#19: Điều Em Cần Phải Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Viết về TechiNeru hoài. Nhưng mà tại đáng yêu quá trời ơi trời :)) Dù sến thì có sến thiệt huhu.

*Nagahama Neru:

Em không quan tâm tới nửa lời giáo viên đang giảng gì trên bục. Em hiện đang dồn toàn sự tập trung cũng như công sức vào việc cậy cục tẩy cũ kĩ của em ra từng mảnh nhỏ rồi dùng thun bắn chúng vào bạn học Hirate Yurina.

Em bắn đến hơn 20 chục lần. Có tất thảy 7 lần trúng mặt bạn, 10 lần trúng vào vai và 3 lần còn lại thì em chẳng biết tung tích đi đâu.

Neru cảm thấy rất bực bội với phát hiện mới nhất của mình:

Người bạn Hirate Yurina (em thích gọi là Techi), đang giận em chuyện gì đấy dai như đỉa !

*Hirate Yurina

Bài giảng của cô giáo khô khan và khiến em mở mắt không nổi nhưng em vẫn sẽ cố gắng chú ý vào nó. Vì em biết ít nhất là nó sẽ thú vị hơn việc em đối mặt với Neru sau giấc mơ quái đản em đã mơ về cậu ấy và sau cuộc trò chuyện kì lạ của em với Erika và Berika đêm hôm trước.

Em đã làm lơ Neru được hơn một ngày. Em nghĩ chị Erika đã nhầm rồi. Việc này dễ hơn em tưởng. Em không chào buổi sáng với cậu ấy, không ngồi gần cậu ấy trong giờ CLB, không trả lời tin nhắn cũng như không ra về chung.

Chỉ có điều, Neru chắc chắn đã phát hiện có gì đấy không ổn và cậu ta không ngừng tấn công em bằng những câu hỏi. Khi chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng, Neru kèm theo màn xát thủ bắn đạn làm bằng gôm em suốt 2 tiết học qua.

Techi với tay vào trong áo ngực lôi ra 3 mảnh từ cục gôm của Neru.

Phiền phức quá !

*Nagahama Neru:

Bị em tấn công liên tiếp mà Techi vẫn không thèm nhìn em dù chỉ một cái. Láo !

Em ấm ức lắm vì em đã lục soát lại toàn bộ trí nhớ để xem là em có làm gì có lỗi với Techi không mà chẳng tìm được gì.

Sau vụ giả trai làm kissing booth tham gia lễ hội văn hóa của trường, em đã công nhận là mình hành xử hơi giống khùng và đã xin lỗi Techi. Cậu ấy còn chấp nhận cái bánh crepe dâu em mua cho coi như quà hối tội.

Vậy mà bây giờ bày đặt giận với hờn !

Em không hiểu nỗi Techi.

Nếu em đã không làm gì sai thì em quan tâm làm chi em chẳng biết.

Em sẽ ngồi đợi Techi hành động.

Chiều nay em về chung với Mizuho-senpai cũng được.

*Hirate Yurina:

Giờ nghỉ trưa là em bắn như tên khỏi lớp. Em không thể chần chừ vì nhỡ đâu em lại chạm mặt Neru thì khổ.

Em mang đồ ăn lên sân thượng ngồi ăn và hóng gió mát. Hôm nay em dậy trễ nên không tự nấu đồ ăn được, rốt cuộc phải gặm tạm bánh mì thịt rẻ tiền ở cantin.

Đầu em chỉ muốn nghĩ về Neru. Em vô thức từ khi nào đã lấp đầy nó bằng cậu ấy. Cơ mà em bướng lắm. Em cố gắng nhét thêm vào chương trình TV tối qua em xem, phong cách thời trang của chị Maiyan, em sẽ làm gì ở chuyến du lịch Hokkaido sắp tới hay thứ gì đấy hay ho hơn để lảng tránh việc-mà-em-muốn-lảng-tránh-vì-chính-em-cũng-không-chắc-việc-ở-đây-nghĩa-là-gì.

*Nagahama Neru:

Không ngờ rằng Techi nhây tới nỗi bỏ qua bữa ăn trưa hằng ngày với em mà chẳng thèm đưa em lời giải thích nào. Em đã mong đợi nghe lời nhận xét của Techi về cuốn sách hôm bữa cậu ấy mượn của em.

Neru thở dài. Thay vì vậy thì em sẽ được cảnh ăn trưa nghe tranh luận về anime cùng Mizuho-senpai và Oda-senpai.

"À Neru, senpai có một thông tin tuyệt vời mà senpai nghĩ là em sẽ muốn nghe." Mizuho-senpai nói.

"Tiệm game gần nhà em sắp sale 50% hả?"

"Nếu vậy thì em phải biết trước senpai chứ !"

Neru nhún vai, "Senpai otaku như vậy thì sẽ biết nhanh được những gì em đâu có ngờ."

Oda-senpai cười, "Không thể bàn cãi thêm về độ otaku của nó, hôm bữa nó mặc đồ attack on titan,-"

"Chị ấy lúc nào mà chả mặc đồ attack on titan."

"Không phải cái áo khoác scout regiment như em nghĩ đâu. Nó giả thành nguyên một con titian rồi trèo vô nhà chị làm chị sợ té ghế á!"

Mizuho-senpai đỏ mặt, "Im đi, đáng ra cậu phải giữ bí mật vụ đó chứ !"

Neru biết rằng mình không nên ngạc nhiên nếu đây là nói về Mizuho-senpai.

"Dù sao thì," Mizuho-senpai nhoẻn miệng cười với em, "Hôm bữa senpai phải mang tài liệu xuống phòng giáo viên và đã vô tình thấy một thứ rất thú vị."

Oda-senpai trêu, "Cậu có chắc là cậu đã không lục lọi?"

Mizuho-senpai đảo mắt,

"Hehe, nghe là sốc lắm nha Neru."

Neru gật đầu, cảm thấy sẵn sàng để nghe mọi thứ.

"Trường mình có một chương trình đặc biệt dành cho những học sinh thần đồng hay siêng học quá mức, họ chỉ cần làm vài bài thi là sẽ được nhảy cấp!"

Neru bĩu môi, "Em không có ý định nhảy cấp đâu và nếu có thì em cũng không có khả năng."

"Senpai chưa nói xong ! Em đoán thử xem ai nằm trong danh sách những học sinh đã được nhảy cấp nào?"

Oda-senpai xen vào, sốt ruột dùm Neru, "Ai biết ! Chắc là má tao đó ! Nói đại đi."

Nụ cười trên mặt Mizuho-senpai càng giang rộng hơn nữa. Neru không chắc là mình nên thấy lo hay thấy vui. Dù sao thì senpai đa số hay mang tin tốt đến cho em.

"Là bé Hirate Yurina của chúng ta, người chỉ mới 15 tuổi thôi."

"Đùuu..." Oda-senpai một lần nữa biểu lộ cảm xúc dùm em.

*Hirate Yurina:

Em tự hỏi điều gì hình thành nên một cái tôi của con người và tại sao cái tôi của em lại to đến thế? Có phải vì em sợ bị tổn thương đến mức cần trưng bộ mặt vô cảm mọi lúc để chứng tỏ bản thân có gì đấy mạnh mẽ hơn ai khác. Có phải em nghĩ tình cảm làm con người yếu đuối, là rằng em thà chẳng biết gì còn hơn là không kiểm soát được bản thân?

Miếng thịt heo này dai quá. Em ngồi nhai hơn 5 phút rồi mà không nuốt được. Bắt đầu cảm thấy như em đang ăn sing gum. Và đầu óc em lại suy nghĩ vớ vẩn.

Chuông reo báo hiệu đã hết giờ nghỉ trưa, đuổi khéo em khỏi chốn yên bình ở một mình trên sân thượng.

Em bước về lớp với dự kiến sẽ thấy Neru phụng phịu vì bị em bỏ lơ. Ai ngờ, Neru đang chạy đi kiếm em trong hành lang, miệng nở nụ cười nham hiểm không chịu nổi.

"Chào EM." Neru mở lời.

Bụng Techi nôn nao hết cả lên. Cậu ta đang xưng hô cái kiểu quái gì vậy.

"Umm... chào Neru?"

"Thôi mình về lớp học đi EM."

"Hả?!"

"CHỊ muốn đi chung với EM."

Techi hối thúc bộ não hoạt động để xử lý tình huống hiện giờ.

Vậy là cậu ấy đã biết bí mật của em. Thật khủng khiếp ! Em đã quá quen với cuộc sống cao trung nơi em được xem những người lớn tuổi hơn em là bạn bè cùng chăng lứa. Bí mật thậm chí chẳng cần phải giữ khó đến thế vì đơn nhiên không ai sẽ bận tâm hỏi em mấy tuổi hay xem năm sinh của em!

"Em nhìn xanh xao quá vậy? Em có ổn không Techi? Hay để chị dẫn em lên phòng y tế."

Techi tức điên người với bộ mặt quá tí tởn của Neru. Chắc là cậu ấy đang tận hưởng bản thân lắm.

Nhưng rốt cuộc em chỉ thở dài. Em không muốn làm lớn chuyện kẻo nhiều người lại biết thêm. Em xem Neru như tàng hình mà bước thẳng về lớp.

Neru chạy theo em, "Em hơi hỗn á nha. Khi người khác nói chuyện với em thì em phải trả lời chứ."

Techi rất mệt. Có lẽ em nên lên phòng y tế như Neru đã nói. Em ghét cảm giác này. Cái tôi của em đang bị tổn thương. Mà cũng vì cái tôi của em lớn quá chứ ngay từ đầu em tự nhận với mọi người rằng em nhỏ tuổi hơn tất cả bọn họ thì không chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là em đã không muốn có sự chú ý vào mình. Không muốn họ xem em như trường hợp đặc biệt.

Và rồi nó đập vào em. Cái logic đáng ra em phải nhận thức được từ lâu.

Em thật sự là nhỏ tuổi hơn mọi người! Nhỏ nhất trong những mối quan hệ của em ở Tokyo.

Vậy thì có gì tệ đến thế?

Em không biết.

Tại sao nó lại tệ đến thế?

*Nagahama Neru:

Hình như em chọc Techi hơi quá đáng. Cơ mà vì em nhịn cười không nổi. Thì ra Techi nhỏ tuổi hơn em. Chẳng hiểu vì sao em ấy lại giấu điều đó với em. Nghĩ lại thì em thấy bị tổn thương một tí. Em ấy không lý do gì phải giấu nó cả.

"Em ơi, em ơi, em ơi, em đừng buồn nữa em ơi ~"

Neru liên tục xoa đầu Techi đang sắp xếp tập vở chuẩn bị ra về. Em ấy dù bị chọc đến vậy mà vẫn bơ Neru.

Techi nhăn mặt vì bị Neru ôm cánh tay. Neru không thể phủ nhận việc mình đang mừng thầm vì cuối cùng cũng gây ra được tí cảm xúc gì đó với Techi.

"Hôm nay mình về nhà chung được không? Em còn giận chị không?"

Neru biết rằng mình không nên quá lạm dụng việc xưng hô 'chị-em' này, em cũng biết là Techi sắp phát nổ bất cứ lúc nào. Cái em không biết là vì sao em lại thích gọi Techi bằng 'em' cực kì. Có lẽ em đã luôn thích như vậy từ lâu.

Techi một mực bỏ ra cửa.

Và giờ thì Neru chẳng còn cảm thấy vui vẻ nữa.

Neru vội nắm tay Techi, em sợ em ấy đi mất lắm.

"Vấn đề của cậu là gì hả? Đủ rồi đó ! Tôi đã làm gì sai ?!"

Đôi mắt Techi nhìn em thiệt buồn. Em chợt ước Techi sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc như đôi mắt của em ấy.

"Rắc rối lắm..." Techi thậm chí chẳng thèm giải thích với em.

"Nhưng cậu không nói thì làm sao tôi hiểu được?"

"Cơ mà chính em cũng không hiểu mà."

Techi chủ động nhượng bộ Neru ! Lại còn chấp nhận đóng vai nằm dưới ! (Hy vọng không phải kiểu 'kia'.)

Đầu óc Neru rối mòng mòng vì hiện giờ thì em chẳng còn biết phải xưng hô thế nào với Techi. Có vẻ em ấy đã đồng ý sống đúng với trách nhiệm người nhỏ tuổi hơn. Quá thuận lợi với mong ước được lên bề trên của Neru rồi.

Nhưng giận hờn em vô cớ thì em không chịu được đâu.

"Xin lỗi, hiện giờ em không muốn nói chuyện với Neru."

Techi lại bỏ chạy.

Neru đứng bối rối với cái cặp mà Techi đã để quên.

*Hirate Yurina:

Ừ thì em đã và sẽ cho tất cả mọi người lên bề trên em. Neru cũng không ngoại lệ. Em bỏ cuộc với việc gìn giữ cái tôi của em. Em cảm thấy mình đang rất làm quá lại rất trẻ con, em thật sự không thích mặt này ở em.

Tuy là em có sai không khi chẳng muốn bỗng dưng phải xưng hô "chị-em" với Neru? Em thấy tức điên là đằng khác. Đã vậy còn dám trêu em. Láo vãi.

Chạy được vài phút và em nhận ra mình đã bỏ quên cái cặp, em bèn lểu thểu quay lại lớp học.

Thật tuyệt vời cái cặp mất rồi.

Em nghĩ là Neru đã lấy nó hoặc là không. Em quá mệt mỏi để suy diễn thêm gì nữa. Techi chỉ muốn về nhà mặc cho nụ cười trong vắt tươi như nắng, mắt nai đen láy, sâu như muốn nhấn chìm người ta và giọng nói dịu dàng đang ám ảnh em.

Đã tới mức độ khiến em phải xem xét từng li từng tí về mối quan hệ giữa em và Neru một cách nghiêm túc. Neru là người bạn đầu tiên của em ở Tokyo. Dù cho ấn tượng đầu của em đối với Neru là khùng quá. Bởi vì hồi đấy em cực cực cực kì thị CLB Cosplay cậu ấy tham gia. (Bây giờ thì em hơi kì thị thôi). Về sau, em cho rằng Neru cũng dễ thương, tính tình hiền lành tốt bụng mặc dù lâu lâu hay phát ngôn ba cái câu em không hiểu.  Em quýêt định đưa Neru vào hạng mục 'Có Thể Chơi Thân Được'. Và đúng là em đã rất thân với Neru khi dạo này em thường qua nhà Neru chơi game, ngủ lại qua đêm và ngày nào cũng đi về chung với nhau, kể cả việc khám phá mọi ngõ ngách của thành phố.

Em chưa bao giờ xem Neru hơn mức bạn bè. Chỉ tại giấc mơ quỷ quái ấy ! À không, tại Neru vì đã giở thái độ kì lạ hôm lễ hội văn hóa của trường làm em mơ giấc mơ quỷ quái như vậy.

Đơn nhiên rằng em nghĩ Neru xinh... rất xinh là đằng khác. Nhưng Neru cũng là con gái ! Em thích con gái?

Thôi đi, có ai nói gì đến 'thích' đâu cơ!!!

Techi bực bội đá mạnh cục đá trước mặt khiến nó bay vào máy bán nước tự động rồi văng xa ra ngoài.

Bỗng dưng em thấy Neru.

Em bồn chồn, nóng hết người. Nhiều cảm xúc hỗn độn chen chúc muốn được giải thoát.

Đúng rồi, em ích kỷ quá toàn nghĩ cho bản thân. Em phải nghĩ cho Neru nữa. Em không muốn mang những rắc rối của mình làm phiền người ta.

Neru cười híp cả mắt mà không phải dành cho em. Neru đang về chung với một học sinh nam ở trường khác. Tệ hơn là học sinh nam ấy đang ôm cặp của Techi dùm Neru.

Ngay lặp tức, em đánh bật Neru khỏi bảng xếp hạng của mình.

*Nagahama Neru:

"Cám ơn. Bye."

Em nhăn nhó bóp chặt cánh tay của thằng hàng xóm Takao dở hơi khi em vừa bị Techi khiếm nhã đóng cửa vào mặt.

'Cám ơn. Bye.' Đó là tất cả những gì em ấy có thể nói sau khi em vừa lặn lội qua nhà em ấy chỉ để trả cái cặp mà em ấy đã bỏ quên?

"Neru-chan, cậu bóp gãy tay tôi rồi." Tako muốn khóc.

"Im đi."

Neru bỏ đi trước. Mặc kệ Takao lẽo đẽo theo sau. Em tình cờ gặp Takao trên đường qua nhà Techi. Giờ lại phải đi chung với nó. Em chỉ sợ Techi hiểu lầm em và Takao có 'gì đó'.

Tính ra mà nói, Techi đã chiếm đóng cả đầu em nguyên ngày hôm nay. Em đang khá chán nản với chuyện ấy.

Rắc rối quá.

Dù sao thì em nghĩ Techi nợ em một lời xin lỗi.

*Hirate Techi:

Thời gian trôi chậm như lúc chị Manatsu nhà hàng xóm thi chạy bộ.

Em và Neru đã không trò chuyện được hơn một tuần và không ngày nào trôi qua mà em không buồn. Dạo này Neru còn bắt đầu bơ em lại. Em kể hết cho Erika thì chỉ nhận được câu chọc ghẹo "Con tim em có đau quá không man?". Em không bao giờ muốn chia sẻ gì nữa.

Song vẫn còn mặt khả quan là em không còn thấy Neru đi về cùng 'nam sinh trường khác' mà chỉ về cùng các senpai trong CLB Cosplay. Em không muốn thừa nhận rằng việc đấy làm em vui muốn chết, cũng như không muốn thừa nhận rằng em nhớ Neru.... chưa tới mức phải chết.

Nhắc đến CLB Cosplay, các chị ấy vẫn bình thường vô tư và dường như không nhận ra căng thẳng giữa em và Neru. Mọi người, nhất là Mizuho-senpai rất hứng khởi với project sắp diễn ra của CLB.

Một buổi photoshoot. Các thành viên sẽ cosplay thành các nhân vật nổi tiếng của nền lịch sử Nhật Bản.

Ôi.

*Nagahama Neru:

Nó không phải như những lần em cảm thấy buồn khi chương trình TV em thích phát sóng tập cuối, hoặc khi mẹ em đi công tác xa, khi em chơi game bị chém đứt đầu hay khi ai đó ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh.

Nỗi buồn em nhớ Techi là khác nhiều.

Bởi vì em biết rõ, em ghét kinh khủng việc phải sống với nỗi buồn này.

Đơn nhiên, mấy ngày đầu em tỏ ra là đàn chị mạnh mẽ. (Thì con bé cũng nhỏ tuổi hơn em mà). Em không quan tâm lại Techi. Em ấy có nhờ em lụm giùm cây bút chì em cũng lơ luôn. Em tự nhủ với bản thân rằng em ghét cái mặt hờ hững của Techi tuy thật ra nó làm em buồn lắm. Em ước gì lại được ra về cùng Techi, ăn trưa hay ngồi dưới tán cây nằm đọc sách với Techi.

Cơ mà dạo này em còn có mong muốn kì lạ là được ôm Techi, được kiểu xoa đầu em ấy rồi lên bề trên em ấy (dù là em sẽ phải nhướng chân lên vì Techi cao hơn em chút).

Bởi vì, Techi trong mắt em không thể dễ thương hơn. Xinh ơi là xinh, cười duyên ơi là duyên.

Neru thở dài. Điều đó chỉ khiến việc bơ Techi chở nên khó khăn. Mà em ấy cũng có vẻ chẳng quan tâm khi bị em bơ.

*Hirate Yurina:

Bị đẩy đến giới hạn chịu đựng tột cùng khi em trông thấy Neru đưa bờ vai lạnh lùng với em, Techi đã sẵn sàng là người chủ động giảng hòa. Dù sao thì cả em và Neru chiến tranh vì cái gì em còn không biết.

Em đã có khá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cộng thêm nhiều lời khuyên không-ai-hỏi từ chị Erika và chị Berika, Techi quyết định sẽ chưa cho Neru biết tình cảm của mình vội vì em còn chưa chắc chắn về cảm xúc của em. Có thể nó sẽ như một cơn gió thoáng qua hay một cái cây bám rễ đứng mãi, thế nào thì em cũng sẽ công nhận rằng nó tồn tại và nó cần được chú trọng.

Hiện giờ em sẽ quay lại như xưa với Neru, nếu có thể.

Và chịu nghe Neru xưng hô với em theo kiểu "Chị-Em".

Mà thôi cái đó tính sau.

*Nagahama Neru:

Em không muốn quay lại như xưa với Techi vì em nghĩ rằng em không thể.

Chính em tự nhận xét em là người sẽ không hay biểu lộ cảm xúc thật lòng mình. Em rất khó lường, chắc giống Techi ở điểm đó. Nên em ngạc nhiên và ấn tượng khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Techi đã có thể xáo trộn đủ thứ với đầu óc em. Em ấy khiến em nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ tùm lum mà toàn nghĩ về em ấy.

Nếu có thể, em muốn em và Techi thân hơn nữa. Em muốn bảo vệ và chở che cho Techi. Muốn là người đặc biệt với em ấy như em ấy đã là với em.

"Neru." Techi lặng lẽ đứng trước mặt em từ lúc nào em không hay.

"Nếu cậu thắc mắc rằng mình đã nói với ai là cậu 15 tuổi chưa thì yên tâm đi, mình sẽ không nói gì đâu."

Đơn nhiên rằng cái đặc quyền là người duy nhất trong lớp được lên bề trên với Techi em sẽ giữ cho riêng mình.

"Trước khi tiếp tục thì Neru muốn chúng ta từ nay xưng hô kiểu gì?" Techi hỏi em trong khi em nghĩ là em ấy đã biết câu trả lời.

"Chị-em."

Techi thở dài. Làm mặt khó chịu. Thở dài thêm lần nữa. Lại thở dài.

"Được. C-chị Neru."

Neru hớn hở cười toe toét. Em đã tìm ra được thú vui mới.

"Vậy em đến tìm chị có gì không? Theo trí nhớ của chị thì em và chị là người XA LẠ hơn một tuần qua đấy."

Techi nhíu mày, "Địt mẹ, xưng hô kiểu này khó chịu quá."

"Có sao đâu em." Tinh thần Neru được nâng lên hẳn. Có lẽ vì em biết em sắp thoát khỏi nỗi buồn nhớ Techi và sắp giải quýêt được đống vấn đề lằng nhằng, ám ảnh hai đứa cả một khoảng thời gian không cần thiết.

Techi hít một hơi sâu, ráng gặng ra nụ cười để nói và càng ráng kiềm chế cái mặt bắt đầu đỏ lên của em, "E-em đứng ở đây, xin nói rằng em xin lỗi c-chị Neru nhiều vì thái độ giận vô căn cứ của em trong tuần qua và em muốn chúng ta trở lại như xưa ạ."

"Vì sao lơ chị?"

"V-vì... em đang trong tuổi nổi loạn?"

"Chị không chấp nhận lý do đó."

"Xin lỗi mà..."

Neru nhịn không nổi lao vào ôm Techi. "Dễ thương ~ Còn ạ nữa."

Em bị Techi khó chịu đẩy ra.

"Cơ mà chị không muốn trở lại như cũ. Chị muốn chúng ta có cái gì đó mới." Neru nắm tay Techi. "Cái gì đó hơn."

Techi đỏ mặt đã lan ra tới tai, môi mím lại không biết vì bực hay vì xấu hổ.

"Nghĩa là sao?"

Hình như em thấy được niềm vui sướng thuần khiết trong mắt Techi. Em ấy còn đang ráng không cười mỉm. Rõ là Techi thích 'cái gì đó hơn'. Neru không tận dụng cơ hội này để trêu Techi thì em sẽ hối hận tới suốt đời.

"Nhưng, suy đi nghĩ lại, em còn chưa giải thích rõ với chị vì sao em làm lơ chị. Điều đó thật vô duyên. Có lẽ chị với em chơi chung không hợp nhau đâu, từ nay chị sẽ ra về cùng Tak-"

Lưng Neru va vào tường cái bộp, Techi đang ép em. Với ánh mắt nổi lửa, em ấy dùng tay đập mạnh vào mảng tường gần đó. Techi cuối mặt sát xuống. Rất gần. Đầu gối Neru bủn rủn.

Hình như tình thế hiện giờ người ta gọi là kabedon phiên bản lỗi.

"Chị phải nghĩ cho em nữa. Đừng cắt đứt mối quan hệ của chúng ta. Chị cực kì đặc biệt đối với em. Em có đặc biệt với Neru không?" Techi chăm chăm nhìn em làm em thấy yếu như sên. Em chỉ khẽ gật đầu chứ không nói được gì.

"Làm ơn..." Và em ấy tự dưng vòng hai tay ôm Neru vào lòng.

Không phải như Neru hay tưởng tượng nhưng vậy cũng đúng lắm.

Chắc lâu lâu cũng phải nhường cho Techi 'lên trên' hành động.

"Mà Techi, hình như em đã vô thức thừa nhận cái hai ta nghĩ là đúng mà không chắc chắn."

"Cái gì cơ?"

"Em muốn chị phải nói ra hả?"

Techi làm mặt hoảng hốt,

"Thôi đừng ! Nói chung là tụi mình hiểu hết được rồi."

Mọi thứ với Techi thật dễ dàng. Đâu cần phải nói rõ thì mới biết?

*Hirate Yurina:

Mặt em nóng ran, người em nóng ran.

Mặc cho ba cái câu ẩn ý, hoán dụ này nọ của Neru, tình thế hiện giờ em không hiểu quần què gì cả. Nhưng em đủ thông minh để biết mọi chuyện đang ở chiều hướng tốt đẹp.

Neru có vẻ... chấp nhận?

Em đi từ việc ngại ngùng phải gọi Neru bằng chị rồi ngại ngùng nghe lời thú nhận muốn 'cái gì đó hơn' của Neru và đến giờ là tức điên đi được khi nghĩ rằng sẽ mất Neru vì bất cứ lý do gì.

Techi thích thế. Em thích sức mạnh và sự tự tin em có khi em đang tức giận.

Em biết là Neru ham hố muốn lên bề trên em lắm, Neru có thể "Chị-Em", có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net