Định rõ mối quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Anh sau khi nhìn thấy cảnh tượng mình không muốn thấy thì một mạch chạy đi.

Ở khu thực hành thí nghiệm hóa học, Mỹ Anh ngồi thụp xuống bật khóc. Vừa trách bản thân mình hẹn mọn, thích người ta mà không dám nói, vừa không cam tâm An Hạ, rõ ràng nhìn qua ai cũng biết Hạ thích Khôi, vậy tại sao cô cũng như Mỹ Anh, không thổ lộ? Hay là cô muốn dằn vặt cả ba người?

Lúc này Bạch Liên chạy tới chỗ Mỹ Anh. Thấy cô khóc như vậy Bạch Liên cười nhẹ rồi quay ngoắt sang vẻ mặt lo lắng. 

"Mya, cậu có sao không?"

Mỹ Anh ngay lập tức nhào vào lòng Bạch Liên khóc như một đứa trẻ.

"Ngoan nào đừng khóc. Có tôi ở đây."

"Tại sao vậy? Tôi thật sự không hiểu hic...tôi phải làm sao đây...tôi không muốn đánh mất Khôi!"

"Còn nhớ tôi nói gì với cậu không? Nếu cậu thích thứ gì thì cậu phải giành lấy nó. Hôm nay tôi thêm một vế vào, đó là "bằng bất cứ giá nào!"

Mỹ Anh ngay lập tức im bặt rồi ngước lên nhìn Bạch Liên

"Tôi xin lỗi nếu cậu thấy tôi xen vào chuyện của cậu. Nhưng dù gì cậu cũng là bạn tôi, tôi không muốn thấy cậu đau khổ. Nếu thật sự muốn cái gì đó, hay giành lấy nó bằng bất cứ giá nào! Cho dù cậu có sai thì tôi cúng đứng về phía cậu."

"Thật không?"

"Ừa, cố lên nhé!"

Bạch Liên ngay từ đầu đã lên kế hoạch đứng sau thao túng Mỹ Anh và bây giờ cô đã thành công. Không còn gì nghi ngờ, tương lai phía trước sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

...........................................................

"Này, mà không thấy lạ à Hạ?"

"Lạ gì cơ?"

"Tao với mày được gọi ra chỗ đó gặp thầy, nhưng không thấy thầy đâu, còn xém chút nữa là bị cái chậu đó rơi trúng." 

"Ừ nhỉ, mày không nói tao cũng không để ý, đúng là lạ thật!"

"Mày đúng là đồ ngốc!" cậu nhìn cô thở dài

"Còn mày là đồ ngu!"

An Hạ đánh vào vai Vũ Khôi một cái rõ đau. Cậu là cái đồ đáng ghét, suốt ngày cứ bảo cô ngốc, cô chỉ đứng sau cậu thôi mà!

Cậu im lặng. Cậu giận rồi, giận thật rồi. Vừa rồi cậu đã cứu cô một lần mà sao con người này chẳng bao giờ dịu dàng với cậu, Cậu khá chắc cô đã biết cậu thích cô rồi nhưng sao cô vẫn không có phản ứng gì. Hay cô thật sự không để tâm tới?

Vũ Khôi chán nản ngồi dậy bỏ đi. An Hạ ngơ ngác một hồi rồi đuổi theo.

"Này, mày sao vậy? Tao làm gì mà giận tao? Dạo này mày cứ như thiếu nữ ý!"

Vũ Khôi dừng lại rồi quay sang cô, chống tay lên tường rồi ép An Hạ sát vào tường. 

"M..Mày làm gì vậy?"

"Mày thấy tao yếu đuối lắm?"

"Không...ý tao không phải vậy..."

"Vậy ý mày là gì?"

"Không có gì hết! Bỏ tao ra đi"

Cậu nhìn chằm chằm cô vài giây rồi đột ngột cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào đỏ mọng ấy. Giây phút đó An Hạ chẳng còn vùng vẫy đòi thả ra nữa mà chỉ đứng lặng thinh để ai kia muốn làm gì thì làm vì cô làm gì còn tâm trí mà mắng cậu nữa. 

Vũ Khôi thản nhiên trêu chọc cô, cậu cắn nhẹ lên bờ môi ấy rồi đột ngột tiến vào sâu bên trong. Sự mềm mại ngọt ngào của nơi đó khiến cậu không kiềm được mà khiến cho cả hai không còn chút không khí nào, hôn đến khi không thở được thì thôi. Lúc này cậu mới thả ra, nhưng trái với cảnh tượng cậu nghĩ trong đầu rằng cô sẽ đỏ mặt thẹn thùng thì bây giờ cậu lại nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đang rưng rưng nhìn cậu như thể cậu chính là một kẻ tội đồ.

"Mày sao vậy? Sao lại khóc, nín đi trời ơi..."

An Hạ khóc ngày một nhiều hơn còn cậu thì hoảng loạn. Cậu kéo cô ôm chặt vào lòng, dịu dàng vuót mái tóc rồi nhẹ nhàng vỗ về

"Thôi đừng khóc nữa, tao xin lỗi, là tao sai, lỗi của tao hết."

"Huhu...mày coi tao là cái gì chứ? Sao mày cứ làm cho tim tao mệt vậy..."

Cậu đẩy cô ra, nhìn cô một cách nghiêm túc rồi bật cười. Con người gian trá này lại bắt đầu bày trò

"Sao vậy? Tim mày làm sao cơ?"

"Mỗi lần mày làm vậy, mỗi lần nghĩ tới mày là trái tim tao cứ đập nhanh ơi là nhanh. Tao không thích, mệt lắm."

Cậu hôn nhẹ lên trán cô 

"Tao thích mày, rất thích."

"Thích...?"

"Ừ, tao đã luôn thích mày, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ vẫn thích, thích chết đi được. Nên đừng hỏi rằng tao xem mày là cái gì nữa. Mày là người quan trọng nhất trong cuộc đời tao."

Cậu nói một cách dõng dạc rồi cúi xuống nhìn cô.

"Vậy còn mày? Mày có tình cảm với tao không?"

Lúc này cô vòng tay mình lên ôm cậu, không dám nhìn thẳng vào người con trai trước mặt mà chỉ dám úp mặt vào ngực cậu thẹn thùng gật đầu. Vũ Khôi như vớ được vàng, cậu vui chết đi được! Cuối cùng sau bao nhiêu năm kiên nhẫn chờ đợi ở bên cạnh cô thì giờ đây tình cảm của cậu đã được đền đáp xứng đáng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc hỏi cô

"Quen tao nha?"

"Gì? Quen luôn hả? Không tìm hiểu gì nhau hả?" An Hạ ngốc nghếch hỏi

"Không cần, ngoài cô chú...à không ba mẹ vợ ra thì không ai hiểu mày như tao đâu!"

"Nhặt cái liêm sĩ lên! Mày chưa đủ điều kiện làm con rể ba mẹ tao đâu?"

"Không anh chứ ai, đố em tìm được ai giống anh thứ hai" 

"Đồ đáng ghét!" Cô cắn nhẹ vào vai cậu

Vũ Khôi nhìn cô trìu mến. Hôm nay chính xác là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Cậu thầm nghĩ trong lòng, cậu sẽ không để ai mang cô rời khỏi cậu đâu!

"Đổi cách xưng hô đi, quen nhau mà gọi mày tao không thấy kì hả?"

"Tao thấy bình thường."

"Phải gọi tao là anh, mày xưng em"

"Không thích! Chừng nào cưới được tao rồi tính!"

Đoạn Khôi lấy điện thoại ra rồi gọi video cho ba mẹ mình và ba mẹ cô.

"Alo ba mẹ, con cưới An Hạ nha."

1 giây, 2 giây rồi 3 giây... cứ như thế khoảng 1 phút trôi qua thì ở bên kia ba mẹ hia bên ôm nhau khóc nức nở

"Ôi trời ơi ông bà nghe chưa, sấp nhỏ nó muốn cưới nhau rồi kìa!" mẹ của cậu ôm lấy mẹ cô tay bắt mặt mừng

"Cô, mẹ...không phải!"

An Hạ bất lực giải thích nhưng quý vị phụ huynh bên kia vẫn không để  tâm tới lời của cô mà chỉ nghe lọt mỗi câu "Con cưới An Hạ nha." của cậu. Mẹ cô mắng cô ngốc, chuyện cậu thích cô cả thế giới này đều biết, chỉ có cô không biết. Phụ huynh hai nhà đã sớm xem cô và cậu là con ruột của mình rồi, có nằm mơ cũng muốn bên kia là sui gia của mình. Nay cậu tỏ tình cô thành công cũng xem như là một bước tiến lớn.

"Giỏi lắm con trai, đúng là con trai ta!" ba cậu thả cho cậu dấu like phía bên kia màn hình

"Tốt nghiệp đại học xong bây cưới nhau đi cho nhanh. Mẹ thèm có cháu lắm rồi, nhưng mẹ đợi thêm vài năm nữa thôi đó!" 

Mẹ cô cố tình nhấn giọng làm cho khuôn mặt ai đó đỏ hết cả lên.

"Mọi người đừng chọc vợ con nữa. Có gì về nhà con với Hạ sẽ nói chuyện với ba mẹ. Tới giờ học rồi, bọn con cúp máy trước."

Nói rồi cậu tắt điện thoại rồi nhìn cô cười 

"Mày bị điên rồi hả thằng nhóc này..."

"Tôi đã xác định cả đời này chỉ yêu và lấy em làm vợ rồi. Chuyện cũng đã thưa ba mẹ, bây giờ ai đó gọi anh được chưa nhỉ?"

Cô quay sang chỗ khác ngại ngùng

"A...anh!"

"Ngoan, vào học thôi vợ."

Cậu xoa đầu cô rồi kéo cô vào lớp. Đi xuyên qua hành lang ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cô, đôi má cô hây hây ửng hồng cùng nét mặt ngại ngùng đúng là xao xuyến lòng người. Đúng lúc này loa phát thanh của trường mở nhạc dành cho học sinh để kết thúc giờ ra chơi, bài hát được phát mang tên "Xe Đạp"

Vũ Khôi và An Hạ cùng nhau vào lớp, nhưng lần này hai người họ tay đan xen nhau khiến bốn người còn lại ngỡ ngàng

"Mới có một giờ ra chơi mà có vẻ có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ?!" Hải Đăng nhìn cậu cười đểu

"Hai người đây là sao đây...?" Bạch Liên giả vờ ngạc nhiên hỏi

"Tao tuyên bố, tao với An Hạ chính thức quen nhau."

Cả bọn nghệt mặt ra. Nhật Minh nhìn An Hạ sắc mặt không mấy vui vẻ hỏi cô

"Thật hả Hạ?"

"Ừ, vừa mới nãy thôi." cô đỏ mặt

Mỹ Anh ở đây vừa nghe được không tự chủ được mà đánh rơi chai nước trên tay. Biết mình đã gây chú ý nên cô lập tức xin lỗi rồi chạy ra ngoài. Hải Đăng và Bạch Liên thì xúm lại hỏi han An Hạ. Ngay lúc này đây, một người đắc ý, một người lòng buồn rười rượi, một người thì chính thức đánh mất lý trí. 

"Ngày tháng sau này còn dài, chờ đó Nguyễn Ngọc An Hạ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net