo Jin đưa tô cháo nóng cho em , bắt đầu tra hỏi em

Do Mi Young nhận lấy tô cháo rồi cặm cụi ăn mà vờ như không nghe câu hỏi của Woo Jin

" Youngie xảy ra chuyện gì vậy chứ mau nói cho mình nghe đi " - Woo Jin hỏi em với tông giọng đầy lo lắng

" Thôi được rồi , mình đã gọi cho Nari rồi đó một lát nữa cậu ấy sẽ đến , tới lúc đó cậu phải nói cho bọn mình nghe đó " - Woo Jin vỗ vỗ vai em rồi thở dài một cái , khuôn mặt cậu ta đầy lo lắng

---------------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net