#21: Lần Debut Của Soda Chanh Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô chủ trẻ Sugai Yuuka hiện đang căng não để tìm ra giải pháp cho vấn đề to lớn tầm cỡ hơn 40 mét vuông và hai tầng lầu. Việc này chẳng phải lần đầu cô trải qua nhưng cũng chẳng bao giờ nó trầm trọng đến thế. Tiệm maid coffee đang đi vào thời kì ế, tất cả chỉ vì tin đồn trong bếp có gián. Mà dù có gián thật thì cũng chỉ biết trách ông trời làm xui xẻo bị lộ tin ra ngoài.

Yuuka nhìn cả đám maid đang chiếm đóng một bàn ngoài để ngồi chơi Uno rất thong thả và cô cảm thấy chỉ muốn dội cả thau nước lên đầu chúng nó.

"Yeah. Ăn cộng 4 đi. Hahaha." Akane - maid xinh nhất tiệm, hớn hở sắp ăn mừng chiến thắng khi chỉ còn một lá đủ màu trên tay.

"Quên nói Uno kìa. Bốc hai lá nha em." Berika - Sự lựa chọn yêu thích của khách, bắt lỗi và thầm vui mừng vì ngăn được chiến thắng của người ta.

"Tới màu gì thế? Em có hết." Habu - lính mới, não nề nói cùng một cặp bài dày cầm trên tay.

"Rảnh rỗi quá ha." Yuuka mặt hầm hầm đứng theo dõi sòng bài Uno làm cả đám giật mình.

Akane cười gượng, "Chị chơi chung không? Ai thua nhiều nhất phải bao đi ăn."

"Ể? Nãy giờ chị tưởng chơi cho vui mà!" Berika phản đối vì nhận ra là mình đã thua hơn 10 ván.

"Thì mình đặt cược sẽ càng vui hơn."

"Tôi đặt cược là tiệm của tụi mình sắp bị dẹp bỏ." Yuuka than thở cùng khuôn mặt vô cảm xúc.

Habu bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Yuuka rồi lại cuối xuống nói khẽ, "Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

Cô lặp tức đứng dậy và nắm tay chị, "Em sẽ xử lý chuyện này. Em sẽ cứu tiệm!"

Berika vỗ tay bôm bốp trong khi khuôn mặt Yuuka dịu đi với sự quả quyết của Habu. Lần đầu tiên trong tháng, Yuuka nở nụ cười tươi. "Ừm. Giao cho em đó." Và bỏ vào bếp.

Akane nheo nheo mắt tinh nghịch như cáo già, giở giọng trêu ghẹo đàn em,  "Ủa, chị nhìn nhầm hay là có tình ý gì đó đang diễn ra thế?"

Berika cũng phụ hoạ, "Em làm Yuuka cười trong cơn stress luôn nha."

"Em thật sự chỉ muốn cứu tiệm maid coffee của tụi mình thôi mà." Habu chẳng hiểu nỗi định nghĩa 'tình ý' của hai chị.

"Mà vụ đó tính sao đây?"

"Tụi mình đơn giản là maid. Tụi mình có thể làm gì hơn?"

Một ngọn lửa vừa được đốt cháy lên trong lòng Mizuho Habu, cô cảm thấy tiếc nuối khi chẳng có loa ở đây để mà hét vào mặt Akane rằng câu nói vừa rồi của chị sai vô cùng. Là maid không đơn giản và chắc chắn rằng là maid có thể làm hơn rất nhiều việc phi thường. Tiệm ế chẳng sao phải nản. Với sức mạnh 'maid' được ban cho bởi bộ đồng phục dễ thương Habu đang mặc trên người, cô sẽ vì công lý, vì Yuuka, vì tương lai của tiệm và vì lợi ích của chính bản thân để cứu lấy tình huống!

"Em đang nghĩ gì mà mặt em phởn vậy Habu-chan?"

"Senpai, tụi mình phải hành động thôi!"

"Ừ biết rồi. Mà làm gì mới được?"

"Chúng ta cùng lập một ban nhạc đi! Điều đó sẽ thu hút khách hàng! Một ban nhạc biểu diễn với bộ đồng phục maid của chúng ta!"

Berika há hốc mồm trong khi Akane đơ mặt.

"Và hai chị chỉ cần đứng đó làm đẹp cho nhóm. Khỏi hát hò gì cũng được."

Chỉ có thế thì mới dụ được Berika tham gia.

_______________________________

Kế hoạch thành lập một ban nhạc toàn những nàng maid để cứu vãn lấy tiệm maid coffee đã được chính thức bắt đầu thực hiện cùng sự thờ ơ của Akane, sự chị-không-hiểu-gì-cả của Berika, sự hăng hái của Habu, sự miễn cưỡng của Manaka và kinh phí từ chính cô chủ Yuuka.

"Cậu nợ mình lớn lắm đó Habu." Manaka làu bàu khi phải khoát lên người bộ đồng phục maid mà cô cho là quá màu mè và 'gái tính'. Cô đã chấp nhận làm tay chơi bass cho ban nhạc của Habu chỉ vì cậu ta đã năn nỉ cô không ngừng nghỉ cả tuần. 'Làm đại cho nó im' là động lực duy nhất mà Manaka có.

"Được đó Mona, nhìn dễ thương lắm!" Habu giơ ngón tay cái với Manaka trong bộ đồng phục maid làm cô đỏ mặt.

Manaka chẳng hiểu vì sao mọi người bị bắt buộc mặc đồ maid vào ngày hôm nay. Chẳng phải là Habu chưa giải thích cho cô biết (nếu không thì cô đã làm ầm lên rồi), mà vì cô cảm thấy kế hoạch của cậu ta đang diễn ra quá vô tổ chức và chóng vánh. Cậu ấy bảo rằng phải chụp poster gấp cho cái ban nhạc mà thậm chí còn chưa được đặt tên.

Và rồi bỗng dưng động lực cố gắng để giúp Habu của Manaka thay đổi theo một chiều hướng mới. Watanabe-senpai vừa bước vào cùng cái tai mèo đáng yêu nhất mà cô từng thấy. Chị hiện giờ hoàn toàn khác với trí nhớ của Manaka ở lần đầu gặp mặt giữa hai người. Ngày hôm đó là lễ hội văn hoá của trường và CLB Cosplay giả nam để mở kissing booth. Bận bịu túi bụi nên cô đã không để ý là một ai đó đã lẻn vào quầy của CLB mà lấy bộ trang phục còn dư để hoá trang thành chàng trai đánh cá, lúc ấy cô đã ngờ ngợ nghĩ chị là senpai hồi xưa của Habu nên cũng khùng khùng giống Habu, hơn nữa lại chẳng liên quan gì đến cô nên cô không thèm chú tâm chị.

Cơ mà bây giờ đây, Watanabe-senpai cùng tai mèo chị đang đeo trên đầu đã trở nên quá dễ thương khiến cô không thể nào không chú tâm đến.

"Manaka, chị này là Watanabe-senpai. Senpai, đây là Manaka, một trong những thành viên của CLB Cosplay và sẽ là người cầm bass trong ban nhạc." Habu giới thiệu.

"Chào." Manaka lãnh đạm.

"Chào em." Berika ngại ngùng, lí nhí trong miệng. Dù là đã gặp em ấy trong nhiều lần trước đây cô về thăm trường nhưng chưa lần nào cả hai đứng lại trò chuyện. Có hôm Techi dẫn cả CLB Cosplay vào maid coffee chơi mà cô chỉ chào hỏi qua loa, bao nước cho cả đám rồi đi về chứ không ở lại lâu để tìm hiểu các thành viên. Vả lại Manaka trông xinh đẹp cùng thần thái lạnh băng thế kia thì Berika cũng chẳng thể nào tự tin mà cởi mở như với những người thân ở nhà.

Oda Nana đứng sau lưng Berika từ nãy giờ bỗng phá lên cười rồi vả vào vai cô một phát, "Ngại gì mà ngại cơ senpai? Manaka, chị này dễ thương và thân thiện lắm, có điều chơi lâu sẽ thấy rằng bả bị khùng..."

Berika má nóng lên vội bỏ đi chỗ khác. Cô sẽ không chịu mất mặt trước đàn em mới quen!

Nghe tiếng tay đánh bộp bộp vào bảng bút lông của Yuuka, cả đám tập trung ngồi vào bàn họp để thống nhất về kế hoạch thành lập ban nhạc cứu tiệm.

"Trước tiên là, ai sẽ đảm nhận vai trò hát chính?"

"Em, em, em. Em làm cho!" Oda Nana gần như nhảy lên bàn để thể hiện sự xung phong mãnh liệt.

Mọi người cố tình làm lơ Oda.

"Techi thì sao? Chị thấy em ấy toả đầy năng lượng hát chính luôn!" Akane góp ý.

Berika lắc đầu, "Bận đi hú hí với Neru rồi."

"Hai chúng nó dạo này thân nhỉ."

Yuuka nhìn Akane, "Em hát chính nha?"

Akane trợn mắt như sắp la lên biểu tình bất cứ lúc nào khiến cho Yuuka phải thở dài. "Xin lỗi, chị quên là em giúp làm đẹp cho nhóm cùng Berika."

"Để em hát chính cho. Làm ơn điiiii." Oda đã đến mức kêu gào cầu khẩn.

"Chính xác thì giúp làm đẹp nghĩa là sao vậy?" Manaka thắc mắc.

Habu nhanh nhảu trả lời, "Hai chị này xinh và được yêu thích nhất tiệm nên lên trên sân khấu đứng để nhìn cho đẹp đồng bọn thôi."

Berika giấu mặt xấu hổ trong khi Akane cười mãn nguyện. "Phải biết tận dụng cái sự đẹp của mình."

"Cơ mà chị ước gì em có thể hát chính Akane. Hoặc là Berika."

"Em đã nói là để em hát chính cho mà. Nghe em hát hay cỡ nào nè, LÀ LA LÁ LA LA LÀ." Oda Nana hiện giờ chẳng còn kiên nhẫn hay tí tự trọng nào đã đứng hẳn lên trên ghế mà hát to lên.

Habu gật gù như đang nghiêm túc xem xét. "Cũng được."

"LÁ LÁ LÁ LÀ LA LA."

Yuuka nhăn mặt, "Em ngồi xuống dùm chị mau Oda-san."

"LÀ LÁ LA LÀ LÁ."

"Theo kinh nghiệm của em, chị cho nó làm nó đại đi để nó im. Chứ không là sẽ chẳng bao giờ được yên thân đâu."

Chẳng còn gì quái đản ở những thành viên của CLB Cosplay mà Manaka chưa làm quen với.

"Được rồi. Oda Nana hát chính." 😑

"Yeahhh."

____________________________

Sau một hồi bàn luận xen lẫn cãi nhau, mọi người đã đi đến những kết luận cuối về việc lập ban nhạc. Thứ nhất, tên của ban nhạc sẽ là "Soda chanh đường". Đơn giản vì Berika thích và cũng chẳng ai quan tâm đến tên ban nhạc. Thứ hai, mọi người đã đồng ý sẽ rủ càng nhiều người đến dự live show debut của Soda Chanh Đường càng tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc quán coffee sẽ chật kín người và chẳng có một ai ngoài Yuuka làm phục vụ nên cô đòi nhận thêm tình nguyện viên hoặc Berika và Akane phải phụ cô, hai người kia lại lôi lý do 'làm đẹp cho ban nhạc' ra để trốn việc. Thứ ba, không có tình nguyện viên phục vụ vì các tình nguyện viên đang có hiện giờ đã bận đi hát nên kết quả là Yuuka cân cả tiệm. Thứ tư, mọi người chẳng tin tưởng lắm với kế hoạch Soda Chanh Đường. Cơ mà họ tuyệt vọng rồi.

Việc tập luyện gian khổ mà nói đúng hơn là nhảy nhót và hát karaoke cover lại những bài của Keyakizaka46 bắt đầu. Oda Nana hát ổn, ai cũng công nhận điều đấy. Manaka chơi bass khá tốt và Habu kiêm nhiệm vụ đánh đàn rất được. Chỉ có Berika và Akane lên sân khấu đứng chẳng biết làm gì. Mà kệ, miễn đẹp là người ta tới xem.

Vào một hôm nọ, Manaka vừa hoàn tất buổi tập luyện của mình và đang tính ra về nhưng cô bắt gặp chị Berika ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng nhân viên và đang ôm đầu gối của chị, cúi gằm mặt, xuýt xoa đau đớn. Cô chẳng nỡ bỏ chị một mình. Cô đoán là chị lại hậu đậu té rách đầu gối hay gì đấy.

"Chị ơi, để em xem được không?" Cô chỉ vào vết thương của chị và chị lặng lẽ gật đầu. Cô nghĩ chị nên cẩn thận hơn. Dù sao cũng gần đến ngày diễn và chị phải ở trong tình trạng đẹp nhất có thể. Nhưng không phải vì bình thường chị chưa đủ đẹp.

Tình cờ là Manaka có sẵn một bộ sơ cứu trong cặp. Lý do là vì CLB Cosplay đang đi vào thời kỳ giả làm lính quân đội.

Berika nhìn đàn em dịu dàng chăm sóc vết thương trên chân cô mà không khỏi thấy cảm động. Cô cứ ngỡ là mọi người đã về hết và để mình cô lọ vụ đóng cửa tiệm. Cô thật sự chẳng biết làm gì hơn với vết thương ngoài dự định quấn giấy ăn xung quanh nó rồi đi càng nhanh về nhà càng tốt.

"Cái này chắc không để lại xẹo đâu. Chị bôi thuốc một ngày một lần là hết." Manaka đặt chai thuốc bôi vào tay chị rồi đứng lên thu dọn đồ đạc trong khi chị lí nhí nói cám ơn. Cô cười đáp trả lại chị.

Một lần nữa, Manaka đã khiến Berika ngạc nhiên khi em chờ cô đóng cửa tiệm hẳn rồi cả hai mới về chung. Trong mắt Berika, em đã không còn là con bé lạnh lùng mặt đơ như những ngày đầu. Em thật ra rất đáng yêu lại ân cần chu đáo, trên đường về, em liên tục hỏi là cô có đau lắm không. Bản thân đã tự lập từ bé, đây là lần đầu tiên Berika được một ai đó quan tâm chăm sóc dù chẳng thân thiết đến thế. Cô ngỏ ý mua cho em cây kem thay lời cám ơn và cả hai rốt cuộc cũng trao đổi số điện thoại với nhau. Tự dưng cuộc đời thật đẹp.

"Trời, tung tăng nhí nhảnh hát đồ, có gì vui à?" Erika cầm trái táo vừa ăn vừa nói với Berika khi cô mở cửa bước vào nhà.

"Hôm nay chị đi làm trượt chân té rách đầu gối."

"Vậy sao trông chị hạnh phúc thế?!"

"Chân chị đau lắm. Haha."

"Okay. Em sợ chị rồi. Thôi em đi học lớp tối đây. Trong tủ lạnh em có bánh cheesecake đó, mời chị ăn." Erika nói rồi thong thả xỏ giày và ra ngoài.

Berika mở cửa tủ lạnh, cắt một miếng bánh ra và gói lại cẩn thận. Ngày mai cô có dự tính cúp lớp để về thăm trường cũ.

_________________________________________

Ngày debut của ban nhạc maid 'Soda Chanh Đường' nhận được sự chú ý vượt xa cả những mong đợi vì tai nạn chẳng ai ngờ là Berika lại lơ ngơ đi lên sân khấu cũng té, thế rồi va vào người Akane khiến cô té, đụng trúng Habu rồi Habu xô vào Manaka và đến Oda rồi rốt cuộc cả bọn ngã như những quân cờ domino.

"Em biết trước chuyện như vậy sẽ xảy ra mà!" Techi ngồi dưới ghế khán khả thì thầm với Neru.  Maiyan, Erika và Reika vỗ tay khích lệ tinh thần các bạn ấy trong khi những người còn lại cảm thấy bối rối.

Cuối cùng ban nhạc cũng ổn định và hát được đôi bài. Màn trình diễn khá tuyệt nên khán giả hưởng ứng nhiệt tình dù là chẳng ai quên được vụ té hội đồng.

Phía sau hậu trường, chưa ai kịp mở miệng nói gì hết thì Manaka đã lên tiếng, "Đừng mắng Watanabe-senpai, chân chị ấy đau nên chị ngã!"

Yuuka phủi tay như chuyện ruồi, "Có ai nói gì đâu. Berika mà không ngã trên sân khấu thì vận may sẽ chẳng đến. Đấy là truyền thống của tiệm."

Berika giơ ngón tay hình chữ V lên nhưng lại thay đổi thái độ mà bĩu môi với Yuuka, "Chân mình bị thương cậu không quan tâm à?"

"Ai biểu cô hậu đậu? Mà bánh rán nè. Tôi mua cô ăn đó. Cám ơn vì đã biểu diễn." Yuuka cười tươi với Berika rồi nhanh chóng nhìn xuống vết thương trên chân Berika mà nhíu mày, "Sao nó vẫn còn xưng tấy lên trông kinh vậy? Có cần chở đi bác sĩ không?"

"Mình nghĩ là nó dính mảnh thuỷ tinh hay sao ấy..."

"Tởm quá. Thôi không nói nhiều, tan ca tối nay lên xe đi bệnh viện!"

"Cám ơn nha. Yuuka dễ thương gì đâu."

Manaka theo dõi cuộc trò chuyện của cả hai nãy giờ. Tự dưng thấy thua kém người ta.

Oda Nana, Habu và Akane xông xốc chạy vào với tâm trạng vui vẻ, "Ban nhạc tụi mình bây giờ đúng hot nhé! Nhìn nè toàn là ảnh của tụi mình. Vả lại quán coffee của chị Yuuka đang là trending đứng top."

Yuuka mừng rỡ suýt chút là nhảy cẩng lên và cũng chẳng gì ngại ngần mà ôm chầm lấy Habu khiến hai má em biến thành màu trái đào, "Cám ơn em. Nhận em vào tiệm là quyết định đúng đắn nhất chị từng đưa ra."

"Em chỉ làm việc mà mình cần phải làm thôi." Habu cười toe.

Manaka bỗng cũng xoay qua mà cám ơn Berika vì cái bánh cheesecake chị mang lên trường cho cô hôm trước.

"Bánh đó chị tự làm hả? Chị giỏi quá!"

Berika nghĩ không biết Erika đã mua nó ở tiệm bánh nào. Mà thôi chẳng sao.

"Ừm. Chị tự làm đó!"

Oda Nana và Akana ngay lặp tức lôi mọi người lại vào việc chính, "Lảm nhảm quá nha. Yuuka-sama còn không dẫn mọi người đi ăn thịt nướng trả ơn?"

"Hả?!" 😑

"Hay là để em hát cho chị nghe nữa nhé? Lần này sẽ hát cạnh màng nhĩ."

"Okay lên xe đi." 😑

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net