Chương 12: Bữa sáng tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trong lành, mây trắng trôi nổi trên bầu trời đầy nắng và gió. Chim chóc vui vẻ líu lo, người người nhà nhà đều tỉnh giấc đón sớm mai ngoài mấy đứa thức đêm đọc fic.

Thiếu niên trắng trắng mềm mềm ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh rồi lại nhìn áo choàng tắm trên người mình.

' Chết mẹ, đi uống có một tí mà mất trinh rồi hả???!!!'

Pete vội vàng bật dậy lao ra khỏi phòng phi thẳng xuống dưới tầng.

Vegas thấy con sâu rượu hôm qua lao xuống như đi ăn cướp, trên đầu hắn xuất hiện một đàn quạ quạc quạc quạc bay qua...

" Pete! Ăn sáng."

Đối phương nghe thấy tiếng Vegas thì phanh vội lại, cả người suýt chút nữa ngã chổng vó. Trợn tròn mắt nhìn hắn:

" Cậu Vegas??!! Hôm qua là cậu đưa tôi về ạ?"

" Chứ cậu tưởng ai?"

Pete thở phào nhẹ nhõm: " May quá may quá, tôi tưởng bị Alpha nào đó xách về cơ!!"

Ngài Alpha trội nhà Theerapanyakul trong lòng hơi nhột, hôm qua đúng hắn xách cậu về thật...

Thiếu niên khôi phục năng lượng tung tăng đi tới bàn ăn. Trên bàn bày bánh mì, cà phê, trứng ốp và thịt xông khói. Pete kiềm lại nước miếng chuẩn bị chảy dài 7 mét , hai mắt lấp lánh nhìn hắn:

" Đây đều là cậu làm ạ?"

Vegas ở trong bếp bê ra một bát cháo thịt nóng hổi đặt trước mặt cậu.

" Ừ. Cái này mới là của cậu, tối qua say rượu giờ ăn thanh đạm thôi."

Pete miệng mếu xệch lưu luyến nhìn đĩa thịt hun khói đang gửi tín hiệu 'ăn em đi'. Đau lòng bày tỏ.
' Anh đây yêu cưng lắm nhưng anh không dám cãi cậu Vegas, duyên tình chúng ta đành chấm dứt ở đây..."

" Nhìn nữa cũng không cho cậu. Ăn cháo đi!"

" Dạ cậu Vegas..."

Pete ngoan ngoãn ngồi ăn được một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó cúi đầu chột dạ:

" Ừm...tối qua..lúc say tôi có làm gì không nên làm hay nói gì không nên nói không ạ?"

Vegas nhớ lại thằng nhóc khóc hu hu hu lên án hắn không cho đi ngủ, tính xấu trỗi dậy. Vegas chống cằm nhìn cậu:

" Một A một O có độ phù hợp cao nửa đêm ở chung thì làm gì được?"

Trong đầu Pete chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, cả người bất ổn run cầm cập:

" C-cậu, cậu, cậu, cậu..!!!"

Vegas mỉm cười dịu dàng:

" Sao vậy, đêm qua mãnh liệt như thế mà cưng đã quên rồi ư?"

Pete sợ xám hồn, cả người từ trên ghế ngã ngồi xuống đất. Vegas thấy mặt mũi cậu trắng bệch, nhàm chán thu nụ cười lại tiếp tục ăn sáng:

" Đùa cậu thôi, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Nếu có thì cậu ngồi không nổi ở đây đâu."

Pete nghe không hiểu câu sau của hắn. Run rẩy bò lại lên ghế.

" Ăn xong theo tôi đi có việc."

" V-vâng."
___

Vegas dẫn Pete và một đám thuộc hạ tới một toà biệt thự xa hoa trên núi.
  Hắn bước xuống xe nghênh ngang đi tới trước cửa lớn đang mở bằng vàng được gia công tỉ mỉ, lối đi bên trong tối om như một con quái vật há mồm chờ con mồi bước vào.
  
   Vệ sĩ canh cửa đứng chắn trước mặt hắn, một tên trong đó trừng mắt quát:

" Mày biết chỗ này là đâu không mà tự tiện đi vào?"

Vegas xoay mặt nhẫn khắc biểu tượng Thứ gia ra ngoài. Tên vệ sĩ cười khẩy:

" Chẳng qua chỉ là thằng nhóc của Gia tộc phụ mà cũng dám lên mặt trong địa bàn ngài Rusté, mày chán sống rồi à?"

Vegas kiên nhẫn chờ gã nói hết rồi lôi khẩu súng trong túi ra nã 2 phát.

  Hắn nhìn vết máu từ hai thằng canh cửa loang lổ trên đất, mắt của hai cái xác còn đang trừng lớn, họ căn bản đầu ngờ được tên điên này sẽ giết người ngay trên lãnh địa của chủ nhân.
 
  Vegas mỉm cười tiến vào trong, giễu cợt thủ thỉ:

" Riposare in pace~" ( Tiếng Ý: Yên nghỉ nhé )

   Pete sắc mặt nặng nề đi theo phía sau hắn, cậu không hiểu mục đích Vegas tới đây là gì và lý do hắn giết người. Nhưng đâm lao phải theo lao, cậu cần biết mục đích của hắn để báo lại với cậu Kinn.
 

Hành lang tối thui như dài vô tận. Chỉ có ánh sáng mờ mịt từ mấy viên dạ minh châu đính trên tường. Hai người họ không ai nói với nhau câu nào, không khí chỉ còn tiếng bước chân ma sát trên sàn nhà lạnh lẽo.

Không biết đã đi được bao lâu rốt cuộc hai người cũng tiến vào một đại sảnh tràn ngập màu sắc của đá quý vàng bạc.
 
  Ngay trước sảnh là hai con sư tử đúc từ vàng ròng chẳng hề ăn nhập gì với cái chốn kín mít này. Nhìn qua cách bố trí liền biết được chủ nhân của nó chỉ là căn bản chỉ dùng tiền lấp đầy nhà cửa chứ chẳng có chút gu thẩm mỹ nào.

" Chút nữa không cần để ý là ai thấy người là bắn, hiểu chưa?"

Vegas đột ngôt liên tiếng làm cậu giật nảy mình,  cung kính gật đầu:

" Vâng."

   Vừa dứt lời, thang máy bên phải 'tít' một cái mở ra. Một đám người cao to lực lưỡng xông ra chĩa thẳng súng vào Vegas, thuộc hạ của hắn đồng thời giơ súng lên.
  
   Đám to như con gấu trước mặt tách ra một lối đi, người đàn ông phương Tây mỉm cười chậm rãi bước ra. Gã chìa tay với Vegas:

" Ồ! Cậu cả Thứ gia sao lại có nhã hứng ghé qua chỗ tôi thế nhỉ?"

   Ngay khi gã xuất hiện, Pete đã hiểu tại sao cái tên trong miệng vệ sĩ canh cửa lại quen thế. Hoá ra là gã có Pheromone mùi rỉ sắt làm cậu đau tới chết đi sống lại hôm trước.

   Nhưng Vegas tới gặp gã làm gì?

Pete chưa kịp nghĩ ra cậu trả lời thì thấy Vegas không thèm để ý cái tay đang đưa ra của Rusté, khoé miệng  khẽ nhếch lên nhưng trong mắt không có một tia sáng:

" Không phải chuyện gì to tát. Vệ sĩ trong nhà bị bắt nạt nên tới hỏi xem ngài đây có biết ai làm không ấy mà."

___

Góc chiện sau khi yêu:

Wegath: " Anh tới chống lưng cho cục cưng đây!"
Pít : " Cút đi rửa bát."
Wegath: " Vâng~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net