Vậy thì chúng ta là gì? (H&K)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Khôi cứ thế bước nhanh mặc cho An Hạ chạy theo phía sau.

Cô gọi với theo

"Khôi! Phạm Hoàng Vũ Khôi! Đợi tao với! Người hay máy mà đi nhanh thế!"

Cậu vờ như không nghe, tiếp tục bước đi.

"Khôi, thằng nhóc này đợi tao với!"

An Hạ vẫn chạy theo một cách vô vọng.

Về đến nhà, Vũ Khôi đi thẳng lên phòng trùm chăn kín người. Dù cho cô có cố gắng như thế nào thì cậu cũng không chịu nói với cô câu nào, nhìn mặt cô cũng không.

Cô chịu hết nổi cậu rồi, giật chăn cậu ra

"Mày bị điên à thằng này! Tao làm gì mày?"

"Làm gì tự biết!"

"Đừng có mà được voi đòi tiên! Tao làm gì mà mày giận tao kiểu đấy?"

Cậu ngồi dậy nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như đâm xuyên người con gái đang đứng trước mặt.

"Mày thật sự không biết vì sao tao giận?"

"Không biết! Đồ ngốc ! Tự nhiên giận người ta, biết chạy theo mệt lắm không hả?"

Vũ Khôi không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy ép cô vào góc tường.

"Mày làm cái gì vậy thằng điên này! Buông ra đi gần quá rồi đó!"

"Nếu tao nói không?"

"Đồ đáng ghé..."

Không để cô nói hết, cậu trực tiếp dùng môi mình để khiến cô im lặng. Cậu từ từ thưởng thức đôi môi căng mọng của cô, mút sạch từng chút vị ngọt ngào. Chiếc lưỡi hư hỏng cũng không nhịn được mà xâm nhập vào cấm địa bên trong người con gái ấy, từng chút từng chút một quấn lấy con mồi, khiến đối phương nghẹt thở.

Lúc này người cô chẳng còn chút sức lực nào cậu mới lưu luyến buông bờ môi ấy ra. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt đang dần chuyển sang màu cà chua của người con gái trước mặt mình. Đáng yêu chết đi được! Cậu hận không thể đem cô nhốt vào lòng mình không cho cô ra nữa.

"M...mày làm cái gì vậy! Đồ ngốc!"

An Hạ lắp ba lắp bắp run cầm cập

"Hôn mày"

Khôi ơi là Khôi, có cần trả lời thẳng như thế không? Cậu hại con gái người ta xấu hổ sắp khóc tới nơi.

Lúc này cậu đem cô ôm trọn vào lòng, dù ôm cô thật chặt nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen mượt.

"Buông tao ra..." cô lí nhí

"Mày hôn tao thêm vài cái nữa thì tao buông"

Cậu nhìn cô cười gian xảo

"Có mà nằm mơ!"

Cô cắn cậu thật mạnh, nhưng sao cậu chẳng kêu tiếng nào. Vẫn nhẹ nhàng như vậy vuốt tóc cô

"Không đau?"

"Tao dùng thuốc giảm đau trước rồi."

"Ở đâu ra mà dùng?"

"Môi mày."

Trái tim cô lúc này đập liên hồi.

Cậu thì thầm vào tai cô

"Tao ghen. Tao không muốn thằng nào khác ngoài tao đụng vào mày hết!"

"Mày là gì của tao mà ghen..."

Giọng cô trách móc.

"Tao chẳng có tư cách gì ghen với mày cả đúng không Hạ?"

"Ý tao không phải vậy!"

"Vậy thì chúng ta là gì?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi

"Đối với mày tao là gì ? Là bạn thân hay chỉ là một thằng nhóc đáng ghét như cách mày hay gọi tao?"

"Tao cũng không biết nữa...chuyện này tới bất ngờ quá."

Cậu hôn lên trán cô.

"Vậy từ hôm nay tao với mày không còn là bạn nữa."

Cô ngạc nhiên nhìn cậu hỏi

"Ơ tại sao ? Làm bạn bao lâu rồi giờ mày bảo không làm thì không làm nữa à ?"

"Không làm bạn nữa. Tao sẽ làm người theo đuổi mày, rồi làm người yêu mày, sau đó làm chồng mày"

Cậu cười hì hì

"Có mà mơ!"

Cô đá chân cậu để cậu buông lỏng ra rồi cô nhân cơ hội chạy một mạch về nhà.

..........................................
Vừa lên phòng An Hạ đóng sầm cửa lại. Cô đưa tay lên ngực mình kiểm tra xem trái tim mình còn không hay trong phút dại dột trao hết cho người ta rồi.

Nguyễn Ngọc An Hạ cô không ngờ cả đời này lại có lúc Khôi dịu dàng với mình như thế, lại khiến trái tim mình rộn ràng như thế.

Tối hôm nay có hai người không ngủ được.
............................................

Phía bên này trong quán cafe có một cô gái tức đến mức xì khói.

Rõ ràng Vũ Khôi đang đi cùng cô, chỉ vì cô ta mà cậu lại để cô lại một mình. Vừa tức vừa tủi, cô ngồi ôm mặt khóc.

Lúc này có một chàng trai bước vào quán. Cậu thấy bóng dáng ai đó quen quen đành tiến lại

"Mya, sao ngồi đây khóc thế?"

Là Hải Đăng

"Cậu làm gì ở đây ?"

"Đi mua cafe thôi. Người đẹp sao thế ?"

"Không phải chuyện của cậu!"

Cô càng khóc lớn hơn.

"Rồi rồi không phải chuyện của tôi, là tiểu nhân lo chuyện bao đồng. Công chúa đừng khóc nữa ạ"

Nghe nịnh nọt trong lòng Mya sướng rơn, nhưng lòng vẫn buồn nên cô chỉ im lặng

"Tôi không biết chuyện gì đã làm cậu ra nông nổi này. Cậu không muốn nói tôi cũng không tiện hỏi. Nhưng có chuyện gì cũng bình tĩnh đi, khóc xấu lắm."

"Xấu kệ tôi, dù gì cũng không ai thích tôi!"

"Sao cậu biết được tương lai? Biết đâu sau này chân tình lại tới cản không kịp!"

"Con nít mới tin cậu!"

"Mya là con nít còn gì"

Hải Đăng trêu cô hại cô mếu máo

"Thôi nào công chúa. Tiểu nhân xin lỗi ạ! Để tôi dẫn cậu đi chỗ này cậu sẽ thấy khá hơn."

"Thật không?"

Mya vừa lau nước mắt vừa khịt mũi như một đứa trẻ

"Thật, đi nào!"

Sau đó Hải Đăng đưa Mya đến một cửa hàng bánh ngọt tít sâu trong một con hẻm. Bề ngoài cửa hàng nhìn khá đơn giản nhưng bên trong bánh ngọt được bày ra đẹp mê ly luôn. Mùi hương cũng thơm nữa.

"Mẹ tôi nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên đấy. Chỗ này là chỗ bí mật của tôi, chưa bao giờ tôi bảo ai đâu. Nhất cậu đấy nhá!"

Mya nhìn chỗ bánh tâm trạng đỡ hơn hẳn khi nãy. Thẳng tay lấy tận ba cái bánh ăn cho đã thèm.

"Này cậu là người hay lợn đấy chị gái?"

Hải Đăng nhìn cô ăn ngon lành không khỏi bật cười

"Chính cậu là người đưa tôi tới đây nhé, đồ đáng ghét!"

"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Ăn ngon thật ngon nhé công chúa!"

Mya xúc một thìa bánh cho vào miệng rồi lí nhí

"Cảm ơn cậu"

Cậu nghe nhưng vờ không nghe, chỉ mỉm cười trong lòng nghĩ

"Bảo vệ và làm công chúa hạnh phúc là nhiệm vụ của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net