#6: CLB Cosplay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông lạnh đến teo người, Techi đang quây quần cùng các chị trong bàn sưởi kotatsu ngồi ăn quýt. Tả thì nghe yên bình chứ thật ra đây là một buổi trò chuyện 'Làm Thẳng Vấn Đề'.

Mỗi người sẽ lần lượt lên giàn và được những người còn lại góp ý về những chuyện mà người này làm sai và cần phải sửa.

Đã qua vài vấn đề như tật nấu cháo điện thoại của Reika khiến cho không ai ngủ được, mấy chị mắc bệnh hay xoa đầu Techi tới nỗi em chẳng bao giờ có một ngày tóc đẹp, Erika hay quên lấy đồ giặt và hay trộn lẫn áo màu với áo trắng, mấy chị ăn đồ của Techi không xin phép, Reika và Erika hay cãi nhau um sùm vì lấy đồ nhau mặc, Maiyan có tật ngủ nude, sáng thả rông đi ra ngoài, mấy chị làm mất trái bóng rổ của Techi (lòi đuôi là mất do Berika rủ Erika mang đi chụp hình ảo rồi để quên ngoài công viên),...

Hiện giờ tới lượt Berika đang được 'góp ý' hay còn được nói là chửi gián tiếp.

"Phòng của em." Reika chỉ vào Berika, "Treo mấy cái hình kinh vãi."

Berika làm mặt sốc, "Ý là chị chê hình hồi em còn trong câu lạc bộ cosplay?"

Không phải một người mà là cả đám đều gật đầu.

Techi cũng đã từng một lần ngó qua phòng của Berika khi được phân công hút bụi và lại xém lên cơn trụy tim vì nó hường y chang cái clb cosplay của trường. Đã thế trên tường còn treo đầy những chiến tích của Berika khi chị hóa trang thành tất cả mọi loại động vật, tất cả mọi loại vật dụng, tất cả các nhân vật nổi tiếng,...

"Techi à, em cũng nghĩ vậy?" 😭

Techi thở dài, "Em không ngờ là chị hồi cấp ba học ở trường em và càng không ngờ khi chị là thành viên của clb cosplay. Điều đó khiến chị mất hình tượng trong mắt em."

Reika thêm vào, "Nó là trưởng clb suốt 2 năm em ạ."

"Clb đó hay ho cực nhé. Tụi chị sẽ cosplay theo chủ đề, có thể là đóng một vở kịch, đi diễu hành trong trường vào mỗi t4, t6. Thứ 2 thì để dành cho bàn bạc thảo luận những công việc của tuần,-"

"Em im lặng đi Berika."

Techi hơi sợ.

Em bỗng nhận được một thông báo trên Twitter,

[KYK COSPLAY CLUB

Chúc mừng, em đã được chấp nhận vào CLB Cosplay của trường KYK! 2,4,6 mỗi tuần hãy có mặt tại đây nhé. Nhớ mang theo một bộ đồ cosplay em yêu thích.

@TechiMajority]

Tiếng thét thất thanh của Techi có thể nghe được từ căn hộ của Sayuri khiến cô sặc miếng bánh.

Em lặp tức quăng cái điện thoại lên bàn như nó là cục than nóng trong khi mấy chị nhìn em thắc mắc.

"Phản ứng của chị khi thấy hình selfie của Manatsu cũng y chang." Maiyan nói.

"Đ-đây là đùa đúng không?" Techi lắp bắp, mắt trợn to. Em biểu hiện nhiều cảm xúc trên khuôn mặt nhất từ khi lên Tokyo đến giờ.

"Sao vậy em?"

"Cái clb cosplay cũ của chị Berika vừa đăng twitt bảo là em được nhận vào?"

Techi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Em chưa hề nộp đơn vào clb đấy. Em thậm chí đã tuyên bố tránh xa lầu 2 của trường. Lý do duy nhất em biết đến clb và cũng là lần duy nhất em tiếp xúc khi đi giao lá thư của Maiyan cho.... khoan đã...

Em nhìn mấy chị chằm chằm, mấy chị nhìn nhau nín cười mà em không cười nổi.

Cuối cùng, Maiyan lên tiếng, "Tada~ Lời chào đón từ căn hộ 5G. Tụi chị đã chơi khăm em đó!"

Techi quá sốc để nói nên lời nên Erika nói dùm em,

"Tụi chị biết em chuyển vào trường cấp ba hồi xưa Berika học nên đã kêu cậu ấy aka cựu trưởng clb và Maiyan gọi điện cho clb giới thiệu em vào. Sau đó chỉ cần giả đơn xin được tham gia của em và nhờ em đi giao là xong."

Em đã lọt bẫy ngon ơ. Không thể trách bản thân sơ hỡ vì mấy chị quá điên và rảnh quần.

"Đừng có giận tụi chị nha!"

"Thương Techi mà."

"Yêu em, tối dẫn em đi ăn kem."

"Đây là cách của tụi chị để nói rằng tụi chị chấp nhận em và coi em như gia đình. Là truyền thống nha." Reika tươi cười nhưng bị Erika tán vào đầu.

"Không có tới mức đó."

Có quá nhiều thứ sai lầm và rắc rối trong việc này.

1. Em không thể tin được mấy cái bà #@$%&#$ ĐM !!!
2. Người Tokyo thật đáng sợ.
3. Em sẽ trả thù mấy bả.
4. Chắc chắn là em sẽ viết đơn xin rời clb cosplay để tập trung vào clb nhảy hiện đại. (Họ quá đông người nên không nhận thêm, nhưng em thà tiếp tục chờ còn hơn là đi cosplay).
_____________________________________

Kiềm chế những cơn thở dài và thái độ láo toét, chán nản là những gì em có thể nghĩ tới khi đang bất đắc dĩ ngồi trên sàn được lót thảm da báo hồng của clb cosplay. Đáng lẽ là em định cúp hay biến mất khỏi tầm mắt của clb nhưng vừa đang lẻn ra bằng cổng sau của trường lúc tan học thì bị con nhỏ dị Nagahama Neru bắt gặp rồi nhỏ không nói không rằng nắm tay em. Ý em là nắm tay! Đan những ngón tay chặt vào tay khiến em không giũ ra được và lôi em đến cái lầu 2 chết tiệt cùng cái clb chết tiệt.

Lơ đãng một lúc và trở lại hiện thực thì em chẳng hiểu vì sao tất cả mọi người đang nhìn em bằng cặp mắt tò mò, chờ đợi em đứng lên phát biểu.

"Giới thiệu về bản thân đi." Neru thì thầm vào tai em vì hẳn là em đã bỏ lỡ phần thông báo nhàm chán của senpai Mizuho.

Em ngại ngùng đứng lên, không dám nhìn ai nên bèn nhìn vào cái tủ kính đựng hình nộm và thú bông mắc tiền.

"Xin chào mọi người. Em là thành viên mới của clb, tên Hirate Yurina, học sinh năm nhất, mong mọi người giúp đỡ, em cám ơn ạ."

Thời gian mà em ngồi xuống nhanh hơn cái chớp mắt.

Một cô gái tóc đen lặp tức nhìn em bất mãn,  "Xin thứ lỗi cho chị vì phải nói điều này nhưng qua cuộc gọi điện thoại của Watanabe-san và trong chính lá đơn xin gia nhập của em thì có đề cập em là người rất năng nổ cùng niềm đam mê lớn đến cosplay và sẽ không ngần ngại thể hiện điều đó trước đám đông. Nhưng có vẻ là không đúng sự thật."

Em không thể biện minh được gì vì cô gái ấy nói rất đúng, và em cũng không hề có hứng thú giả nai để trở thành 'một người năng nổ cùng niềm đam mê với cosplay' như những gì Maiyan và Berika đã chế. Tuy nhiên, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và có lẽ em nên làm theo dòng chảy, ý rằng chở thành bất cứ những gì họ muốn, để em không gây thêm sự chú đến bản thân hay ít nhất cho đến khi em rời clb.

"Đó là senpai Oda Nana." Neru lại thì thầm vào tai em. Cậu ấy dường như rất thích giúp đỡ em.

"Bởi vì senpai ạ, em rất ngại. Em sẽ cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm về mọi người ở đây và đến thời điểm thích hợp thì em sẽ..." Techi nuốt nước bọt vì những điều em sắp làm, tay em chảy mồ hôi, em khó khăn mở miệng,

"....moe-moe hết mình cùng mọi người ạ~" 😘

Đám người kia vỗ tay nhiệt tình, cùng một lúc hỏi em rất nhiều câu như em thích nhất anime gì? Thích cosplay thành cái gì? Và em đã sẵn sàng để tham gia lễ hội văn hóa của trường chưa? Techi chẳng biết làm gì hơn ngoài cười một cách gượng gạo, bối rối với tất cả các câu hỏi. Và em đã không nghe nhầm khi Mizuho-senpai và Oda-senpai rủ em tháng sau đi Anime Fes mùa xuân.

Đột nhiên, mọi người giãn ra khỏi em khi nghe tiếng Neru la lên rằng con pet rùa của bọn họ đã trốn khỏi lồng kính, khiến họ ùa đi tìm và Techi có cơ hội đứng thở phào nhẹ nhõm. Em nghĩ rằng Neru một lần nữa đã cố tình cứu em.

Đấy là cho đến khi Neru tìm được con rùa và cậu ấy đặt nó lên tay em, bảo là em cần phải chào hỏi đầy đủ các thành viên của câu lạc bộ.

Va chạm bất ngờ với con rùa khiến em khó chịu vì độ nhớt của nó. Theo phản xạ, em thô lỗ đẩy trả con rùa cho Neru rồi chùi tay em vào áo cậu ấy.

Căn phòng tự nhiên rơi tỏm vào yên lặng. Em muốn các senpai trò chuyện về những thứ otaku hơn bao giờ hết, tại sao họ cứ phải chăm chú vào em và Neru trong khi họ có thể thực hiện bản tính cuồng của họ như mọi khi và ít ra thì nó sẽ giúp ích trong tình huống này. Em lặp tức giương to mắt, nhìn Neru hối lỗi. Cậu ta hơi nhíu mày, đứng bất động một chỗ khiến em hoảng mà giựt lại con rùa rồi hôn lên đầu nó.

"X-xin chào rùa, chị là thành viên mới của câu lạc bộ."

Em cảm thấy kinh tởm khi môi em bây giờ dính nhớt của rùa.

Các senpai vỗ tay. Em hoang mang cực kì. Có phải con rùa này là biểu tượng thần quyền của clb và em phải thể hiện niềm tôn trọng đến nó hết mình? Sợ quá đi.

Sau khi mọi người đã ổn định, Mizuho-senpai thông báo rằng sẽ có một buổi tiệc Noel ấm cúng của câu lạc bộ nên mọi người phải mặc đồ theo chủ đề. Tuyệt vời hơn nữa là Techi được giao mặc đồ yêu tinh gói quà. Và Neru nhìn thẳng về trước mà không mảy may chú ý gì em như khi nãy.

Em cảm thấy niềm quan tâm của em tới câu lạc bộ đã đủ. Em thu dọn đồ đạc, lén đeo tai nghe, bật nhạc lên và em chìm vào thế giới riêng của em, lúc em định bỏ về thì phải đứng hình khi Mizuho-senpai ghi dòng chữ to đùng lên bản trắng,

Bánh Kem: Neru Yurina.

Làm ơn đừng là cái việc chết tiệt mà em đang nghĩ nó là.
______________________________________

Điều có lẽ đã khiến em khó xử nhất trong trải nghiệm rời nhà ba mẹ ở quê lên thành phố sống với chị họ trong căn hộ ở ghép của chị đó chính là đối mặt với những thành viên tại căn hộ đấy sau khi họ chơi khăm em khiến em thậm chí còn không muốn nhìn mặt họ .

Thế mà hiện giờ em đang phải giới thiệu với họ Neru là ai trong ánh mắt hiếu kì của họ. Và em đang cực quê vì em đã hùng hồn tuyên bố không bao giờ nói chuyện với ai trong căn hộ nữa.

"Em chào các chị ạ." Neru cuối gập đầu.

"Đây là bạn em trên trường, em và Neru cần làm bánh cho câu lạc bộ mà em rất yêu thích khi được các chị giới thiệu vào nên bọn em dùng bếp một lát nhé." Techi cố tình nhấn mạnh từ yêu thích và câu lạc bộ để xem bọn họ có tội lỗi chút nào không. Có vẻ là không.

Maiyan đang đi tắm, Berika bấm điện thoại, Reika xem phim và Erika là người duy nhất quan tâm.

Erika nhướn lông mày, cười thầm, "Tưởng em không bao giờ nói chuyện với tụi chị nữa chứ."

Techi thở dài, em không thèm trả lời mà chuyển sự chú ý sang Neru, "Cậu để cặp lên kia, vô bếp rửa tay trước đi, mình đi kiếm cuốn sách nấu ăn đã."

Reika bỗng lên tiếng, "Khỏi. Em qua nhờ Manatsu bên 5E đi. Chị ta cuồng việc bếp núp, đặc biệt là làm bánh. Không chừng chị ta sẽ làm giùm hai em luôn ấy."

Techi vẫn quýêt giữ thái độ 'tui-đang-giận' mà không trả lời Reika. Dù rằng em thầm nghĩ ý tưởng ấy rất hay. Bởi em cũng chẳng hứng thú gì với việc dành 2 tiếng trong bếp với Nagahama Neru.

Em lấy điện thoại nhắn tin cho Manatsu và chị ta đến nhanh trong vài phút. Chưa gì mà em đã thấy được sự yêu thích làm bánh của chị.

Không may cho Maiyan, đấy lại là lúc chị bước ra khỏi phòng tắm. Manatsu ngay lặp tức dẹo nhiệt tình.

"Maiyan, xin chào! Hôm nay mình có dễ thương không?"

Kì-thị-shi:

______________________________________

Manatsu nhớ thời học cấp ba của cô, là một thành viên tích cực trong câu lạc bộ nấu ăn, cô tiếp thu rất nhanh và có niềm đam mê cực lớn với việc làm bánh. Nhìn lướt sơ qua công thức thôi mà cô đã có thể làm được một cái bánh to tổ chảng. Thế nên cô nghĩ rằng, có người đứng kế bên hướng dẫn cô từng li từng tí những điều phải làm là điều không cần thiết. Trong việc nấu ăn, quan trọng nhất là cái sáng tạo. (Sao cho không bị ngộ độc).

Tuy nhiên, cô chẳng hiểu do cách giáo dục hay bọn trẻ hiện giờ sung sướng quá rồi vô dụng làm sao, mà hai đứa nhóc cô đang hướng dẫn làm bánh kem, nghe thì hơi vô duyên, bị ngu khủng khiếp.

"Yurina-chan, đổ 100g đường chứ không phải muối."

Techi khóc ròng, em xin lỗi Manatsu rồi đi đến tủ bếp lấy thêm bịch nào em cho là trắng trắng nhìn giống đường.

"Đấy là bột ngọt."

Neru cười chê Techi trong khi em đập trứng thảy luôn cả vỏ vào hỗn hợp. Bảo là cho các senpai trong câu lạc bộ được cung cấp thêm canxi. Bí quýêt gia truyền để cao hơn của senpai Mizuho.

"Không có bí quýêt khỉ gì như vậy hết."

Neru chỉ nhún vai. Techi lúc này cũng muốn sáng tạo thêm vào công thức. Em bỏ vô khô mực chị Reika dùng nhậu. Em nghĩ nó sẽ thực sự tạo điểm nhấn cho cái bánh.

Manatsu nhìn hai em trong chán nản. Chẳng biết rằng nếu không có cô ở đây thì cái căn hộ này nó đã nát đến mức nào. Cô bỗng thương cho hai em nó. Hơi ngu, không biết nấu ăn mà vẫn cố gắng làm bánh cho câu lạc bộ. Sắp đến Noel, tinh thần ngày lễ làm cô cảm thấy muốn tốt bụng.

"Thôi, hai em đi nghỉ đi. Chị sẽ làm hết từ đây."

Neru và Techi nghe được thấy sướng lộ ra mắt mà vẫn ráng che giấu bằng việc cuối đầu hối lỗi,

"Tụi em xin lỗi vì đã vô dụng nhưng tụi em không thể để chị làm bánh dùm. Chị hướng dẫn đã là biết ơn chị lắm rồi. Công việc mà tụi em được giao nên tụi em sẽ làm nó hết mình."

Manatsu mến hai em. Cô xoa đầu hai đứa rồi ôn tồn bảo, "Không sao đâu. Để chị làm đi. Coi như là quà Noel sớm của chị."

Techi nắm tay Neru chạy ra ngoài phòng khách nhanh như súng bắn.

"Thế thôi phiền chị nhé. Tụi em cám ơn chị nhiều."

Manatsu chưa kịp nói thêm gì mà hai đứa nó đã trốn luôn ra khỏi cửa. Cô cảm thấy có gì đó hơi sai....
____________________________________

Ngồi tại quán cafe sách dưới chung cư, Techi quậy quậy ly Mocha còn Neru chỉ dùng trà. Em tội lỗi khi để Manatsu làm hết mọi thứ nhưng biết sao được khi em rất lười và không hề có kiến thức trong việc làm bánh.

Em nhìn Neru bởi chẳng còn gì khác để nhìn và phát hiện ra cậu ấy cũng nhìn em từ nãy giờ nên em và cậu né ánh mắt nhau ngay lặp tức.

Neru là một con người kì lạ và ít nói đến không ngờ. Đồng thời Techi cũng ít nói nốt.

"Umm...kế hoạch được đấy. Dù là rất ác." Neru mở lời.

Techi nhún vai, "Ở chung nhà với mấy chị đã cho mình một vài mánh để có cuộc sống dễ dàng."

Tuy là em cũng không tự hào gì khi đã giả ngu cùng Neru.

"Tại sao cậu nộp đơn tham gia câu lạc bộ Cosplay? Cậu có vẻ chẳng hứng thú gì đến Cosplay."

Techi thở dài. "Đơn nhiên rồi. Mình muốn tham gia câu lạc bộ nhảy hiện đại cơ. Mà họ đã đủ người. Vả lại, mình ở đây là vì bị mấy chị chơi khăm! Mình sẽ sớm rời clb cosplay thôi."

Neru gật gù, cậu ấy uống hết ly trà một hơi, tặc lưỡi, "Trà dở quá." Và cậu ta lí nhí "Thế mà đã mừng vì có người cùng tuổi tham gia chung."

"Cậu nói gì vậy?"

"Không có gì."

"Cậu thích đọc sách à?" Techi hỏi Neru, chỉ vào vài cuốn mà Neru lựa ở cafe sách.

"Mình thích văn của Haruki Murakami. Nó mang hơi hướng phương Tây và nó khá ảo."

Techi chợt nhớ ra một điều khi trước em thấy trên mạng, em nói với Neru,

"Chỉ cần em nhớ đến tôi, dù ai khác có quên đi, tôi cũng chẳng quan tâm." (*)

Neru lần đầu tiên cười đáp trả Techi, một nụ cười mà Techi cho rằng rất đẹp. Rất gây thiện cảm. Cô ước gì cậu ấy sẽ cười nhiều hơn thay vì đơ mặt.

"Cậu thú vị đó."

(*): quote của Haruki Murakami.

Căn Hộ 5G....

Manatsu vừa hoàn thành tác phẩm bánh cầu vòng mà cô nghĩ là sẽ hợp với không khí ngày lễ.

Cô định sống ảo chụp hình lại nhưng nào ngờ vương tay trúng và cái bánh rớt không thương tiếc.

QUY TẮC 5 GIÂY !!!

Manatsu hy vọng sẽ không ai chú ý đến tai nạn nhỏ này.

Trừ Maiyan người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Manatsu làm bánh, làm rớt bánh, lụm lên chét kem lại, chùi sạch hiện trường. Cô thấy tội cho CLB Cosplay.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net