39.Đồng ý làm mặt trời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39. Đồng ý làm mặt trời của anh

Thời gian cứ như thế trôi qua mới đây cũng đã một tháng trôi qua , em cũng đã dần dần mở lòng mình ra đối với hắn nhưng vẫn muốn Jeon Jungkook chứng minh thêm vì em sợ hắn sẽ lại một lần nữa bỏ lại em một mình trong hy vọng mà hắn đã đem đến

Hôm nay cũng như vậy Jeon Jungkook từ sáng sớm đã xuất hiện tại nhà em từ bao giờ mà trong ngôi nhà nhỏ nhắn lúc trước chỉ có hai mẹ con em bây giờ lại có thêm Jeon Jungkook tạo nên một mái ấm hoàn thiện hơn

" Bé con , DoHyun vẫn chưa dậy sao " - Jeon Jungkook bước vào nhà hắn cúi người cởi giày đặt trước thềm như quen thuộc từ lâu

" Đừng gọi tôi như vậy kẻo con nghe được thì không hay " - Do Mi Young đứng trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cả ba người , nhíu mày lại trách mắng hắn

" Em ngại sao " - Hắn bước tới đứng gần với em đưa tay nhẹ nhéo nhéo má em trêu chọc

" Thôi giỡn được rồi , anh lên kêu con dậy đi " - Em hất tay hắn ra rồi quay người đem đồ ăn đã chuẩn bị bày lên bàn

Jeon Jungkook nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của em rồi ngượng cười rồi cũng đi lên cầu thang nhỏ tiến đến căn phòng của DoHyun để đánh thức cậu bé dậy

" DoHyun ơi , dậy thôi con " - Jeon Jungkook vặn tay nắm cửa ra nhìn cậu bé đang cuốn chặt mình trong chiếc chăn ấm áp

" Nào dậy thôi , mình xuống ăn sáng mẹ đang đợi mình đó con " - Jeon Jungkook giật phăng chiếc mền của cậu bé ra

Jeon DoHyun ngồi dậy đôi mắt vẫn còn nhắm chặt đôi tay nhỏ bé dụi dụi vào đôi mắt rồi từ từ mở mắt ra

" Tỉnh rồi thì ba đưa con vào trong vệ sinh cá nhân đến trường nhé " - Jeon Jungkook cúi người bế cậu bé lên rồi trực tiếp đi vào nhà vệ sinh để cậu bé chuẩn bị đến trường

Do Mi Young đứng quan sát hai người qua khe cửa nhỏ thầm cười , nụ cười của em thể hiện sự hài lòng pha một chút hạnh phúc em đóng cửa lại rồi đi xuống nhà , được một lúc thì hắn cùng cậu bé đi xuống

" Mẹ ơi , DoHyun xuống rồi này " - Cậu bé lon ton chạy đến ngồi vào bàn ăn

" Vậy mình cùng ăn sáng thôi con " - Do Mi Young bước từ bếp ra cùng với ly sữa trên tay , em đặt ly sữa đến trước mặt cậu bé rồi ngồi xuống đối diện với DoHyun

" Ba ba ngồi bên cạnh mẹ đi , chỗ này con để cặp rồi " - Jeon DoHyun nhanh chóng đặt chiếc cặp sang cái ghế còn trống bên cạnh mình để hắn không ngồi được

Jeon Jungkook nhìn cậu bé khó hiểu thì DoHyun nháy mắt với hắn một cái , hắn như hiểu ra liền đến bên cạnh em mà ngồi xuống sau khi thực hiện được kế hoạch cậu bé liền cười tươi đầy mãn nguyện

" Nhóc con mau ăn sáng rồi đến trường " - Do Mi Young có chút ngại ngùng liền cốc nhẹ vào đầu cậu bé giọng trách mắng

Bữa ăn sáng kết thúc trong tiếng cười sau đó hắn và em lại như thường lệ đưa Jeon DoHyun đến trường rồi sau đó lại đưa em đến quán cà phê

Một ngày lại cứ thế trôi qua , ánh nắng buổi chiều dần buông xuống thủ đô Hàn Quốc , chiếc xe màu trắng đắt tiền lại dừng trước cổng trường tiểu học của Jeon DoHyun

Jeon Jungkook bước xuống xe để đón cậu bé , DoHyun vừa tan học bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy hắn , cậu bé nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn

" Thưa ba ba con mới đi học về " - Jeon DoHyun chạy đến khoanh tay lễ phép nói với hắn

" DoHyn ngoan quá , bây giờ ba hỏi con cái này nhé " - Hắn quỳ một chân xuống cho bằng với cậu bé đưa tay xoa đầu cậu bé rồi hỏi

" Vâng , ba ba hỏi đi ạ " - Cậu bé tò mò nghiêng đầu nhìn hắn

" Con có muốn ở cùng ba và mẹ không " - Hắn mỉm cười nhẹ nhìn cậu bé

" Muốn chứ ạ nhưng không phải bây giờ gia đình mĩnh vẫn ở cùng nhau mà " - Jeon DoHyun gãi gãi đầu thắc mắc hỏi

" Ý ta là chúng ta cùng sống chung một nhà , DoHyun có muốn không " - Jeon Jungkook ân cần đưa tay xoa đầu cậu bé hỏi thêm một lần nữa

" Muốn chứ ạ , DoHyun muốn ngủ cùng với mẹ và cả ba nữa " - Cậu bé cười tươi vẻ mặt đầy hạnh phúc đáp lại lời hắn

" Được rồi , bây giờ ta đi thôi " - Hắn bế cậu bé lên ghế lái phụ cài dây an toàn rồi lái đi

Chiếc xe màu trắng tinh tế khuất dần trong dòng người đông đúc xe cộ qua lại , tầm khoảng bảy giờ tối bây giờ em mới được rảnh tay để đóng cửa quán

Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn lên đồng hood treo tường trong quán mới hốt hoảng giờ này thì cậu bé và hắn phải có mặt ở đây rồi chứ , sao giờ này vẫn chưa thấy đâu hay là hắn không nhớ để đón DoHyun về

Do Mi Young vội đưa tay vào trong tạp dề lấy ra chiếc điện thoại định gọi cho cô giáo của DoHyun thì bên ngoài quán cà phê đã có tiếng của chiếc chuông gió vang lên

" Mẹ ơi , mau mau lên mẹ " - Cậu bé trên tay cầm một cái túi chạy nhanh đến bên cạnh em

" DoHyun , may quá mẹ cứ tưởng " - Do Mi Young vội chạy đến bên cậu bé với vẻ mặt đầy lo lắng

" Tưởng gì ạ " - Jeon DoHyun thắc mắc nhìn em đang quay người cậu bé để kiểm tra

" Không có gì đâu con , mà ai đón DoHyun vậy hả " - Em đưa tay xoa đầu cậu bé

" Là ba ba đó ạ , mà mẹ nhanh thay quần áo đi hôm nay ba ba sẽ dẫn mình đi chơi đó mẹ " - Cậu bé nhanh chóng đưa cái túi cho em rồi đẩy đẩy em

" Rồi rồi mẹ biết rồi " - Do Mi Young cầm lấy cái túi cười đầy bất lực

Em quay lưng lại rồi tiến vào trong phòng thay đồ cho nhân viên để thay quần áo , em mở cái túi đó ra bên trong là một chiếc váy trắng dài ngang đầu gối làm tôn lên đôi chân thon gọn của em , phần trên được thiết kế dài tay và phía dưới phần ro được thắt một chiếc nơ trông rất đáng yêu nhìn tổng thể khi em khoát chiếc váy lên thật tinh tế

Bên trong cái túi còn có một đôi giày cao gót màu trắng hợp với chiếc váy mà em đang mặc , em nhìn lại mịn trong gương rồi bước ra bên ngoài

" DoHyun thấy mẹ sao " - Em nhìn cậu bé rồi xoay một vòng

" Đẹp lắm ạ " - Jeon DoHyun bật ngón cái nở nụ cười tinh nghịch nói

" Cảm ơn con " - Em cười tiến tới xoa đầu cậu bé

" Mình đi thôi mẹ , nhanh lên , ba ba đợi bên ngoài " - Jeon DoHyun nhanh chóng kéo tay em đi ra bên ngoài

Bên ngoài Jeon Jungkook đã đợi sẵn , hắn đứng dựa vào chiếc xe nhìn em đi ra cùng với cậu bé , hắn nhìn em trong chiếc váy liền mỉm cười nhẹ , Do Mi Young lúc này mới để ý Jeon Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chiếc quần tây màu đen trông vừa đơn giản những lại làm hắn toát lên vẻ đẹp trai vốn có

Jeon DoHyun cũng mặc bộ quần áo y chang với hắn nhìn họ cứ như một gia đình thực sự vậy , Jeon Jungkook bước tới trên tay chỉ duy nhất một bông hoa hướng dương được gói bằng giấy rất đẹp

" Bé con , tặng em " - Jeon Jungkook đưa hoa hướng dương cho em

" Cảm ơn anh " - Do Mi Young ngượng ngùng nhận lấy hoa hướng dương trên tay của hắn má của em đã đỏ lên vì ngại ngùng

" Mình đi ăn thôi chắc DoHyun đã đói rồi " - Jeon Jungkook nắm tay em kéo đến ghế lái phụ rồi mở cửa ra cho em và cậu bé cùng ngồi vào

Chiếc xe màu trắng khởi động rời khỏi quán cà phê tiến đến một nhà hàng kiểu truyền thông nổi tiếng của Hàn Quốc dùng bữa sau đó cùng nhau đến khu vui chơi vì Jeon DoHyun muốn cùng hắn và em đến đó

Khu vui chơi rộng lớn đông đúc và ồn ào nhưng trên môi của ba người vẫn nở nụ cười , em và hắn đi bên cạnh nhau còn Jeon DoHyun thì chạy phía trước

" Hai người nhanh lên con muốn chơi trò chơi lắm rồi " - Cậu bé xoay người chạy lại chỗ của em và hắn rồi hai tay nắm lấy tay hắn và em kéo kéo

" Rồi rồi , ba ba sẽ chơi cùng con nhé " - Jeon Jungkook bế cậu bé đặt lên trên cổ rồi chạy đi trước

" Hai ba con coi chừng té đó , từ từ đợi mẹ với " - Do Mi Young đi đằng sau cười bất lực gọi theo hai người kia

Jeon Jungkook và Jeon DoHyun cùng nhau chơi trò tàu lượn siêu tốc còn em đứng bên dưới lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này khi chơi xong cậu bé lại kéo hắn chơi hết trò này tới trò khác làm điện thoại của em có rất nhiều ảnh của hai người

Bàn tay em lướt lướt qua vài tấm hình vừa mới chụp trên môi cũng tự nở nụ cười , những tấm hình đều lưu lại khoảnh khắc hắn và cậu bé đều cười rất tươi , xem xong thì em cất điện thoại vào túi thì phát hiện hắn và cậu bé đã không còn đi phía trước nữa

" Mẹ ơi..mẹ " - Jeon DoHyun từ xa vẫy vẫy tay gọi em thân hình nhỏ bé lon ton chạy tới chỗ em

" Sao vậy con , sao con đi một mình vậy còn ba đâu " - Em vội vã chạy lại chỗ của cậu bé rồi hỏi gương mặt vô cùng lo lắng

" Mẹ nhanh lên đi theo con , không thôi xíu nữa là không kịp mất " - Cậu bé vội vàng bắt lấy tay em rồi kéo đi

" Chuyện gì không kịp , DoHyun nói mẹ nghe xem nào " - Mặc dù không hiểu gì nhưng đôi chân em vẫn cứ bước theo cậu bé

Đi được một đoạn miệng em cứ luôn hỏi han nhưng cậu bé chỉ kéo em đi , đến đoạn đường tối nhưng phía dưới chân em lại sáng đèn lên , lúc này cậu bé mới bỏ tay em ra

" Mẹ đi thẳng vào bên trong chút nữa nhé " - Cậu bé nói rồi chạy vào trong đó trước

" DoHyun đợi mẹ , con chạy lung tung sẽ lạc mất " - Em vội vàng chạy theo cậu bé

Mỗi bước chân của em bước tới đâu thì chỗ đấy lại sáng đèn đến đoạn gần cuối thì ánh đèn lại sang hơn , em dừng lại khi thấy hắn đứng giữa nhưng ánh đèn màu vàng nhạt sáng trên tay hắn là một bó hoa hướng dương được gói cẩn thận bên cạnh hắn còn nắm tay cậu bé từ từ bước tới chỗ của em

" Tặng cho em , bên trong có bất ngờ em tìm thử xem " - Jeon Jungkook đưa cho em bó hoa hướng dương rồi nói

" Bất ngờ ạ " - Em nhận lấy bó hoa từ tay hắn rồi bắt đầu tìm kiếm

Phía trong sâu trong những bông hoa hương dương màu vàng tươi kia là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ trông rất đẹp , em bất ngờ cầm chiếc hộp trên tay rồi mỉm cười nhìn hắn

" Em có biết tại sao anh lại tặng hoa hương dương cho em không " - Hắn buông tay cậu bé ra nắm lấy tay em rồi hỏi

" Tại sao vậy " - Em tò mò nghiêng đầu sang một bên hỏi hắn

" Hoa hương dương là một loại hoa luôn hướng về ánh mặt trời và không buông bỏ mặc dù bị ánh mắt trời thiêu rụi đến bỏng rát " - Hắn giải đáp câu hỏi cho em cũng như ẩn dụ một câu nói gì đó

" Và cũng giống như em và anh , em luôn hương về phía anh chưa bao giờ buông bỏ nhưng từ bây giờ hãy để anh trở thành hoa hướng dương để hướng về em một đời mà không buông bỏ em thêm lần nào nữa " - Jeon Jungkook nói tiếp kết thúc câu nói hắn cầm lấy chiếc hộp bằng nhung trên tay em rồi quỳ một chân xuống chỗ em

" Đồng ý làm mặt trời của anh nha , tha thứ và quay về bên anh được không " - Hắn mở chiếc hộp nhung ra

" Một tháng qua anh luôn chăm sóc cho em và cả DoHyun cho dù anh có bị em lạnh nhạt đến thế nào thì ở đây sữa chửa lỗi lầm của mình , bảy năm qua em chưa bao giờ ngừng nhớ và ngừng yêu anh nhưng cái ngày anh quay lại và bù đắp cho em và con em đã rất sợ anh làm vậy vì nghĩa vụ " - Nói đến đây em bỗng ngừng lại nước mắt long lanh nơi khóe mắt

" Nhưng ngày hôm nay làm cho em nghĩ khác đi , em đã từng nghĩ mình sẽ chẳng trao thêm cho anh một hy vọng hay cơ hội nhưng trái tim em lại làm khác , đã rung động vì anh một lần nữa nên em quyết định sẽ tha thứ cho anh " - Do Mi Young vừa nói nước mắt vừa rơi ra nhưng đến khi hết câu thì em lại cười tươi để nói

Jeon Jungkook mừng rỡ mà đeo nhẫn vào tay cho em sau đó vội vã đứng lên ôm lấy em trao lên môi em một nụ hôn nhẹ , nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung của bảy năm xa nhau , nụ hôn không mang tính chiếm hữu mà là nụ hôn ngọt ngào của tình yêu

" Anh yêu em , bé con của anh " - Jeon Jungkook kéo em vào lòng ôm chặt lấy em

" Em cũng yêu anh , Kookie của em " - Em choàng tay ôm chặt lấy hắn như thể sợ hắn sẽ biến mất

" Ba ba , ma ma kì quá đi bỏ DoHyun một mình mà ôm nhau " - Jeon DoHyun chạy tới tách hai người ra

" Rồi rồi , DoHyun đến đây " - Jeon Jungkook cúi người bế cậu bé bằng một tay còn tay kia thì ôm lấy eo em

Nhìn vào ba người họ thật ấm áp , trên môi ai cũng nở nụ cười một gia đình đầy đủ và hạnh phúc

------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net