6 Sự cố ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.S c trường

Do Mi Young lờ mờ mở mắt ra thứ đầu tiên em nhìn thấy là trần nhà trắng toát đầu có chút đau đớn và cơ thể như rụng rời đau nhức không thể cử động được vừa thấy em chớp chớp mắt vài cái thì Jang Nari đã vội hỏi

- Youngie cậu tỉnh rồi , cậu thấy đau chỗ nào không

Em xoay mặt nhìn sang Nari thấy gương mặt cô với cùng lo lắng rồi thều thào nói

- Mình chỉ hơi nhức đầu thôi

Nghe vậy Park Ho Jin liền chen vào giọng lo lắng không kém nói

- Cậu có nhớ được chuyện gì vừa xảy ra không

- Mình nhớ chứ , chỉ đau đầu thôi chứ không bị mất trí nhớ

- Vậy là được rồi , để mình lên xin cho cậu nghỉ tiết cuối , yên tâm nằm nghỉ đi

Park Ho Jin sau khi chắc chắn em đã ổn thì mới đứng lên rời khỏi phòng ý tế , Jang Nari đứng lên đỡ em ngồi dậy rồi lấy cho em ly nước lọc

- Người cậu đầy vết thương thế này chắc mình chết với Jeon JungKook nhà cậu quá

Jang Nari cầm tay em xem xét vết thương đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận lại , đôi tay thon thả và trắng ngần của em bây giờ đã đầy vết cào bầm tím hằn trên da , Jang Nari giọng vô cùng xót xa nói tiếp

- Youngie ngốc này , sao cậu không đánh trả lại chứ hả , giờ để mình bị thương còn Lee Yumi kia thì hả hê ngồi trên kia

Nari tức giận đưa ngón tay chỉ vào trán em mà trách mắng , em nhăn mặt lại đáo trả Nari

- Nhưng lúc đó cậu ta đáng sợ lắm , mình không đủ sức chống lại ba người bọn họ đâu

- Nếu cậu khỏe lại mình dẫn cậu đí phục thù , giờ thì cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi mình ở đây với cậu

Jang Nari xua xua tay rồi đỡ em nằm xuống lại giường , cô chỉnh lại tư thế cho em dễ chịu mà không bị đụng trúng vết thương dưới chân

- Cậu không cần đến lớp à

- Không mình ở đây chơi với cậu sợ lỡ vừa đi thì Lee Yumi tới bắt cậu đi mất

- Cậu có nói quá không vậy

Do Mi Young lắc đầu cười bất lực nhìn Jang Nari đang nói quá mọi thứ lên để hù dọa em

- Không có đâu , mình thực sự lo cho cậu đó

- Mình biết rồi , cảm ơn cậu

Jang Nari ở lại trông Do Mi Young đến khi tiết học cuối cùng kết thúc , tiếng chuông vừa reng lên cũng là lúc cánh cửa phòng ý tế mở ra Park Ho Jin và Park Woo Jin xách cặp của hai cô xuống giúp

Park Ho Jin bước vào để cặp của hai cô lên giường rồi hỏi

- Cậu sao rồi đỡ hơn tí nào chưa

- Mình không sao đừng lo , chỉ có vết thương ở chân là còn hơi khó chịu thôi

Jang Nari đứng lên đỡ em xuống giường vòng tay qua eo em rồi đỡ từ từ đi ra khỏi phòng ý tế quay đằng sau nói

- Xách cặp giúp mình và Youngie đi

Hai người con trai gật đầu mỗi người một cái cặp đi đằng sau Nari đang dìu em đi xuống cổng trường , tới cổng trường Jeon Jungkook vừa nhìn thấy em được cô dìu đi trên tay rất nhiều vết thương bầm tím phần đầu gối còn bị băng bó bằng một miếng vải trắng

Jeon Jungkook cùng Kim NamJoon tiến lại ai nhìn cũng biết được nắm đang tức giận đến mức nào , hắn đi lại đỡ lấy em từ tay Jang Nari rồi gằn giọng hỏi

- Mi Young chuyện gì vậy , Nari rốt cuộc em ấy xảy ra chuyện gì

Mọi người đều nhìn về phía của họ Kim NamJoon liền lên tiếng nói

- Về nhà đi , ở đây không tiện để nói

- Cậu đưa Nari tới Jeon gia luôn đi , tôi có chuyện cần hỏi

Hắn một mực kéo em vào trong xe khởi động xe rồi rời khỏi đó , Kim NamJoon và Jang Nari cũng nhanh chóng theo sau trước khi rời đi Nari quay ra đằng sau lấy hai chiếc cặp rồi mới leo lên xe rời đi

Trong lúc lái xe đến Jeon gia , Jeon Jungkook không nói gì mọi thứ em nghe và nhìn thấy được chỉ là tiếng thở đều đều của hắn cùng với gương mặt đã lạnh lẽo từ lâu , em cúi gằm mặt xuống vò vò chiếc váy , sợ hãi chưa bao giờ em thấy hắn lại tức giận đến như vậy

Cánh cổng màu đen to lớn của Jeon gia hiện trước mắt hai bên cạnh cổng tách ra cho xe của hắn chạy vào phía sau là xe của Kim NamJoon

Jeon Jungkook mở cửa bế em theo kiểu công chúa vào trong nhà Nari và NamJoon cũng nhanh chóng đi theo , hắn đặt em ngồi xuống chiếc sô pha màu kem êm ái còn mình ngồi bên cạnh , cô và anh cũng đi tới ngồi đối diện hai người

Hắn đưa mắt nhìn em cùng với Jang Nari đang đá mắt ra tính hiệu cho nhau , rồi đưa tay lên ho khan một cái hỏi

- Chuyện gì xảy ra , sao Mi Young lại như thế này

- Lúc nghỉ trưa em có xuống phòng để gặp thầy chủ nhiệm nên để Youngie một mình ở trên lớp , Youngie cậu nói tiếp đi

Jang Nari liền nhìn em rồi nói , em nhìn hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh liền nhỏ giọng lên tiếng

- Khi Nari vừa mới rời khỏi lớp thì Lee Yumi tới giật lấy sách của em rồi cậu ta đánh em , trước đó ngày đầu tiên cậu ta cũng đã định đánh em rồi nhưng mà Nari tới kịp lúc

Hắn ôm em vào lòng ân cần nắm lấy cánh tay bị thương của em ánh mắt hiện lên vài tia xót xa , Kim NamJoon lúc này mới lên tiếng

- Mà tại sao cô ta lại đánh em không phải em vừa mới vào trường chưa được một tuần

- Là nhỏ đó chướng mắt với Youngie vì được ngồi cạnh Ho Jin nên mới đánh cậu ấy thành ra như vậy

Tiếng nói của Jang Nari vừa dứt thì Jeon Jungkook đã nổi giận nhìn Kim NamJoon một cái , anh liền hiểu bạn thân mình muốn gì đứng lên cầm tay Jang Nari rồi nói

- Được rồi , thôi tôi về đây , có gì tối nay sẽ gửi qua cho cậu

- Ừ , tối cần gấp , ngày mai đi cũng với tôi

Kim NamJoon gật đầu một cái rồi kéo cô rời đi chưa kịp để nói lời tạm biệt với em , lúc này hắn mới nhìn xuống vật nhỏ trong lòng mình , em ngước mắt nhìn hắn giọng lí nhí nói

- Kookie , em xin lỗi đã khiến anh không vui

Do Mi Young sợ đã gây rắc rối cho hắn nên nãy giờ cứ sợ hắn đem mình đưa về nơi đó , nhưng sau khi nói câu đó xong Jeon Jungkook áp môi mình lên môi em nhẹ nhàng rồi buông ra ôm chặt lấy em nói

- Bé con , không cần phải xin lỗi tôi , là tôi không tốt để cho em bị người ta đánh

- Không phải lỗi của Kookie đâu

Do Mi Young chu môi lên cãi , hắn cười nhẹ đưa tay đẩy đầu em vào lòng ngực rắn chắn của hắn rồi nói

- Đã là người của Jeon Jungkook , tôi sẽ không để em phải chịu thiệt

Em gật đầu lia lịa trong vòng tay của hắn , Jeon Jungkook biết trong lúc em bị đánh em đã sợ hãi thế nào và khóc nhiều ra sao nên bằng mọi giá Lee gia phải đền bù từ thể xác đến tinh thần cho bé con của hắn

Tối hôm đó Jeon Jungkook đích thân mình bôi thuốc và khủ trùng vết thương cho em nhìn vế bầm tím đỏ tấy ở trên đầu gối khi mở băng gan ra cũng đủ để hắn giết chết Lee gia rồi

Đôi tay hắn tỉ mỉ cẩn thận băng bó cho em tránh để em bị đau sau khi đã thay băng gạc xong thì hắn đóng nắp hộp cứu thương lại , nhìn thấy em đã thiếp đi gương mặt có chút mệt mỏi , hắn đặt tay nhẹ lên trán em vuốt ve nhẹ nhàng rồi đặt một nụ hôn lên môi em rồi rời đi

-------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net