36.Lời tỏ tình của Park Ho Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36. Lời tỏ tình của Park Ho Jin

7 năm sau...

Đã bảy năm kể từ ngày hắn và em đánh mất nhau trong thế giới hàng tỷ người sinh sống này

Jeon Jungkook vẫn thế vẫn là một vị tổng tài cao cao tại thượng được nhiều người kính nể trên thương trường kinh doanh nhưng dù tài sắc vẹn toàn như vậy bên cạnh hắn vẫn chưa có bóng hình của một người phụ nữ

Hắn không phải năm năm qua không tìm kiếm em , vào hai năm trước hắn đã tìm thấy em nhưng Jeon Jungkook vẫn chỉ đứng từ xa âm thầm quan sát bảo vệ cho em vì hắn chưa thể đối mặt với người con gái bị hắn làm tổn thương , Jeon Jungkook chọn cách ở phía sau che chở cho em

Suốt năm năm qua đã có rất nhiều cô gái vay quanh hắn nhưng Jeon Jungkook chưa một lần để tâm đến vì trong tận sâu đáy lòng hắn Do Mi Young vẫn là người con gái hắn yêu nhất

Còn Do Mi Young giờ đây đã trở thành một bà chủ trong một quán cà phê nổi tiếng , quán cà phê của em đã có rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ trải dài trên Hàn Quốc , dáng vẻ người con gái ngày đó , bây giờ đã được thay đổi bằng một người phụ nữ trưởng thành và từng trải hơn

Mái tóc màu đen dài mượt đã được Do Mi Young thay đổi thành một mái tóc dài ngang lưng và uốn nhẹ phần đuôi , gương mặt đáng yêu ngày nào giờ đây đã trở thành một gương mặt sắc sảo phải nói em càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn

Còn về phần sinh linh bé nhỏ kia cũng đã được chào đời , cậu bé được em đặt tên là Jeon DoHyun , hiện tại cậu bé đã được bảy tuổi quả thật cậu bé rất giống hắn , tất cả ngũ quan trên gương mặt tất thảy đều giống với Jeon Jungkook nhưng ngược lại tính cách của cậu bé thì lại giống Do Mi Young

" Jeon DoHyun , mẹ ở đây " - Do Mi Young đứng trước cổng trường tiểu học của Jeon DoHyun mà gọi lớn

Cậu bé nghe thấy tiếng mẹ của mình liền chạy nhanh đến chỗ của em đang đứng chờ , em ngồi xuống dang tay ra ôm chầm lấy cậu bé đôi môi nở một nụ cười rất tươi

" Thưa mẹ con mới đi học về " - Jeon DoHyun lễ phép rồi chu môi nhỏ nhắn hôn nhẹ lên chiếc má của em

" Chào con , DoHyun xem hôm nay ai đến đón con nè " - Em buông cậu bé ra đứng thẳng người lên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu bé rồi tay kia chỉ về phía chiếc xe hơi đang đậu bên kia đường

" A là chú Woo Jin và cô Nari , hôm nay sẽ dẫn con đi chơi ạ " - Cậu bé vui vẻ la lên một tiếng đầy mừng rỡ

" Đúng rồi chúng ta đi đón chú Ho Jin rồi cùng nhau đi ăn chịu không " - Do Mi Young vừa nói vừa nắm tay cậu bé thật chặt để dắt cậu bé sang đường

Nghe đến đoạn được đi chơi Jeon DoHyun gật đầu lia lịa , đôi mắt to trong đen láy híp lại , vừa sang được đường bên kia thì cậu bé đã buông tay em ra chạy đến chỗ của Park Woo Jin , cậu ta cười nhẹ cúi xuống bế cậu bé lên tay

" DoHyun quên mất cô Nari rồi sao " - Jang Nari giả vờ dùng giọng ghen tị vừa nói cô vừa đưa tay nựng nựng chiếc má bầu bĩnh của cậu bé

" Không có đâu ạ , chỉ là DoHyun thích chú Woo Jin hơn thôi " - Cậu bé nói xong choàng tay qua cổ của cậu ta mà ôm chặt lấy

Cả ba nghe câu nói ngây thơ của cậu bé mà cười phá lên , đứng đó một lúc thì ba người lớn cùng một cậu bé leo lên xe di chuyển đến sân bay Icheon

Tại sân bay Ichoen ồn ào đông đúc , chiếc xế hộp đắt tiền của cậu ta chạy vào trong tìm chỗ đậu xe rồi cả ba người cũng bước xuống xe , vì sân bay khá đông nên sợ cậu bé sẽ bị lạc mà Park Woo Jin đã bế cậu bé trên tay

Ở nước ngoài Park Ho Jin đã được nghe Woo Jin kể lại toàn bộ câu chuyện , cũng biết được em đã có con ngay đêm hôm khi biết chuyện , cậu đã gọi điện cho em bên cạnh an ủi em mặc dù chỉ qua điện thoại nhưng đối với em như vậy là tốt rồi còn Park Ho Jin cậu hận mình không thể ở bên cạnh em những lúc khó khăn như vậy

" Ho Jin , tụi mình bên này " - Park Woo Jin lớn giọng gọi khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Park Ho Jin trong đám đông

Park Ho Jin nghe tiếng gọi thì liền nhìn đến hướng có người gọi tên mình nhìn thấy ba người bạn của mình , cậu vội vã đi đến chỗ của ba người bạn đó

" Lâu rồi không gặp , nhớ mấy cậu quá " - Park Ho Jin tiến tới nựng má của cậu bé nói

" Con cũng nhớ chú Ho Jin nữa " - Cậu bé giơ hai tay ra như đòi Ho Jin bế mình

Park Ho Jin cũng nhanh chóng bế lấy cậu bé từ tay của Woo Jin , từ lúc nghe tin em có con cậu ngày nào cũng gọi điện cho em hỏi thăm sức khoẻ đôi khi còn nói chuyện với cậu bé nên Jeon DoHyun rất thích cậu

Đứng đó nói chuyện với nhau một lúc thì bốn người cũng di chuyển ra xe đến nhà hàng dùng bữa vì cũng đã gần bảy năm kể từ ngày Ho Jin đi hôm nay họ mới được ngồi cùng nhau để ăn uống nói chuyện

Sau khi dùng bữa xong thì họ cũng tách nhau ra Jang Nari được Kim NamJoon đến đón còn Park Woo Jin bị bà Park bắt buộc phải về nhà nên không thể đưa em và Park Ho Jin về được

Hiện tại ba người vừa bắt xe taxi đến để đưa Do Mi Young cùng với DoHyun về nhà , chiếc xe taxi dừng lại trước một con hẻm rồi để ba người đi bộ vào trong

Do Mi Young nắm tay trái của cậu bé còn tay phải bên kia cậu bé nắm lấy tay của Park Ho Jin nhìn họ như một gia đình nhỏ trông rất ấm áp và hạnh phúc

" Cậu tiễn hai mẹ con mình tới đây là được rồi lát nữa không có xe để về đó " - Do Mi Young đưa mắt nhìn Ho Jin đang cười đùa vui vẻ với cậu bé

" Không sao đâu mình gọi tài xế đến đón được mà cậu đừng lo " - Park Ho Jin nở nụ cười nhẹ nhàng nói với em

Do Mi Young nghe xong cũng gật đầu tiếp tục rảo bước đến căn nhà nhỏ của mình , đi được một lúc thì cũng đã tới nhà , ngôi nhà nhỏ nhắn phía trước được em trông một giàn hoa ly màu trắng mặc dù là căn nhà nhỏ nhưng mọi thứ từ trong ra ngoài đều được em chăm chút rất cẩn thận và chu đáo

" Cảm ơn cậu nha cũng trễ rồi đó cậu mau về đi " - Do Mi Young đứng cổng lấy chìa khoá ra mở cửa ngoài , vừa mở cửa vừa nói

" Chú Ho Jin phải về thật hả mẹ , con còn muốn chơi với chú một chút nữa " - DoHyun nắm lấy góc áo của em mà nũng nịu nói

" Bây giờ trễ rồi con phải để chú về chứ hôm nào rồi mẹ dẫn con đi gặp chú nhé " - Do Mi Young nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu bé đang mè nheo với mình

" Youngie , ngay mai cậu rảnh chứ " - Ho Jin đút tay vào túi quần nhìn em đang dỗ ngọt DoHyun

" Mình rảnh , sao vậy " - Em chuyển sự chú ý từ cậu bé sang nhìn cậu đang đứng đối diện với mình

" Vậy ngày mai mính tới đưa cậu và DoHyun đến công viên giải trí chơi được không " - Park Ho Jin hỏi ý kiến của em

" Thật không ạ " - Cậu bé nghe được đi chơi liền nhảy cẫng lên vui sướng

" Thật , được không Youngie " - Park Ho Jin gật đầu với cậu bé rồi quay sang nhìn em chờ câu trả lời

" Có làm phiền cậu không đó , cậu vừa mới về nước mà " - Do Mi Young ngượng ngùng nói

" Không sao mình cũng muốn đanh thời gian để đi chơi với DoHyun " - Ho Jin nháy mắt với cậu bé

" Vậy cũng được , mình cũng muốn đứa DoHyun ra ngoài chơi " - Do Mi Young ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý

Park Ho Jin nhận được sự đồng ý của em nụ cười mừng rỡ liền xuất hiện trên môi

" Vậy chiều chiều mình sẽ đến đón , cậu mau đưa DoHyun vào trong đi " - Park Ho Jin đưa tay xoa xoa đầu em một cái rồi nói

" Mình biết rồi , cậu cũng về đi trễ rồi " - Do Mi Young ngượng ngùng đẩy nhẹ tay của cậu ra rồi đưa cậu bé vào bên trong nhà

Park Ho Jin cười ngượng đứng đó tới khi căn nhà nhỏ được thắp sáng bằng đèn điện thì mới an tâm gọi tài xế đến đón cậu về nhà

Tầm tan chiều chiếc xe màu trắng tinh tế nhìn trong có vẻ đắt tiền dừng trước cửa nhà của em , Park Ho Jin bước xuống từ vị trí ghế lái lấy điênn thoại gọi cho Do Mi Young

Khoảng một lúc sau em cùng với cậu bé đi ra vừa nhìn thấy cậu , cậu bé đã chạy tới lễ phép chào hỏi , sau khi đợi em đóng cửa cẩn thận thì ba người leo lên xe , chiếc xe khởi động rời khỏi con hẻm đó lao ra đường lớn

Cả buổi ngày hôm đó Jeon DoHyun cười rất nhiều , cậu bé vui vẻ cùng với Ho Jin chơi rất nhiều trò chơi còn Do Mi Young thì đứng bên ngoài nhìn theo hai người chơi đùa với nhau mà tâm trạng cũng vui hơn

Bỗng nhiên em lại tưởng tượng đến khoảng khắc em cùng Jeon Jungkook dẫn DoHyun đến đây được nhìn thấy hai cha con họ chơi đùa chợt lòng em nhói lên nụ cười nơ trên môi cùng dần tắt ngúm , em thở dài một cái rồi cũng nhanh chóng bỏ suy nghĩ kia đi

Ba người họ cùng nhau đi chơi đến tối muộn mới về nhà vì cả ngày phải vận động nên DoHyun đã ngủ thiếp đi trên vòng tay của em , chiếc xe màu trắng tinh tế lại dừng trước cửa nhà trước cửa là giàn hoa ly trắng

" Cảm ơn cậu về buổi đi chơi hôm nay nha " - Do Mi Young cười nhẹ với cậu định mở cửa bước xuống thì bị Ho Jin chặn lại

" Youngie , mình có chuyện muốn nói với cậu " - Park Ho Jin nắm lấy khuỷu tay đang bế cậu bé trên tay ngập ngừng nói

" Có chuyện gì vậy " - Do Mi Young quay sang nhìn vào cậu , nhẹ giọng hỏi

" Mình thật sự rất thích cậu , mình biết nói trong khoảng thời gian này nói ra không thích hợp nhưng cậu có thể cho mình một cơ hội không " - Park Ho Jin nhìn em nói hết những lời trong lòng của mình bằng giọng nói chân thành nhất

Do Mi Young dừng lại có chút ngạc nhiên vì lời tỏ tình của Park Ho Jin nhưng em vẫn không thể quên đi đoạn tình cảm kia , không muốn tổn thương thêm một lần nữa

" Mình xin lỗi , mình không muốn tổn thương cậu , cậu biết đó mình vẫn chưa thể quên đi anh ấy , mình xin lỗi " - Do Mi Young một mực từ chối cậu rồi đẩy cửa xe bước xuống đi thẳng vào bên trong nhà

Do Mi Young chưa một lần nghoảnh lại nhìn Park Ho Jin , cậu cười chua xót nhìn theo bóng lưng cô đơn của người con gái cậu thương rời đi , cậu biết trước câu trả lời của Do Mi Young nhưng Park Ho Jin vẫn muốn một lần nói ra lòng mình

Nếu nói ra được cậu cũng sẽ nhẹ lòng hơn để cậu buông bỏ được đoạn tình cảm này dành cho em , mặc dù sẽ đau đớn nhưng cậu cũng cảm thấy có chút nhẹ lòng , Park Ho Jin có thể buông bỏ tình cảm dành cho Do Mi Young

-----------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net