Chương 24: " Không phải không thể. Mà là không dám."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete nhìn toà nhà to sụ nhạc nhẽo xập xình quen thuộc trước mắt, mặt thúi hoắc liếc Vegas đứng cười bên cạnh.

Hắn không phải muốn chỉnh cậu đấy chứ?

Vegas nắm tay cậu đi vào trong, lần trước tới là vì theo dõi người ta, còn được người ta xách về. Lần này lại lấy tư cách người yêu bé nhỏ đi vào. Đúng là cuộc sống không ai lường trước được điều gì...

Điểm đến vẫn là căn phòng lúc trước. Cậu có chút lưỡng lự không dám tiến vào. Như này có tính là ra mắt bạn bè không nha? Cục cưng chưa có chuẩn bị tâm lý nữa mà!

Pete chưa kịp xoắn xuýt xong thì Vegas đã đẩy cửa tiến vào. Trong phòng ngoài Time thì phần lớn đều là người quen cũ. Đám người thấy bọn họ tay trong tay lập tức ồ lên.

Pete không được tự nhiên muốn rút tay về lại bị Vegas nắm chặt, có dùng sức cũng rút không được.

Hắn quay lại , xoa nhẹ vào lòng bàn tay cậu, dùng khẩu hình miệng trấn an:

" Không sao đâu."

Rốt cuộc vẫn là không phản kháng nữa nghe lời cùng hắn tiến vào.

Time mười phần ung dung tự tại hưởng thụ phục vụ của một nam một nữ, một bên nâng rượu một bên đút quả.
Dù biết đây vốn là bản tính của hắn, Pete vẫn không nhịn được mà thở dài trong lòng.

' Cậu Tay thật đáng thương...'

Time chú ý tới ánh nhìn của cậu, gật đầu coi như chào hỏi rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt của bọn họ, sốc tới mức quả nho xanh tươi mơn mởn vừa được em trai nhỏ đút cho kẹt ở cổ họng, ho khù khụ như bị cúm gà.

Khó khăn ổn định lại nhịp thở, gã không thể tin nổi mà chất vấn Vegas:

" Đm cậu cả này, mày sao lại lừa mất vệ sĩ nhà thằng Kinn rồi??!!"

Pete bị phản ứng của Time làm cả người đỏ bừng như con tôm luộc, quy củ cúi người:

" Cậu Time."

Vegas khó chịu ' chậc ' một tiếng:

" Mày tưởng ai cũng đi lừa trai nhà lành như mày à, tao với Pete đang yêu đương."

" Loại một tuần bảy ngày 14 em như mày mà cũng đòi yêu đương ấy hả?"

Pete làm như vô ý nhỏ giọng nói: " Cậu cũng là loại quen ăn máng ngoài vẫn đòi forever love còn gì..."

( Ye: em nó khịa thằng tra nam full time có tăng ca này quen ngoại tình mà vẫn đòi 'anh iu em mẽi mẽi' với Tay đó =))

Em trai nhỏ đang dựa vào người Time như không xương đột nhiên thấy mình có đất diễn, tức giận bật dậy:

" Cậu nói gì cơ? Chẳng qua chỉ là một tên tình nhân cũng dám xúc phạm cậu Time?!"

Sở dĩ em trai có thể to gan lớn mật như thế vì nó đã ở cạnh Time từ lâu rồi, một phần là cậy sủng mà kiêu, một phần vì biết tên này chẳng qua cũng chỉ là phần nhỏ trong đám tình nhân của cậu Vegas thôi. Có gì phải sợ đâu chứ.

Pete giật mình lắc đầu như trống bỏi*:

" Đâu có đâu có, tôi không nói gì hết á!"

( *trống bỏi:


Em trai chưa kịp chửi tiếp thì một ánh mắt lạnh thấu xương quét qua. Nó sợ hãi nép sát vào người Time không dám nói tiếp.

Vegas nâng tay như có như không vuốt nhẹ tuyến thể của thằng nhóc đang giả ngơ nhà mình :

" Time."

Time nghe hắn gọi mới dừng xem kịch vui vỗ vỗ tình nhân không biết điều của mình:

" Xin lỗi đi."

Nó run rẩy hướng Pete nói xin lỗi rồi rúc vào người gã. Cậu Vegas quá đáng sợ.

Cậu qua loa gật đầu với em trai đáng thương rồi quay sang nhìn Vegas :

" Một tuần bảy ngày 14 em?"

Vegas thầm rủa cái miệng chó của thằng Time vừa nhẹ giọng dỗ dành:

" Trước đây chơi bời qua đường thôi, từ khi gặp em là tôi rửa tay gác kiếm rồi. Thật đó!"

Time bất ngờ nhìn tên Alpha tôn sùng lối sống ' duy ngã độc tôn'* đột nhiên chịu hạ mình dỗ dành người ta.


Không phải yêu thật đó chứ???

( *duy ngã độc tôn: tự coi mình là nhất, chỉ có bản thân đáng tôn quý. )

Pete khó chịu không muốn để ý tới hắn. Cậu tự giác ra ghế ngồi cạnh đám người đang tròn mắt ăn dưa*, mỉm cười nhìn Vegas:

" Ngài mau đi làm việc đi."

(* ăn dưa: hóng chuyện)

Vegas ủ rũ gật gật, nếu là chó con thì cái đuôi phía sau sớm đã cụp xuống rồi. Pete trong lòng buồn cười mà ngoài mặt vẫn không tỏ ý gì không thèm nhìn hắn.

____

Vegas rút điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi. Khói thuốc mờ mịt làm khuôn mặt hắn như ẩn như hiện, cả người toát ra một loại biếng nhác quyến rũ.

Time tựa vào lan can bên cạnh nhìn ra khung cảnh hoa lệ của Bangkok về đêm.

Hai người họ đứng như vậy một lúc lâu, rốt cuộc gã vẫn không nhịn được mà hỏi:

" Mày yêu thật?"

" Có vấn đề gì không?"

" Không ngờ người như mày mà cũng định nghiêm túc yêu đương cơ đấy."

Vegas như nghĩ tới cái gì mà mỉm cười không nói. Time tò mò:

" Đám tình nhân kia thì sao?"

" Bỏ."

" Sao mày không thử có vài em ghệ ở ngoài, cái tên phong lưu như mày chịu được cảnh một hoa một chậu à?"

" Không phải không thể. Mà là không dám."

Time không hiểu gì cả ngây người nhìn hắn.

Vegas vỗ vai gã, lắc đầu bày tỏ ' tốt nhất mày không nên biết'.

" Chuyện tao nói mày điều tra tới đâu rồi?"

Nhắc tới chính sự Time lập tức nghiêm túc lại :

" Đã tra được. Là Bech, lão cũng có liên quan tới Rusté."

" Tên dở hơi mùi sắt vụn kia?"

" Ừ."

" Tìm được điểm yếu của lão không?"

Time lắc đầu:

" Bech giấu rất kín. Ngay cả toà nhà bạn trai nhỏ của mày xâm nhập hôm trước cũng chỉ là một tấm nguỵ trang. Chẳng qua.."

Vegas liếc gã:

"Chẳng qua?"

" Lão có một người con trai mới về nước. 24 tuổi, du học sinh Ý, tên Tawan..."

Hắn im lặng một lúc rồi quay người đi vào trong. Time gọi với theo:

" Mày có phải lại định dùng cái mỹ nhan kế hại nước hại dân không đấy? Thằng Pete thì sao?"

Bước chân của Vegas hơi dừng lại rồi như không có gì mở cửa trở về phòng:

" Dù tao chết cũng sẽ không phản bội người tao yêu. Cảm ơn, sòng bạc ở Changmai giờ là của mày."

_____

Ye: nay bảo là ra 2 chương cơ mà buồn ngủ vaiiiii. Ngủ chút đã, sáng đăng tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net