Chương 22: " Mày to tiếng với tao!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tôi chịu trách nhiệm với em. Sau khi đánh dấu, Pheromone sẽ ảnh hưởng tới Omega, giờ tôi đi em sẽ khó chịu đó."

  " Chịu cái cục cứt! ĐI RA NGOÀI!"

Cơn tức giận át đi đau đớn trong người, Pete khó chịu dịch người ra xa hắn. 
  
   Vấn đề không phải chịu trách nhiệm hay không, mà căn bản trên người giờ không một mảnh vải che thân, vết hôn chi chít chạy dọc cơ thể không ngừng nhắc nhở cậu về đêm xuân cuồng nhiệt hôm qua, dù đúng là cậu bắt đầu trước nhưng người ta cũng có quyền ngại ngùng chớ!
 
   Vegas sợ cậu tức giận hại thân, phi thường nghe lời đứng dậy bước ra ngoài.
  
  Ai ngờ cửa vừa khép lại, trong phòng đột nhiên ' RẦM' một cái kèm tiếng than thấu trời :

   " AUUUU!!"
____

Một vài phút sau...
  
  Pete cuộn người trong lòng Vegas mặc cho hắn xoa cục u to chà bá trên đầu, một bộ dạng trẫm không còn thiết tha gì sự sống.

  Ban nãy lúc Vegas rời đi, hắn đồng thời thu hết lại Pheromone trong phòng làm tuyến thể phía sau nhói lên đau đớn. Chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã phản chủ hướng theo mùi Pheromone làm cậu rơi oạch một cái đập đầu xuống đất. Cả người chỗ nào cũng là vết thương. Đi làm nhiệm vụ còn không có khổ sở như này đâu!
 
  Vegas nhịn cười nhìn nhóc con mặt nhăn tít rúc trong lòng mình, ban nãy đúng là hắn cố tình, ai bảo đã bị thương còn không chịu ngoan ngoãn.

  Không dùng biện pháp mạnh một chút, thằng nhóc này lại muốn chơi chiến tranh lạnh cho xem.
 
  " Em nhìn xem, tự làm đau mình rồi thấy chưa. Muốn Pheromone của tôi thì nói mẹ đi lại còn giả bộ từ chối đéo gì!"
 
  Pete im lặng không nói, cậu ấm ức muốn chết. Rõ ràng là hắn cố tình còn nói như cậu tự làm tự chịu. Làm gì có ai thương kiểu này, mất công tối qua còn nghĩ muốn nói chuyện yêu đương với hắn.
  
  Omega mới bị sưng một cục, trên người còn cảm giác đau đớn chưa tan hết, thêm cả mới bị đánh dấu, suy nghĩ nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Càng nghĩ càng tức, cuối cùng oà lên tututu khóc:

  " Mày mắng tao! Hức, tao bị như này là do mày. Vậy mà mày còn to tiếng với tao! Ư, tao muốn về nhà..."
 
Vegas: "..." Nghịch lố rồi.
 
  Hắn đau lòng lấy khăn lau khuôn mặt khóc tới ướt nhẹp rồi chu mỏ lên hôn hôn nhóc con :
  

  " Xin lỗi, là tôi sai. Tại tôi hết, em đừng khóc..."
 
Pete mặc kệ hắn tiếp tục thương tâm gớt nước mắt:
 
  " Huhuhu, đồ con chó!"

  " Ừ, Vegas là con chó." Không sao, con gì thì con, cục cưng của hắn nín là được.

  Cậu hít hít mũi, ngước đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc nhìn hắn:

" Hử?"

Vegas nghiêm túc đáp lại một tiếng:

" Gâu~"

" Phụt" Pete bật cười, đâu nghĩ bản thân mắng chơi thôi mà hắn lại làm thật. Cậu vốn là người như vậy, giận cũng nhanh mà dỗ cũng nhanh.

  Hai mắt thiếu niên vẫn còn vương nước mắt khẽ híp lại, môi nhỏ cong lên. Lồng ngực Vegas như có sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua. Chíp chíp của hắn thật sự rất đáng yêu.
 
  " Hết giận rồi phải không?"

  " Hừ! Tao mới không có giận!"

  Vegas hướng lúm đồng tiền của thằng nhóc hôn một cái:

" Không được mày tao."

  Pete mặc kệ hắn. Dù sao cũng không phải lần đầu hôn hít, giường cũng lăn rồi còn bày đặt ngại ngùng cái gì. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng:

  " Con chó?"

Vegas bất lực vỗ đầu cậu:

  " Con chim ngốc."

Pete trêu hắn xong vui vẻ khúc khích cười. Một hồi sau mới ngoan ngoãn hướng hắn gọi:

  " Vegas~"

" Ừm."
 
Hắn đem bát cháo ở khay nhỏ lúc nãy cầm lên thổi thổi, xác định cháo chỉ còn ấm ấm mới đút cho Pete. Cậu vội đưa tay nhận lấy cái bát.
 
  " Em tự ăn."

Vegas biết nhóc ngại nên không ép, để mặc cậu tự xúc ăn.

Đang vui vẻ cho thìa cháo thơm phức vào miệng, Pete đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức đặt bát xuống chìa tay ra với Vegas:

  " Đưa điện thoại cho em, mau lên!"

Vegas mặc dù không hiểu đột nhiên cậu lấy điện thoại làm gì, bất quá vẫn rút ra đưa cho Pete. Chỉ thấy cậu vội nhập một dãy số trên điện thoại, sau tiếng ' tút' đầu tiên lập tức có người bắt máy. Giọng Tankul từ đầu kia điện thoại gào lên:
 
  " THẰNG VEGAS!!!!MÀY ĐEM VỆ SĨ CỦA TAO ĐI ĐÂU RỒI???!!!!"
 
  Pete chột dạ liếc nhìn hắn, thấy hắn không thèm để ý mới nhỏ giọng nói vào điện thoại:

  " Cậu chủ, Pete đây."

Tiếng gào lập tức chuyển thành tiếng khóc tê tâm liệt phế:

  " Ôi dồi ôi cục cưng của tao!!! Mày đang ở đâu, có bị thương không? Thằng Vegas có làm gì mày không??? Ra hiệu đi, có kêu một tiếng chíp, bị ép buộc nói không kêu chíp chíp!"

  Pete dở khóc dở cười: " Cậu chủ, tôi không sao cả. Cậu Vegas, ừm, không làm gì tôi hết! Cậu Kinn ở đấy không tôi có chuyện gấp cần nói!"

  Tankul không tin tưởng lắm nhưng nghe có chuyện gấp liền phụng phịu đưa máy cho Kinn ngồi bên cạnh.

Kinn: " Mày đang ở đâu?"

Pete quay sang nhìn hắn. Thấy Vegas lắc đầu, cậu chỉ đành nói:

" Tôi đang ở chỗ cậu Vegas, an toàn lắm cậu Kinn an tâm. Tôi gọi điện là để báo cáo chuyện gấp."

  Kinn cau mày: " Nói."
 
" Lúc tôi đi lấy tài liệu, nghe thấy một người đàn ông và...ô-ông ta nói tới việc sẽ ra tay từ phía thằng Porsche để khống chế cậu!"

  Vegas nhàm chán nghe cậu nói chuyện, hắn tựa vào vai Pete nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm qua hắn chỉ nằm có một chút rồi đi xử lí chuyện bên kia, giờ có chút buồn ngủ.

  Đầu kia đột nhiên im lặng, một lúc sau trong điện thoại truyền tới tiếng hít vào nặng nề của Kinn:

  " Ừ, biết rồi. Mày làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi rồi sớm trở về. Có chuyện lập tức báo cho tao."

   Pete còn có thể gọi điện báo tin chứng tỏ không gặp nguy hiểm gì, vấn đề cậu vừa nói nghiêm trọng hơn, chỉ đành để Pete ở với hắn mấy hôm. Ba cậu và tên đàn ông kia đã trốn rồi, ở với Vegas ít nhất cậu sẽ được an toàn.
  
  Pete ngẩn người nhìn điện thoại đã cúp được một lúc. Vegas đưa tay lên che mắt cậu, dịu dàng nói:

  " Đừng nghĩ nhiều, bên đó có anh hai lo rồi. Em ăn cho xong đi đã."

Cậu gật đầu đem bát cháo cầm lên. Hắn nhìn cậu không nói lời nào, trong lòng thở dài.
 
' Vừa mới dỗ cho vui một chút mà, động tới thằng Kinn đúng là chẳng có chuyện gì tốt.'

______

Tác giả cười vaicuc:

Bùi Thị Ye - Mẹ ruột Bùi Kiến Dựng: đó, sủa tiếng chó của mấy bà đó, dừa lòng chưa 🐒


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net