CHƯƠNG 1_ CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI MẸ NUÔI ( hồi 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau xuống khu bệnh nhân. Họ dừng chân trước của một phòng bệnh.

Lúc này trong căn phòng bệnh trước mặt họ có một cô bé khoảng 16 17 tuổi đang quỳ trước giường và gục mặt vào bàn tay gầy gò xanh xao không còn một giọt máu của người mẹ mình khóc nức nở.

_ Ôi mẹ ơi...!!!!!! Mẹ ơi!!!! ...... hức.... hức.....

"Nhỏ đó!!!!" Hắn ngạc nhiên

_ Phải là mẹ của cô bé ấy, là cô bé mà 10 năm qua cậu âm thầm bảo vệ

....... năm 7 tuổi cha cô ấy đã mất mạng vì cậu, bây giờ cô bé chỉ mới 17 tuổi....... người mẹ kế tốt bụng ấy 10 năm qua nuôi dưỡng cô bé giờ cũng chết trong tình trạng là nạn nhân của ma cà rồng.... sự trùng hợp này quá kì lạ, có thật không phải do cậu gây ra???

_ Sao không phải ai khác àm lại cho câj chứng kiến cảnh nhỏ đó khoac lóc thể hả??? Không liên quan gì tới cậu đâu

_ Cũng phải nhỉ vì cô bé ấy mà cậu đã thay đổi bản chất ác ma còn gì!

_ Nè!!!! Hay là bản tính ác ma của cậu trỗi dậy nên gây ra chuyện này ???

_ CÁI GÌ??????? Này tôi sinh ra đã là con người lương thiện rồi nghe chưa, Tôi chưa 1 lần hút máu ai cả ngay cả khi cậu chỉ cho tôi làm thế....... hơn nữa tôi chỉ là bác sĩ chỉ biết cứu người thôi. Sao cậu có thể nghi ngờ tôi chứ - Anh bức xúc.

_ Heheee Ôi trời!!! Bình tĩnh nào, tôi chỉ đoán mò thế thôi mà.

Anh và hắn đang nói chuyện thì bất ngờ cô bé xông ra nắm lấy tay áo anh.

_ Bác sĩ ơi!!! Huuu xin hãy cứu lấy mẹ cháu, xin hẫy cứu lấy mẹ cháu huuuu

Anh xót xa nhìn cô bé nhưng biết làm thế nào được...

_ Rất tiếc mẹ cô đã qua đời thật rồi.

_ Không! Bác sĩ, anh là bác sĩ mà, hãy làm cho mẹ em sống lại đi ạ, e xin bác sĩ đấy huhuuuuuu

10 năm trước cũng cô bé này, cũng từng nắm lấy tay áo anh xin cứu lấy mạng sống của bố cô......... bây giờ........ sao lại trùng hợp vậy chứ.

_ Bo myon à!!! Thôi nào - Anh trai cô ra ôm cô vào lòng và vỗ về

_ Anh!!!!!! Mẹ đã... hức ..... hứcc....

_ Em bình tĩnh nào, mẹ đã qua đời rồi không sống lại được đâu.

_ Làm sao đây, làm sao đây chứ huuuu

_ Chúng ta về nhà lo tang lễ cho mẹ nào...... đừng khóc nữa, về thôi em!

_ Hức.... hức....

Anh trai nó quay qua chào bác sĩ rồi cả hai cùng về nhà lo tang lễ. Khi bóng họ khuất sau hành lang bệnh viện ở góc nào đó có tiếng thờ phào nhẹ nhõm.....

_ Ra đây đi!! Không việt gì phải nấp như thế cả..

Hắn từ 1 góc khuất nặng nề bước ra.

_ Đó đâu phải là phong cách của cậu, sao lúc nào cậu cũng tránh mặc cô bé thế .....

im lặng

_ Tự trách nhiều vậy à!!!!!

Hắn vẫn im lặng, một bầu không khí nặng nè bao quanh anh và hắn, ai cũng theo một suy nghĩ riêng không ai nói với ai câu nào cho đến khi cô y tá chạy đến gọi anh đi. Anh đi, Hắn lừng thừng ra về. Trên đường về hắn phóng xe như điên như thể để gió tạt đi những khó chịu trong lòng hắn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net