8.Buổi tối lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Buổi tối lãng mạn

Bây giờ là giờ nghỉ trưa học sinh của các lớp như bầy ong vỡ tổ ồn ào , ngoài hành lang đã sớm đông đúc người qua kẻ lại , em và đám bạn của mình ngồi vừa dùng xong bữa chưa trưa ở căn tin của trường

- Chuyện lúc nãy là sao vậy , kể tụi này nghe với

Park Woo Jin lắc lắc hộp sữa chuối trong tay chuẩn bị cắm ống hút uống thì bị Jang Nari giựt lấy , cô cắm ống hút vào rồi đưa cho em , Do Mi Young cười tươi cầm lấy rồi uống ngon lành

- Cái con nhỏ xấu xa này sao lại giựt đồ của người khác ngang nhiên vậy

- Do là Youngie đang không được khỏe nên mình bồi bổ cho cậu ấy

Jang Nari cười hì hì nhìn Park Woo Jin đang tức giận nhưng không thể làm gì được đành ngồi im xụ mặt xuống nhìn Do Mi Young thương thức hộp sữa ngon lành

- Mấy cậu kể nghe xem chuyện lúc nãy là sao làm tụi này tò mò quá

Park Ho Jin nhìn sang hai cô nhướn mày nói , em cố gắng nuốt ngụm sữa cuối cùng rồi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện cho hai người bạn kia , một lát sau khi nghe xong Woo Jin vỗ tay rồi nói

- Nếu là mình , mình sẽ để cô ta bị đuổi học rồi , đánh người tới như vậy

- Lúc đầu Jeon tổng định là vậy nhưng mà Youngie thấy tội nghiệp Lee phu nhân nên mới chỉ đình chỉ học thôi

Jang Nari bên cạnh nghe xong vội giải thích , Park Woo Jin nghe rồi ngồi nghĩ một hồi thì nói tiếp

- Hay là nhân dịp này mình đi ăn mừng đi

- Đi đâu , đi công viên giải trí đi

Do Mi Young vừa nghe đi chơi con mắt liền mở to tỏ vẻ thích thú Park Ho Jin ngồi bên cạnh bật cười vì độ đáng yêu của em , đôi tay to lớn xoa đầu em một cái

- Mình có ý này tới lúc đó cũng là được nghỉ một tuần hay là tụi mình đi chơi xa đi

- Ý hay đó tụi mình ra biển ở ngoại ô đi , ở lại đó vài ngày chơi rồi hẳn về

Jang Nari cũng không kém em hào hứng góp ý

- Vậy đi mình sẽ là người đặt phòng cho được chứ

- Quyết định vậy đi

Hai người con trai nhanh chóng chốt kì nghỉ này sau đó quay sang nhìn hai cô , em và Nari cũng nhanh chóng gật đầu cuộc trò chuyện kết thúc khi Park Woo Jin lại làn trò đùa cho mọi người cười

Tiếng chuông vào học lại vang lên , học sinh nhanh chóng trở lại lớp học để bắt đầu tiết học tiếp theo , thấm thoát thời gian trôi tiết học cuối cũng đã kết thúc bốn người bọn họ cùng nhau ra về hai người con gái đi trước phía sau là hai người con trai

Park Ho Jin vừa đi vừa nói với ba người con lại

- Chiều nay mấy cậu rảnh không , tụi mình đi trung tâm thương mại chơi đi

- Có phải lớp trưởng Ho Jin không đó , cậu mà cũng rủ tụi mình đi chơi à

Park Woo Jin nói với giọng chọc ghẹo Ho Jin

- Hôm nay mình không rảnh rồi hẹn dịp khác nha , thôi mình về đây

Do Mi Young xoay người lại nói với ba người kia xong rồi từng bước đi ra khỏi cổng trường chiếc xe của hắn đã chờ em từ lâu , Jeon Jungkook cùng em lên xe rồi chiếc xe phóng đi mất

- Người ta có hẹn với Jeon tổng mất rồi , thôi mình về nha , tuần sau gặp

Jang Nari nói xong cũng nhanh chóng đi về chiếc xe quen thuộc , Park Ho Jin gương mặt có chút buồn nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất từ lâu , Woo Jin bên cạnh đặt tay lên vai cậu

- Đi thôi không lại không đón được xe buýt

Dứt câu nói cậu gật đầu bỏ hai tay vào túi bước đi trước mà không đợi Woo Jin , chiếc xe của Jeon Jungkook chạy thẳng về Jeon gia , không phải là hôm nay hứa sẽ dẫn em đi chơi mà lại về nhà

- Kookie đã hứa là dẫn em đi chơi mà , anh quên rồi sao

Do Mi Young chu môi cùng với gương mặt bất mãn nhìn hắn , Jungkook đưa tay xoa đầu em đầy cưng chiều nói

- Tất nhiên là không quên nhưng mà vào trong thay quần áo đã

Hắn vừa dứt câu liền nhướn người ra ghế sau lấy lên một cái hộp hình vuông rồi đưa cho em nói

- Em lên phòng tắm rửa đi rồi mặc vào , nhanh lên tôi đợi em dưới này

- Em biết rồi , Kookie đừng đi đâu đấy nhé

Hắn gật đầu cười nhẹ với em , Do Mi Young vội mở cửa xe để hắn vào nhà sau còn mình thì lên phòng thay đồ theo lời hắn , em để chiếc hộp kia lên giường mở ra bên trong là một chiếc váy màu trắng tinh , em vội đi vào nhà tắm để tắm rửa bản thân

Một lúc sau em bước ra khoác lên mình chiếc váy trắng kia , làm tôn lên vóc dáng nhỏ bé và đầy quyến rũ của em , chiếc váy không quá ngắn nhưng cũng đủ để thấy được đôi chân trắng và thon dài phần trên của chiếc váy được thiết kế trễ vai điểm nhấn là một ít vải voan được phủ lên làm cho chiếc vai trần của em thêm nổi bật

Trong chiếc hộp đó còn có một đôi giày cao gót và túi cùng màu nốt với chiếc váy em đang mặc , sau khi chải tóc gọn gàng nhìn em rất xinh xắn , em bước từng bước xuống sảnh chính

Jeon Jungkook nhìn thấy em liền không thể rời mắt , quả thật hắn chọn không sai vật nhỏ của hắn quả thật là một cực phẩm vô gái , hắn bước tới chỗ của em

- Em nói xem tôi cũng rất có mắt thẩm mỹ đúng không

- Phải , Kookie chọn thì đương nhiên là đẹp

Hắn đưa tay nâng cằm em lên trao lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi cùng em rời khỏi Jeon gia , chiếc xe kia lại hòa vào dòng người đông đúc trên phố , chiếc xe màu trắng tìm một chỗ đỗ xe trong bãi xe của một nhà hàng sang trọng

Jeon Jungkook ôm eo Do Mi Young cùng đi vào trong nhà hàng , bên trong nhà hàng cũng đã có nhiều người hai người bằng đôi mắt cảm thán đúng là trai tài gái sắc , quả thật là rất đẹp đôi , nhân viên nhìn thấy hắn liền chạy tới cúi đầu

- Chào Jeon tổng và tiểu thư xin mời hai người vào trong , bàn tiệc đã được chuẩn bị rồi ạ

Cậu nhân viên đưa hai tay vào phía căn phòng mà Jeon Jungkook đã đặt trước , hắn gật đầu rồi cùng em bước vào đó

Trong phòng là một bàn tiệc nhỏ cùng với nến thơm và ngọn đèn vàng , em còn nghe văng vẳng bên tai là giải điệu êm ái của một cây đàn dương cầm , không khí thật lãng mạng và sang trọng , hắn kéo ghế cho em ngồi xuống rồi hắn tiến tới đối diện ngồi trước mặt em

Jeon Jungkook cầm bó hoa hồng đỏ trang trí xung quanh là vài cành baby trắng đưa cho em , Do Mi Young cười ngại nhận lấy quà từ tay hắn

- Tôi biết em ngại đông người nên đã đặt một chỗ chỉ có tôi và em

- Cảm ơn anh , nhưng mà sao lại đi ăn bên ngoài vậy ạ

- Lâu rồi tôi và em không có dịp ra ngoài với nhau nên tôi muốn đưa em đi cùng em hưởng chút gió trời

Do Mi Young híp mắt lại nhìn xung quanh căn phòng rồi quay lại nói

- Em có thấy chút gió trời nào đâu , toàn là mùi nến thơm thôi

- Em không thích à

- Không phải , em rất thích nhưng mà thấu như vậy rất tốn kém

- Đừng lo bé con , Jeon Jungkook này đủ nuôi em cả đời

Cả hai vừa nói chuyện vừa cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nên lãng mạn và tiếng đàn dương cầm êm ái bên tai , dùng bữa tối xong hắn và em lại trở về chiếc xe đi loanh quanh ngắm đường phố Seoul vào lúc hoàng hôn đã tắt , đường xá thật đông đúc nhiều người qua lại

- Em ăn no chưa , có muốn ăn bánh gạo không

- Thôi em ăn no rồi , Kookie à mình đi công viên giải trí nhé

- Nhưng chân của em đang bị thương , chạy nhảy nhiều sẽ không tốt

Do Mi Young gục mặt xuống không nói nữa , chân em đang bị thương nếu đi vào công viên cũng sẽ chẳng thể chơi được gì nên đành để lần sau vậy không khí lại chìm vào yên lặng bỗng em lại quay sang mè nheo với hắn

- Kookie hay là mình về Jeon gia cất xe đi rồi đi dạo quanh đó được chứ

- Nhưng chân của em...

Hắn chưa kịp nói thành câu đủ ý thì bị em ngắt ngang , ngón tay thon dài nhỏ nhỏ của em chỉ vào cánh tay săn chắc của hắn

- Lần này anh không đồng ý , Mi Young sẽ không nói chuyện với Kookie nữa đâu

Jeon Jungkook thấy em tỏ vẻ giận dỗi liền cười cười quay sang nhìn em đang phồng má với hắn rồi lại tiếp tục nhìn đường để lái xe

- Rồi rồi bé con , em không được giận tôi đâu

Nghe hắn đồng ý em liền phấn khích mà nhào tới hôn vào má hắn một cái hí hửng nói

- Yêu Kookie nhất

Jeon Jungkook lái xe vào trong Jeon gia rồi như lời đã hứa cùng em dạo dạo xung quanh khu nhà , đôi giày cao gót lúc nãy đã được em thay bằng đôi giày để bằng màu đen để dễ di chuyển hơn

- Mà Kookie này

Bàn tay nhỏ bé của em lọt thỏm vào trong bàn tay to lớn của hắn , em khẽ kêu tên hắn , Jeon Jungkook cúi mặt xuống nhìn em

- Tôi đây , em lạnh à

- Không có , em có chuyện muốn hỏi

Hắn gật đầu như ý bảo em hỏi đi hắn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của em

- Ở với Kookie lâu như vậy nhưng em chưa bao giờ gặp ba mẹ của Kookie hết

- Ba mẹ của tôi ở xa lắm , tôi từ nhỏ sống ở đây cùng với ông bà nội

- Kookie không buồn sao , không có ba mẹ sẽ rất cô đơn

Jeon Jungkook nở nụ cười nhẹ , hắn tất nhiên phải buồn chứ ai xa cha mẹ từ nhỏ mà lại không buồn nhưng cũng không thể trách ông bà Jeon được , họ cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn thôi

- Lúc trước thì rất buồn , nhưng bây giờ tôi đã có em rồi

Do Mi Young xoay người lại chủ động ôm hắn rồi nói với giọng dỗ dành làm hắn có chút mắc cười nhưng phải cố nhịn để không làm em xấu hổ

- Kookie đừng buồn nha , từ giờ em sẽ yêu thương Kookie , sẽ không bỏ anh đi đâu

- Tôi chưa hết buồn đâu

Em ngước mặt lên để cầm của mình đặt lên phần bụng phẳng phiu và săn chắc của hắn hỏi

- Vậy phải làm sao để Kookie hết buồn

- Bé con hôn tôi một cái đi , tôi sẽ cảm thấy vui hơn

Jeon Jungkook gian manh chỉ chỉ vào môi em , cúi người xuống để em có thể chủ động hôn hắn , em nghe vậy vội nhẹ nhàng đưa môi mình áp lên môi hắn định sẽ chỉ là nụ hôn nhẹ thôi nhưng hắn lại dùng tay đặt sau gáy em , trao cho em nụ hôn sâu

Sau khi luyến tiếc rời môi em , Do Mi Young thở dốc cố lấy lại hơi thở đánh mạnh vào ngực hắn

- Kookie chơi ăn gian , em không thèm tin lời anh nữa

- Tôi chuộc lỗi bằng kem được chứ , cửa hàng tiện lợi đằng kia kìa

Jeon Jungkook đưa tay chỉ vào cửa hành tiện lợi cách đó không xa , em gật đầu kéo tay hắn đến đó miệng nói

- Coi như tạm tha cho anh , đi ăn kem mát lạnh thôi

Jeon Jungkook nhìn vật nhỏ kia miệng lại tự tiện tạo nên một đường cong ấm áp , hắn yêu em rồi , yêu cái sự ngây thơ và thuần khiết kia của em

------------------END CHAP----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net