35. Sinh linh bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35. Sinh linh bé nhỏ

Do Mi Young bước ra từ thang máy của căn chung cư , em đẩy chiếc vali của mình đứng trước một căn phòng , cánh cửa được làm bằng gỗ và sơn một lớp sơn màu trắng tinh nhưng do đã qua nhiều người sử dụng nên giờ đây đã có chút cũ kĩ , em đưa bàn tay nhỏ nhắn vào trong túi áo khoác ngoài lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ rồi mở khoá bước vào nhà

Căn phòng đã lâu rồi chưa có người sử dụng nên đã bám không ít bụi bẩn nhưng nội thất được trang trí rất vừa ý của em , không gian cũng đủ để lo cho em có một chỗ gọi là nhà trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này , Do Mi Young thở dài rồi đưa tay tìm đến công tắc bật điện lên

Căn phòng bỗng được thắp sáng lên em bước vào bắt đầu công việc lau dọn cho căn nhà của mình , em đẩy vali vào phòng ngủ cởi áo khoác ngoài treo lên một cái xào bằng gỗ được đặt trong phòng rồi săn tay áo lên trước tiên là sẽ lau dọn phòng ngủ trước

Loay hoay cả một ngày trời thì em cũng đã lau dọn sạch sẽ từng ngóc ngách trong căn phòng , căn phòng dần trở nên sáng hơn em đứng giữa phòng bếp và gian phòng khách nhỏ mà quan sát rồi thở phào nhẹ nhõm tự hào về thành quả của mình

Bỗng mọi thứ trong nhà mờ khiến em nheo mắt lại muốn nhìn rõ rồi tối sầm lại đầu em nhức lên khiến em choáng váng , em liền ngồi thụt xuống đất rồi mọi thứ lại sáng trở lại , Do Mi Young đưa tay lên đầu rồi xoa xoa nhẹ vài cái tự nhiên em lại bị choáng

" Chắc là cả ngày hôm nay mình lau dọn nhiều rồi nên đi nghỉ ngơi thôi " - Em tự nói với bản thân rồi đứng lên tiến về phòng ngủ

Cứ thế em không ăn gì mà leo thẳng đến giường mà ngủ , em nằm trên giường lăn qua rồi lăn lại chẳng mà chẳng thể chợp mắt , Do Mi Young lại nhớ đến Jeon Jungkook , em nhớ vòng tay ấm áp ôm em vào lòng mỗi đêm , đã lâu rồi em chẳng còn nhớ lần cuối em được hắn ôm chặt vào lòng là khi nào

Bàn tay nhỏ bé lại tự động mà vân vê chiếc nhẫn nhỏ trên ngón áp út , nước mắt lại rơi xuống tràn khỏi khoé mắt của em , trái tim em lại một lần nữa nhói lên vì Jeon Jungkook , em đau đến thấu tâm can , hận hắn tại sao không tin tưởng em nhưng không chối được sự thật rằng em vẫn còn yêu hắn rất nhiều

Do Mi Young ngồi thẳng dậy lấy tay quệt đi nước mắt rơi trên gương mặt kiều diễm của mình , em đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo , bật điện trong nhà lên , em xuống bếp nấu một tô mì để ăn vì từ sáng giờ ngoài ăn ở Park gia thì em chưa có gì vào bụng cả

------------------------------

Đã gần nửa đêm mà thư phòng của Jeon Jungkook vẫn sáng đèn vì tập trung quá nên hắn chẳng để ý tới thời gian , đến lúc nhận ra thì cũng đã một giờ sáng rồi , hắn mệt mỏi ngửa cổ ra sau mà nhắm mắt lại nếu giờ này có em bên cạnh chắc hắn sẽ không thức khuya như vậy đâu

Mà không biết em đã ngủ chưa ? Có giữ ấm cho cơ thể hay không ? Jeon Jungkook bật dậy cười nhạt đưa tay tắt đi máy tính rồi bước ra khỏi phòng tiến đến nhà bếp mà lấy một ly nước lọc để uống

Chẳng hiểu sao hắn định về lại phòng ngủ mà đôi chân lại bước ra phía ngoài khuôn viên tiến đến chiếc xích đu được đặt trong khuôn viên , gió đêm lành lạnh lùa vào từng khẽ hở trên cơ thể hắn khiến các tế bào trong cơ thể hắn run lên vì lạnh

Hắn đưa mắt nhìn bầu trời vào giữa đêm những ngôi sao lấp lánh , toả sáng trên bầu trời tối như nụ cười hồn nhiên và ấm áp của em vậy , hắn cười chua xót tự chế giễu bản thân , hắn hành hạ em đến mức em coi nơi đây là địa ngục thì hắn còn tư cách gì để nhớ đến em , để mong em quay về bên hắn cơ chứ

-----------------------

Lại một ngày mới bắt đầu , Do Mi Young tỉnh giấc bởi tiếng báo thức kêu lớn từ chiếc điện thoại , em đưa tay tắt đi báo thức rồi ngồi hẳn dậy trong người em cảm thấy mệt và khó chịu cái cảm giác này đã kéo dài mấy ngày nay rồi

Nhưng em cũng mặc kệ vì nghĩ chắc do gần đây mình thức khuya dậy sớm nên có phần mất ngủ , em rời khỏi giường chuẩn bị để đến trường vì hôm nay có tiết , chốc lát em rời khỏi nhà đi đến trạm xe buýt gần chung cư để đón xe

Do Mi Young ngồi trên xe tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi rồi chiếc xe lăn bánh chẳng mấy chốc em đã dừng lại ở trạm xe mà mình cần xuống , trạm xe này cách trường đại học cũng không xa nên thường ngày em sẽ đi bộ dọc theo con đường để đến được trường học mà trở thành con đường quen thuộc hằng ngày

Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng ngôi trường đại học rộng lớn đã xuất hiện trước mắt , ngôi trường này được mệnh danh là một trong những ngôi trường đại học nổi bật nhất ở thủ đô Hàn Quốc

" Youngie à , đợi mình với " - Từ phía xa đã có tiếng gọi tên em

" Mình tưởng hôm nay khoa cậu không có tiết chứ " - Em quay người lại đã nhìn thấy Jang Nari từ đâu chạy tới

" Ừm thì là vậy nhưng mà tự nhiên lịch thay đổi nên hôm nay mình phải đến lớp " - Jang Nari khoác vai em rồi nhăn mặt than vãn về việc đổi lịch phút chót của khoa mình

" Thôi đừng than nữa , khi nào học xong mời cậu và Woo Jin đến nhà mình , mình sẽ nấu gì đó đãi hai cậu một bữa mừng nhà mới chịu không " - Do Mi Young đưa tay lên xoa đầu cô bạn của mình nói với giọng an ủi

Nghe em nói thì mắt Jang Nari sáng lên gật đầu đồng ý sẽ tổ chức buổi tiệc nhỏ tain chung cư của em

" Vậy cậu gặp Woo Jin nói với cậu ấy giúp mình , học xong thì đứng trước cổng đợi mình " - Do Mi Young cười tươi rồi nói tiếp

" Mình biết rồi , mình về khoa trước , tạm biệt " - Jang Nari vẫy vẫy tay vài cái với em rồi tách ra đi đến khoa kinh doanh của mình

Do Mi Young nhìn theo rồi cũng nhanh chóng đi đến khoa của mình để học , kết thúc tiết học thì ba người bạn lại tập trung trước cổng , Park Woo Jin đưa em và Jang Nari đến siêu thị để mua thêm nguyên liệu còn thiếu sau đó là về thẳng chung cư của em

Ba người họ tay xách đồ ăn bấm thang máy đi đến tầng căn hộ của em , Do Mi Young đưa họ vào trong căn hộ , hai người kia vừa vào đã ngồi lên sô pha mà nghỉ mệt vì trời bên ngoài có vẻ khá nóng còn em thì đi vào bếp lấy nước cho cả hai

" Choang " tiếng vỡ của chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống sàn gỗ của nhà bếp , cậu ta cùng cô chạy vào thì đã thấy em ngất trên sàn gỗ , trên sàn là những mảnh thuỷ tinh bị vỡ vụn , hai người hoảng hốt đưa em vào bệnh viện

Hiện tại cậu ta và cô vẫn còn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đợi , trong lòng thì nóng như lửa đốt , cánh cửa phòng cấp cứu bật mở , Park Woo Jin cùng Jang Nari chạy tới

" Bạn của tôi sao rồi bác sĩ " - Jang Nari nắm lấy tay của bác sĩ run run mà hỏi

" Tình hình khả quan không có ảnh hương nhiều nhưng hai cô cậu có biết bệnh nhân đã mang thai được ba tuần rồi không " - Bác sĩ vừa nói tay vừa đẩy gọng kính trên mặt mình

" Sao có thai " - Park Woo Jin hốt hoảng không kiềm được mà nói lớn

" Phải , cái thai đã được ba tuần rồi trong lúc đó thì bệnh nhân không ăn uống đầy đủ còn làm việc quá sức nên dẫn đến mệt mỏi và ngất " - Bác sĩ giải thích thêm về tình hình hiện tại của em

" Vậy bây giờ tôi vào thăm bạn tôi được không ạ " - Cô nhìn vị bác sĩ mà hỏi

" Được , bệnh nhân đã được chuyển tới phòng hồi sức , tôi đi trước " - Bác sĩ nói rồi rời đi

Hai người họ nhìn nhau trong lòng không biết nên nói thế nào với em , liệu em có thể chấp nhận được chuyện này không , Do MinYoung còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân

Park Woo Jin đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh ra , Do Mi Young đã tỉnh dậy ngồi trên giường trắng với cánh tay đang được truyền nước biển , hai người tiến tới gần ngồi vào ghế gần với giường bênh của em

" Mặt của hai cậu bị sao vậy , bộ mình bị bệnh gì khó chữa lắm hả hay mình sắp chết mà hai cậu làm mặt kiểu gì đấy " - Em nói câu đó với ý trêu chọc nhìn hai người bạn với gương mặt buồn buồn kia

" Không phải đâu " - Park Woo Jin là người lên tiếng đầu tiên

" Chứ làm sao " - Em nhìn hai người chờ đọi câu trả lời

" Bác sĩ nói cậu mang thai được ba tuần rồi , hiện tượng mệt mỏi là do ảnh hưởng của việc mang thai với cậu không ăn uống đầy đủ dẫn đến ngất xĩu " - Jang Nari cầm lấy tay truyền nước biển của em mà nói , đôi mắt quan sát từng cảm xúc trên gương mặt em

Do Mi Young như không tin vào tai mình , em mang thai là đứa con của hắn , sinh linh bé nhỏ trong bụng của em là máu mũ ruột thịt của Jeon Jungkook , Do Mi Young đưa tay chạm nhẹ lên bụng của mình cũng cảm nhận được thiên thần nhỏ trong bụng

Nhưng bây giờ phải làm sao đây đầu óc em trống rỗng , đứa nhỏ này khi sinh ra ai sẽ là cha của nó còn em làm sao em đủ khả năng để nuôi một đứa bé trong khi chỉ mới là sinh viên năm nhất , nước mắt em rơi xuống gương mặt kiều diễm

" Youngie , đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu " - Cô ở bên cạnh em đôi tay xoa xoa đôi vai đang run lên

" Cậu sẽ làm gì tiếp theo , giữ đứa nhỏ lại hay là...phá nó đi " - Park Woo Jin nói đến đây còn tự cảm thấy bản thân mình khựng lại khi nói phá đứa nhỏ đi

Do Mi Young không thể phá nó đi được dù gì đây cũng là con của em nếu Jeon Jungkook không nuôi nó thì em sẽ là người nuôi , làm sao có thể bỏ đi đứa nhỏ tội nghiệp , đứa nhỏ thậm chí còn chẳng biết gì và sinh linh này còn là con của em là máu mủ của em làm sao em nỡ lòng cướp đoạt đi mạng sống của đứa nhỏ khi nó còn chưa được thấy ánh sáng của cuộc đời

" Mình sẽ giữ đứa bé lại , mình không bỏ con được đứa bé là con của mình , đứa nhỏ không có tội gì hết " - Do Mi Young suy nghĩ một lúc rồi nức nở nhìn hai người bạn của mình mà nói

" Được rồi , cậu bình tĩnh đi không sẽ ảnh hưởng đến bé con đó " - Cô đưa tay lên bụng của em mà xoa xoa nói

Do Mi Young gật đầu nhìn hai người bạn của mình , em hạnh phúc lắm một phần vì đứa nhỏ là sự kết tinh giữa tình yêu của hắn và em nhưng cũng cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ vì em chẳng thể cho nó được một gia đình trọn vẹn

-----------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net