#8: Noel I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc máy bay vụt ngang bầu trời, âm thanh to xé toạc giây phút yên tĩnh tại một công viên vắng vẻ.

"Chị ơi, sao chị khóc?" Bé gái chừng 9 tuổi lay lay vai người chị của bé đang ngồi trên xích đu. Nhìn chị rơi nước mắt, chẳng liên quan gì đến bé, nhưng không hiểu sao, bé cũng muốn rưng rưng theo.

"Không hề." Chị vội dụi mắt, vò nát tờ giấy trong tay đoạn quăng đại xuống đất, mà nghĩ lại thấy không được xả rác nên lụm lên bỏ vào cặp.

Bé gái nhảy vào lòng chị ngồi, chị nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu bé,

"Mai giấu em nhưng em vẫn biết là Mai đang buồn. Mai dù có buồn không được khóc. Bởi vì mắt ngoan đừng khóc."

Chị phì cười, búng cái má phúng phính của bé, "Ai dạy em câu đó vậy?"

"Em tự nghĩ ra!"

"Chỉ giỏi nghĩ ra ba cái tào lao."

Bé cắn tay chị khiến chị la lên và trừng mắt với bé, bé cười tỉnh bơ.

"Vậy mà tự nhận là trùm giang hồ của trường. Bị em cắn có chút cũng la. Bị chuyện buồn có chút cũng khóc."

"Mệt em quá. Chuyện này là chuyện buồn nghiêm trọng. Khủng khiếp. Gây thương vong rất cao."

Bé không biết nói gì hơn vì bé nghĩ rằng chị đang nghiêm túc. Có lẽ liên quan đến lá thư khi nãy chị cầm ra công viên đọc, chị đọc lâu cực, hồi lúc bé mới tập đánh vần bé cũng đọc lâu như vậy. Mà thật vô lý bởi vì chị đã học cấp ba chứ đâu phải tiểu học như bé. Hay là Maiyan bị ngu...

Bé vội lắc đầu. Có thể vì chị đã đọc đi đọc lại vài chục lần. Bức thư hẳn rất quan trọng. Và khi chị nhìn thấy chiếc máy bay vụt ngang qua thì chị không kiềm chế được cảm xúc mà rơi hai hàng nước mắt. Bé thấy chị của bé như vậy bé thương.

Bé hôn lên má chị, ôm chị dù là ôm không hết vì người bé có một khúc ngắn ngủn. Bé hy vọng sau này sẽ đủ bự để ôm trọn chị vào lòng, chở che cho chị như chị vẫn luôn làm với bé.

"Cám ơn em Techi."

_____________________________________

Maiyan thức dậy vào buổi sáng Giáng Sinh sau khi mơ về quá khứ. Mơ rõ như in. Cô chẳng hiểu vì sao Techi lại xuất hiện trong giấc mơ mà lại vào đúng cái ngày ấy.

Ngày mà người bạn thân nhất của cô bước khỏi cuộc đời cô dễ như ăn bánh. Cung bậc cảm xúc lúc đó đã đi từ hỗn loạn, buồn cắt ruột, bị phản bội, tức giận, nổi điên, muốn khóc và hiện giờ chỉ là trống rỗng.

Cô và Sayuri làm bạn thân từ thưở thần tiên còn chơi ngu chọc tay vô ổ điện, trốn ba mẹ ngủ trưa đi bắt cá, lập băng đảng đánh lộn, nắm trùm nguyên xóm. Nếu nói về một phần tuổi thơ của Maiyan sẽ luôn có Sayuri. Cô đã từng xem trọng cô ấy hơn tất thảy, đã từng sẵn sàng cạo lông mày vì cô ấy.

Tuy nhiên, cuộc sống đầy rẫy bi kịch, ập đến bất ngờ khi ba mẹ Sayuri mất sau tai nạn xe hơi đã khiến cô nhận ra bộ mặt thật của người bạn thân bấy lâu.

Nạn nhân hèn nhát.

Thay vì đối mặt với vấn đề, chấp nhận sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh mà chủ yếu là Maiyan và chống chọi với cơn đau thì Sayuri chọn cách trốn chạy khỏi mọi thứ, để lại cho Maiyan vỏn vẹn bức tâm thư nửa vời cùng những giải thích hời hợt và biến mất tâm. Coi như tình bạn tan vỡ, một tí tôn trọng cũng chẳng còn. Không những thế, sau các năm tháng lưu hành, cô ta học đâu ra cái tính thích trêu người, dọn đến sát cạnh nhà Maiyan cùng hy vọng chỉ đơn giản vậy là có thể quay về cuộc sống của cô. Maiyan từ chối hoàn toàn chuyện đấy. Cô xem Sayuri như chính cách cô ấy đối xử với cô khi xưa. Chẳng quan trọng.

Tuy nhiên, cô vẫn chẳng thể kìm được mong muốn chủ động gõ cửa nhà cô ta, hỏi hết một thể, làm thẳng vấn đề cho ra lẽ.

Tại sao cậu nghĩ bỏ trốn theo trai sau khi ba mẹ mất là việc làm đúng đắn?

Tại sao cậu không để tôi giúp cậu?

Tại sao cậu làm tôi đau?

Tại sao cậu còn dám chơi nhây chuyển đến sát nhà tôi, là hàng xóm của tôi hơn 2 năm? Cậu muốn dằn mặt tôi?

Tại sao cậu không biến mất mãi mãi?

Và cuối cùng,

Tại sao cậu bỏ rơi tôi?

Tuy nhiên, lòng tự trọng hay một năng lực vô duyên nào đó đã ngăn Maiyan hỏi hết những câu này trong suốt 2 năm qua. Cô hiển nhiên tự hiểu Sayuri là cái con mặt dày nhất trên đời và cô không bao giờ muốn dính dáng gì đến cô ta. Trừ cái hôm cô qua nhà cô ta xem phim và cô thề đó là lần đầu tiên của cô, dù cả hai đã làm hàng xóm được 2 năm. Cô đã muốn xem thử con đó dạo này sinh sống ra làm sao tuy hai đứa vẫn câm nín không nói với nhau một câu nào. (Thật ra cô ta đang sống rất khá. Nhà đẹp, nhìn mắc tiền hơn nhà cô. Song cô không thể than thở được nhiều vì cô bất đắc dĩ là bảo mẫu của 4 đứa trẻ).

Hôm nay cô sẽ dành nguyên buổi tối đêm Noel cùng người trước kia thương ơi là thương mà bây giờ chỉ muốn cho ăn ngàn đấm vào mặt.

Tất cả chỉ vì trò chơi ngu ngốc Berika đã đề ra. Và làm thế đéo nào cô có thể ngờ là Sayuri đã đồng ý ngay lặp tức? (Đọc #1).

Cô đã toan tính tới việc trốn khỏi vụ cá cược ấy nhưng lại nghĩ Sayuri đồng ý ngay thì tức là cô ta có chuyện muốn thổ lộ và cần cơ hội để thực hiện, có thể là van xin cô tha thứ. Và nếu đúng vậy thì cô sẽ độc ác chửi cô ta một trận rồi bỏ về.

"Maiyan ~ chúc mừng giáng sinh!" Reika hào hứng ôm cô từ đằng sau lưng và hét vào tai cô trong khi cô đang suy nghĩ vớ vẩn. Cô lặp tức đẩy em nó ra.

"Người ta bảo nhau giáng sinh vui vẻ chứ không ai nói chúc mừng giáng sinh!"

"Mà em thích chúc mừng chị vì nghe nói tối nay chị đi chơi với Sayuri."

Maiyan nhăn nhó, "Thà chết còn hơn."

"Nhăn hoài, già bây giờ!" Reika cười trêu cô, em lục trong túi áo khoác ra chiếc thẻ làm từ kim loại rồi nhét vào tay cô.

"Cho chị nè. Dù sao em cũng không xài được khi Nanase đã đi xa. Huhu em nhớ người lắm. Noel này ai sẽ ôm em..."

Và Maiyan không còn quan tâm Reika đang lảm nhảm cái gì nữa. Cô nhận thấy đây là thẻ thành viên V.I.P sẽ được free một bữa ăn hai người vào đúng Noel 2016 ở nhà hàng đắc đỏ nhất thành phố.

Được ăn miễn phí thì có thể buổi tối nay sẽ không đến nỗi tệ.

"Chị ơi, chị cho em mượn cái váy đen hôm t3 chị mặc đi."

Lâu lắm mới nghe lại được chất giọng hốt hoảng của Ikuta Erika khi phải căng thẳng ăn diện nhằm gây ấn tượng đến ai đó.

Maiyan thở dài. Cú có vẻ quan tâm nhiều đến buổi hẹn Noel của nó và Minami. Ít ra thì có người sẽ được tận hưởng Giáng Sinh an lành.

______________________________________

Sayuri hồi hộp dạo phố trong khí trời lạnh teo, rơi vài hạt tuyết li ti, trên con đường được trang trí cùng ánh đèn sặc sỡ.

Tim cô không khỏi đập mạnh từ khi bước khỏi căn hộ đến giờ.

Cạnh bên cô là Shiraishi Mai. Người gây cho cô những mâu thuẫn hóc búa đến nỗi cô đã dành nhiều năm cố gắng giải quýêt mà chẳng tới được đâu.

Câu chuyện phổ biến của một cô gái bị bạn thân phản bội, bỏ tình bạn chạy theo một phút giây điên rồ của những gì mà cô bạn thân đã từng cho là tình yêu, phản bội cô, lừa dối cô, hèn nhát và yếu đuối. Vài năm sau, khi cô gái đã sẵn sàng bỏ lại hết sau lưng thì cô bạn thân khi xưa dọn đến ở sát cạnh nhà cô gái, làm như có thể dễ dàng bù đắp lại cho cô gái. Kết quả càng khiến cô gái ghét bạn-thân-cũ hơn con chó dại.

Tới đây là đủ hiểu. Nhỏ bạn thân là vai ngu si, nhân vật phản diện.

Cơ nhưng, nếu mọi câu chuyện đều được vận hành theo một mặt thì có lẽ việc đương đầu với cuộc sống đã thật là dễ.

Mấy ai hiểu được cho nỗi lòng của cô bạn thân? Nỗi lòng của những người cô đơn, luôn bị dày vò đến trầm cảm mà vẫn giữ làm bí mật không dám tâm sự với ai.

Cô đã cố. Dù Maiyan chẳng biết. Tất cả những lần cô gặp cậu ấy tại thang máy, tại sảnh lớn của chung cư, tại tủ đựng thư, theo đúng lịch trình hoạt động của cậu ấy không phải là vô tình.

Trừ chuyện cô dọn đến ở cạnh nhà Maiyan mới đúng là tình cờ. Trong cuộc sống, đâu ai ngờ được chữ duyên phận...
và địa chỉ nằm gần trung tâm và tiền thuê nhà giá hời và truyền hình cáp miễn phí và hồ bơi tuyệt đẹp, đã mang cô đến gần bạn thân cũ của cô.

Giải thích hết mọi thứ với Maiyan, làm thẳng vấn đề, đoạt lại bạn thân cô quý khi xưa là tất cả những gì cô có thể nghĩ tới.

Nhưng cậu ấy từ chối sự tồn tại của cô hay nói cách khác không thèm chấp nhận sự thật và làm chọn phương án làm ngơ.

Cô đã thử mọi thứ thậm chí xuất hiện trước cửa mà lần nào Maiyan cũng chẳng ở nhà hay viện đủ lý do để khỏi phải gặp cô.

Sayuri bỏ cuộc. Cô đã sẵn sàng vượt qua nếu không vì tin nhắn lúc nửa đêm của Maiyan cách đây vài hôm.

Rủ cô đi chơi Noel đấy!

Sayuri không ngu. Cô biết đây là một trò chơi khăm hay cậu ấy đã thua cá cược. Thế mà vẫn không ngăn được chút hy vọng loé lên.

Một lần nữa mục tiêu của cô lại được làm rõ: Nói Câu Xin Lỗi.

Như vậy thôi. Không van xin tha thứ. Không ỉ ôi.

"Ê, cẩn thận đó !"

Maiyan nắm tay cô, kéo cô vào lại lòng lề đường trước khi một chiếc xe hơi màu đỏ phóng qua với tốc độ khủng khiếp. Cứu cô suýt chết.

Tim cô đập đến lạnh sóng lưng. Cô bám chặt vào người Maiyan, run lên cầm cập.

"Thôi, thôi." Maiyan ôm cô vào lòng, xoa lưng cô vỗ về. Cô rơi nước mắt vào áo khoác lông của của cậu. Vùi mặt vào tóc cậu. Hít hơi liên tục, giữ bình tĩnh.

Cậu ấy hiểu!

Đơn nhiên rồi. Một người như Maiyan sẽ hiểu rằng cô đã bị chấn động tâm lý nặng sau khi ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông và cô khiếp sợ xe cộ cùng tất cả những gì phóng nhanh, vượt ẩu.

Chiếc xe vừa nãy khiến cô hoảng loạn và trong một phút giây, tất cả những ký ức lâu năm cô chôn vùi bỗng ùa về. Cô ráng chui qua khe cửa xe buýt ọp ẹp trong đống đổ nát. Máu. Cô chạy đi tìm người giúp. Máu. Thân thể tài xế văng tít ra xa. Máu. Xương người ra là không thể bị bẻ cong đến vậy. Máu.

Sau một khoảng thời gian khá lâu, người người đông nghịt, bước qua, va chạm mạnh vào Maiyan, chẳng thiếu một vài con mắt hiếu kì hoạt động. Cậu ấy vẫn ôm cô.

"Ổn chưa?" Maiyan hỏi Sayuri mà cô câm nín.

Cô chẳng muốn nói gì. Chỉ muốn giữ chặt lấy cậu ấy.

Có thể cô sẽ trải nghiệm cảm xúc này sớm hơn nếu hồi xưa cô chọn ở lại thị trấn cùng Maiyan.

________________________________

Nhà hàng sang trọng và đắc đỏ. Maiyan bảo Sayuri có thể gọi bất cứ thứ gì cô ta muốn vì chỉ hôm nay sẽ được miễn phí nên hiện giờ Sayuri đang ăn như hạm.

Một điểm Maiyan ghen tị ở Sayuri là vì sao cô ấy có thể ăn nhiều như vậy mà vẫn giữ được body cân đối cùng đít căng bự.

Hay là tất cả đã dồn vào khuôn mặt ú nu? Maiyan phải kìm chế bản thân lấy tay nhéo, bấu, vò nát má Sayuri.

"Chuyện giữa mình và Mai nhờ dịp hôm nay hãy giải quýêt luôn một lần." Sayuri khi đang đợi tráng miệng bưng ra, giương to cặp mắt vẫn còn long lanh do hồi nãy đã khóc hay sắp khóc thì Maiyan chẳng biết.

"Chuyện gì? Không có gì giữa tôi và cô."

"Thôi, Mai. Mình đang rất thẳng thắn với cậu vì mình tôn trọng cậu nên mình hy vọng cậu sẽ đối xử với mình y như vậy."

Maiyan nhếch mép, "Tôn trọng ... à."

"Ừm. Mình tôn trọng Mai lắm."

Sự kiện tối Giáng Sinh đi trật với đường ray kế hoạch của Maiyan. Cô đáng ra đã chẳng phải đứng ôm Sayuri ngoài công cộng, đã chẳng phải đối diện với Sayuri trong nhà hàng và hiện giờ đã chẳng phải 'nói thẳng'.

Cô ta đã thay đổi, Maiyan nhận thấy. Chững chạc hơn. Điều đó chỉ khiến cô muốn sồn lên, bỏ quên hình tượng người trưởng thành mà quay về làm một đứa trẻ học cấp ba cùng nỗi đau xiết ruột khi bị bỏ rơi.

"Cô từ chối sự giúp đỡ của tôi. Chẳng có gì nhiều để nói."

Sayuri bỗng mạnh dạn tiến tới nắm tay Maiyan khiến cô giật mình hất tay cô ta ra.

"Không chỉ từ chối sự giúp đỡ của Mai, mình đã làm nhiều hơn thế. Mình muốn Mai hãy nói hết cho mình nghe các suy nghĩ của Mai."

Đây là những gì cô ao ước và mơ tới rất nhiều lần. Sayuri đồng ý giải quyết nợ chưa trả xong giữa hai người. Cô nên chửi ầm lên. Dữ dằn lên. Thế nhưng cô không mang bản thân làm được chuyện đấy. Điều gì đang xảy ra? Khoé mắt cô cay quá. Có lẽ vì cô tức điên đi được nên cô muốn khóc.

Sayuri hiểu chuyện. Lần này không đợi cô rụt tay mà giựt luôn tay cô để nắm chặt.

"Không sao. Cậu cứ chửi mình nhé. Mình sẽ nghe hết."

Maiyan nhăn mặt, đạp vào chân Sayuri dưới gầm bàn. Biểu hiện như một đứa trẻ đang dỗi.

Trong một phút giây, Sayuri thấy lại được Maiyan của năm cấp ba sau quần áo mắc tiền, lớp trang điểm và tóc tai uốn lượn cầu kì.

"Được rồi. Cảm giác của cô thế nào nếu cô đã sẵn sàng dành hết tình cảm cộng sự quan tâm cho một người mà người ta từ chối nhận rồi bỏ chạy theo trai! Trai gì không nói chứ trai của người đó bá dơ bỏ."

Sayuri cau mày, "'Cũng được mà. Đẹp trai. Có xe, có tiền."

Maiyan đạp chân Sayuri thêm cái nữa khiến cô ta rên lên đau đớn.

"Chưa hết. Sau nhiều năm còn lên Tokyo ở cạnh nhà tôi. Muốn dằn mặt tôi? Chứng tỏ rằng cô vẫn sống ổn sau khi bỏ rơi tôi?"

Sayuri ầng ậc nước mắt sắp tuôn rơi mà cô phải kìm lại vì sợ hư makeup.

"Không phải đâu. Xin Mai hãy tin mình. Chuyện ở cạnh nhà cậu hoàn toàn là tình cờ. Chỗ ở tốt thế kia..."

"Dù ý định thế quái nào thì chuyện của chúng ta xong cả rồi."

Hiếm lắm mới thấy được một Shiraishi Mai mất bình tĩnh.

Món tráng miệng được đặt xuống, người phục vụ vội lẻn đi vì không khí nơi đây quá căng thẳng so với dịp lễ Noel.

Maiyan sau một vài phút im lặng liền lấy nĩa chọc vào trái dâu trên đỉnh bánh kem của Sayuri mà bỏ thẳng vào mồm.

Cái này mới đúng gọi là dằn mặt khi Sayuri nhớ rõ rằng hồi xưa Maiyan lúc nào cũng là người nhường dâu cho cô ăn.

"Mình không chấp nhận."

Maiyan nhướng lông mày khó chịu, "Không chấp nhận? Tôi ăn dâu của cô? Tiền tôi, tôi có quyền."

Thật ra là thẻ V.I.P Reika cho nhưng thôi kệ đi.

"Cậu sai rồi Mai. Chuyện của mình và cậu còn rất dài. Dù cậu không chịu thì mình vẫn sẽ cầm tay cậu mà cùng cậu viết tiếp."

Maiyan bực bội ra mặt. Con này nhây vãi.

Sayuri tiếp tục, "Cậu hiểu mình rất nhạy cảm với các vấn đề tai nạn giao thông nên cậu đã ôm mình chặt như sợ mình sẽ vỡ. Mình thầm biết ơn cậu."

"T-thì...ờ.. là do cô không chịu buông!"

"Cậu là con người tốt bụng, ân cần, quan tâm nhất mà mình từng biết. Đối với mình, Mai thật hoàn hảo. Đã là niềm vinh hạnh lớn của mình khi được cùng cậu tạo nên một tuổi thơ tươi đẹp."

Maiyan chẳng dám nhìn vào mắt Sayuri vì sợ cô sẽ lại mất bình tĩnh. Điện thoại cô rung liên tục mà cô làm lơ.

"Và cô bỏ rơi tôi. Cô thể hiện cách biết ơn hay thật đấy."

ta kia rồi! Kuroishi!

"M-mình...." Sayuri thở dài, rồi lại hít một hơi sâu, lấy can đảm.

"Mình đã rơi vào trầm cảm nặng. Mình muốn từ bỏ cả thế giới hay ít nhất được đặt chân đến một chân trời mới và bắt đầu lại từ đầu. Xin Mai đừng hiểu rằng Mai không quan trọng với mình. Mai là mấu chốt duy nhất ngăn cản mình nhấn nút refresh cuộc đời. Và mình chỉ đi theo anh ta vì anh ta là một tâm hồn tự do như những gì mình đã cần. Mình đã phiêu bạt với đời. Phần nào giải thoát cho mình khỏi bi kịch cuộc sống và mình đã trưởng thành hơn rất nhiều....dù đã chẳng còn ba mẹ hướng dẫn, vẽ ra từng bước đi cho mình."

"Tôi không quan tâm. Tôi đã có thể giúp cô. Có thể làm mọi thứ vì cô!"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Sayuri,

"Mình biết chứ và mình yêu Mai thật. Nhưng Mai có hiểu không? Thỉnh thoảng, khi bị đẩy vào tận đáy của tuyệt vọng, của cô đơn, chỉ có ta mới có thể tự lực kéo ta vương lên. Con người mạnh mẽ, phi thường ở điểm đó.
Mình sẽ không bào chữa cho hành động của mình. Mai hoàn toàn có quyền ghét mình. Mình chỉ muốn Mai hiểu lý do vì sao mình đã như thế. Và mình xin lỗi Mai vô cùng."

Sayuri đã chân thành đến vậy nhưng Maiyan thấy rối trí quá. Liệu cô sẽ lại tin tưởng được Sayuri? Hay cô sẽ bị tổn thương và phải đối mặt với cảnh người và người lơ nhau dù chạm mặt như cơm bữa.

Ý định chửi banh nhà đi đâu mất kể từ khi cô hiểu được lòng người ích kỉ mà đáng thông cảm. Sayuri có lý chứ không sai.

Cơ nhưng có những vết thương mãi sẽ chẳng bao giờ lành.

"Ta về thôi."

____________________________________

Cả hai bỏ qua phần đi dạo phố ngắm đèn lung linh mà cuốc bộ thẳng về nhà. Cảm giác như hai đứa đi trả tiền nợ cho nhau rồi tách ra mỗi người một hướng.

Maiyan chưa nói lời tha thứ hay cho Sayuri bất kì câu trả lời nào. Cô cần thêm thời gian suy nghĩ. Cô đang rất hỗn độn.

Sayuri đứng trước nhà mà căng thẳng chẳng biết có nên đưa Maiyan món quà Giáng Sinh cô đã chuẩn bị. Buổi tối đã khá fail.

Thôi thì cũng lỡ gói cho người ta rồi.

Sayuri nắm tay áo Maiyan, chìa ra một hộp quà đẹp đẽ.

Maiyan chau mày. Cô nhận lấy, trao lại cho Sayuri nụ cười xã giao. Chẳng thể nào khó xử hơn khi cô không chuẩn bị gì tặng lại Sayuri.

Cô ta còn đứng chần chừ một lúc rồi nhướng tới ôm cô.

"Cám ơn cậu vì đã dành buổi tối Giáng Sinh với mình. Mình biết là mình đã không cho cậu được khoảng thời gian vui vẻ như ai khác."

Maiyan nhún vai, "Ừ."

Sayuri thấy rõ cậu ấy vẫn còn xây tường bằng sắt thép rất cao, ngăn cách với cô. Cô sẽ không đòi hỏi nhiều và chỉ hy vọng cậu ấy sẽ thích cuốn album kỷ niệm của hai đứa mà cô đã tặng.

Chào nhau đúng một câu và rời nhau để lại hành lang vắng tanh.

Nặng nề.

Maiyan ngã người vào tường, ôm đầu gối, dối diện với căn hộ tối thui khi mấy đứa quỷ kia đều đã có kế hoạch riêng.

Cô đã ngồi rất lâu trong bóng tối.

Cô nhận ra,

Câu truyện giữa cô và Sayuri có thể là truyện buồn, một sai lầm, một sự vô duyên, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục.

Bởi vì lý do đơn giản thôi, kết thúc nghe sẽ rất lãng xẹt tại thời điểm này.

-TBC-

A/N: 😭 Thôi, để tui cho Chap sau nó vui tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net