#4: Mặt Dày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Maiyan húp ngụm cà phê thơm trong khi dùng những ngón tay thon dài lướt tin thời sự trên màn hình điện thoại. Techi hiện giờ đã đến trường, 3 người kia, hay nhờ vào sự kiện tối hôm qua thì có tới 4 người đang say giấc nồng trong phòng khách. Ừ. Phòng khách chứ không phải phòng ngủ.

Đừng hỏi cô vì cô cũng đang chẳng biết cái quái gì.

Tối qua, Maiyan tuy đã về nhà cùng Techi khá muộn do buổi đi chơi phố sách, mua sắm, ăn vặt, cà phê cực sung thì vẫn chưa thấy mấy đứa đó đâu. Căn nhà vắng toang cùng cái lò nướng khét đen. Techi thắc mắc về cuộc sống tuổi 20 và Maiyan buộc phải cam đoan rằng nó rất khó khăn chứ không chỉ toàn ăn chơi như em nghĩ.

Cô trách mấy con kia vì đã làm Techi tưởng cuộc sống là buông thả và YOLO và vui đùa và lò nướng khét lẹt cùng tiền wifi 1 tháng chưa trả.

Xét qua hiện trường thì Maiyan lặp tức đi đến kết luận là chẳng ai biết nấu ăn nên Erika đã làm cháy cái lò, cả ba bỏ đi đâu đó xuyên đêm không về. Gọi điện hai cuộc mà chẳng con nào bắt máy nên cô đã quýêt định đi ngủ cho lành.

Tuy nhiên, tiếng động lúc 5 giờ ngoài phòng khách đã đánh thức Maiyan, cô ra xem thì hiển nhiên trông thấy Berika, Reika, Erika nằm xõng xoài trên sàn. Đặc biệt nữa là một cô gái cô hoàn toàn không quen biết đang gác cả hai chân lên người Berika mà ngủ.

Tư thế đó đã được giữ cho đến thời điểm hiện tại, 9:30 sáng. Càng nhìn Maiyan càng ngứa nách. Cô sẽ xử đẹp một trận.

Cô gái lạ mặt là người dậy đầu tiên, cô ấy có vẻ hoang mang về địa điểm hiện tại.

"Đây là đâu?" Cô ấy gãi đầu.

"Cô là ai?" Maiyan nhìn chằm chằm.

Cô ta không trả lời mà chìa thẳng ra một tấm cạc visit, Maiyan bắt liền lấy.

[SUGAI YUUKA - Chủ tiệm maid coffee XXX]

Maiyan khẽ cười nhếch môi. Ra là sếp của Berika. Chết mày rồi con.

Không những sở hữu maid coffee mà còn là con gái của một tập đoàn bánh kẹo có tiếng ở Nhật, sau này hẳn sẽ được thừa hưởng tài sản. Thế mà trông cô ta non chẹt, Maiyan đoán chừng còn nhỏ tuổi hơn cô. Bỗng thấy ghen tị vì sự trẻ trung và giàu có.

"Xin thứ lỗi cho tôi nhé, đêm qua lại ngủ ở nhà cô như vậy." Yuuka cuối gập đầu, ngượng chín mặt.

"Không sao, cô muốn dùng cà phê hay trà không?" Maiyan giữ thái độ điềm nhiêm đến lạ.

Yuuka vẫn không rũ được sự lo lắng. Cô thật sự đang thấy có lỗi khi ngủ tự tiện nằm vừa banh háng vừa gác chân lên người nhân viên trong nhà nhân viên và giờ lại đang nói chuyện với bạn cùng nhà của nó.

"Vậy phiền cô cho tôi tách trà nhé. Và tôi dùng nhà vệ sinh được không?"

"Cô rẽ phải, phòng đầu tiên là toilet."

Yuuka cuối đầu một lần nữa và nhanh chóng lủi đi. Đúng lúc ấy, Reika cựa quậy, mở cặp mắt.

"Chào em." Maiyan tươi cười.

"M-Maiyan. Chị không đi làm?"

Sau đêm qua, Reika không chắc vì sao mình về được nhà. Cô thấy oang oang đầu. Chẳng nhớ được nhiều trừ những chi tiết quan trọng và cả không liên quan.

"Hôm nay nghỉ buổi sáng. Lát chiều đi họp đột xuất với quản lý."

"Vậy hả?.... hê hê...." Reika tóc rối bù xù ngồi bó gối trên sàn chỉ biết cười gượng, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Maiyan. Và cũng do cô nghĩ rằng hiện giờ cô nhìn rất gớm với lớp trang điểm nhấm nhem từ hôm qua.

"Công việc thế nào rồi-"

"Đi rửa mặt rồi ra nói chuyện với tôi."

"Vâng..."
___________________________________

Sau khi đã có đủ Reika và Yuuka cùng ngồi đối diện mình, Maiyan - thật ra là phiên bản hắc ám Kuroishi của cô, bắt đầu công việc tra hỏi.

"Nói."

"Hôm qua, sau khi chị đá tụi em đi lo cho Techi,-"

Maiyan lặp tức nhíu mày.

"Còn dám lôi Techi vào,..."

"Xin chị hãy nghe em nói hết." Reika thở dài, cô nuốt nước bọt rồi tiếp tục,

*Tối Hôm Qua

Tiếng chuông cửa một lần nữa lại cứu nguy bằng việc chấm dứt mọi tranh cãi về cái danh Team Vô Dụng mà Erika đã tự đặt ra cho nhóm.

"Xin chào, tôi là Sugai Yuuka và tôi cần gặp Watanabe Rika, cô ấy đang ở đây?"

Erika nhướn lông mày với Berika trong khi cô ấy vui mừng chạy đến ôm Yuuka, hay còn biết đến như boss siêu giàu của cô. Ở chung nhà đó giờ mà đây là lần đầu tiên thấy có người đến tìm Berika.

"Mình chờ cậu nãy giờ~ đi ăn thôi!"

Yuuka làm mặt kinh tởm.

"Nhìn cô khoẻ nhỉ? Cô nhắn tin cho tôi nói là đang bệnh nặng cần mang thuốc qua mà."

Berika cảm động bởi cô chẳng ngờ rằng Yuuka sẽ vì một cái tin nhắn xạo ke mà lặn lội qua đến tận đây. Tuy nhiên, cũng có thể do cô là maid nổi tiếng và được cưng nhất trong tiệm nên Yuuka phải bất đắc dĩ mà trông cô như em bé.

"Chứ bây giờ nếu mình nói là mình đói muốn chết vì không biết nấu ăn thì cậu có thèm qua không?" Berika bĩu môi, nghoe nguẩy ngón chân, mắt dán chặt xuống sàn.

Yuuka nhíu mày, tông giọng không chút cảm xúc, "Không. Tôi sẽ cười vô mặt cô."

"Vì thế nên mình đã nói dối. Giờ thì chúng ta đi ăn thôi~ Erika, Reika, hai người cùng đi chung nha!"

Erika và Reika ôm nhau nhìn Berika sợ hãi, "Mặt dày vãi !!!"

Berika nghiêng đầu nhìn lại hai người, chẳng hiểu tại sao cái việc cô muốn đi ăn cùng Yuuka và những người bạn cùng nhà là mặt dày.

"Em đang tính nhờ bạn em-"

"Sếp đó."

"Ờ thì, nhờ sếp em, dẫn cả đám đi ăn?"

Yuuka lên tiếng, "Tôi chẳng hề biết trước về chuyện này. Tôi chỉ đến đây vì Watanabe nhắn tin là đang sốt nặng."

"Sếp chăm sóc nhân viên chu đáo thật."

Yuuka chẳng kiềm được cái đảo mắt, "Cô ta bệnh không đến làm thì sẽ giảm đến hơn nửa số khách mất."

Reika và Erika đi qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ai ngờ cái con đầu ngơ ngác, tính tình kì dị, hay ngại, vụng về, sống ảo Berika lại được ái mộ và làm tốt công việc đến vậy.

Tuy nhiên, Reika và Erika cũng chẳng ngờ rằng chính Berika lại là cái đứa mặt dày, viện cớ dụ sếp qua rồi bắt sếp bao đi ăn. Thêm nữa là nếu Yuuka bỏ qua và đồng ý với chuyện này thì mối quan hệ của bọn họ một là rất tốt, hai là Berika đã có gì đó giúp khống chế được Yuuka.

"Tôi không tham gia đâu." Cô chủ trẻ khoanh tay cùng cái bĩu môi.

Erika và Reika la to, "Berika mặt dày thiệt!"

Berika nổi nóng, "Khùng hả? Mình chính là người sẽ bao cả đám đi ăn. Mình mới lãnh lương mà."

Và vỡ lẽ. Hạ màng sân khấu.

"X-xin lỗi chị, em không ngờ..." Erika gãi đầu hối lỗi.

Reika cau mày, "Sao nãy em không nói ra trước khi tụi mình nấu ăn rồi làm tanh bành cái bếp rồi mai bị Maiyan giết chết?"

Berika cười vô tư, khẽ nhún vai, "Em nghĩ mọi người cùng nấu ăn sẽ rất vui. Vả lại chúng ta là Team Vô Dụng với nhau mà đúng không?"

"Làm ơn đừng tự xưng tụi mình như vậy nữa."

"Chị mà nói sớm hơn là sẽ giải quýêt được một đống vấn đề rồi."

Yuuka thở dài, "Và tôi vẫn chẳng hiểu tôi còn đứng ở đây làm chi." cô bắt đầu xoay lưng bước đi nhưng chợt dừng lại vì cảm thấy bị ai đó nắm chặt bàn tay.

"Yuuka hãy ở lại với mình bởi mình rất muốn đi với Yuuka. Mình rủ cậu trước cả hai đứa bạn cùng nhà nha!"

Erika và Reika gật gù.

"Thì cô chỉ cần nhắn là thế! Sao phải dối tôi?"

Berika ngượng ngùng buông tay khỏi người Yuuka và lại cắm mặt chỉ nhìn bàn chân, "Mình nghĩ rằng Yuuka không ưa mình nên sẽ không đồng ý."

Mối quan hệ của hai người vốn sáng nắng chiều mưa không biết sao mà lường. Lắm lúc Berika thấy mình như một đứa trẻ còn Yuuka là bà cô mẫu giáo khó tính. Cô đi làm trễ bị mắng, không đi thì tra hỏi như ba má, lâu lâu đi sớm được một bữa cũng bị chửi luôn! (Yuuka không tin tưởng Berika, sợ cô được trai chở nên mới đi sớm được mà như vậy sẽ làm mất lòng khách hàng). Berika chỉ có linh cảm không lành.

Yuuka tự nhiên thấy nhói một tí trong lòng nhưng cô lặp tức rũ bỏ chuyện đấy. Berika đối với cô thật sự rất phiền. Hôm bữa còn dám nhắn tin chơi khăm rủ cô đi chơi Noel khiến cô điên máu trừ 2% lương.

Tật xấu cô có thể kể hoài không hết. Tuy nhiên, cái cách mà cô ta bất chấp chỉ để đi chơi với cô như đúng rồi, khiến cô rất bâng khuâng không biết rằng cô có thật sự cần cô ấy hơn là danh chức best nhân viên mang lại thu nhập cao nhất cho cô từ trước đến nay.

Rốt cuộc Yuuka nói,

"Đi ăn thì đi ăn, tôi cũng đang đói rồi."

Berika cười tít mắt, chạy đến ôm cánh tay Yuuka như kiểu bạn thân lâu năm.  Cậu ấy lờ đi câu nói của cô không có nghĩa rằng cô ấy không ưa cô thật. Cô ấy chỉ cần thêm thời gian để mở lòng và Berika tin rằng mình sẽ gây dựng được một tình bạn cực tốt.

"Mình yêu Yuuka."

"Đừng có chạm vào người tôi!"

Erika và Reika nhìn nhau, vẫn không hiểu hay không chắc về những gì họ vừa thấy. Cái họ cần biết duy nhất là hiện giờ sẽ được bao ăn no.

*Trở Về Thời Điểm Sáng Hôm Sau

Maiyan hay còn gọi là Kuroishi đập mạnh tay xuống bàn, "Câu chuyện dài dòng đó không hề giải thích chi tiết vì sao tụi em về nhà nằm la liệt ngoài phòng khách!"

"Chị à, đến đó thì em không còn nhớ gì nữa. Em xin lỗi chị."

Reika cuối gập đầu. Cô có thể xin lỗi tới năm sau nếu điều đó cho cô tránh nói hết về những gì đã thật sự xảy ra vào hôm qua.

Maiyan chuyển sang tra hỏi Yuuka,

"Tôi cũng chẳng nhớ gì sau đó cả. Có lẽ nên quên hết đi. Dù sao cũng không để lại nhiều thiệt hại."

Cô nghĩ nên tùy vào thời điểm mà hãy kể chuyện, hay tốt nhất khỏi kể thì hơn.

Maiyan cảm thấy hai con này đang điêu không thèm chớp mắt. Bất kể chuyện đó là gì thì cũng phải ghê gớm lắm mới đem giấu cô. Thật ra, cô không quan tâm mấy. Điều cô quan tâm nhất là những hành vi YOLO tiếp diễn mãi này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Techi. Em đang ở giai đoạn 'tuổi thần tiên', rất hay tiếp thu những gì tệ nhất. Và nếu em trở nên hư hỏng thật vì bạn bè của cô thì Maiyan biết ăn nói làm sao với gia đình?

Trong cuộc sống, làm việc xấu luôn dễ rất nhiều so với việc tốt.

Cô 'ừ' lạnh lùng một cái rồi dặn dò Reika gọi nguyên đám dậy, đồ ăn sáng cô đã nấu sẵn và hãy bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường tụi nó đã tạo ra trong bếp hôm qua.

Lọt vào tầm mắt cuốn lịch treo tường sắp đi đến cuối hạn sử dụng của nó, Maiyan căng thẳng lạ thường.

Noel đang đến rất gần.

Cô sẽ phải đi chơi với Sayuri!

___________________________________

Yuuka thở ra một cách nhẹ nhõm. Cô lại gần Berika vẫn đang nằm ngủ không biết trời trăng trên sàn nhà mà chỉ đơn giản đứng nhìn.

Bỗng nhiên muốn cho toàn thể nhân viên mặc đồ bà già Noel sexy trong khi Berika hóa trang tuần lộc mũi đỏ, mặc đồ liền thân vào event giáng sinh của tiệm.

Để xem còn được trai bu không!

👿

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net