Chương 17: Con trai yêu dấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, Chính gia.

" Pete. Mày nhận nhiệm vụ này được không?"

" Được. Cậu yên tâm, cơ thể tôi đã dần tiến vào trạng thái phân hoá hoàn toàn. Pheromone Alpha cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn nữa đâu."

Kinn thở dài: " Tao cũng không muốn mày mạo hiểm, nhưng nhiệm vụ lần này rất quan trọng, giao cho người khác tao không yên tâm"

" Vâng."

" Đi đi."

Pete trở về phòng lấy đồ bảo hộ mặc vào, lúc lấy đai an toàn trong tủ vô tình động vào mấy cái hộp để sâu bên trong .

Cậu rũ mắt cầm một trong số chúng lên chậm rãi vuốt ve.

Một tháng này, lâu thì một tuần gần thì cứ hai ba ngày Vegas lại sai Macau đem đồ qua, có thể là Pheromone chưng cất hoặc áo phông vòng tay gì đó. Điểm chung duy nhất là chúng đều phủ kín Pheromone nồng đậm của Alpha.

Nếu cậu không nhận chắc chắn Macau sẽ làm ầm lên, có lần nháo đến nỗi cậu Tankul phát khùng suýt chút nữa lao ra đánh chết thằng nhóc dai như đỉa này rồi.

Pete lặng người đứng trước tủ đồ một lúc lâu. Rồi miễn cưỡng đem một cái vòng bằng sợi đay mỏng dính trong số đống đồ đó đeo vào.

Cậu chỉ là sợ sảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi...

Sau khi trang bị xong xuôi Pete rời đến nơi thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm. Mấy việc đột nhập tìm kiếm thông tin kiểu này căn bản không thể thực hiện vào ban ngày trời sáng người đông được.

Tại một góc khuất cách chỗ cậu rời đi không xa, lão già râu ria xồm xoàm hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất trong bóng tối của thiếu niên.
  Lão há mồm cười, âm thanh phát ra từ cổ họng gầy còm khàn đặc như đã lâu không nói chuyện:

" Khặc khặc khặc, tìm thấy con rồi. Con trai yêu dấu của tao...!"

____

Pete lách người giấu mình vào khe hở nho nhỏ giữa lối đi với cầu thang.
3s sau, hai người áo đen tiến tới dừng ngay chỗ cậu vừa đứng. Bọn chúng cảnh giác nhìn xung quanh, có lẽ vì không phát hiện được ra điểm nào kì lạ nên tiếp tục tiến về phía trước.

  Pete chờ tới khi bóng dáng của họ biến mấy hoàn toàn rồi lại chờ thêm một chút. Xác định không còn vệ sĩ tuần tra nữa mới chui từ trong khe hở ra, men theo đường mà Kinn đã vạch sẵn tiến vào một căn phòng kín mít được tường thép bọc xung quanh. Cậu rút một cái ghim tóc bé xíu từ túi áo đưa vào trong ổ khoá xoay tới xoay lui một hồi.
 
' Cạch ' 

Mở được rồi!

Pete lách người vào bên trong rồi kéo cửa lại như chưa có gì sảy ra.
  
  Phía sau cánh cửa là một hành lang hẹp chỉ đủ một người đi. Cậu cảnh giác ép sát người vào tường men theo lớp kim loại lạnh lẽo tới một cánh cửa lớn để biển ' phòng tài liệu' .
  Đúng nơi rồi.
Nhưng cậu chưa kịp tiến vào thì một tên vệ sĩ đi tuần tra đúng lúc ngang qua phát hiện, gã lập tức định vươn tay bấm còi báo hiệu thì Pete đã chạy qua dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đâm dao ngắn trong tay xuyên qua lồng ngực gã.

  Pete kéo lê cái xác giấu vào trong một cái tủ trống ở gần đó rồi đi thẳng tới bàn máy tính đem USB cắm vào.

  Cậu làm một loạt thao tác phức tạp trên bàn phím, thanh sao chép thông tin dữ liệu hiển thị trên màn hình.

  Ngay khi thanh dữ liệu hiển thị tiến độ đã tới 90% thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

  Lúc người bên ngoài bước vào cũng vừa lúc sao chép xong. Pete lợi dụng chồng tài liệu cao ngất, lách mình trốn vào cái tủ đựng xác ban nãy.

  " Ông chắc chắn thằng có thể dùng thằng vệ sĩ đó để  giết chết Kinn?"

  Pete ngồi trong tủ nhíu mày? Vệ sĩ? Giết cậu Kinn?

Trong đầu cậu lập tức hiện ra hình ảnh hai người đàn ông vui vẻ ấm áp ở cạnh nhau.

'  Bỏ mẹ. Thằng Porsche gặp nguy hiểm!' 

Còn chưa nghĩ ra được cách để lập tức thông báo với bạn tốt thì cậu đã gần như quỳ sụp xuống khi nghe thấy giọng nói già nua của người còn lại:

  " Tôi chắc chắn là vậy."

Ngữ khí này so với trong quá khứ thì ít đi mấy phần uy nghiêm, nhiều thêm một chút quái dị. Nhưng cậu dù có xuống mồ cũng không quên được chất giọng đặc trưng kia. Là người cha bệnh hoạn đã bị tống vào tù của cậu.

  Người đàn ông đầu tiên có vẻ không yên tâm lắm tiếp tục hỏi :

  " Hạ được thằng Kinn là một chuyện, còn bọn Thứ gia thì thế nào?"

Lão vẫn dùng cái giọng khàn đặc quái dị trả lời:

" Lão Gun chỉ là một con gà vô dụng. Thằng thứ hai thì mới được mấy tuổi đầu, lại được nuông chiều tới không biết phép tắc. Muốn huỷ diệt Thứ gia thì nắm thóp thằng cả là được."

   Thiếu niên giấu mình trong tủ đồ cả người như rơi vào hầm băng. Hai con ngươi co lại, cả người không rõ là tức giận hay sợ hãi mà run lên.

  ' Vegas!!! '

______

Thứ gia.

Vegas đang mân mê đống lắc chân trước mặt.
  Hắn đã tặng cho Pete quần áo và vòng tay rồi. Giờ cần chọn cho em ấy một cái lắc chân thôi.

Cổ chân Pete bé xíu, còn trắng như vậy. Đeo lắc bạc nhất định rất đẹp.

  Đang lúc hắn phân vân giữa cái lắc bạc xỏ hình cỏ 4 lá hay hình thanh kim loại nhỏ thì có người tiến vào.

Vegas ghét nhất là có người quấy rầy.

  Nhưng chưa kịp để hắn lên tiếng thì tên kia đã vội vàng hướng hắn nhỏ giọng:

" Cậu Vegas, tên tội phạm lần trước cậu nhờ tôi điều tra đó..."

  Vegas nghe thấy là chuyện liên quan đến Pete liền không chấp gã nữa, tiếp tục quan sát hai cái vòng trên tay :

" Nói đi."

" Tên đó.. được người ta bảo lãnh ra ngoài rồi!"

Vegas đứng bật dậy, mấy cái vòng theo lực quán tính rơi xuống đất, phát ra tiếng lanh canh vui tai, nhưng người vừa nâng niu trên tay lại chẳng thèm để ý chúng nữa.

" CÁI GÌ???!!!"
_____

" Để tao nghĩ cách. Còn mày thì sao? Không phải bảo là ra ngoài phải đi tìm người thân à?"

Pete đang cố gắng tiêu hoá hết chỗ thông tin vừa tiếp nhận được, nghe vậy trợn tròn mắt.

' Tìm người thân?'

Lão già điên kia cười cười lắc đầu:

" Không cần tìm nữa, nó tự vác xác tới luôn rồi."

Cùng lúc đó, cửa tủ nơi Pete trốn cùng cái xác bật mở...

__________

Tác giả không hề dramu:

Ye: truyện của tui, không đau tim không lấy tiền ψ(`∇')ψ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net