Chương 1: Phân hoá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Porsche, dạo này tao thấy người là lạ."
Pete duỗi chân đá Porsche đang cười ngu nhắn tin với cậu Kinn.

" Mày thấy không khoẻ hả, có cần tao xin Kinn cho nghỉ không?" Porsche nhấc mắt nhìn cậu. Pete lắc đầu:
" Cũng không hẳn là không khoẻ, cảm giác nó lạ lạ . Tao không biết tả nó thế nào , kiểu...lúc tiếp xúc với người khác sẽ không thoải mái."

Porsche nghe vậy cười gian vuốt dọc theo chân Pete.
" Sao? Khó chịu không"

Cậu nhấc chân đạp Porsche ngã ngửa rồi bất lực hất cái tay định mò lại của nó ra:
" Thằng trâu bò. Không phải ai tao cũng không thoải mái, ít nhất với mày thì không." 

Porsche cũng thôi không đùa nữa mà tựa vào cạnh tường nhìn cậu: " Có nhớ được mày thấy không thoải mái khi thấy ai không?"

Bọn họ đều là người được huấn luyện bài bản, giác quan thứ sáu nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Nhất là với Đội trưởng như thằng Pete, nếu thật sự có vấn đề thì không phải chuyện có thể qua loa được.
" Ờ...lúc gần cậu Kinn với thằng Pol, còn có P'Chan nữa. Người tao ngột ngạt khó chịu vãi, cậu Kinn và P'Chan thì còn có thể là do tao sợ chứ thằng Pol tao có sợ nó đâu mà vẫn bị nổi da gà hết cả người.."

Porsche lúc đầu còn mấy phần hời hợt, càng nghe về sau mặt càng đen đi. Nó run rẩy nắm mạnh vai Pete.

" Mày làm gì đấy, đau tao!"

Porsche nghe cậu hét trong lòng càng chắc chắn thêm mấy phần, run rẩy bóp bóp mặt thằng bạn số chó của mình.

" M-mày, lần phân hoá cuối cùng của mày là lúc nào?"

Pete đầu đầy nghi vấn nhìn Porsche sắc mặt nghiêm trọng rồi cẩn thận trả lời: " Tao phân hoá sớm, 12 tuổi thành Beta. Sao thế?"

Porsche hít sâu một hơi: " Trường hợp này tao từng nghe tới nhưng không ngờ nó lại xuất hiện trên người mày. Cảm giác khó chịu thất thường, không bài xích O nhưng lại bị A ảnh hưởng.Con mẹ nó mày đang phân hoá muộn đó bạn hiền."

Pete nghe thằng bạn nói như sét đánh ngang tai, cả người cứng đơ rồi điên cuồng lắc đầu: " Không không không, t-tao...tao 20 rồi còn phân hoá gì chứ. Mày đang nói đéo gì vậy Porsche???!!!"
___
10 phút sau, tại khoa ABO của bệnh viện tư nhà Theerapanyakul.

" Trường hợp như cậu rất hiếm nhưng không phải không có. Cơ thể không cung cấp đủ điều kiện phân hoá trong độ tuổi dậy thì nên dẫn đến rối loạn hoocmon gây ra hiện tượng pheromone phân hoá hỗn loạn. Đây là lần phân hoá cuối cùng của cậu, sau đó cơ thể sẽ thay đổi lớn đấy. Thời gian này tránh tiếp xúc với Alpha và các Omega đang trong kì phát tình để tránh sảy ra hỗn loạn lần nữa, đã biết chưa?"
Pete sắc mặt trắng bệch vô tri vô giác gật đầu.

Porsche ở bên cạnh nói gì đó với bác sĩ nhưng cậu hoàn toàn không nghe rõ, trong đầu lặp đi lặp lại câu 'phân hoá muộn. Hỗn loạn Pheromone' của bác sĩ.
" Pete? Pete,PETE!!!"
" Hả hả hả?" Cậu giật mình nhìn Porsche.
Porsche: " Tao biết bây giờ mày đang rất bối rối, nhưng cơ thể mày quan trọng nhất. Tao sẽ nói với Kinn cho mày nghỉ ngơi một thời gian, chờ lần phân hoá này của mày ổn định rồi quay lại làm việc, được không?"

Pete lưỡng lự chút rồi gật đầu.

' Mình đem cái thân xác này đi giờ chỉ tổ ngáng chân cậu chủ, còn chưa chắc sẽ không sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thà nghỉ một thời gian còn hơn'

Porsche đưa cậu về nhà trọ của nhà Theerapanyakul rồi bắt đầu lải nhải.

Pete đau đầu: " Sao mày còn nói nhiều hơn ngoại tao nữa vậy, mày yên tâm đi. Tao biết chăm sóc cho bản thân mà."

" Mày nhớ những lời tao nói đó, không thừa đâu. Cơ thể không thoải mái thì phải đi bác sĩ ngay nghe chưa!"

" Rồi rồi rồi, muộn rồi, mày về đi không cậu Kinn lại lo!"

Sau khi tiễn Porsche đi, Pete vô lực nằm vật ra giường. Cú sốc hôm nay quá lớn, cậu cần nghỉ ngơi để bình tĩnh lại một chút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net