#3: Em Và Chị Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi lên tay em rất nhột, khẽ lùa vào mái tóc. Em ngửa mặt nhìn trời. Màu nhung tím.

"Kéo mui xe lên đi chị."

Chị nghe theo em lặp tức, có lẽ vì chị biết em đang trong tâm trạng không thoải mái.

"Cadillac chị mượn của đồng nghiệp để chở em đi chơi, em có thích không?"

Maiyan chủ động bắt chuyện với em mà em chỉ gật đầu nhẹ một cái, không buồng mở miệng để nói rằng chị làm màu quá nên em cực xấu hổ và em vốn chẳng bao giờ thích gây sự chú ý. Em cảm nhận không khí giữa hai người rất khó xử và kì quặc. Khoảng thời gian không liên lạc với nhau quá lâu hay do độ tuổi cách xa 9 năm trời.

Không phải rằng em không nhận ra sự nỗ lực kết thân lại với em của Maiyan (chị nấu ăn cho em, hỏi về mọi người ở quê, dẫn em đi mua quần áo, cái mà em đáp lại bằng thái độ miễn cưỡng), chỉ là, điều đó là không thể. Chị đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm còn em chỉ mới chập chững vào cấp ba. Em và chị biết nói chuyện với nhau về gì? Nền dân chủ? Đảng cộng hòa? Công việc người mẫu của chị? Sở thích nhảy múa của em? Hay những cuốn sách em đọc gần đây nhất?

Được chứ! Tại sao không?

Techi lắc đầu. Em dùng lý do biện minh nhảm nhí nhất. Em ngại.

Dù rằng em cũng rất muốn xây dựng lại tình bạn đấy. Em là con một, có mỗi Maiyan là chị họ. Nhà thì lại gần nên lúc nào em cũng bám chị. Chị đối với em đã là rất ngầu, rất thú vị. Rảnh rỗi thì chị hay qua nhà em chơi, chở em trên xe đạp lên núi hái nấm có lần làm em té sml.

Em lên Tokyo một phần vì chị. Maiyan của thời điểm hiện tại xinh đẹp, sống ổn định, làm người mẫu được lên báo miết, đã vậy còn vui vẻ hòa đồng chứ không hay khép mình như em. Cả dòng họ em cuồng chị tới mức muốn lập nguyên cái miếu thờ chị trong nhà. 

Em cho là cứ phải theo đuổi hình tượng ấy chăng?

Dường như hiểu được tất cả, Maiyan khẽ nắm lấy tay em, nhìn em cười hiền.

"Hay mình đi ăn tối trước ha?"

"Còn 3 người kia?"

"Con nào cũng ở độ 20 mà không biết nấu ăn thì đáng phải gặm đất đi."

_____________________________________

Em và Mai mỗi người cầm cái hamburger cộng phần Coke rồi cùng ngồi trên xe ăn ngon lành.

"Người mẫu phải kiêng những thứ này lắm chứ?"

Maiyan nhún vai, "Nhưng chị mới hoàn thành xong tất cả những công việc của 2016, chị sẽ ăn mừng."

Techi cảm thông, "Chắc chị đã mệt lắm."

"Còn phải nói!" Maiyan thở dài. Cắn nốt miếng cuối cùng của Hamburger rồi mệt mỏi ngã đầu lên vai ghế. Nhắm mắt.

Hình ảnh đó em thấy rất quen. Không phải cái chuyện chị ăn fastfood, mà là chuyện chị như đang thư giãn chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày hoạt động những thứ có trời mới biết. Em một lần trong đêm tối ra phòng khách định đắp chăn cho chị sau khi chị ngủ quên mà em để ý hộp bánh cheesecake chị mua về không chừa cho em nên em giận thấy mẹ, bỏ vô phòng ngủ luôn.

Trong tình huống này, Techi nhận ra một thứ kì lạ mang em gần chị hơn. Chị là một cô gái như em. Cũng có lúc thèm đồ ăn nhanh, có lúc thích khoe mẽ, có lúc thích màu hường và cũng có lúc chỉ muốn vui chơi đến khi kiệt sức.

"Chị nhớ nhất thời trẻ trâu của chị. Là khi chị bằng tuổi em." Maiyan đưa ánh mắt tinh nghịch nghía nhóc em họ đang bĩu môi.

"Nhưng em không trẻ trâu nha!"

Cô xoa đầu em. Em đã lớn hơn rất nhiều so với hình ảnh một nhóc tì mặc đồ học sinh tiểu học, mặt béo tới mức dùng tay kéo giãn ra có thể nhét vừa quả dưa hấu, hay đội cái nón vàng choé suốt ngày chạy theo cô đòi dẫn đi chơi.

"Chị biết mà. Em chắc sẽ không lên xe trai bỏ trốn ra suối nước nóng hay đi dự một buổi concert cuối cùng một ca sĩ sắp nghỉ hưu ở nửa bên kia đất nước."

Techi giữ im lặng, xoay mặt ra cửa sổ.

"Em cũng sẽ không bỏ bê học hành để rồi vô đại một trường đại học nào đó khi nước đã chảy đến chân. Sẽ không hành động trước khi suy nghĩ, sẽ có một kế hoạch đầy đủ. Sẽ không đợi để tự chỉnh đốn bản thân. Bởi vì em đã dự định tất cả,  đã là một cô gái tuyệt vời như em muốn."

Chị đang thổ lộ một tí về những tâm tư của chị. Có lẽ chị hối hận về tuổi trẻ bồng bột cùng những thất bại ngu ngốc. Em nắm lại bàn tay nãy giờ chị vẫn bao trọn tay em. Em nghĩ chị không cần hoàn hảo để là hoàn hảo trong mắt em. Em đã luôn ngưỡng mộ chị và em vẫn sẽ tiếp tục dù chị có ra sao đi nữa.

"Nhưng em học chị mà. Tất cả những gì em là bây giờ, tất cả sự nghiêm túc này là do chị. Nguồn cảm hứng của em. Và em mừng vì đã chọn chị, em muốn được như chị."

Cô lại xoa đầu em.

"Thiệt không? Ở ngoài chị nghiêm túc thật mà nói trước là ở nhà chị như dở hơi đó. Liệu em có muốn được làm bản sao của chị? Em sẽ không bao giờ hiểu đủ về một người đến mức thật sự muốn như người đó. Cái gì cũng có hai mặt. Chị nghĩ em nên tự chọn lấy con đường của chính mình."

Maiyan nhìn sâu vào mắt em.

"Vâng, em cám ơn chị vì tất cả. Hay ít nhất cám ơn vì nguồn cảm hứng."

Ở bên Maiyan rất dễ chịu. Em nhớ lại những buổi chiều hè nóng nực, ba mẹ em đi vắng và nhờ chị sang trông, chị đút dưa hấu cho em khi em ngồi trong lòng chị, nhắm tịt mắt nghe ve sầu reo.

"Chị cám ơn em mới đúng. Trong một phút giây em cho chị lại tuổi trẻ. Và chúng ta thậm chí còn chưa đi chơi cơ!"

Techi cười khì, "Chị khùng quá."

"Vô duyên, người ta đang khen..."

Em bỗng nhớ ra một điều, "À, lá thư hồi sáng chị kêu em đi giao là gì? Với tại sao chị còn quan hệ với một đám nữ sinh cấp ba?"

Maiyan lặp tức tập trung vào chiếc chìa khóa đang đung đưa nhịp nhàng, tránh nhìn em là chủ yếu. "Là một chuyện bí mật mà em sẽ biết sau này. Là món quà chào mừng của tụi chị."

Techi  nhún vai, không có chút nghi ngờ. Quà gì cũng được chỉ làm ơn đừng là một màn nhảy flashmob được thực hiện bởi mấy người Cosplay Club đó. Em sẽ tự tử.

"Vậy bây giờ mình đến phố sách nhé? Em thích đọc sách lắm." Techi hào hứng nói.

Maiyan nhăn mặt, "Ừm...nếu em muốn..."

Cô sẽ cho ngoại lệ vì Techi để đi phố sách dù cô đã thêm nơi đó vào danh sách những nơi nên bị thiêu cháy.

Cô bỗng thắc mắc ba quỷ kia ở nhà chịu tự nấu cơm một bữa ra sao rồi.

____________________________________

"Trời ơi bà Maiyan đâu?! Khi cần thì đéo thấy đâu, lúc không cần thì cả cái mông đít của bả cũng phải thấy." Erika khóc ròng khi cái lò nướng bóc khét lên, Reika tạt ào một xô nước vào đấy và Berika đang loay hoay với cái nồi cơm điện.

"Hay mình order pizza?"

Erika liếc Reika, "Nếu có tiền thì nãy giờ tụi mình đã làm rồi."

Berika sốc, "Maiyan dẫn Techi đi chơi bỏ tụi mình đói. Bả mới đăng hình."

"Ồ ... được ... em ổn." Erika ngồi bó gối trên sofa.

"Tụi mình cứ thử hết sức."

"Mới cháy cái lò."

"Thì mình thử lại..."

"Thôi dẹp đi, em đi rút tiền rồi rủ gái đi ăn buffet." Erika đùng đùng bước ra cửa.

Reika trừng mắt nhìn con Cú, "Chị hy vọng gái mà em đang nói chính là chị."

"CÒN LÂU."

Erika mới xỏ đến chiếc giày thứ hai thì bị Reika quăng nguyên đôi boot mùa đông vào mặt.

"Bữa mày bệnh tao đi mua thuốc cho mày thì sao? Với lại khá trễ rồi, không có chỗ ăn cho mày đâu."

Erika vừa méo mặt vừa lau máu chảy từ lỗ mũi, "Em giỡn mà. Chị đâu cần hung dữ như vậy..."

Berika cau mày vì hai bà này cứ như trẻ con. Cô nghĩ nhịn đói một đêm cũng chẳng chết ai.

"Ê mấy người, em nghĩ,.... em nghĩ,... là chính thức rồi."

Không khí âm u, đưa đám xung quanh cả ba nàng. Erika buồn đời ngồi ôm đôi boot mùa đông trong bộ 'collection-dư-tiền' của Maiyan mà Reika đã lấy quăng vào mặt cô, Reika đứng như bà bầu đặt hai tay lên hông vì cô đói, Berika vô tư lắc lư theo nhạc trong khi lướt tìm mua gấu bông trên Amazon.

"Chuyện gì?"

Mọi con mắt đổ dồn vào Cú trong khi em luồn tay vô tóc trong hoảng loạn.

"Tụi mình đã gần hoặc hơn 20 cả."

"Ừ."

"Tụi mình không biết chạy xe."

"Ừ."

"Tụi mình không biết nấu ăn."

"Đơn nhiên rồi đó."

"Tụi mình không có việc làm."

Berika cười nhếch mép, "Thật ra là chỉ có cưng và Techi là không có việc thôi. Chị làm ở maid coffee từ lâu còn Reika mới xin được một chân trong tiệm bánh."

Erika ngã quỵ xuống trên đầu gối, "Thế thì còn tệ hơn nữa... chúng ta là... là..."

"Nói lẹ đi !"

"Là Team Vô Dụng. Và em là trưởng hội."

Berika và Reika vỗ tay, "Chúc mừng em. Chúc mừng chúng ta."


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net