#9: Noel II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Techi nằm co ro lạnh ngắt vì Maiyan bị giành hết mền đắp. Em choàng tỉnh khi quấn quanh bởi một cơn gió thổi từ ngoài vào khiến em nổi da gà toàn thân.

Em nhìn Maiyan trong bực tức. Đã cuộn hết mền lên người, không chừa cho em chút nào lại còn đang ngủ rất ngon.

Đồng hồ báo thức em đặt từ tối hôm qua chưa kịp reo thì em đã tắt. Nghĩ rằng mình nên bắt đầu công việc chuẩn bị, Techi thay quần áo, đeo khăn len dày cộm, không quên thổi một làn hơi ấm rồi chà sát hai bàn tay vào nhau.

Một con chim dậy sớm đậu trên cửa sổ phòng em. Hót líu lo.

"Giáng Sinh vui vẻ." Em tự lẩm bẩm và em đuổi con chim đi.

Maiyan bỗng cựa quậy trong giấc ngủ. Có vẻ đang gặp phải một cơn ác mộng. Em đến gần để nhìn rõ chị hơn và cuối xuống gầm giường, kiểm tra xem hộp quà em muốn tặng Mai có còn đấy không.

Khi đã an tâm, Techi rút điện thoại khỏi ổ cắm sạc rồi toan mở cửa bước khỏi phòng.

"Cám ơn em, Techi" Maiyan khẽ thì thầm. Cứ ngỡ là đang thức mà thực ra vẫn còn ngủ khì.

Chau mày, Techi một lần nữa lại đến bên giường Maiyan và em giựt phắt cái mền khỏi người chị khiến chị lặp tức co lại như con tôm luộc.

"Cho đáng." Em nói, cảm thấy rất thỏa mãn.

_______________________________________

Nếu có thể thì Techi ước gì mặt đất sẽ vỡ vụn bởi những bước đi mạnh mẽ của em. Em sẽ được tôn vinh là siêu nhân, hoặc một kẻ ác thật thông minh. Sẽ đi làm nhiều dự án ngày Giáng Sinh thú vị hơn. Thay vì vậy, hiện giờ em lại phải vội vã đến chỗ hẹn cùng một senpai ở câu lạc bộ cosplay. Không thiếu Neru.

Nói thẳng ra thì em thà chọn một trong những lựa chọn tệ hại trong ngày Noel sau đây còn hơn là đi mua sắm SÁNG. TINH. MƠ cùng CLB.

1. Mặc đồ maid vào coffee maid của chị Berika giúp làm việc.

2. Ở nhà một mình.

3. Nghe Reika than vãn về tình yêu.

Tại sao em rơi vào hoàn cảnh này? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu em.

Techi đã từng đọc ở đâu đó về cách thế giới điều khiển vận may của con người. Chúng hoạt động như một dãy các quân cờ Domino được xếp theo đủ loại hình cho đến khi một quân cờ xê dịch khiến cả đám ngã theo.

Cử chỉ dù rất nhỏ vẫn cực kì quan trọng.

Quân cờ ngã của Techi là khi em lập cái sai lầm không thèm seen tin nhắn trên group nhóm để cuối cùng bị liệt kê vào danh sách đi mua đồ.

Chuyện .....

Mizuho Habu đã thêm Hirate Yurina vào nhóm.

Habu: Chào em!

Nana: Yo!

Yurina: Chào mọi người.

Neru: Cùng bạn chuyện tiệc Giáng Sinh nào.

Nana: Trước tiên hãy ngắm hình Habu thả câu nào.

Manaka: Ew.

Habu: Dana !!!

Nana: Haha. Pose kiểu mèo đồ.

Neru: Tập trung đi ạ.

Habu: Mình đã có một giấc mơ hoang dại vào tối hôm qua.

Nana: 😨 18+ dream.

Nijika: 😰

Habu: 😣 Dana, muốn gây sự hả?

Nana: Hồi trưa mình ăn thịt nướng đúng ngon.
            Tối nay còn sắp được dẫn đi ăn Udon.

Nijika: 😒 Spam quá.

Neru: TIỆC GIÁNG SINH!

Habu: Quay lại chủ đề nào, trong mơ, mình thấy tất cả chúng ta.

Nana: Cùng ồ lên ngưỡng mộ vì sự xinh đẹp của Oda Nana!

Shida Manaka đã xóa Oda Nana khỏi nhóm.

Manaka: tiếp tục đi.

Nijika: Cám ơn nhé.

Habu: Tất cả chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại công viên trong giấc mơ của mình.

Neru: Ý là ta nên tổ chức tiệc ở công viên?

Habu: Ừ.

Nijika: Ủa thì liên quan gì đến phần hoang dại?

Habu: .... không nói được. Mà tổ chức ở công viên nhé?

Manaka: Đang lạnh vcl.

Neru: Cũng dễ thương đó.

Habu: Em thấy sao Techi-chan?

Neru: Techi là ai?

Habu: Yurina đó.

Manaka: Chẳng thèm seen.

Habu: Vậy thôi, ta thêm em ấy vào danh sách đi mua đồ.

Nijika: 😂

Manaka: Mà tôi vẫn chưa thích cái ý tưởng ở công viên, nhiều người sẽ nhìn.

Habu: Mặc kệ bọn họ.

Manaka: Noel nên ấm cúng thì hơn.

Habu: Sẽ đáp ứng được nhu cầu khoe đồ cosplay của CLB! Chân lý của chúng ta là gì?

Nijika: Mặt dày chơi lầy!

Habu: YEAH !!!

Manaka: 😒 Thích thì chịu vậy.

Nagahama Neru đã thêm Oda Nana vào nhóm.

Habu: 😞 Trời ơi.

Neru: Xin lỗi, senpai spam Neru nát để đòi được add lại nhóm.

Nana: Chúng mày được lắm, bỏ bà giữa chợ.

Manaka: Dám spam nữa không?

Nana: Oda Nana bất tử !

Habu: Tay tôi đang lưng chừng ở nút kick.

Neru: Thế ai sẽ đi mua đồ?

Habu: Chị và hai bé năm nhất.

Neru: 😥 ồ.

Yurina: 😵 Ể? Sao lại là em?

Nijika: Hello Techi!

Manaka: Bây giờ mới thèm seen.

Yurina: Biết biệt danh em là Techi luôn?

Habu: Chị nói chứ đâu 😋

Yurina: Cám ơn...

Neru: Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước. Anh hãy đứng chờ. Em sẽ tự đi đến. Và em gặp anh.

Nijika: 😨...?

Nana: Bị nứng hả má?

Manaka: Đi bộ lên lầu 4 còn than thì 100 bước ăn lol à?

Neru: 😔 quote deep em muốn chia sẻ thôi mà.

Yurina: Dẹp đi.

Habu: Wow!

Manaka: Wow!

Nijika: Wow!

Nana: Wow!

Yurina: Vâng?

Habu: Em dữ quá.

Yurina: 😂

Neru: 😡

Habu: Thôi, thống nhất như vậy nhá mọi người!

_____________________________________

Đường xá lúc nào cũng đông nghẹt người ở Tokyo mà lại đang rơi vào trạng thái vắng heo hắt hiếm hoi. Techi chẳng thích điều đấy.

Đi về phía Tây Nam của Shibuya là quận Shimo-Kitazawa nơi mọi người đã quýêt định mua sắm. Em từ xa có thể thấy được cái tướng cao tròng ngòng của senpai Mizuho cùng Neru đang đứng trò chuyện rất vui vẻ, họ vẩy tay với em.

Lần đầu tiên đến được khu vực được xem là hàng đầu về độ 'hip' , Techi không khỏi cảm thấy lạc lỗng tuy có chút hứng khởi từ đâu lẫn vào.

Các kiểu nhà xen kẽ nhau họp hẹp trên con đường bé xíu xe không lọt qua nổi, cà phê ấm cúng, cửa hàng quần áo vintage tự thiết kế, bars xập xệ, tất cả cùng tạo nên một khu phố nhỏ tách riêng với Tokyo nghẹt thở.

"Mình đi mua quần áo?" Techi ngạc nhiên hỏi hai thành viên cùng CLB với em bởi nhìn sơ chẳng thấy chỗ nào phục vụ cho những nhu cầu mà bữa tiệc cần có.

"Nếu em thích." Mizuho senpai nhún vai.

"Thật ra là đi mua đồ ở chỗ người quen." Neru điềm nhiêm.

Và cả hai tiếp tục bước đi, để Techi lật cật chạy theo sau. Bọn họ trò chuyện về những thứ trên trời dưới đất, manga, anime, văn học, kể cả nghệ thuật Danso. (Nghe đâu sắp giả trai vào lễ hội văn hóa của trường? Làm ơn đừng.) Em cảm thấy hơi bị bỏ rơi và chỉ muốn một ai đó chú ý đến em.

Rẽ vào con hẻm u tối, bọn họ chạy nhanh tới một cửa hàng tạp hóa siêu nhỏ, tưởng như chỉ cần Mizuho senpai vương hết người là sẽ đụng trần nhà.

"Chị giao nhiệm vụ nha, Neru lo đồ ăn, Techi lo đồ giải trí."

Techi gật đầu trong khi Neru đã mải mê với đống bánh kẹo đa dạng.

Dù rất muốn hỏi 'senpai sẽ làm gì?' nhưng em chỉ giữ im lặng.

Và té ra là senpai lo đi trò chuyện với cô gái bán hàng.

Nhìn vào đống đồ chơi chất đầy trên kệ, Techi chẳng biết phải chọn làm sao cho phù hợp với CLB Cosplay. Rốt cuộc em nghĩ mình sẽ dùng những thứ mà một bữa tiệc căn bản nên có. Máy nói dối, không thể thiếu bộ đồ hóa trang thành yêu tinh cho chính em, bài, máy hát Karaoke? Thôi dẹp. Em lặp tức quăng nó lại kệ.

"Sao cậu làm thế?"

Techi giật bắn mình, em nhận ra ngay giọng Neru, em nhìn cậu, xách muốn banh cái rổ đựng đồ ăn.

"Bỏ vô máy hát karaoke đi, mình muốn xài."

Techi nhăn mặt, "Hát ngoài đường quê lắm."

Neru bĩu môi, "Cậu nghĩ CLB này còn biết giữ thể diện?"

Rồi cậu ta lấy luôn cái máy hát Karaoke quăng vào rổ.

Em chẳng quan tâm độ mặt dày của CLB đến đâu, em sẽ khùng lên nếu phải dành một bữa tiệc Noel trong công viên lạnh teo cùng giọng hát í ới từ bất kì ai trong CLB.

Techi toan cằn nhằn vài câu thì bỗng nhiên bị Neru kéo ngồi xụp xuống. Cậu ấy đặt ngón trỏ giữa môi em, nhìn sâu vào mắt em, căng thẳng ra hiệu cho em nín.

Lại cái ánh nhìn này. Đục khoét tâm hồn em. Vô duyên hết chỗ nói.

Neru đang quan sát Mizuho senpai trò chuyện với ai đó ngay tại cánh cửa ra vào. Em cảm thấy chẳng có gì đáng phải bí mật đến thế. Techi bực bội ra mặt, em đứng phắt dậy hòng nhìn rõ hơn và em ngạc nhiên khi hiện giữa hàng tạp hóa nhỏ ti tí khó tìm này là Berika và một cô gái có vẻ là bạn chị.

Nhắc đến Berika, chị đã biến mất trước hôm sáng Giáng Sinh, chẳng để lại lời nhắn cho ai khiến mọi người đã khá lo lắng, đã vậy lại gọi điện kêu Techi xuống nhà khoảng gần 10 giờ đêm rồi còn giở trò hỏi em một đống câu hỏi, bảo đây là cuộc nói chuyện thân mật khiến em chẳng thể nào sợ hơn. Em lúc ấy đã thấy cô gái đó.

Berika cùng cô gái đã lên xe hơi đi 'xuyên đêm'. Tưởng đâu với cái đầu ngơ ấy, chị đã đi quẩy quên luôn đường về.

Berika lúc này mặt còn ngâu hơn bình thường, tóc khá rối như vừa ngủ dậy, đầu đội băng đô sừng tuần lộc, mặc đồ tuần lộc liền thân, không thiếu cái mũi đỏ. TỪ. HÔM. QUA. Điều đó chỉ chứng tỏ một điều, chị đã ngủ ngoài đường hoặc chẳng ngủ. Techi nhìn mà hoảng banh não. Em sợ cho cô gái đứng kế bên chị khi lỡ như người ta đã phải chăm và xử lý cái sự tưng tửng của chị.

Em chẳng biết làm gì trong tình huống này. Bước tới nhận là người ở cùng nhà để dẫn bả về? Làm lơ bả? Gọi điện cho Maiyan? Hay tiếp tục ở sau góc khuất của cửa hàng này cùng Nagahama Neru?

Và em nhận thấy một điều, cô gái lạ đang nắm tay chị. Họ có vẻ khá thân. Em vui mừng khi biết mình chẳng cần lo lắng gì từ bộ đồ tuần lộc mũi đỏ, khuôn mặt ửng hồng của Mizuho-senpai, cô gái kia khó chịu, đến Berika lựa đồ ăn. Thế giới của những người 'nhớn' là chuyện thật bí ẩn với em.

Techi lại ngồi bó gối cùng Neru,

"Sao vậy?"

"Senpai đang nói chuyện với crush." Neru thì thầm khẽ.

"Là bà chị của mình á?"

"Ừ."

"Sao cậu biết?"

"Nhìn cặp má hồng của senpai kìa."

"Thì...?"

"Senpai thích Watanabe-san từ năm nhất cơ."

"Cậu có chắc không? Chị mình điên lắm, ai mà thích nổi."

"Tin mình đi."

Lại nữa!

Lại nhìn em bằng cặp mắt đó!

Bây giờ Neru có nói cậu ta là idol nổi tiếng đang sống ẩn dưới danh học sinh thì em cũng tin.
______________________________________

CLB Cosplay là dân bị rảnh nặng.

Bọn họ đến sớm giành luôn chỗ đẹp nhất ở công viên (khu vực có mái che cùng bàn ghế, buồng hoa xung quanh), trải đầy đồ ăn lên bàn, mang ra cái máy sưởi mini rồi khai mạt bữa tiệc.

"Tốt lắm. Mọi người đã nghe theo chị mà hóa trang." Mizuho senpai đưa ngón tay cái với bộ đồ yêu tinh phát quà của Techi.

Em ngượng chẳng biết nói gì. Cứ sợ người ta đi qua chụp hình lại. Và thật không công bằng khi Neru được mặc đồ người tuyết vừa đáng yêu vừa ấm cúng.

Em co ro, run lên cầm cập, những ký ức hồi sáng bị Maiyan giành hết mền bỗng ùa về. Techi sẽ chết cóng. Cái máy sưởi thậm chí có đang chạy?

Em ngạc nhiên khi cảm nhận Neru ôm em từ phía sau, đặt cằm lên vai em, ấm cực.

Những hành động kì lạ này đã khiến em chẳng thể hiểu Neru. Khi đi chơi thì toàn em nói, hỏi gì Neru cũng trả lời cho có, mà thỉnh thoảng muốn cậu ta im thì càng không được. Dễ thương, khó đoán, kiệm lời, săm soi Techi là những gì em nhận xét ở Neru.

Ví như hiện giờ là những khi Neru đang muốn 'dễ thương'.

"Bớt bớt đi nha, có tình tứ ra ngoài đường dùm nha." Oda-senpai cười trêu.

Techi đỏ mặt đẩy Neru khỏi người ngay lặp tức. Chẳng phải rằng em không thích cậu ta skinship, chỉ là, em chưa quen với chuyện đấy. Dù cho những hành động này được xem là bình thường tại trường nữ sinh em đang theo học. Tại sao Techi gặp khó khăn để chấp nhận nó?

Neru chỉ nhún vai mà chuyển sang ôm Mizuho-senpai, chị ta một lần nữa ửng hồng kì lạ như sự kiện ở cửa hàng tạp hóa.

Chẳng nhẽ senpai crush Neru chứ không phải chị Berika?

Techi bĩu môi, gió lạnh liếm láp thân thể em.

"Cạn ly vì em thành viên mới." Ishimori senpai nâng ly lên cùng mọi người, giải thoát em khỏi những ý nghĩ quái đản.

Bữa tiệc đi đến hồi gây cấn nhất khi chiếc máy nói dối giật điện Shida senpai vì câu hỏi 'Cậu thầm ảo tưởng hình tượng cool lòi của mình sẽ làm cả trai lẫn gái đổ sát đất.' Và chị ta lắc đầu.

Đến lượt Techi dùng cái máy, em bình tĩnh, tự tin. Chẳng có gì phải giấu bọn họ.

"Em đang say nắng ai đó?"

Techi lắc đầu.

Em bị cái máy giật điện phải rụt tay lại cực nhanh.

Mọi người ồ lên như tụi con nít.

Mizuho senpai mặt ửng hồng với em.

Chẳng hiểu gì nhưng em biết rõ là cái máy này hàng dỏm khủng khiếp.

______________________________________

Hình như mọi người đã bỏ cồn vào soda của em. Cảm thấy hư hỏng mùa Giáng Sinh? Tự nhiên em nghĩ CLB đáng yêu. Kì lạ ở đấy.

"Ngay cả những người đã từng dạy kìm nén, họ không gọi nó là kìm nén - họ gọi nó là sức mạnh ý chí. Họ cho nó cái tên mĩ miều. Những điều xấu có thể được che giấu rất dễ dàng đằng sau cái tên mĩ miều. Sức mạnh ý chí chẳng là gì ngoài sức mạnh bản ngã. Khi bạn gọi nó là sức mạnh ý chí nó có vẻ hay; khi bạn gọi nó là sức mạnh bản ngã bạn thấy cái xấu của nó...."

Mizuho senpai ngồi luyên thuyên cả buổi.

Techi khều vai Neru, "Bả đang lảm nhảm cái gì vậy?"

"À, thì đang nói về nỗi ức chế của nghệ thuật bị kìm nén."

"Nghệ thuật?"

"Nghệ thuật cosplay đó." Neru cười thật lung linh với em.

Em nhướng lông mày.

Một lần nữa, em lại nghĩ có một điểm gì đó đáng yêu ở họ. Techi chưa xác định cụ thể được.

Mọi người đã ăn hết chiếc bánh kem cầu vòng. Nó ngon tuyệt. Nhưng em hy vọng họ sẽ không vì chuyện đấy mà bắt em làm thêm chiếc bánh kem nào nữa. (Đọc #6).
____________________________________

Buổi tiệc kéo dài được vài tiếng. Em thoải mái đến mức chẳng còn quan tâm dư luận ngoài kia. Cuối cùng em đã hiểu gì sao trên thị trường lại bán một loại gối hình đùi phụ nữ khi em đang đặt đầu lên đùi Neru mà tâm sự 'chuyện đời'. Nó thật dễ chịu và ấm áp.

"Những khó khăn khi ở cùng nhà với những chị tầm 20? Thất tình khóc lóc, cãi nhau, quậy, biết những điều mình không cần biết." Techi kể lể.

Mizuho senpai cười, "Cơ mà sướng nhé. Chị sẽ đổi cả bộ sưu tập tóc giả để được thế chỗ em."

Techi nhăn mặt, "Sao lại sướng ạ?"

"Chẳng phải các chị ấy đều rất xinh đẹp? Được ở với gái xinh không sướng?"

Em cá là senpai sẽ không nghĩ như thế nữa nếu được chiêm ngưỡng cảnh tượng 'sáng sớm thức dậy' của mấy chị.

"Được chỉ cách ăn mặc này, cách makeup này." Ishimori senpai ngồi liệt kê những thứ Techi chẳng hứng thú.

"Chưa kể em còn là em họ của Shiraishi Mai! Biết đâu em sẽ toàn được đi chơi với người nổi tiếng rồi được tạo cơ hội bước chân vào thế giới người mẫu." Oda senpai trưng ánh mắt mơ mộng.

"Mình thích chị Ikuta Erika. Mình đã từng một lần đi dự buổi biểu diễn piano mà chị đã thực hiện với rất nhiều đam mê và nhiệt huyết." Neru vừa vuốt tóc em vừa nói khẽ.

"Còn tôi sẽ luôn theo Watanabe-senpai của tôi. Một mình senpai đã gây dựng nên CLB Cosplay của ngày hôm nay." Mizuho senpai chấp tay nói một cách ngưỡng mộ dù em chả hiểu có gì để khoái đến vậy.

"Vậy còn Sakurai Reika?" Techi thắc mắc.

"Ai?"

"Cái chị nhoi nhoi tóc nâu ở nhà cậu?" Neru hỏi.

"Ừm."

".... xinh! Thích chị đó bởi chị đó xinh!"

Techi thấy tội nghiệp cho Reika vì đã bị lu mờ sau mọi người.

Thì ra mấy bà chị của em khá có danh tiếng và được ái mộ (Trừ bà Reika). Em chỉ nghĩ họ bình thường như bao người con gái khác. Và em chẳng quên trước kia còn láo xược xem họ như yêu nghiệt. Tuy nhiên, dù có thế nào thì vẫn không ngăn được tình thương đang tăng dần trong lòng Techi qua mỗi ngày ở cùng mấy chị. Em hy vọng họ sẽ bên cạnh giúp em trưởng thành trên con đường đời dài ngoằn ngoẽo.

"Bà đang say nắng chị Watanabe à?" Shida senpai hỏi Mizuho senpai tỉnh bơ.

"Không." Senpai trả lời lạnh lùng. Ngạc nhiên thay lần này má không ửng hồng.

Em chất vấn nhìn Neru mà cậu ta chỉ nhún vai.
_____________________________________

Gặp Erika ngoài hành lang sau khi đã chào tạm biệt CLB Cosplay khiến em đã phải bấu chặt vào chiếc áo khoác để chị không xem trộm được bộ đồ yêu tinh phát quà em đang mặc.

"Chào nhóc." Chị bừng sáng cùng nụ cười trong vắt.

"Buổi tối của chị thế nào?" Techi giương mắt nhìn chị. Chẳng ngờ rằng mới mấy bữa còn đang sầu vì bị ba mẹ cắt tiền mà hôm nay hạnh phúc đến vậy.

"Tuyệt."

Chị bắt đầu xoay chìa khóa cửa. Hành động lẹ làng trên mức cần thiết.

"Muốn vô nhanh để nhắn tin với người ta?" Techi trêu chị. Dù chẳng biết người mà chị Erika đã dành cả buổi tối cùng là ai nhưng em hy vọng anh ta xứng đáng với chị.

"Nó phải nhắn tin với chị thì có!"

Đèn phòng khách bật lên và cả hai hoảng hồn vì thấy Maiyan ngồi thù lù dựa tường, ôm đầu gối nhìn như con ma.

"Noel mà chị làm như Halloween !" Techi bĩu môi.

*Tách* - Maiyan nhanh tay chụp lại em trong bộ đồ yêu tinh.

"Em cũng giống Halloween lắm đấy." Maiyan trêu em trong khi Erika xoa vai em an ủi.

"Tất nhiên rồi. Em được vinh hạnh tham gia CLB tuyệt nhất trần đời mà. Bất cứ dịp nào cũng là Halloween." Techi mỉa mai nói.

"Vui mà. Em chê hoài Berika nó buồn đó."

Erika vừa về đến nhà là lặp tức lao đến cái điện thoại.

"Chị đoán là đi chơi với Minami đã rất vui?" Maiyan dù đã biết trước câu trả lời mà vẫn hỏi cho có.

"Cũng bình thường thôi." Erika mắt chúi vào điện thoại, tay bấm liên tục không còn chú ý gì nữa.

Em đứng lặng yên cùng mớ suy nghĩ tạp nham. Erika + Minami hàng xóm + đi chơi hôm giáng sinh? Em muốn thấy chuyện đấy lắm ! Vậy mà khi nãy em còn tưởng Erika đã chọn một anh nào đó nghệ sĩ đẹp trai. Có vẻ mấy chị của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net