#2: Em Nữ Sinh Trung Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Techi muốn lấy lại tất cả những gì tốt đẹp em đã từng nghĩ vào ngày đầu đặt chân vô căn hộ. Trừ Maiyan ra, những người còn lại là yêu nghiệt.

Bọn họ gọi em bằng 'Techi' khi đó là biệt danh chỉ những người thân mới nên gọi, em không nghĩ rằng họ nhớ tên thật của em, ăn đồ ăn em mang ở quê lên mà không xin phép, cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày, sai vặt em nhiều thứ vì em là 'nhỏ nhất' (cái mà Erika thầm vui mừng khi được em thế chỗ cho). Và em đơn giản chẳng hiểu nỗi cuộc sống ở tuổi 20 đời người.

Đáng lẽ đối với kế hoạch cặn kẽ em đã lập ra thì khi 20 tuổi em sẽ bận bù đầu bù cổ với ngành y chứ không như mấy bà này tiệc tùng ăn chơi nhiều vô kể. Đến 2 giờ sáng thì mới thấy Erika hay Reika lò mò về đến nhà. Maiyan về cũng trễ nhưng ít nhất chị không cười như phê cần hay người nồng nặc mùi rượu. Berika tưởng đâu là người bình thường thì ai ngờ chị ta có tật tạo ra những âm thanh kì lạ như tiếng dao kéo trong phòng đến tận 3,4 giờ sáng.

Và cũng trừ Maiyan ra, Techi thậm chí còn chẳng biết ngành học của ai.

Dường như mọi người đang sống với phương châm "YOLO" dù nó đã là phong trào từ trăm năm trước. Techi ghét "YOLO" em nghĩ nó dành cho những kẻ vô trách nhiệm không muốn đối mặt với sự thật.

Đã 2 tuần từ khi em nhập học và cái việc em thích nghi được với lớp là rất hiển nhiên. Em dù sao cũng dễ kết bạn. May mắn nữa là mọi người xem em như đúng những gì mà em thể hiện ra. Hình tượng lạnh lùng, nghiêm túc và đáng tin cậy.

Hôm nay em cần làm một nhiệm vụ do chính Maiyan yêu cầu. Em sẽ hoàn thành tốt nó. Và thật đơn giản vì em chỉ cần đi giao một lá thư cho Mizuho Habu. Em băng qua dãy lớp của năm nhất, lên lầu hai, đến căn phòng 201 và xém lên cơn đau tim vì những gì em chứng kiến.

Rất nhiều hồng Pastel, mọi người đang cosplay như sắp đi dự anime fes ngồi thành một vòng tròn nắm tay nhau, trong góc phòng là một tủ kính to đùng, trưng bày những hình nộm hay thú nhồi bông mắc tiền, dưới sàn nhà được lót bằng thảm lông thú màu da báo hồng, trên trần nhà là một quả cầu disco đang xoay vòng vòng, hãm hơn nữa là dòng chữ 'Project: Tôi Tin Vào Thế Giới Tốt Đẹp, Cùng Nhau Phủ Đầy Ánh Hồng Lên Sân Trường." Viết bằng bút lông đỏ trên bảng trắng.

Techi loé hết mắt. Em chưa gì đã muốn rời khỏi đây, đám người kia đích thị là Otaku - cư dân tại thế giới em sợ và không quen biết.

"Xin thứ lỗi. Cho em gặp Mizuho-senpai được không ạ?" Em đứng khép nép gần cửa như sẽ sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào.

Mọi con mắt trong vòng tròn của bọn người cosplay dán chặt vào em. Trách móc em vì em đã phá đám nghi lễ linh thiêng quái dị nào đó của họ. Một cô gái vừa cao vừa ốm, tóc nâu, mặc đồ của Attack On Titan, đứng dậy, tươi cười đi về phía em.

"Chào em, em hẵn là Techi-chan. Chị gọi em Techi-chan được chứ? Vì qua điện thoại thì Shiraishi-san chỉ nhắc đến em như vậy. Em đến nộp đơn à?"

"V-vâng...."

Senpai cười tươi hơn, "Cám ơn em. Chị sẽ liên lạc với em sau." rồi chị quay lưng nhìn đám người vẫn đang dán mặt chặt mắt vào Techi, dõng dạc nói, "Chào tạm biệt em ấy thôi nào."

Cả bọn đồng thanh vẫy tay với Techi, miệng cười toe toét cùng con mắt vô cảm. Em run hết người, cúi đầu chào lại rồi biến nhanh ra cửa, không dám ngoảnh đầu nhìn lần 2.

Tại sao chị Mai lại giao lưu với bọn học sinh cấp ba kì dị này? Và lá đơn ấy là gì?

Có lẽ em sẽ phải tìm hiểu tối nay.

Vừa chạy nhanh vừa cắm mặt xuống đất nên Techi tông vào một ai đó.

"Mình xin lỗi." Em xoa mông, ngẩn mặt ngắm người em vừa tông phải. Là một cô gái tóc đen dài, đang soi em bằng ánh nhìn sâu như muốn đục khoét tâm hồn em. Mắt nai rất đẹp.

"Không có gì."

Rồi cô gái tự mình đứng dậy, tiếp tục đi và em ngạc nhiên khi cậu ta bước vào chính căn phòng lúc nãy. Có nguy cơ cậu ấy là thành viên ở đó.
Em thấy tiếc cho một phận gái xinh mà khùng.
____________________________

Nắng chiều tàn ùa vào lớp học vắng tanh người khiến cho một khoảng không rực lên ánh vàng cam. Techi chưa về. Em còn một số bài tập muốn giải quyết luôn ở lớp vì nghe đâu tối nay được Maiyan dẫn đi chơi.

Dưới sân trường bỗng vang lên tiếng nhao nhao từ bọn học sinh như ong vỡ tổ. Vội vàng nhìn xuống trong tò mò, Techi lặp tức hối hận.

Maiyan đang ở trên một chiếc Cadillac mui trần xịt sơn hồng và cầm bìa các tông ghi chữ

"Đón Bé Techi".

Em muốn độn thổ. Gom hết tập vở lại và xém nữa lao ra luôn cửa sổ.

"Ai đến đón cậu vậy Techi?" Một người nào đó nói thoáng qua em khi em đang tập trung chạy hết tốc lực ra cổng trường khiến em không kịp trả lời.

Mới thấy em từ xa là Maiyan đã bóp kèn inh ỏi, mọi học sinh nhìn em, tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi, nhiều người thèm khát nhờ em xin số điện thoại bà chị. Techi làm gì để phải chịu hình phạt này, em mãi mãi chẳng bao giờ hiểu.

Một ai đó gõ vào vai em khi em đang chạy hết công sức, em giật bắn người. Xoay lại thì em thấy cô gái em đã tông phải ở clb lúc nãy.

"Thẻ học sinh của cậu?" Cô gái hỏi và chìa ra cho em tấm thẻ học sinh mà có lẽ em đã làm rớt.

"Ừ, đúng vậy. Cám ơn nhé." Em cười với cậu ấy và cậu ấy vẫn nhìn em vô cảm làm em khó chịu. Cộng thêm bà chị họ khùng đang bóp kèn trên Cadillac hồng, tâm trạng hiện giờ thật khốn khổ.

"Thôi, bye cậu." Techi quýêt định sẽ giải quýêt với bà chị họ trước tiên nhưng lại cảm thấy bị ai đó víu áo. Em ráng ngoảnh mặt nhìn cậu ta lần nữa.

"Cậu sẽ thích club của tụi mình." Cậu ta cười. Nụ cười giả tạo.

"Ừ-ừ."

"Và tên tôi là Nagahama Neru."

Techi không trả lời. Có ai hỏi đâu mà tự nhiên khai tên. Em tiếp tục bước đi. Club những người thích cosplay có những người kì lạ nhất hành tinh. Từ nay em sẽ né luôn lầu 2 của trường.

Em đến được xe của Maiyan, hay xe chị ta mượn để ra oai, em cũng chẳng biết. Nhướn lông mày nhìn chị kiểu 'Làm ơn hãy giải thích tại sao?!'

Maiyan chỉ nhún vai và kêu em lên.

Khởi động động cơ xe. Bài 'Sekai Ni Wa Ai Shika Nai' của Keyakizaka46 bật max volume.

"Cùng đến nơi những nữ sinh cấp ba hay đến nha. Em sẽ biết mà đúng không?"

Techi sợ hãi. Tay bấu chặt vào dây an toàn đến cả khi đốt tay ngả màu trắng. Em nhớ vùng quê yên tĩnh cùng những cuốn sách và bài tập.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net