Hoa sen trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Tao nghe."

...

"Ừ con nhỏ ngu ngốc đó vẫn chưa làm gì cả. Yên tâm, tao sẽ khiến nó phải ra tay. Vì nó cũng như vì bản thân mình thôi!"

...

"Thứ tao muốn thì phải giành cho bằng được!"

.............................................

An Hạ vui vẻ, lon ton chạy lại chỗ nhóm bạn. Vũ Khôi xách cặp đi theo sau.

"Hôm qua mọi người vui không? Mya này, nghe đồn hôm qua đi chơi với ai đó phải không?"

Bạch Liên cố tình khơi gợi lại chuyện hôm qua. 

Bầu không khí căng thẳng dần. Nhớ lại chuyện hôm qua thì Khôi với Hạ đều thấy mình có lỗi. Cậu huých tay cô, cô nhìn cậu hiểu ý

"Mya này, xin lỗi hôm qua đã bỏ cậu lại đó."

"Ừm, không sao đâu, tôi hiểu mà " Mya cười một nụ cười gượng gạo.

"Tôi cũng xin lỗi nhé Nhật Minh!" 

"Cậu về nhà an toàn thì tôi yên tâm rồi."

Mọi người trong nhóm đều tỏ ra không có chuyện gì rồi ai làm việc nấy, chỉ có một người cảm thấy không ổn.

........................................................

Lúc này Bạch Liên đang mua đồ dưới sân thì gặp Hải Đăng.

"Nói chuyện chút đi."

"Tụi mình có gì để nói với nhau hả?"

Liên cười ngọt nhạt nhìn cậu

"Có rất nhiều là đằng khác."

Đăng kéo Liên đến một góc sân vắng vẻ.

"Cậu dừng lại được chưa?"

"Ý cậu là gì tôi không hiểu?"

"Chuyện cái váy của An Hạ ở show diễn là cậu làm?"

Bạch Liên vẫn giữ thái độ bình tĩnh

"Dựa vào đâu cậu khẳng định là tôi?"

"Mắt thấy tai nghe, video làm bằng chứng."

Lúc này Liên quay ngoắt 180 độ. Cô không còn mang dáng vẻ dịu dàng thân thiện hằng ngày nữa, ánh mắt vô cảm sắc lẹm nhìn Hải Đăng.

"Phải, là tôi. Thì sao? Có bằng chứng thì đưa ra đi!"

"Tại sao cậu lại cố tình kích cho Mỹ Anh theo đuổi Khôi rồi dẫn dắt cậu ấy vào con đường sai trái?"

"Thì ra hôm đó cậu nghe thấy hết rồi? Đơn giản thôi, tôi muốn giúp cậu ta theo đuổi tình yêu đời mình."

"Nói dối. Cậu thừa biết nếu Mya làm gì sai Vũ Khôi sẽ ghét cậu ấy mà? An Hạ đối với Vũ Khôi là người rất quan trọng!"

"Tôi không quan tâm. Nghe đây, Bạch Liên tôi chỉ có một mục đích, đó là Nhật Minh. Ngoài cậu ấy ra người khác tôi mặc kệ! Cậu có thể nói với bọn họ mọi chuyện, sao cũng được. Nhưng nếu không có ý định nói gì thì đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi. Tôi cảnh cáo cậu!"

Bạch Liên cười khinh

"Đừng cố làm người hùng."

Đoạn rồi cô đẩy cậu ra, đi về lớp và hành xử như thể chưa từng có cuộc trò chuyện này.

Hải Đăng biết, cô bạn này không phải người đơn giản.

....................................................

Nói một chút về cuộc đời Bạch Liên và lý do cô chấp niệm với cái tên Nhật Minh như vậy.

Bạch Liên, một đóa hoa sen trắng. Cô nhẹ nhàng và thuần khiết như chính cái tên của mình. Người con gái dịu dàng trong sáng, trong mắt cô khi ấy là cả một bầu trời xanh thẳm với những ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi đẹp. Cô cứ mãi thanh tao như thế, tự tại như thế...

Rồi một chiều mưa mùa thu tháng 9, trong cơn giá lạnh, tuyệt vọng khi mà người cô yêu thương nhất bỏ rơi cô, đã có một đôi bàn tay đưa ra cho cô nắm lấy. Cô đã sợ, sợ rằng nếu cô níu lấy một thứ gì đó nữa thì khi thứ ấy không còn cô cũng sẽ ngã theo, ngã đến nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Suy cho cùng thì...cô cũng chỉ là một người con gái bé nhỏ mà thôi. Cô tự hỏi rằng có gì sai khi mình sợ hãi, có gì sai khi cô sợ những tổn thương và có gì sai khi cô yếu đuối và trốn tránh nó?! 

Nhưng khoảnh khắc đôi tay ấy chạm vào cô, cô cảm nhận được một hơi ấm, ấm áp đến lạ thường! Đôi bàn tay rắn rỏi thế mà chạm vào cô lại có thừa sự dịu dàng. Người ấy nói với cô rằng cô vẫn còn hi vọng sống, rằng cô không chỉ có một mình. Người ấy nói với cô rằng cô phải luôn là cô, luôn hiền lành, tốt bụng và có niềm tin vào cuộc sống mình. Người ấy đã cho cô một nơi để tựa vào.

Người con trai đó là mặt trời, là ánh sáng của cuộc đời cô. Đó là giới hạn mà cô không muốn bất cứ ai chạm vào. Người đó sẽ mãi chỉ được là của mình cô, mình cô thôi...

Vậy mà cớ sao mặt trời của cô chưa từng nhìn về phía cô dù chỉ một lần? Cớ sao anh không quay đầu nhìn lại xem phía sau anh là ai? Tại sao lại là cô ấy ? Cô ấy có gì mà cô không có? Ngoại hình, tính cách, gia thế... rốt cuộc thứ anh thấy được ở An Hạ là gì? 

Giá như anh đối xử với cô bằng thứ tình cảm mà anh đã dành cho người đó. 

Cô không cam tâm! Người ở bên cạnh Nhật Minh những năm qua là cô, không phải cô ta. Cứ cho là cô ghen ghét, cứ cho là cô vô lý cũng được. Hoàng Bạch Liên cô thà như vậy để giữ anh ở bên mình còn hơn tỏ ra cao thượng như lũ ngốc kia để rồi cuối cùng bản thân mình phải là người chịu tổn thương! Thứ mà cô muốn cô nhất định phải đấu tranh đến cùng để có được!

..............................................

"Alo, kế hoạch sao rồi?"

"Chuẩn bị xong rồi, bây giờ chỉ còn việc khiến cho An Hạ và Vũ Khôi xuống chỗ đó thôi."

"Tốt, bây giờ tôi đi sắp xếp, nhớ khi tôi ra hiệu mới được làm!"

"Biết rồi lãi nhãi hoài vậy? Nhớ xong việc tiền ăn sáng tháng này không được thiếu."

"Đã giao kèo, không phải lo tôi bùng!"

Đoạn Liên cúp máy rồi rồi bước tới trước mặt Hạ và Khôi

"Này hai người, thầy toán bảo muốn gặp hai người, thầy đang ăn trưa ở căn tin mà gần xong rồi, thầy bảo đứng đợi ở bồn hoa hồng sân sau khu vực giáo viên ý."

"Chuyện gì mà thầy lại hẹn ở đó nhỉ?"

"Chắc thầy hút thuốc nên hẹn ở đó, khu vực đó giáo viên hút thuốc mà. Đi mau đi"

................................................

Bạch Liên kéo Mỹ Anh vào một góc thì thào gấp gáp

"Mya, tôi nói cái này cậu đừng buồn nhé..." 

"Sao thế, chuyện gì mà cậu lại gấp gáp vậy?"

"An Hạ...Vũ Khôi..." Liên vừa nói vừa thở không ra hơi

"Thôi cậu phải chính mắt thấy thì mới được."

Nói rồi cô kéo Mỹ Anh đi tới chỗ bồn hoa hồng.

Lúc này ở nơi mà Hạ và Khôi đang đứng.

"Thầy đâu nhỉ?" cô nhìn tới nhìn lui

"Chờ thêm chút xem sao, gấp làm gì?"

"Tao đói, đói lắm!" 

Cô bày ra bộ mặt đáng thương khiến cậu bật cười.

"Mày suốt ngày chỉ ăn là giỏi. Con gái con đứa!"

Lúc này ở phía trên đầu hai người có tiếng người hét lên

"Bên dưới cẩn thận!"

Vũ Khôi nhìn lên chỉ thấy một chậu hoa đang rơi xuống. Phản xạ kịp thời, cậu kéo cô qua một bên ôm vào lòng. "Xoảng!" một cái, chậu hoa đã vỡ tan tành dưới mặt đất. 

Lúc này cậu ôm chặt cô bên mình, cả hai đều chưa kịp hoàn hồn thì phía đối diện Mỹ Anh vừa hay nhìn thấy, một người là người mình thích, một người là bạn mình đang âu yếm thân mật ở đây. Mỹ Anh siết chặt lòng bàn tay mình nhìn về phía hai người họ, biểu cảm cực kì căng thẳng. Ai đó đứng kế bên thì nở một nụ cười quỷ quyệt.

"Kế hoạch hoàn thành!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net