#1: Đi Nhậu Tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi bực tức cùng những nỗi lo lắng về những phiền toái không tưởng nổi khi sống chung nhà với một đứa nữ sinh cấp ba bỗng biến đi đâu mất kể từ khi Berika nhìn thấy em họ của Maiyan. Cô biết rằng mình không nên trông mặt bắt hình dong nhưng có một cái gì đó ở em gây thiện cảm với cô hơn cả. Em rất xinh. Xinh theo cái kiểu hiền lành trong sáng mà lại bí ẩn và vẫn có thể để lại ấn tượng mạnh đến người khác.

Maiyan bay đến ôm em cứng ngắt, thiếu điều muốn cho con nhỏ chết nghẹt.

"Nhớ chị không Techi?"

Và 'Techi' kia chỉ biết đỏ hết mặt mà ngại ngùng gật đầu.

Cô nghĩ rằng có Techi làm bạn cùng nhà mới sẽ không đến nỗi tệ.

Cô đã xóa bài post trên blog.

Reika soi con bé em họ của Maiyan từ đầu ngọn tóc đến cả đôi vớ. Nhìn khác Maiyan vãi. Hiền hiền, đù đù, chắc giết kiến cũng sợ đau.

"Chào em. Chị là Reika, con này là Ikuta Erika và kia là Watanabe Rika hay em cứ gọi nó Berika."

Erika vẩy tay chào vui vẻ. Trong khi Berika lại ngẩn ngơ lên vũ trụ.

"Em mấy tuổi?" Erika hỏi.

"15 ạ."

Maiyan cười, "Trẻ quá đúng không? Mà dễ thương quá đúng không?"

Erika gật đầu với em. Cô mến em ngay dù chỉ mới mấy phút trước cô còn khó chịu khi nghĩ đến chuyện phải sống chung nhà với một người nào đấy xa lạ. Có lẽ do đôi mắt của em? Hay cũng có lẽ do cô biết rằng từ nay mình sẽ không còn bị coi như em út trong nhà rồi bị sai vặt đủ kiểu.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng cô không hết bực khi Maiyan chẳng thèm nói trước.

Techi cảm thấy yên tâm. Em hiện sẽ có một cuộc sống tuyệt hơn ở bên Maiyan và các người bạn của chị. Ai cũng có vẻ tốt. Trừ cái bà Berika gì đó từ nãy giờ vẫn không thèm chào em một tiếng.
___________________________________

Đến tối, khi đã chắc rằng Techi đã ngủ say giấc, cả 3 người bèn lẻn xuống quán nhậu dưới chung cư.

"Luật lệ là luật lệ. Em ấy phải chịu chơi khăm." Erika lè nhè.

"Chơi gì nhẹ thôi nha." Maiyan không khỏi lo lắng cho nhóc em họ của cô.

Chuyện bắt nguồn từ việc cô tự đề ra cái truyền thống nhảm nhí rằng bất kể thành viên mới vào nhà là ai thì cũng sẽ phải chịu bị chơi khăm. Thời đấy cô mới dọn vào sống và đang muốn tuyển thêm bạn cùng phòng. Nạn nhân đầu tiên của cô là Reika, rồi cô cùng Reika chơi khăm Ikuta khi em chuyển vào, rồi cả ba cùng chơi khăm Berika. Và nay truyền thống sẽ lại được tiếp diễn với Techi.

"Berika chưa được chơi khăm ai bao giờ đúng không? Giờ là cơ hội nè." Erika hứng khởi nói. Nhớ lại hồi xưa cô cùng Maiyan và Reika dán giấy truy tùng chị khắp chung cư khi chị đi nghỉ mát một tuần ở Osaka cực vui.

"Chị không nghĩ rằng con bé này sẽ chịu được cảnh có hơn 50 chục tờ giấy in hình mặt nó với dòng chữ tìm thú cưng bị dán khắp chung cư." Berika rùng mình nhớ lại ký ức xưa, nhìn thẳng Erika và Reika đang cười ngặt nghẽo mà nói.

"Em vậy mà còn chịu được thì bé này nhằm nhò gì. Mình phải chơi nó một vố bự hơn." Reika lên tiếng, Erika tán thành và Maiyan chỉ trầm tư suy nghĩ.

"Phải đó. Cái gì như chụp hết quần lót của nó lên web traigiàyêupantsu.com để rao bán với giá cao cắt cổ."

Berika và Reika lặp tức ném cho con Cú cái nhìn kì thị.

"Thứ biến thái."

"Vậy là biết Ikuchan hay làm gì lúc rãnh rỗi rồi."

"Không phải mà! Em chỉ mới nêu ý kiến thôi. Em thấy còn đỡ hơn hồi em mới vào, tụi chị đã cho em một cái hình xăm giả làm em sợ xém tè ra quần."

"Đừng chối nữa con ạ. Từ nay cấm mày bước vô phòng tao."

Chỉ khi Erika toan mở miệng ra cãi hòng lấy lại danh dự thì Maiyan hớn hở nhảy ngang cuộc trò chuyện.

"Chị có ý này,...."

Ba cái đầu chụm lại.

Thì thầm, thì thầm.

"Ồ...!!!"

"Nhưng... có ác quá không?"

"Bình thường mà." Berika nhún vai.

Đột nhiên Erika nằm cả phần thân trên ra bàn, "Chuyện chơi khăm quyết định vậy đi. Mà em chán quá. Sắp đến Noel rồi. Em lạnh lắm, cô đơn lắm."

Maiyan trừng mắt, "Chọn ai thì chọn, làm ơn né Techi ra nha."

Berika và Reika rùng mình với ý nghĩ Erika đi cua Techi.

"Không có đâu. Em không hứng thú với nữ sinh cấp ba."

Berika, Reika, Maiyan nhìn Cú kiểu 'thiệt-hả-má' và Cú chỉ đảo mắt. Dù cho có thèm yêu đến đâu thì cô vẫn giữ vững lập trường không đụng con nít. Tâm lý bọn đấy chưa ổn định, có thể sẽ luôn mè nheo hay quá bám dính quá đáng. Erika cần một người lớn tuổi hơn, chững chạc hơn, sẽ bảo vệ cô qua bão giông cuộc đời. Bởi, chính cô cũng chỉ là một đứa trẻ muốn được nuông chiều.

Reika thở dài, "Tình yêu là cái thứ phù du. Kiếm đâu mà ra?"

Cả bọn yên lặng nhìn mặt đường phủ tuyết rơi trắng xóa một khoảng trời.

Bỗng nhếch miệng, Berika tinh nghịch nói, "Có trò chơi đây. Bây giờ tụi mình nhắm mắt, vào danh bạ điện thoại, kéo xuống trong khi đếm 5 giây. Sau đó thì ấn liền vào cái tên mà ngón tay mình đang ở và nhắn tin rủ người đó đi chơi Noel. Ai được chấp nhận sẽ khỏi phải trả tiền cho chầu nhậu này."

"Nghe sặc mùi nguy hiểm. Lỡ trúng mẹ của mình thì sao?"

"Thì Noel chắc chắn được đi chơi rồi đó."

"Làm sao để đảm bảo không ăn gian?"

"Mỗi người lần lượt làm cho cả đám xem."

"O-okay."

Tất cả mọi người đi theo sự hướng dẫn của Berika. Kết quả là:

Maiyan Đến Sayuri Hàng Xóm:
Đi chơi Noel với tôi không?

Ikuta Đến Minami Mất Nết:
Noel đi với chị nha?

Berika Đến Boss:
Người yêu ơi~ ✌🎄😍🆗🆒❓

Reika Đến Ikoma:
Xin lỗi vì đã làm phiền em khuya như vậy.
Em đã ngủ chưa?
Chị chỉ muốn nói ngắn gọn
Noel này xin hãy đi chơi với chị.
Chị thích Ikoma lắm.
Chúc em ngủ ngon ^^

Berika nhíu mày vì tin nhắn dài thòng lòng của Reika. Thời buổi này ai còn nhắn tin như vậy nữa.
Maiyan và Erika cùng đỏ ngượng hết mặt. Cảm giác thật kinh.

"Eoooo ơii !."

"Em ghét cái con Minami đó lắm á."

"Thôi nào hai người." Reika cười lớn.

Maiyan gục đầu xuống bàn, mất hết hy vọng vào tương lai, "Chị không ngờ là chị xui như vậy. Còn đâu hình tượng lạnh lùng chị giữ với mấy đứa ở căn hộ 5E đó. Nhất là Sayuri. Chị ghét cô ta! Vậy mà giờ chị đã phải mặt dày rủ cô ta đi chơi Noel. Huhu."

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Nhớ hồi xưa học chung trường thân thiết lắm."

"Ừ, em còn có hình chị giả trai với Sayuri. Để em cho mọi người xem."

Reika lục trong điện thoại tấm hình mà Maiyan chỉ muốn tiêu diệt khỏi trái đất. Cô lặp tức nhéo đùi Reika khiến nó thét lên.

"Thời gian thay đổi tất cả mà. Với lại....ôi trời ơi ... danh dự của tôi." Maiyan chỉ biết lấy tay ôm mặt.

Erika ngồi thất thần như vừa bị tung chưởng văng dính vách. Chắc em ấy sẽ chửi cô thôi nhỉ? Sẽ không chịu đi Noel đâu! Cô đã cố tình nhắn tin lạnh lùng đến thế. Tại sao cô lại đồng ý tham gia vào trò chơi lố bịch này ngay từ đầu?

Reika và Berika nhún vai. Berika không cảm thấy phiền khi rủ Boss của cà phê maid nơi cô làm part time đi chơi Noel và Reika dù đã có người yêu nhưng vẫn muốn đi với Ikoma vì mối quan hệ giữa hai đứa như chị em. Vả lại, người yêu cô đang ở Úc du học.

Tin nhắn trả lời được gửi nhanh chóng.

"S-Sayuri đồng ý rồi..." Maiyan muốn lên cơn tăng xông.

"Minami chửi em chó điên nhưng cũng đồng ý rồi..." Erika ngỡ ngàng.

Hai cái điện thoại rớt.

Reika nhăn mặt, "Ikoma thì từ chối chị."

Berika cau mày, "Sếp trừ tiền lương chị kèm theo việc gửi một essay chửi."

Cuộc đời luôn đem lại cho ta những ngạc nhiên mất dậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm nay mà trở nên thú vị.

"À mà, hóa đơn nè Reika, Berika, chia nhau đi nha."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net