#14: Tùm Lum I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Techi mắt nổi lửa, đầu phừng phừng sự kiên quyết muốn được biết thêm về chuyện ong bướm tuổi mới lớn. Có lẽ do cảm thấy quá xấu hổ với các bạn trên trường bởi vốn hiểu biết ít ỏi của em.

"Maiyan làm ơn cho em biết đi ! Chuyện đó được thực hiện như thế nào?!"

Maiyan mặt lúng túng khi hiện giờ chẳng có ai ở nhà để mà giúp cô thoát nạt. Đúng lúc chuông cửa reo inh ỏi. Sayuri xuất hiện như một vị tiên giáng trần.

"Ơ Maiyan,.... mình không biết chỉ có cậu ở nhà, thôi thì mình về đây..."

Maiyan nắm chặt tay Sayuri lôi vào trong.

"Techi, chị Sayuri rành lắm nè. Chị ấy sẽ giải thích đủ cho em." Rồi cô lẳng lặng chuồng vô phòng ngủ.

Techi giương mắt ếch nhìn Sayuri. Sayuri chảy mồ hôi hột.

"Ồ không, cậu không được đổ hết trách nhiệm lên mình, Shiraishi Mai!!!"

Chưa bao giờ Sayuri nghĩ đến viễn cảnh phải dùng buổi chiều rảnh rỗi giải thích cho một nhóc hàng xóm về chuyện ong bướm tuổi mới lớn. Tệ hơn đây là nhóc em họ của Maiyan.

Techi mở lời, "Thế khi chị Maiyan bảo là chị rất 'rành', điều đó có nghĩa là gì chị Sayuri?"

2.

Buổi họp mặt hằng tuần của Berika cùng hội trưởng CLB Cosplay diễn ra ở quán cà phê maid nơi cô làm việc. Chủ đề tuần này rất quan trọng khi phải bàn về hoạt động của CLB trong lễ hội văn hóa của trường.

"Chị nghĩ nguyên đám nên giả trai." Berika mắt hấp háy.

Habu cười tươi. "Và tụi em có thể làm kissing booth !"

Berika vỗ tay bôm bốp. "Không hổ danh là đệ tử của chị."

"Hì hì, em học từ người giỏi nhất mà."

Từ đâu bỗng bước đến cô chủ Yuuka người nhanh tay nắm tai Berika vặn lên đau điếng.

"Người giỏi nhất làm ơn đi dọn cái bàn số 5 dùm."

"Okay." 😭 Berika vội đứng lên, vẩy tay tạm biệt Habu, "Nói chuyện sau nha."

Yuuka lúc này mới ngồi xuống đối diện Habu, làm mặt đăm chiêu.

"Em là...?"

"Mizuho Habu, đàn em của chị Watanabe ạ."

Yuuka bắt tay em.

"Berika có vẻ thân với em nhỉ?"

Habu cười gượng. "Vâng. Chị ấy rất tốt ạ."

"Bị rảnh nữa. Đừng nói rằng cô ta vẫn còn ám ảnh với CLB của cô ta thời cấp ba đấy chứ?"

"Vâng... sao chị biết?"

Yuuka lắc đầu, "Cái con điên đó... "

"Còn chị thì sao? Chị cũng có vẻ thân với chị Watanabe nhỉ?"

Đứng lên cái phắt, Yuuka một mực bỏ đi không ngoảnh mặt. "Chị chẳng hiểu vì sao em có cái suy nghĩ ấy nhưng em dẹp nó đi là vừa."

Habu má hây hồng lặp tức lấy điện thoại ra ghi thêm chi tiết mới vào fanfic 'Cô Chủ Ác Ma Và Nàng Hầu Gái' nổi như cồn của em.

3.

Erika đi vệ sinh và phát hiện ra nhà vừa hết giấy vệ sinh. Cô chẳng thể làm gì hơn ngoài gào lên kêu cứu.

Không có tiếng trả lời. Erika ứa nước mắt. Bạn cùng nhà là chi khi họ thậm chí không có ở nhà để đưa giấy vệ sinh mới cho ta?

Cô gọi điện cầu cứu Minami.

"Em đang đâu vậy?"

"Sao đây, muốn rủ em đi chơi à?"

"Ừm...ờ... tất nhiên rồi. Chứ không thì chị gọi điện cho em làm gì."

"Em đang ở nhà nè. Chị muốn đi đâu?"

"Khoan, trước nhất là em có thể mang một cuộn giấy vệ sinh qua nhà chị và để ở trước cửa toilet được không? Chị đang làm một cuộc thí nghiệm rất quan trọng nên không thể ra khỏi đây trừ khi đã làm xong."

"Cuộc thí nghiệm đó là xem cơ thể tiêu hóa thức ăn thành ra như thế nào à?"

"....ủa?"

"Haizz, ngồi đó đi em qua liền nè."

"Đội ơn em! ... Cơ mà xấu hổ quá."

"Bày đặt nữa."

"Thì vấn đề nhạy cảm lắm mà..."

Erika nghe nhiều âm thanh lục đục.

"Okay, em để trước cửa nhà vệ sinh rồi đó."

"Cám ơn em nhiều lắm."

Cô nhanh chóng mở cửa đón giấy vệ sinh chỉ để méo mặt khi thấy chiếc áo khoác Minami mượn của cô từ đời nảo đời nào.

"Em có nhầm rồi không vậy?"

Và tất nhiên là em nó đã cúp máy.

"QUÂN KHỐN NẠN !!!"

4.

Reika xoa đầu, tưởng như có thể xoa dịu luôn não sau cơn sốc khi nghe về ý tưởng mới nhất của chị Manatsu, hàng xóm kiêm luôn quản lý ở tiệm bánh nơi cô làm việc.

"Thật thông minh đúng không mấy đứa? Cứ nghĩ đến chuyện tiệm bánh của tụi mình sẽ cháy hàng thế nào khi dùng logo mới là ảnh của chị đi."

"Ý là ảnh chị làm trò nhố nhăng zkyun á?"

"Ê, không có nhố nhăng nha! Dễ thương nha!"

Reika nghĩ đi nghĩ lại câu 'đừng để bị đuổi việc trong đầu'.

"Xin lỗi chị nhưng nếu em là khách hàng thì em chẳng muốn mua bánh in hình mặt chị trên cái logo đâu. Nói thẳng ra em nghĩ ý tưởng này sẽ làm cho tiệm bánh phá sản."

Đồng nghiệp Wakatsuki Yumi của Reika bỗng lên tiếng một cách dũng cảm. Cô bắn cho cậu ấy ánh mắt ngưỡng mộ.

"Em nói gì kì vậy hả??" Manatsu nhảy dựng lên như ngựa. "Chị dễ thương đến vậy cơ mà ! Hàng xóm yêu quý, bênh vực chị đi !"

Reika ngồi đực mặt. 'Hàng xóm yêu quý' là cô chứ chẳng ai khác.

"Ừm... em... không biết..."

"Chị muốn được in mặt chị trên logo. Không bàn cãi nữa. Giải tán !"

Reika sợ hãi, chạy ngay khỏi phòng họp mà nói đúng hơn là nhà bếp nhấm nhem bột sau một ngày làm việc.

Lần đầu tiên cô thấy lo lắng cho tương lai của tiệm bánh.

Maiyan hẳn sẽ là người đầu tiên đi dẹp tiệm. Đấy là sau khi chị ta đã giục thùng rác toàn bộ số bánh mì có logo mặt chị Manatsu.

5.

Techi có một con cá vàng nhỏ xinh em thắng được từ hội chợ em đi cùng Maiyan cách đây một tháng.

Những thành viên còn lại của căn hộ 5G chia sẻ chung một cảm xúc về con cá vàng.

Vào một buổi sáng, Erika vừa xem thời sự vừa đánh răng, sau khi nghe tin sốc rằng nam diễn viên cô yêu thích sẽ đi lấy chồng, cô há banh miệng, rớt cả một vũng bọt kem đánh răng vào chiếc hồ nhỏ của con cá vàng. Con cá chao đảo, cô che đậy chứng cứ bằng cách dùng bàn chảy đánh răng khuấy cho tan hết bọt.

Cùng một buổi sáng, Reika mở cửa sổ cho ánh nắng và gió mát luồng vào nhà, quên mất rằng trong khu phố mới xuất hiện một con mèo hoang hay ăn vụn.

Vào một buổi trưa, Berika ngủ dậy, đang sấy tóc chuẩn bị đi làm thì phát hiện con cá vàng của Techi bơi yếu xìu, giật giật như sắp chết. Cô tới gần, bỗng điếng người vì tiếng dĩa vỡ do con mèo hoang ở đâu chui vô nhà gây nên. Làm rớt cả một cái máy sấy tóc còn hoạt động vào hồ nước. Giật điện chết queo con cá. Berika vội rời khỏi nhà tỏ ra không hay không biết.

Vào một buổi chiều, Maiyan từ trường đại học về nhà, cảnh tượng nhìn thấy đầu tiên là con cá vàng đã chết của Techi. Cô dùng đôi đũa yêu thích của Erika để gắp cá vàng ra. Đột nhiên có ba đứa quỷ từ đâu bay tới.

"Trời ơi, chị Maiyan làm chết con cá của Techi rồi !" Berika la to.

"Chị Maiyan đồ sát nhân !" Reika làm mặt sốc.

"Đã vậy còn lấy đôi đũa của em nữa! Mà chị làm chết con cá rồi. Chị phải giải thích cho Techi !" Erika nhảy dựng lên.

"Chị không làm chết con cá ! Nó chết sẵn rồi !"

"Thôi chị đừng chối. Tụi em đã thấy hết nha."

"Tiên sư tụi bây, dám đổi thừa cho chị mày hả?!"

"Lỗi tại chị Maiyan mà."

"Chị sẽ làm tan nát trái tim của Techi."

"Chị không giết nó! Nó chết sẵn rồi !!"

Một con mèo hoang ngoặm xác con cá vào mồm rồi biến mất tăm.

"Ồ, tuyệt." 😓

6.

Techi có một con cá vàng nhỏ xinh em thắng được từ hội chợ em đi cùng Maiyan cách đây một tháng.

Em hình như quên cho nó ăn gần một tháng.

Và có lẽ ngày lìa đời của con cá vàng sắp đến. Em cảm nhận được điều đó trên đường đi học về.

Em thấy tội lỗi vì em nghĩ Maiyan hẵn sẽ buồn lắm. Con cá đó là quà Maiyan tặng em.

Mở cửa bước vào nhà, một khung cảnh ảm đạm bám lấy em. Maiyan đặt tay lên vai em.

"Chị rất tiếc phải thông báo, con cá vàng của em đã bị con mèo hàng xóm ăn mất."

Reika xen vào. "Chẳng hiểu vì sao con mèo chui được vào nhà..."

Erika gật đầu. "Là do con mèo chết tiệt đấy nhé."

Berika thở dài, "Tội con cá vàng nhỏ. Và chị muốn nguyền rủa con mèo quá. Chỉ tại nó mà ra. Còn tụi chị chắc chắn không phải nguyên nhân con cá vàng chết."

"Ừ, tụi chị không có làm rớt bọt kem đánh răng hay để quên cửa sổ mở hay làm giật điện gì con cá vàng đâu..."

Maiyan chừng mắt với cả bọn.

Techi cười nhẹ nhõm. "Ừ, là do con mèo nhỉ. Haha."

Bọn họ cùng cười. "Haha....."

😓

7.

Hôm nay đến phiên Erika thực hiện buổi tổng mua sắm đồ dùng trong nhà cùng Maiyan. Gần như mọi thứ trong danh sách đã được thêm vào giỏ đồ. Cả hai đang thông thả đẩy xe đến quầy bánh mì.

Maiyan bỗng thắng xe cái két. Mắt giật ngược lên, nổi cả những lằn đỏ li ti. Erika nghiêng đầu chẳng hiểu chị bị làm sao. Sợ rằng chị bất chợt tới tháng?

"Erika em yêu, em có thể vui lòng đánh lạc hướng bảo vệ và các nhân viên để chị có cơ hội đem đốt hết chỗ bánh mì kia không?"

Erika nhìn vào dãy bánh mì. Sốc vì thấy rất nhiều hình ảnh của Manatsu với mục tiêu gây ám ảnh tháng năm được in trên logo vỏ bọc bánh.

Cô vỗ vai chị Maiyan, người chị cứng đơ. Thương cho chị. Lại một đêm chị mất ngủ.

Một chú bé cùng mẹ đi ngang qua, phải thét lên "đáng sợ quá."

8.

Ung dung đứng tập bóng rổ trên sân trường, Techi không may chọi nguyên trái bóng vào đầu Neru đang đi ngang qua cùng senpai Mizuho.

Neru ôm đầu ngồi xụp xuống khiến Techi lật đật chạy ngay đến xin lỗi.

Cậu ta cười và bảo sẽ tha lỗi cho em nếu chiều nay hai đứa được đi chơi cùng nhau sau khi tan trường. Techi đồng ý tuy có chút thắc mắc vì sao phải là hôm nay. Nhiều hôm em rủ Neru thì cậu ta có thèm tham gia đâu.

Mizuho senpai lại đỏ mặt một cách ngớ ngẩn và bấm lụi cụi gì đấy trong điện thoại. Nghía sơ qua em đọc được tiêu đề "Tim Tôi Là Trái Bóng Rổ Trên Sân".

Em sợ đến khiếp. Chẳng biết là truyện gì senpai tự sáng tác nhưng em có linh cảm không tốt. Em quýêt định dùng Neru làm mồi nhử.

"À mà mới nhớ ra là mình bận mất rồi, mình không đi được đâu."

Mặt Neru xịu xuống mà chẳng hiểu sao mặt senpai cũng xịu.

"...Ừm, vậy thôi để khi khác."

"Mà kệ đi, cậu quan trọng hơn công việc."

Senpai Mizuho phấn khích lấy tay che miệng, đôi mắt long lanh.

Techi càng lấn tới, nhào vào ôm Neru và xoa đầu cậu ta.

"Xin lỗi nhiều nhá. Còn đau không?"

Senpai người rung bật bần, mặt đỏ hơn trái cà chua.

Neru thấy ngường ngượng, "K-không sao. Hết đau rồi."

"Tốt." Techi cười nhăn răng. "Tuần sau mình có buổi thi đấu bóng rổ, Neru tới xem nha?"

Neru xoay mặt đi chỗ khác vì Techi hiện giờ ở quá gần. "Để mình suy nghĩ..."

"Nếu cậu không thích thì-"

"Mình chẳng biết nữa..." Neru nhìn xuống dưới sàn.

Techi vờ làm mặt buồn, "Thôi thì-"

Senpai Mizuho bỗng hét toáng lên, "ĐỒNG Ý ĐI MÁ !!!"

Cả hai em lặp tức xoay sang nhìn senpai của các em với dấu chấm hỏi.

Lần đầu tiên Techi thấy rõ sự lúng túng của senpai.

"Chị xin lỗi... hai em tiếp tục nói chuyện đi."

Techi thắc mắc vì sao xung quanh em toàn những con người kì lạ. Và em gần như chắc chắn 100% senpai đang viết truyện về em và Neru.

Techi rùng mình với suy nghĩ đấy.

9.

Berika và Reika đi xem phim cùng nhau nhưng vì bộ phim quá chán mà suốt cả buổi hai người chỉ ngồi bấm điện thoại.

"Này, muốn rời khỏi đây không? Chị ngủ gục mất."

"Đợi tí, em đọc sắp xong chương truyện này rồi."

"Truyện gì thế?"

"Tim Tôi Là Trái Bóng Rổ Trên Sân. Truyện mới của tác giả em rất thích."

"Tác giả tên Titan Hai Chùm? Chị thấy đáng nghi quá."

"Truyện cô ta viết hay lắm. Chị đọc thử không? Em gửi link cho."

"Nói nội dung trước đi."

"Truyện em đang đọc có thể là truyện em thích nhất. Nói về hai cô nhóc bạn thân học cấp ba. Một em thì có ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Em kia có ước mơ thành nhà văn. Bé nhà văn yêu bé bóng rổ nhưng bé bóng rổ chỉ biết hướng tới mỗi trái bóng rổ. Rồi một ngày, định mệnh thay đổi cho bé nhà văn khi bé bóng rổ trượt té gãy tay và không bao giờ chơi bóng rổ được nữa. Bé nhà văn phải tìm cách để cô bạn mình nhận ra tình cảm thầm kín bấy lâu này của mình và-"

"Được rồi, chị sẽ xem sau.... cám ơn em nhé." Reika chảy mồ hôi hột nhưng điều đó chẳng khiến Berika dừng lại.

"Titan Hai Chùm còn một truyện rất nổi tiếng nhưng em thấy thất vọng vì không được hay cho lắm-"

Reika xoa má Berika, "Thôi chúng ta giữ im lặng và xem phim đi em."

"Truyện tên là Cô Chủ Ác Ma Và Nàng Hầu Gái. Thật tình thì em có ác cảm với nhân vật cô chủ. Người gì đâu mà vừa hách dịch vừa láo, chẳng coi ai ra gì. Nàng hầu gái ngây thơ, hiền lành xứng đáng được hơn thế nhiều."

"Nghe như mối quan hệ của em và Yuuka nhỉ. Mà chúng ta cần im lặng rồi đấy...." 😓

"Chị nói cái quái gì vậy?? Mối quan hệ của em và Yuuka tuyệt vời hơn cái truyện nhảm nhí đó nhiều. Thứ nhất là em không có ngu đần như nhân vật nữ chính, thứ hai là Yuuka chẳng thể nào yêu em trong thầm kín, thứ ba là-"

Reika bịt miệng Berika trong vô vọng. "Chị van em, im lặng chút đi."

"Là em và Yuuka sẽ là đôi bạn thân nhất nhất nhất-"

"WATANABE RIKA, IM ĐI !"

Họ bị đuổi khỏi rạp chiếu phim.

"Chị làm tụi mình bị đuổi rồi đó Reika à!"

"Ờ." 😭

Reika thề sẽ không bao giờ đi coi phim cùng Berika nữa.

10.

Maiyan và Sayuri tình cờ gặp nhau tại tiệm sinh tố yêu thích của cả hai.

"Ơ..." là điều mà hai người có thể tình cờ thốt lên.

Tình cờ hơn nữa là tiệm sinh tố đang có chương trình giảm giá cho các cặp đôi yêu nhau. Sayuri vốn mê hàng giảm giá ngay lặp tức bất chấp mọi thứ khoác tay Maiyan đi vào trong.

Nhân viên đòi chụp hình hai người để treo lên bảng. Sayuri ôm chặt Maiyan và áp má mình lên má cậu ấy.

Maiyan đơn nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Cô chỉ hy vọng sẽ không gặp ai là người quen.

Erika tình cờ bước vào, bụm miệng cười với ánh mắt ngỡ ngàng của Maiyan và cô nhanh tay chụp hình rồi gửi cho tất cả những ai quan tâm đến SayuMai.

Maiyan ước gì quăng đồ ngoài công cộng và làm bể đầu người khác thì không bị vô tù.

"Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?" Nhân viên tươi cười hỏi Sayuri.

"Hơn 10 năm rồi." Sayuri tươi cười đáp trả.

Maiyan trợn mắt thiếu điều muốn rớt con ngươi ra ngoài.

"Đẹp đôi quá. Dễ thương quá đi ~" Các nhân viên ngưỡng mộ.

"Kẹo bông gòn, gấu yêu, kem dâu xinh tươi của mình muốn uống gì nè?"

Maiyan lắp bắp, "Ờ-Ừm...kẹo bông gòn, gấu yêu, kem dâu xinh tươi của cậu muốn uống combo số 15."

Sayuri hớn hở. "Mình cũng định gọi món đó ! Chúng ta là một cặp trời sinh Maiyan à !"

"Awww ~" Nhân viên lại phát cuồng.

Maiyan phát ói.

Khi đã ngồi vào bàn, Maiyan gầm gừ nhìn Sayuri đe dọa. "Sẽ không có lần thứ 2 đâu. Cái tật mê hàng giảm giá cô vẫn chưa bỏ được à?!"

Sayuri chỉ chúm chím cười. "Đừng giận quá không là họ nghi ngờ đó." Và cô nhướng người tới hôn lên má Maiyan.

Maiyan nhăn mặt. Từ xa cô có thể thấy Erika đang cười khúc khích.

Cô không thèm nói gì hơn với Sayuri. Lấy điện thoại ra bấm và cô chỉ muốn tự đập đầu mình lên bàn.

Erika đã tag Maiyan vào ảnh Sayuri hôn lên má cô với tiêu đề "Couple kẹo bông gòn, gấu yêu, kem dâu xinh tươi".

Sayuri cũng đã nhìn thấy tấm hình.

"Cute đó." Cô ta bình luận.

Maiyan lẩm bẩm, "Tôi sẽ giết hai người chết !"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net