Chương 10: Nói thật hay thử thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên mới ban nãy còn hùng hổ đấm nhau tới mức ba mẹ người ta cũng nhận không ra, giờ nhìn nam nhân cười nhẹ nhàng như gió xuân đứng tựa vào tường cả người liền bất ổn run lẩy bẩy.

Đùa à, đây là cậu Vegas đấy, bọn giang hồ mõm kia sao so sánh được, hơn nữa cậu còn đang lén theo dõi người ta nữa đó. Dù cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Pete bên ngoài vẫn như không có chuyện gì mà cười hì hì chào hắn:

" Cậu Vegas, trùng hợp quá ạ. "

" Ừ, trùng hợp. Đến rồi thì đi theo tôi."

  Hắn dẫn cậu vào một phòng kín ở cuối hành lang, xung đột lúc nãy làm cậu cảnh giác hơn rất nhiều. Đương lúc đầu óc còn đang nghĩ tỉ lệ mình trốn được khỏi căn phòng này là bao nhiêu thì Vegas đã mở cửa ra.

  Bên trong không những xa hoa hơn căn phòng trước mà không khí cũng sạch sẽ hơn nhiều.

Tiếng nhạc Jazz phát ra từ chiếc TV âm tường cao bằng người trưởng thành ở sân khấu nhỏ giữa phòng. Bên phải là quầy bar và khu giải trí, bi-a bóng bàn gì đó đều có đủ. Khoảng 10-15 người cả nam cả nữ ồn ào cười đùa ở phía sofa quây tròn quanh sân khấu.

  Người đàn ông ngồi chính giữa lô ghế đầu cắt undercut nhuộm đỏ chói thấy Vegas dẫn cậu tiến vào thì ồ lên một tiếng, đôi mắt loé sáng liếc qua liếc lại giữa hai người:

  " Còn đang thắc mắc cậu Korawit cao quý nhà chúng ta ban nãy sao lại vội vã rời đi như vậy, thì ra là đi kiếm tiểu tình nhân nha~"

Gã và Vegas có vẻ thân thiết hơn những người khác, hắn nghe vậy cũng không giận, chỉ lườm nam nhân một cái rồi quay sang nhìn cậu:

" Đi ra chỗ bọn họ rồi ngồi yên đó chờ tôi."

Pete nhìn mấy cậu ấm cô chiêu nức tiếng trong giới mafia, rối rắm kéo tay áo hắn:

" Nh-nhưng mà..."

Vegas khẽ xoay xoay nhẫn đại diện cho Gia tộc phụ trên tay, mắt cũng không nhìn quay người tiến về phía quầy bar:

   " Đi đi"

  Pete cung kính cúi đầu : " Vâng, thưa cậu Vegas."

   ' No legacy is so rich as honesty' - không có bất cứ thứ gì quý giá bằng sự trung thành, hắn đã dùng đến nhẫn thì việc duy nhất cậu có thể làm là tuân mệnh.

   Trừ phi có nhẫn Gia tộc chính quyền lực cao hơn đồng thời ra lệnh, nếu không, ở đây Vegas là người nắm quyền tuyệt đối.

Pete ngàn vạn không tình nguyện chậm như sên đi tới chỗ bọn họ, ánh mắt cả bàn đều đổ dồn vào cậu.    

   Nam nhân ban nãy đem tiểu tình nhân đang dựa vào người mình đuổi đi, gã ra hiệu cho Pete lại gần:
" Tới đây ngồi nè chú em, gà mới của Vegas phải không?"

Pete khẽ cúi đầu với gã, nghe lời bước tới đứng cách hắn không xa. Cúi đầu 90 độ tiêu chuẩn:

" Chào ngài, tôi là Phongsakorn Saengtham. Vệ sĩ của cậu Vegas."

Nam nhân đang mang ý cười lập tức cau mày, mấy người còn lại nghe hai chữ ' vệ sĩ ' liền bày ra vẻ mặt không quá thoải mái. Với lũ ăn chơi trác táng như họ, ra ngoài còn đem theo vệ sĩ trong nhà không khỏi quá khoa trương rồi đi.

Đúng lúc Vegas trở lại thì nghe thấy câu này, hắn bật cười:

" Không cần nghiêm túc như vậy. Thằng nhóc này bị ông bác ép đi theo, tao thấy nó ở đó cũng chán liền đem đi coi náo nhiệt thôi."

Mấy người bọn họ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm tiếp tục cười cười nói nói.

Hắn kéo Pete ngồi xuống sofa để trống trong cùng rồi đưa cái khay trong tay cho cậu. Trên khay ngoài một đĩa hoa quả tươi và bánh ngọt thì còn có một ly sữa tươi đang toả khói nghi ngút.

   Pete tròn mắt quay ngoắt sang hỏi hắn :

   " Sao lại là sữa? Không phải đến bar nên uống rượu hả?"

Vegas liếc mắt qua, chẹp miệng gõ đầu cậu một cái 'cốp' :

" Trẻ con thì nên uống sữa, bỏ cái tư tưởng mơ ước rượu bia đó đi nhóc."

Pete nổi khùng, cái vấn đề tuổi tác này rất đau lòng đó biết không!

" Ai trẻ con với anh, tôi 20 tuổi rồi!"

Vegas giật mình nhìn cậu một vòng từ trên xuống, đưa tay nâng mặt Pete quay trái quay phải, lúc rút về tiện tay bóp một cái làm cái mỏ đang phụng phịu chu chu ra, nếu thằng nhóc này là con chim chắc bóp xong còn ' chíp' một cái được đó.

  Pete cạn lời, ngày hôm nay, hình tượng mỹ nam nguy hiểm của cậu cả Thứ gia trong lòng chích bông lại nứt thêm một chút...

Vegas nhìn qua nhìn lại một hồi:

  " Thật sự 20 rồi? Cái mặt này của cậu nói học sinh trung học còn đáng tin hơn đó."

  Pete chưa kịp chửi nhau với hắn thì bên kia bàn một nữ nhân dáng người nóng bỏng cười cợt cắt ngang:

   " Hai người trốn ở một góc hihi haha cái gì đó. Đến đây chơi trò chơi thú vị hơn nhiều nè~"

   Pete nghe thấy có trò chơi, lập tức vứt vấn đề tuổi tác ra phía sau. Tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn quay lại chờ Vegas gật đầu rồi mới ngó sang xem bọn họ chơi cái gì.

  Vegas rất mệt mỏi, nhìn coi, rõ ràng là một thằng nhóc nghe thấy chơi bời mắt liền sáng lên.

  Vệ sĩ ở Gia tộc chính nhàm chán y chang anh hai hắn , cả ngày chỉ có đánh đánh giết giết như một cái máy.

Pete hóng hớt một hồi, không hổ là người được Kinn trọng dụng. Ngồi được mấy phút mà đã thân thiết phi phi nong nong ( anh anh iêm iêm ).

Thành công nằm vùng trong đám bạn bè của Vegas.

  Cậu một bên nói chuyện tập võ bắn súng với đám đàn ông, một hồi lại bàn chuyện quần áo thời trang với mấy cô gái ( kinh nghiệm đúc ra từ bao ngày mua đồ cho cậu chủ ).

   Nhìn qua thì như bạn bè thân thiết lâu ngày, nhưng ở phía sau chỗ bọn họ không nhìn được, Pete nắm chặt lấy một góc áo Vegas, nhiều người, đủ loại pheromone nồng nặc phả vào mặt cậu. Dù cho đã tiêm thuốc, chắc chắn sẽ không xảy ra cảnh cả người kích ứng như trước nhưng mùi hương xa lạ vẫn khiến Pete muốn ói.

   Rốt cục chịu không nổi nữa đem ánh mắt cầu cứu Alpha đang chống cằm xem trò vui đằng sau, đến lúc ánh mắt đáng thương sắp nhìn thủng cả người hắn thì Vegas mới chịu tiếng lại gần. Mùi rừng già lập tức bao bọc, đem theo dịu mát dễ chịu xua đi đống pheromone hỗn tạp kia, Pete thoải mái thở dài một hơi.

Thằng bạn tốt của hắn thấy được liền quay sang cười cợt:

" Ban nãy nhìn không ra nhóc còn sợ người lạ đó?"

Pete ngơ người lắc đầu:

" Mới không có đâu P'Lud!"

Lud Thirawat - con trai trùm buôn thuốc phiện khu vực Đông Nam Á ánh mắt đầy thâm ý liếc qua liếc lại giữa bạn mình với em trai nhỏ vừa quen biết.

Tận lúc Vegas liếc một cái gã mới ha hả cười:

  " Đùa thôi đùa thôi, nói chuyện mãi cũng nhàm chán. Không bằng chúng ta chơi một trò khác đi, trò chuyên dùng cho bàn rượu. Nói thật hay thử thách, thế nào?"

Đám người nhao nhao đồng ý. Gã quay sang hất cằm với Vegas:

" Chơi không?"

Vegas tuỳ ý gật đầu.

Thằng nhóc ngồi trước còn chưa được chơi mấy trò trên bàn rượu thế này bao giờ, hai mắt hưng phấn loé loé sáng.

Nữ nhân nóng bỏng ban nãy lấy một chai rượu rỗng đặt lên bàn, đơn giản thuật lại luật chơi một lần rồi bắt đầu quay chai.

Lần đầu tiên, miệng chai hướng về phía Pete.

" Cậu em vận may không tồi đó?"

Pete nhìn bọn họ cười nham hiểm mà không hiểu gì cả, chỉ là trả lời câu hỏi và thực hiện thử thách thôi mà???

" Sự thật hay thử thách đây nhóc?"

Pete không chắc chắn lắm:  " Sự thật..? "

Vẻ mặt cáo già của Lud tiến lại gần Pete, gã nhếch mép:

" Lần khai trai đầu tiên là cho ai?"

Pete nghe câu hỏi nhuốm đậm sắc dục của gã, mặt lập tức đỏ như cà chua:

" K-khai cái gì chứ, tôi là trai còn nguyên zin !!"

Đám người bất ngờ ồ lên một tiếng, không ngờ cậu em này còn ngây thơ vậy đó.

  Cậu muốn đào một cái lỗ nhét mình vào, vấn đề này có gì hay ho mà phải hỏi chớ. Ôm trái tim bị tổn thương muốn quay lại tìm an ủi thì thấy Vegas cong môi cười. Tim nhỏ bị tàn nhẫn đâm thêm một đao. Chim chích bông đáng thương quay ngoắt đi không muốn để ý tới hắn nữa.

  Bọn họ náo loạn gà bay chó sủa một hồi, không biết tới lần thứ bao nhiêu rốt cục miệng chai cũng quay trúng Vegas. Cả bọn lập tức khà khà khà xoa tay, họ chờ cơ hội này nãy giờ đó.

  Nữ nhân nóng bỏng ban nãy nhanh mồm hỏi hắn:

  " Sự thật hay thử thách?"

Vegas tuỳ tiện phất tay: " Thử thách."

" Thử thách là chọn một người gần nhất hôn một cái. HÔN MÔI!" 

   Hai bên Vegas, một bên là em gái như hoa thẹn thùng hai mắt lưu luyến chờ mong nhìn hắn, một bên là con chim ngu ngốc tròn mắt hóng hớt nhìn em gái kia.

  Pete đang mười phần cao hứng hóng xem cậu Vegas nhà nhóc cạp mỏ người ta thì khuôn mặt hắn đột ngột phóng đại. Vegas không chút do dự hướng thằng nhóc thiếu đánh kia ' chóc ' một cái.

Mọi người: "...."

Chíp chíp đang lag: " ?????!!!!!!"
________

Tác giả high ke:

Ye: ÔI DỒI ÔI CON TÔI MẤT TRINH MÔI RỒI HÁ HÁ HÁ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net