Mày là đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt mỏi ở trường thì cuối cùng cô và cậu cũng được về nhà.

"Ngày đầu đi học sau ba tháng nghỉ hè bao giờ cũng phê!"

Cô nằm lăn lộn trên giường

"Công nhận thật." cậu cũng ngồi cạnh cô lắc lư chiếc cổ đã mỏi mệt của mình

"Bao giờ hai bác về đấy con kia?"

"Chắc tầm hơn một tuần nữa cơ. Ba mẹ tao với mày dắt tay nhau đi du lịch rồi, không quan tâm tụi mình đâu."

"Thế tối nay ra bãi cỏ kế bên sông chơi không? Tao đèo mày đi"

"Đi, đi chứ. Tiểu thư đây chán chết đi được."

Thế là tối đó tám giờ hơn Vũ Khôi xuất hiện trước nhà An Hạ với một hộp gà rán đầy ụ và vài chai nước.

"Đúng giờ nhỉ người anh em"

Cô chạy ra vỗ vai cậu rồi leo lên xe.

"Tất nhiên. Tao chả như ai đó bảy giờ học sáu rưỡi mới dậy đâu nhé."

"Ôi bạn ơi, người lười là người thông minh mày nghe chưa?"

"À vâng, cô thông minh lắm cơ. Thông minh thế thì ráng mà leo lên hạng nhất nhé."

Cô ngồi phía sau bị khích thế là đưa tay cù lét cậu.

"Cái con điên này, nhột quá, có bỏ ra không, chết cả lũ bây giờ!"

Cậu một tay điều khiển xe, một tay cố kéo tay cô ra.

"Tao có chết cũng lôi mày theo, thằng nhóc đanh đá này!"

"Thôi tao xin lỗi, bỏ ra đi, tao không muốn bị té đâu. Không bỏ thì đừng trách!"

"Không bỏ làm gì tao nào? Chị mày lại sợ mày quá cơ!"

Cậu cố gắng điều khiển xe tấp vào lề rồi gạt chống xuống.

"Bây giờ buông không ?" Cậu cau mày

"Không buông không buông đâu lêu lêu."

"Được. Là mày ép tao."

Cậu giữ lấy hai tay cô rồi vòng qua eo mình để cô ôm chặt cậu.

"Cái thằng nhóc này, mày làm gì vậy bỏ ra coi."

Má ai đó sao tự nhiên ửng hồng.

"Không buông không buông lêu lêu!"

Cậu quay ra sau trêu chọc cô. Cô càng muốn rút ra thì cậu càng giữ chặt.

"Tao đã cho mày cơ hội để buông tao ra rồi. Mày không buông bây giờ thì cả đời đừng hòng buông."

Mặt cô trở nên nóng ran.

"Đồ ngốc, bỏ ra coi. Tao xin lỗi, xin lỗi mà!"

"Một là ôm tao cho tới khi tới nơi, hai là tao ăn hết gà rán cho mày nhịn đói."

"Được rồi, ôm thì ôm."

Gì cũng được chứ đừng không cho cô ăn. Đồ ăn là tình yêu là chân ái là tất cả của cô. Lúc này bụng cô cũng kêu lên vài tiếng. Cậu chỉ biết nhìn cô phì cười rồi lại đèo cô đi tiếp.

Tới nơi hai người trải một tấm bạt ra để ngồi. Trăng thanh gió mát, trời quang thoáng đãng như thế này còn gì bằng.

Cô là cô chỉ tia hộp gà rán trên tay cậu thôi, bao tử đã biểu tình lắm rồi.

"Nhanh đi, nhanh đi. Tao đói"

Cô mè nheo

"Gần mười tám tuổi rồi chứ có phải con nít sáu tuổi đâu hả tiểu thư An Hạ?"

Cậu vừa bày đồ ra vừa mắng cô

"Mấy tuổi cũng kệ! Ăn trước rồi tính."

Cậu chỉ biết nhìn cô mà cười.

Bày đồ xong hết rồi cậu mở hộp gà rán ra để chuẩn bị chén. Hương thơm của đồ ăn ập tới theo làn gió làm bụng ai kia ngày càng kêu lớn hơn.

Cậu ngồi đó bóc thịt vừa nhìn cô ăn ngon lành. Trừ lúc mắng người khác thì lúc nào cô cũng đáng yêu như vậy. À mà không, bây giờ đối với cậu cô lúc nào cũng đáng yêu cả.

"Mày không ăn à nhóc ?"

Cô nhìn cậu chỉ ngồi bóc thịt.

"Nhìn mày ăn tao no rồi."

"Ô kê thế thì tao xin hết nhé."

Chưa đầy hai mươi phút An Hạ nhà ta đã chén sạch cả hộp gà gồm hai cái đùi, hai cái cánh và một set khoai tây chiên size S.

"Mày ăn khoẻ thật, hèn gì béo như con lợn."

"Tao không béo, người ta gọi đây là đẫy đà đầy đủ."

"Béo!"

Cô xụ mặt

"Thế tao giảm cân nhé."

Cậu cốc đầu cô một cái rõ đau.

"Ai cho mày giảm, lỡ béo rồi thì giữ nguyên vậy đi. Trước sau gì chả có người nuôi"

"Ai nuôi tao cơ?"

"Ai thì sau này biết, hỏi nhiều!"

Cậu thầm nghĩ người đó không ai ngoài cậu. Ngoài cậu ra thì ai mà nuôi nổi con lợn ụt ịt này chứ.

"Nhóc ơi chị khát nước."

Cô bày cái vẻ mặt nũng nịu ra ý muốn ai đó mở nước cho mình.

"Đây, tôi đến chịu với cô."

Cậu đưa nước cho cô, nhìn cô ánh mắt yêu chiều.

Cô uống gần hết một chai rồi quay sang bảo cậu:

"Ơ mày ơi, nước này vị lạ thế nào ý. Cứ đăng đắng chát chát"

Cậu cầm chai nước lên xem. Thôi chết rồi! Cậu lấy nhầm bia rồi! Mấy chai nước này cậu thấy trong tủ lạnh nhà, tưởng nước ngọt nên mang cho cô uống. Kì này mệt rồi Khôi ơi là Khôi. An Hạ nó có biết uống bia đâu!

Suy nghĩ vừa dứt cậu quay sang nhìn cô. Gương mặt xinh đẹp đã ửng hồng, ánh mắt thì nhu nước đa tình.

Bỗng nhiên cô ghé sát lại mặt cậu, từng hơi thở mang theo chút men nồng nàn làm ai đó say theo cô.

"Ối giời, hôm nay nhìn kĩ bạn mình đẹp giai thế nhỉ?"

Cô lấy hai tay áp vào má cậu xoa xoa rồi cười hì hì. Cậu biết cậu làm sai rồi, An Hạ say thật rồi!

"Mày yên nào, uống có một tí bia đã say thế này thì sau này làm ăn được gì hả con nhỏ này!"

Cậu giữ hai tay cô lại và đỡ phía sau để cô không ngã.

An Hạ thì làm gì mà chịu ngoan như vậy. Cô cứ vùng vằng, nói chuyện thì nhè nhè. Cứ giằng co qua lại rồi cậu không giữ nổi cô nữa, cô vùng ra làm cậu ngã nằm xuống và cô cũng nằm lên người cậu.

Cậu nhìn người con gái trước mặt mình, chưa bao giờ cô gần cậu đến thế, gần đến mức cậu có thể thấy được từng sợi lông mi trên đôi mắt đang chớp chớp nhìn cậu.

Cô mơ mơ màng màng nhìn cậu, khoảng cách ngày càng gần. Hơi thở đậm mùi men của cô như một thứ thuốc kích thích đối với cậu. Lúc này Vũ Khôi đã dần mất kiểm soát, mặt cậu thì đỏ ửng, tim thì đập nhanh ơi là nhanh.

"An Hạ, mày có xuống không? Không xuống mày sẽ hối hận đấy!"

"Ứ ừ không xuống, người Khôi êm lắm cơ hì hì"

Cô cứ mè nheo mà không biết mình đang đùa với lửa.

"Vậy thì đừng trách tao. Tao cảnh báo rồi nhé."

Cậu nhẹ nhàng kéo cô lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Chiếc lưỡi hư hỏng như một nhà thám hiểm, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cô. Lúc này mặt cô đỏ bừng nhưng người lại mềm nhũn, không còn tí sức lực nào nên đành mặc cậu chơi đùa.

Cậu nghe tiếng cô rên khe khẽ, trong lòng đầy gợn sóng. Đây là điều mà cậu đã khát khao từ lâu, đó là được chạm vào cô, chạm vào đôi môi đầy mị lực ấy.

Sau một hồi tinh nghịch thì cậu luyến tiếc buông bờ môi ai đó ra rồi đặt cô nằm lên tay mình.

Đầu cô đau, người cô mệt nên cô ngủ thiếp đi. Vũ Khôi quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình ánh mắt đong đầy xúc cảm.

"Tao xin lỗi, nhưng tao không thấy hối hận đâu."

Rồi cậu cậu thơm lên má cô một cái.

"Chắc là từ giờ tao không giấu cảm xúc của mình được nữa rồi. Mày là đồ ngốc, An Hạ ngốc. Tao thích mày cả thế giới đều biết, chỉ có mày là không biết..."

Cậu nhìn lên trời thở dài. Liệu sau hôm nay cô có nhớ gì không? Liệu cô sẽ bình thường hay tránh mặt cậu nếu cô nhớ? Cô có ghét cậu không? Hàng vạn câu hỏi thi nhau nhảy ra trong đầu cậu.

Một tiếng sau cậu gọi cho bạn mình tới chạy xe cậu về nhà giúp, còn cậu bắt taxi đưa cô về nhà. Cậu bế cô vào phòng, đặt cô nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho cô thật cẩn thận. Trước khi về không quên hôn vào trán ai đó một cái.

"Con nhỏ ngu ngốc, khi nào mày mới biết tình cảm của tao đây..."

Đoạn cậu bỏ về nhà mà không biết bên này ai đó đã tỉnh dậy rồi và biết hết, nghe thấy hết những gì cậu vừa nói với trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Cô xấu hổ trùm chăn kín người suy nghĩ xem ngày mai phải đối mặt với cậu thế nào.

"Vũ Khôi là đồ ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net