#15: Tùm Lum II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Buổi Sáng Ở Nhà Nhân Vật Chính

Maiyan thở phào nhẹ nhõm khi chẳng phải nấu nhiều đồ ăn sáng vì ba đứa Berika, Reika, Erika đều vắng nhà.

Cô chào Techi đang ngái ngủ, đặt đĩa thức ăn trước mặt em và hỏi em về tình hình học tập của em.

Techi trả lời thật thà vì điểm của em khá tốt, mà nếu có tệ đi nữa thì em cũng sẽ trả lời thật thà. Bởi Maiyan sẽ luôn biết sự thật ! Chẳng hiểu vì sao nhưng chị ta luôn luôn biết !

Maiyan khen em trong khi đem tống hết đồ junk-food từ tủ lạnh vô thùng rác.

Techi nhìn theo túi rác đựng kem, gà rán, pizza đông lạnh, đồ đóng hộp cùng ánh mắt thất vọng.

"Buổi sáng là khoảng thời gian chị thích nhất. Thật yên bình khi không có sự góp mặt của ba đứa quỷ kia." Maiyan hớp ngụm trà.

"Mấy bả bận ngủ rồi." Techi nhún vai.

Maiyan cười, "Chỉ cần chị và em là vui."

Buổi Sáng Ở Nhà Hàng Xóm

Nhạc rock bật ầm ĩ, con chó Haily sủa còn ầm ĩ hơn cả.

Sayuri hét toáng lên, "Em có tắt cái nhạc như c*t ấy đi không Minami? Và ai đó hãy kiểm soát con chó trước khi tôi ăn nó cho bữa sáng."

"Còn thứ gì mà chị không ăn được không Sayuri?"

Minami chạy vù ra ôm con chó đi vào phòng nhưng vẫn để nhạc ầm ĩ.

Manatsu vừa đập trứng vào tô vừa cằn nhằn, "Đứa nào đã mượn cái đầm ren trắng của tôi mà không xin phép?!"

Minami hét trả lời từ trong phòng, "Em không biết ! Cơ mà cái đầm thấy gớm có ai thèm mượn đâu bà !"

Manatsu chun mũi, "Chỉ tại hai đứa bây mặc không vừa ấy."

"Ê, nói năng hơi quá rồi nha. Ít ra tụi tôi điện nước đầy đủ."

"Ê, hơi sai rồi nha. Tôi cũng điện nước đầy đủ đây."

"Ê, hay là hai chị im hết đi nha."

Manatsu đảo mắt với nhóc nổi loạn Minami thích đi dạy đời.

Sayuri thở dài, "Nhà có 3 người thôi mà không buổi sáng nào được yên bình một chút. Bên hàng xóm tận 5 con mà có bao giờ thấy bọn họ lộn xộn vào buổi sáng đâu."

"Bởi vì họ không hoạt động vào buổi sáng chị Sayuri à."

"Maiyan lúc nào cũng dậy sớm chạy bộ đó chứ!"

"Chị theo dõi người ta hả?"

Sayuri im luôn.

"Sẽ yên bình ngay nếu Minami thay đổi gu âm nhạc của nó." Manatsu bình luận.

Hai người cùng nghe nhạc rock bật to hơn như ý định dằn mặt của Minami.

12.

Berika thỉnh thoảng thích đi dạo phố một mình và mỉm cười một mình khiến cho người ta muốn để cho cô một mình nốt.

Hôm nay lại rơi vào những ngày đó. Cô đi bộ một mạch từ nhà ra công viên rồi chẳng hiểu sao lên đến phố Tàu.

Ngồi nghỉ mệt ở ghế đá ven đường. Berika bỗng trông thấy quán nhậu có bảng hiệu là một mặt trăng màu tím to tướng. Cô nhớ về đêm Noel vui vẻ của cô và Yuuka. Ngay tại đây, cô đã thổ lộ về ước mơ trẻ con được lên mặt trăng và khắc tên mình lên đấy.

Chẳng mấy chốc cô thấy chân mình bị lôi kéo đến quán nhậu để nhìn rõ hơn vào mặt trăng tím, dù thật chất chỉ là cái bảng hiệu làm từ nhựa.

Nét chữ nhỏ xíu, nằm sâu ở dưới mà Berika vẫn phát hiện được.

[W.R - 24/12/16]

Cô hiểu W.R là viết tắt của Watanabe Rika và hiểu hơn là Yuuka đã bí mật khắc tên cô lên mặt trăng như mong muốn cô sẽ chẳng bao giờ từ bỏ những ước mơ của một đứa trẻ.

Berika không khỏi mỉm cười một mình, còn đứng vui mừng xoay vòng vòng.

Chủ quán sợ quá đuổi cô đi.

13.

Reika giận Erika. Giận rất ghê. Lâu rồi căn hộ mới được một phen xem phim kiếm hiệp trực tiếp.

Một bên là Reika với vũ khí là cây kiếm giả của Berika, liên tục lao vào Erika mà chém.

Bên còn lại - bên thất thế là Erika người giữ khư khư cây vợt tennis của chị Maiyan để tự vệ.

"Hai đứa ra chỗ khác mà đánh nhau. Bỏ cây vợt của chị xuống coi Ikuta !"

Techi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng chưa gì em đã theo phe chị Reika. Bởi vì một lý do đơn giản... em thương chị quá, chị còn có mỗi một cái lông mày.

"Tối nay mày chưa chết là tao chưa đi ngủ, Ikutaaa!"

"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Em chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng."

"Và mày làm mất lông mày của tao rồi Ikuta !!!" Reika chém một phát vào vai Erika.

Erika quăng cây vợt vô người Reika rồi lại chạy bán sống bán chết.

"Em đã nói là nó đâu có mất! Nó ở đây nè!" Cô ve vẫy miếng băng keo siêu dính có đính một hàng lông mày của Reika ở trên.

"Mày ngon lắm! Không biết làm thì đừng có đòi làm!" Reika chém được vào chân Erika khiến cô lặp tức nhảy cà nhắc.

Những thành viên còn lại sốc đến mức phải bịt miệng để không đớp trúng ruồi.

Cái tật tài lành lại hại cho Cú nó. Hẳn là Reika đã nhờ Erika tỉa lông mày giúp và thay vì dùng nhíp thì Erika đã dùng băng keo siêu dính để wax ra cho nhanh, hiệu quả tức thì, dẫn đến việc Reika mất một bên lông mày. Thương Reika thật, đặt niềm tin hay nói đúng hơn là lông mày nhầm người.

Chạy mệt đến banh cả phổi. Erika thở hỗn hển, "Em... cho... chị... mượn... cái... bút lông dầu màu đen nha."

"Để chi mảy?" Reika cũng đứng lại để thở.

"Để chị vẽ lại cái lông mày. Chắc không ai sẽ chú ý đâu."

Reika được cơ hội lao vào người Erika.

"Hay để tao cạo lông mày của mày rồi tao lấy bút lông dầu vẽ lại để xem có ai chú ý không nha?!"

Erika vùng vẫy dưới thân của Reika, ứa nước mắt. "CHỊ MAIYAN, TECHI, BERIKA, CỨU EM !!!"

Maiyan nhún vai, Berika đã rời khỏi hiện trường và Techi chỉ biết đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Erika.

14.

Techi được chị Maiyan dẫn đi thăm công ty người mẫu nơi chị làm. Hôm nay là đợt Tổng Kiểm Tra Số Đo rất quan trọng nên chị Maiyan đã nhịn ăn từ tối hôm trước, dẫn tới tâm trạng hiện giờ của chị khá cáu kỉnh và Techi muốn tránh xa chị một tí.

"Chào cô gái yêu thích nhất của mình!" Một chị gái xinh xắn, má hồng hồng ôm chầm lấy Maiyan.

"Misa, bọn họ kiểm tra cho cậu xong chưa?" Maiyan hỏi bằng khuôn mặt thiểu não.

"Xong rồi. Năm mới họ lì xì cho mình tận 5 hợp đồng."

"Ghê vậy !"

"Nhưng là Maiyan thì sẽ ẵm cỡ hơn 7 hợp đồng nhỉ." Misa cười.

Maiyan càng bí xị mặt, chẳng muốn trả lời cô bạn đồng nghiệp.

Và Misa chợt nhận ra ngay vì sao Maiyan giữ thái độ sầu khổ từ nãy giờ.

"Cậu đang đeo khẩu trang... ô kìa, cậu mọc mụn? Há há há."

"Chết tiệt Misa !!!"

Techi bịt tai lại để khỏi phải nghe màn chửi kịch liệt của chị Maiyan. Misa không may đã thọc trúng ngọn núi lửa.

Cơ nhưng điều đó có vẻ vẫn chưa ngăn cản được chị. Misa nhây tiếp, lôi giấy và bút ra rồi vờ hét lên phấn khích.

"Chị Shiraishi Mai! Em yêu chị! Chị có thể cho em xin chữ ký được không?"

Maiyan giơ ngón tay giữa với Misa.

Misa bỗng mếu máo một cách khốn khổ, "Nhưng cái gì trên mặt chị vậy ạ?! MỤN HẢ?! Sữa rửa mặt chị quảng cáo là giả dối hả? Ôi ! Chị không phải là chị Maiyan của em. "

Maiyan lặp tức lôi Techi đi chỗ khác, cô còn hình tượng muốn giữ trước em nhỏ. Thế mà vẫn không né được câu đùa cuối từ Misa.

"Em cho chị mượn con dao để chị rọc ra đây chị Maiyan !"

Những sự kiện xui xẻo có xu hướng xảy ra liên tục, theo cô nhận thấy.

15.

Reika trong tình trạng độc nhất một cái lông mày, mặt hằm hằm, dùng dao bằm tỏi mà tưởng tượng đang bằm thịt Erika.

Erika thấy tội lỗi lắm. Cô cũng thương chị lắm. Thương tới nỗi còn đem miếng băng keo có đính hàng lông mày bên trái của Reika gắn lên tủ lạnh cho mọi người tưởng nhớ.

Nhưng chuyện đã qua thì chẳng thể làm được gì nữa. Erika lại tiếp tục trên con đường đời, ung dung xỏ giầy vào chuẩn bị đi chơi đêm.

Chỉ có điều dù đã xỏ giầy mà sao cô thấy mát mát dưới đôi bàn chân. Nhìn xuống và cô được dịp phát hoảng khi nhận ra ai đó đã cắt mất cái đế giầy.

Reika mỉm cười, chuyển sang việc mài dao.

Erika nuốt nước bọt. Đây chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc chiến tranh.

Và để ngăn chiến tranh, Erika cần chủ động đầu hàng.

Thế nên cô giở giọng mèo con, "Em sẽ nhắn cho thợ makeup giỏi nhất của mẹ em tới đây vẽ lại lông mày giúp chị."

Không trả lời.

"Hay em trả tiền cho chị đi xăm lông mày?"

Không trả lời.

"Chị ơi, em xin lỗi, đừng giận em nữa mà !" Erika đột ngột bay vào ôm Reika từ sau lưng.

Không trả lời.

Đến đây thì cô bó tay và quýêt định sẽ kệ bố thái độ hờn giỗi của Reika.

Erika nhún vai, nhanh chóng rời khỏi người bà chị sáng nắng chiều mưa.

"Em vừa nói gì vậy Ikuta?" Reika gỡ tai nghe để hỏi.

"Nãy giờ chị chưa nghe hả?!"

"Thì chị đang coi phim mà. Nói gì nói lẹ đi."

Được cơ hội, Erika liền cúi gập đầu thật chân thành, "Em xin lỗi."

Reika đảo mắt, "Ừm. Chấp nhận đó."

Cả hai nở nụ cười thân thiện đầu với nhau sau 2 ngày Reika muốn bóp cổ Erika. Reika nghĩ rằng trong cuộc sống những thứ bỏ qua được thì nên bỏ qua. Nhất là sau khi cô đã tàn phá hết không biết bao nhiêu quần áo của Erika.

16.

Berika một lần nữa lại thể hiện tình yêu bất diệt đối với cosplay và đối với cuộc sống của những nữ sinh cấp ba.

Cô lên hứng mặc lại đồ học sinh cũ, mang đôi tất cao cũ, xách theo cái giỏi cũ, về trường cũ vui chơi.

Cơ mà nhớ lại một tin nhắn cũ khiến cô mất hết hứng.

[Nhiệm vụ của cô là tìm cho được một bé maid tiềm năng mới để gia nhập tiệm của chúng ta. Không phải là dịp để vui chơi hay thăm đàn em đâu đó !
- Sugai Yuuka ]

Làm sao cô có thể về lại trường cấp ba, nơi cô đã từng có những khoảng thời gian tuyệt vời nhất, mà không tận hưởng một tí? Thật ra cô nhận nhiệm vụ này để được về trường là chính chứ cô đã thừa biết có người đang chết khát đòi được vào làm ở maid coffee mà chẳng cần kiếm chi đâu xa.

Berika ngoắt tay gọi Techi, người đang ngồi đọc sách trên ghế đá dưới cây hoa đào của trường cùng Neru. Techi giật mình, ngạc nhiên phút chốc khi trông thấy Berika.

"Chào chị. Chị mặc đồng phục nhìn xinh đó." Techi mở lời, có vẻ đã làm quen với những trò bất thường của Berika.

"Chị về thăm trường nè." Berika thông báo mặc dù Techi đã biết thừa. "Mà chị sẽ vô thẳng vấn đề, bạn em, Neru-chan á, có hứng thú làm maid không?"

Techi suy nghĩ một tí rồi lạnh lùng trả lời, "Không."

"Nhưng chị thấy có tiềm năng lắm đó! Em hỏi bạn giùm chị đi."

"Sao chị không tự hỏi đi?"

Berika nghoe nguẩy ngón chân, cắm mặt xuống đất, "Chị ngại."

Techi chun mũi nhưng cũng ráng dắt Berika đến chỗ Neru để hỏi dùm.

"Nghe vui đấy." Neru điềm nhiêm, lơ đi Techi đang trừng mắt nhìn mình

"Làm maid. Là phải dẹo, phải biết nhảy múa, tạo dáng, mua vui cho nhiều người. Cậu muốn à?" Techi hỏi Neru với thái độ khó chịu hơn mức cần thiết.

"Sao lại không? Mình nghĩ sẽ thú vị !" Neru cười tít mắt.

"Nhưng mà mình không thích cái chuyện cậu đi mua vui cho nhiều ng-" Bỗng dưng ngưng giữa chừng, em thấy bối rối khi hình như em vừa nói lên những suy nghĩ đáng chỉ giữ trong thầm kín.

Neru nghiêng đầu, "Cậu quan tâm à?"

Techi nhăn mặt. "Ừ."

Berika tự nhiên xen vào, "Mệt em quá Techi, bạn em muốn làm gì thì làm chứ."

Techi phụng phịu, bắt đầu thu dọn đồ đạc cùng ý định bỏ lên lớp và tránh xa cuộc nói chuyện này. Em chỉ ngừng lại khi bị Neru níu áo, buộc em phải nhìn cậu ấy.

"Techi quan tâm thật à?"

Techi thở dài, "Mình lúc nào cũng quan tâm Neru cả."

Đôi mắt Neru lặp tức sáng rỡ và Techi thấy bươm bướm ở bụng dưới. Cả hai nhìn nhau tận vài phút cho đến khi bị Berika phá hỏng khoảng khắc.

"Ê mấy đứa, còn vụ maid thì sao ?"

Techi nhún vai, "Chị tìm người khác đi."

Berika định mở miệng phản đối chỉ để bị cắt ngang bởi một tiếng hét phẫn nộ.

"WATANABE-SENPAI !!!"

Techi thở dài. Từ ở nhà đến lên trường, em chẳng lúc nào được yên thân.

17.

Mizuho Habu từng nghe qua nhiều về cảm giác bị phản bội, rằng nó là một trong những xúc cảm tệ hại nhất. Cơ nhưng cho đến hôm nay, cô mới biết được rõ bị phản bội là như thế nào. Tệ hơn là bị phản bội từ người cô chẳng bao giờ ngờ tới.

Cùng bộ mặt đau khổ nhất mà cô có thể rặng ra được, Habu mếu máo nói với Watanabe-senpai người chỉ trong phút chốc đã làm cô tan nát.

"Senpai đối xử như vậy với em được sao?!"

Watanabe-senpai nghiêng đầu, "Em sao vậy Habu?"

Habu nắm chặt tay thành nấm đấm, mặt cúi xuống đất, tuôn một tràng dài,

"Senpai biết rồi mà còn hỏi. Tại sao maid coffee tuyển người mà senpai không thông báo với em trước? Senpai lại chọn Neru ! Neru có quan tâm đ** đâu. Senpai thừa biết làm maid là đam mê của em cơ mà ! Tình chị em của chúng mình bấy lâu nay chị đem quăng vô thùng rác à?"

Rồi đột ngột thay đổi 180 độ, Habu xoay người nhìn Neru và Techi mà toe toét cười, còn bắn tim cho hai em.

"Tạo moment dễ thương đó. Tiếp tục phát huy nha !"

Xong thì nhanh chóng trở lại trạng thái buồn bã mà ăn vạ Berika.

"Em muốn làm maid lắm cơ ! Em thể hiện điều đó chưa rõ à? Senpai, tại sao không thèm chú ý đến em?!"

Một lần nữa Techi sợ khiếp.

Berika nhún vai,

"Habu muốn làm maid thì chị biết. Mà chị thấy em chưa đủ tiêu chuẩn nên chị không hỏi."

Habu lại mếu, "Em chờ cơ hội này lâu rồi. Em tin rằng em rất xứng đáng. Em phải chứng minh thế nào ạ ?!"

Berika cười nham nhở, tỏa ra không khí sặc mùi nham hiểm.

"Đầu tiên là phải cho chị xem khả năng bưng đồ của em. Cụ thể là đi mua cho chị 5 cây kem, một hộp sữa, một bánh dâu, 3 pudding mang về đây. Dùng tay xách, không được dùng túi đựng nha. Rồi chị sẽ xem xét sau."

Habu ngay lặp tức co giò lên chạy nhằm chứng minh cho senpai thực lực của cô. Có vẻ chẳng hề biết việc mình đã bị senpai-kín-yêu lừa đi mua giúp đồ ăn vặt. (Dù là senpai chỉ có ý định đùa Habu chút chứ thế nào mà không cho Habu gia nhập tiệm maid coffee được).

Techi đanh mặt nhìn Berika, "Thừa nhận đi. Chị chỉ muốn về trường để phá chứ không phải để tìm kiếm maid như chị nói."

Berika bĩu môi, "Con nhóc này, tự nhiên nghĩ xấu cho chị!"

"Đúng quá rồi còn gì !"

Berika đỏ mặt, ".... Con nhóc này, tự nhiên thông minh quá vậy !"

"Em bó tay với chị !"

18.

Mấy chị của Techi khuyên em đi tập gym cùng họ. Chẳng phải vì em dư cân nhưng là vì muốn tốt cho sức khoẻ của em dù em nghĩ việc ấy không cần thiết lắm.

Đa số thời gian Techi dành trong phòng tập gym cùng Berika, Reika và Erika nhưng tuyệt nhiên sẽ không có Maiyan. Em thắc mắc về điều đấy và nhận được một câu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ.

"Maiyan là quái vật trong phòng gym. Tốt nhất là tụi mình nên tránh đi."

Techi vẫn chưa hiểu. Cho đến một buổi tối nọ, khi em đang học bài, Maiyan nhỏ nhẹ hỏi em,

"Dạo này em hay đi đâu chơi với mấy con kia vậy? Thành ra còn mỗi mình chị ở nhà dùng cơm."

"Thì em đi tập g-" Em vội khựng lại trước khi thành thật tiết lộ việc làm lén lút của mình. Em còn nhớ lời mấy chị dặn. "... tập golf! Đi đánh golf đó chị !"

"Tập đánh golf? Em mê môn thể thao của mấy ông già à?" Maiyan nhíu mày. Có vẻ không tin tưởng em là bao.

"Vâng. Bởi vì sau này em giàu, em cũng sẽ đi đánh golf suốt ngày."

"Hay là em đổi sang tập gym đi. Tập gym tốt hơn nhiều. Bảo ba đứa lười nhác kia đi tập nữa."

"T-thôi ạ. Em muốn tập đánh golf hơn."

Maiyan đưa tay xuống hộc tủ lôi ra một trồng tạp chí có ảnh bìa cô tạo dáng vung gậy trên bãi cỏ xanh, "Thế thì chị cũng biết đánh golf đây ! Chị theo chỉ em tập cho !"

Techi nhăn mặt, "Cái này là hình bà chụp cho tạp chí mà. Bà có chắc là bà biết đánh golf thật?"

Maiyan cười gượng, "T-thật."

"Nhưng mà em đã có người hướng dẫn rồi."

"Tin chị đi sự hướng dẫn của chị là tốt nhất."

"Nhưng mà em đã trả nhiều tiền cho người ta lắm đó."

"Thì chị chỉ trợ giúp em thôi."

"Nhưng mà em không nghĩ rằng em cần thêm sự trợ giúp."

"Học không bao giờ là đủ hết !"

"Nhưng mà-"

"Không nhưng!"

"Nhưng-"

"Không."

Techi bĩu môi.

Sang ngày hôm sau, em thuật lại sự việc cùng mấy chị còn lại và bọn họ đã lập kế hoạch quýêt ngăn không cho bí mật họ đánh lẻ đi tập gym cùng Techi lộ đến tai Maiyan. Em vẫn chẳng hiểu vì sao chuyện Maiyan đến phòng tập gym tập cùng cả nhóm là một ý tưởng tồi tệ đến thế.

"Thì em thử bị bắt chạy bộ hết 1 tiếng, rồi tập squat 5 hiệp, mỗi hiệp 30 cái rồi còn gập bụng 40 lần rồi nhảy dây 1000 cái rồi-" Reika không ngừng được, đã ứa nước mắt khi nhớ lại những kỷ niệm đau thương đi tập gym cùng Maiyan.

Những người còn lại cũng ứa nước mắt. Bao gồm Techi người cũng đã mường tưởng được.

~~~~

Như đã hứa (đòi đi theo) Maiyan tham gia buổi học "đánh golf" với Techi.

"Đây là cô giáo hướng dẫn của em." Techi giới thiệu một người phụ nữ đeo kính râm cùng hàng lông mày đậm nối lại với nhau, son môi đỏ chét, tô lem cả ra viền, tóc màu nâu khô queo, xoăn từng lọn như tóc giả.

"Xin chào, tôi tên là Ikuta E-" Cô giáo hướng dẫn bị Techi đạp vào chân."...Emily! Ikuta Emily! Ông tôi là người pháp, ba tôi là người Đức trong khi mẹ tôi mang dòng máu Nhật và-"

"Em nghĩ mình nên bắt đầu tập thôi cô !" Techi chảy mồ hôi hột.

Maiyan ngay lặp tức nhíu mày với cách trò chuyện kì lạ của cô giáo, "Chào chị, em là Shiraishi Mai, người nhà của bé Yurina."

"Techi, à không, Hirate-san là một trong những học sinh giỏi nhất của tôi. Em tiếp thu rất nhanh. Dường như đánh golf là năng khiếu của em!"

Techi phỉnh mũi, "Thấy chưa, em đã nói rồi, em đâu cần thêm sự giúp đỡ."

Maiyan kí đầu Techi khiến em nhăn nhó, "Thì chị tới đây xem em tập giỏi cỡ nào !"

'Cô giáo Emily' thì thầm với Techi, "chuyển sang plan B nào."

Đợi Maiyan đã yên vị trên hàng ghế khán đài, cô giáo Emily ra hiệu cho người mang nước đến.

Maiyan cảm thấy sốt ruột khi Techi dùng cây gậy đánh golf làm kiếm múa, đùa giỡn với cô giáo Emily và chẳng có vẻ gì là nghiêm túc tập luyện. Cô đã bắt đầu nghi ngờ có gì đấy không ổn. Và sau một lúc chờ đợi với màn múa kiếm của Techi thì cô đột nhiên bị nguyên một ly sinh tố đổ lên áo.

"Ối, em xin lỗi, em bất cẩn quá !" Một cô gái vội cúi xuống lụm ly sinh tố và đưa cho Maiyan một sấp khăn giấy khô.

Maiyan nhận khăn giấy khô từ người mang nước, gượng gạo nói "A, không sao đâu." Dù trong lòng chỉ muốn hét lên khi bộ đồ của cô đã bẩn mất và cô còn có một buổi chụp hình quan trọng sau việc này.

Techi ngay lặp tức chạy lại chỗ Maiyan đang ngồi, "Thôi, chị về thay đồ đi. Em tập tiếp với cô giáo được rồi."

Maiyan ầm ừ, thu dọn đồ đạc, "Mà cô giáo có giọng giống Erika nhà mình nhỉ."

"Em thấy khác mà !" Techi vội đẩy đẩy Maiyan, "Mà chị mau đi đi. Trễ giờ tập của em rồi."

"O-okay."

Đuổi được Maiyan, Techi thấy mừng hơn mở hội. 'Cô giáo Emily' cũng mừng. 'Người mang nước' cũng mừng.

'Cô giáo Emily' vỗ vai 'người mang nước'. "Xong rồi. Từ nay chúng ta không còn phải lo về quái vật phòng gym nữa Reika, Techi !"

"YEAH !!!" Cả đám đập tay nhau. Chẳng mảy may chú ý đến Maiyan vừa quay trở lại vì quên chìa khóa, đứng ngay sau lưng bọn họ, cách khoảng 5 bước chân, nổi một cục tức to đùng.

19.

Ikuta Erika cau có. Cảm thấy rất nản lòng với đống tin nhắn cô vừa nhận được trên group chat chung của căn hộ 5G.

[-Nhà Tụi Mình-]

Mai: Tối nay chị đi chơi với hội bạn gái nên không về nấu cơm được đâu. Tự xử nha mấy đứa.

Yurina: Thật ra thì em cũng định tối nay qua nhà Neru ngủ.

Reika: Tình cờ nhỉ? Chị cũng bận đi ôn thi trong thư viện.

Rika: Hên là em đang ở Osaka chứ không là phải nấu ăn cùng Erika rồi.

Erika: ??? 😨

Mai: Oh. Thành ra Ikuta ở nhà một mình à.

Reika: Fu fu fu ~

Erika: 😨 Ể ?! Em không muốn phải tự nấu ăn đâu.

Mai: Mì gói đê.

Erika: 😭😭😭😭😭😭 Ôi ...

Cô vội tắt điện thoại. Ngồi chống cằm suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net