Chương 27: Cưỡng chế cách ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trong quá khứ lần nữa tái hiện, Pete chần chừ không biết có nên lên tìm hắn hay không.

  Trái tim không cho phép để hắn một mình đối mặt với kì dịch cảm, lý trí lại nói rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm, sẽ có thể bị đánh dấu vĩnh viễn và chịu giam cầm như người mẹ đáng thương của cậu.

  Nhưng Vegas không phải ba...

  Và cậu cũng không phải mẹ...

Pete bước từng bước lên tầng hai nơi Vegas tự nhốt . Hai chân nặng trĩu, tâm trạng cũng thấp thỏm như đi trên dây thừng.
 
   Pete đứng trước cửa phòng sách, hít sâu một hơi rồi đưa tay lên.
 
  ' cốc cốc cốc'

" Vegas...mở cửa!"
 
  Trong phòng truyền tới tiếng bước chân, phải một lúc lâu sau mới có tiếng đáp lại.
 
" Em không nên tới đây."
 
Giọng hắn khàn hơn hôm qua rất nhiều. Pete nghe thấy âm thanh quen thuộc, cảm giác chênh vênh sợ hãi trong lòng chợt lắng xuống, cậu vuốt ve tay nắm cửa:
 
" Anh không tin em?"

Hắn im lặng một chút rồi tiếp lời:

" Tôi không tin tưởng chính mình. Tôi sợ sẽ không kiểm soát được mà làm em đau. Pete...bây giờ tôi là một tên điên, đến tôi cũng không biết được bản thân sẽ làm gì nếu nhìn thấy em."

" Em không sợ."
 
" Em sợ. Pete, đừng nói dối tôi. Không sao cả, Vegas của em sẽ không sao. Em trở về Chính gia đi, kì dịch cảm qua rồi tôi sẽ đến tìm em"
 

  Pete nắm chặt chìa khoá dự phòng của phòng sách trong tay, chìa khoá đè xuống da thịt non mềm làm nó đỏ lên. Cậu im lặng một hồi lâu, lâu tới mức người trong phòng nghĩ rằng cậu đã rời đi. Hắn tựa vào tường cạnh cửa chậm chạp trượt người xuống.
 
  Cánh cửa đột nhiên 'lạch cạch' một tiếng bật mở. Bóng dáng nhỏ bé đem theo hương lá non và toàn bộ ánh sáng của đời hắn ngồi xuống. Thiên sứ bé nhỏ nói với hắn:
 
  " Nhưng Vegas cần em mà."

  Pheromone như cuồng phong bão lũ tràn đến cuốn lấy từng tấc da thịt trên người cậu, sợi dây lý trí trong đầu gần như đứt phựt. Hắn dang tay ôm bóng dáng nhỏ bé vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Khó khăn đè xuống ham muốn và đau đớn trong người.

  Alpha trong kì dịch cảm chẳng khác gì một con thú động dục. Bọn họ có một loại khao khát đến bệnh hoạn với bạn đời của mình, về mọi mặt, tình dục hay sinh hoạt cũng vậy. Ham muốn chiếm hữu được phóng đại, hắn muốn tiếp xúc thân thể với cậu, muốn nhốt cậu lại để thế giới của Pete chỉ còn có hắn.
 
  Pete nhìn căn phòng như bị lũ lụt quét qua, dưới sàn vương vãi sách vở và mảnh thuỷ tinh từ bình hoa, cái bàn ở góc phòng bị lật ngược lên, trên tường có mấy vết cào không rõ ràng. Duy chỉ có sofa nhỏ cạnh cửa sổ sau khi Pete tới mới đem vào để cho cậu đọc sách là còn sạch sẽ, trên đó còn đặt vài viên kẹo hắn hay đem theo và mấy thứ đồ chơi nhỏ bé xinh xắn.
 
  Đây là tập tính quen thuộc của động vật có bạn đời. Đáy lòng Pete một mảnh mềm nhũn. Vegas muốn làm 'tổ' cho cậu.
 
  Pete vuốt ve sống lưng hắn. Vegas buông cậu ra, rũ mi không muốn cho Pete thấy tia máu chằng chịt trong mắt. Hắn nói:
 
  " Pete, em có thể ra cửa lấy đồ hộ tôi được không?"

Cậu hoang mang nhìn hắn:
 
" Hả? Anh đặt gì thế?"
 
Trước giờ Vegas không đặt đồ bên ngoài bao giờ, lần này dù tới kì dịch cảm cũng phải bảo cậu đi lấy, có lẽ  rất quan trọng.
 

  Hắn xoa xoa đầu cậu:
 
" Chút nữa sẽ nói với em sau. Ngoan, đi lấy đi."
 
Pete gật đầu nâng mặt hắn lên hôn một cái rồi bước ra ngoài.
 
  Chờ tới khi bóng dáng cậu khuất sau cửa, Vegas đem một mảnh thuỷ tin bên cạnh rạch một đường trên tay giữ tỉnh táo, không cảm xúc nhìn máu chảy xuống nhuộm đỏ cả tay áo. Nhắm mắt chờ đợi.
 
  Trong túi quần bên phải nơi Pete không để ý, chiếc điện thoại màu đen lẳng lặng nằm đó. Trên màn hình còn hiện tin nhắn với Time.
 
Vegas: Đem chuyện tao tới kì dịch cảm báo cho Kinn.
Time: Làm gì???
Vegas: Không biết.
Time: Mày điên rồi.
...

Pete đứng trước cửa đợi hồi lâu cũng không đợi được đồ của Vegas, lại đợi được một đám người hùng hùng hổ hổ phóng xe đến.

  Cậu nhìn biển số quen thuộc, là xe của Chính gia. Nhưng bọn họ tới đây làm gì? Có bàn chuyện cũng nên bàn ở Thứ gia chứ?

Không lẽ...
 
  Đồng tử co lại, Pete quay người lao vào nhà. Nhưng chưa chạm được tới cửa thì một lực lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đập vào gáy.
 
  Kinn nhìn Porsche ôm lấy Pete đã ngất xỉu. Gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt nghiêm trọng:
 

  " Mày đem thằng Pete về trước đi. Ở đây để tao lo."

Porsche gật đầu:
 
" Được. Mày cẩn thận đấy."

" Ừ "

Kinn tiến vào nhà đi lên phòng sách. Trầm mặc nhìn khung cảnh đổ nát của căn phòng rồi nhìn xuống Vegas máu me be bét.
 
  Trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới thằng em họ này cũng có ngày hôm nay. Biết vậy lúc đó đã không để thằng Pete ở bên này.
 
  Kinn phất tay, thuộc hạ ở đằng sau lấy ra một cái vòng kim loại đen thui đeo vào cổ chân Vegas.

  Pheromone rừng già giương nanh múa vuốt trong không khí như bị một lực vô hình áp chế mà từ từ thu lại.
  
" Đi được không?"

Vegas cúi mặt khàn khàn đáp lại anh:
 
" Được." 

Hắn chống tay xuống đất chầm chậm đứng lên. Theo sau Kinn ra ngoài.

  Vegas ngồi trên xe vẫn không ngẩng đầu lên. Trong tay mân mê một chiếc lắc chân nhỏ bằng bạc.
 
  Đoàn xe rời khỏi khu biệt thự tiến về Chính gia.

_________

Ye: Sáu Nót có câu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net