Chương 30: Bàn cơm bất ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' cốc cốc cốc'

Pete đang treo trên người Vegas xem hắn làm bánh, nghe thấy tiếng gõ cửa liền tụt xuống lon ton chạy ra.

Big còn đang xoắn xuýt không biết nên nói thế nào cho tốt thì cánh cửa bật mở, cái đầu tròn tròn của Pete ngó ra:

" Big? Có chuyện gì không?"

" Ng-ngài Korn gọi hai người xuống ăn trưa..."

Cậu tròn mắt kinh ngạc. Quay đầu lại gào lên với bóng lưng bận rộn trong bếp:

" VEGAS!!"

Người bên trong không nhanh không chậm đáp lại:

" Biết rồi, bảo với bác chúng tôi sẽ xuống ngay"

" Vâng."

Big trầm ngâm nhìn cảnh tượng kì cục hơn cả trời đổ mưa tiền trước mặt, tò mò muốn chết nhưng đức tính tốt đẹp của người vệ sĩ không cho phép anh đi hóng hớt.

Ngượng ngạo đứng ngoài hành lang đấu mắt với Pete một hồi rốt cuộc Vegas cũng đi ra. Vừa thấy hắn , Big run lên cúi gập người. Mặc dù anh là Beta nhưng không cần đến Pheromone, chỉ khí chất trên người hắn cũng đủ làm nổi cả da gà da vịt rồi.

Big dẫn họ đến phòng ăn lớn bên toà chính. Dọc đường đi chạm mặt không ít người, nhưng đồng dạng là vệ sĩ, giúp việc của gia tộc mafia, cái gì nên nhìn cái gì không đều tự mình hiểu rõ. Do vậy quãng đường tới phòng ăn cũng không đến mức quá căng thẳng.

Lúc bọn họ tới nơi, tất cả mọi người gần như đều đông đủ. Chỉ còn vị thần long thấy đầu không thấy đuôi, cậu ba Kim đang đi du lịch với mỹ danh " Đưa thằng nhóc trong nhà tránh xa mấy thứ không đứng đắn..." là vắng mặt.

Ngài Korn trên môi vẫn nở nụ cười từ ái dịu dàng gật đầu với họ:

" Ngồi xuống đi, còn chờ hai đứa thôi đấy."

Vegas không nói gì kéo cậu ngồi xuống cạnh ông Gun đang dùng ánh mắt phán xét nhìn hai người bọn họ.

Pete đột nhiên chung bàn với một đám chủ nhân, cả người cứng ngắc cựa cũng không dám cựa một cái.

Ngài Korn hài lòng mỉm cười, ra hiệu cho đầu bếp đem đồ ăn lên. Từng món tinh xảo phong phú nhanh công lấp đầy bàn, từ đồ Thái truyền thống cho đến đồ Âu sang trọng đều được đầu bếp khéo léo trang trí, nhìn thôi đã muốn tống hết vào miệng.

Nhưng con quỷ tham ăn trong lòng Pete ỉu xìu không chút sức sống. Đây nào phải bữa ăn gia đình, rõ ràng là một cái Hồng Môn yến*.

(* Hồng Môn yến: Yến tiệc tại Hồng Môn.

Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy, hoặc một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại ẩn giấu sự nguy hiểm.
Muốn hiểu rõ vui lòng tra gg.
_Theo wiki.edu.vn_ )

" Không cần căng thẳng, ta cũng đâu định chia cắt tình cảm gì của hai đứa!"

Khoé miệng Pete giật giật:

" Vâng..."

  Nhìn mọi người im lặng ăn uống rồi lại nhớ đến cảnh giờ cơm ồn ào náo nhiệt ở Thứ gia, Pete trong lòng cảm khái:

' Thật sự là khác nhau một trời một vực đó...'

Trong bát đột nhiên có thêm một miếng cá hồi sốt chanh dây* thơm nức mũi. Pete tròn mắt bất ngờ nhìn người vừa gắp đồ ăn cho cậu.

(*cá hồi sốt chanh dây )


Thằng nhóc thích thú nhìn biểu cảm trên mặt Pete, đôi mắt linh động liếc ngang dọc rồi len lén ghé sát lại gần cậu, thì thầm:

" Anh đừng ngẩn người, nên ăn thì cứ ăn thôi. Đừng vì đám người này mà để mình bị đói."

Ánh mắt cậu dịu đi, gật đầu:

" Cảm ơn cậu Macau."

Macau cười híp mắt, khuôn mặt vốn dĩ có nét ngông cuồng kiêu ngạo của ông Gun, cười lên lại có mấy phần giống Vegas. Cậu chợt nhớ tới Vegas từng nói:

" Đám người trong giới mafia còn không bằng mấy đứa nhóc ở trường học. Lần trước nó suýt bị theo đuôi về đến Thứ gia, phải để đám vệ sĩ dùng biện pháp mạnh mới miễn cưỡng cắt đuôi được."

Anh em nhà này quá tốn gái.


Vegas nhìn thằng em mình sắp dính lên người Pete đến nơi, thấp giọng đe doạ:

" Cau! ăn cơm."

Nó lập tức ngồi thẳng người lại dùng khẩu hình miệng nói với Pete:

" Ghen rồi!"

Pete buồn cười nhìn hắn, vươn tay vỗ vỗ đùi Vegas.
Alpha vốn đang giương nanh múa vuốt lập tức ngoan ngoãn nhìn cậu.

Con nai con trong ngực lại được dịp chạy loạn. Pete cảm khái, nếu Alpha vào kì dịch cảm đều sẽ ngoan như bạn trai cậu thì tốt rồi.

  Đối diện bọn họ, Tankul xị mặt nhìn khung cảnh một nhà ba người ấm áp trước mặt.

Rõ ràng con chim kia là người của anh cơ mà, có tình yêu một cái người chủ này liền vô hình, liếc cũng không liếc qua một lần.

Pete như cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của cậu chủ nhà mình, nhìn anh mỉm cười lấy lòng.

Tankul ' hứ ' một tiếng, quay ngoắt đi không muốn để ý tới cậu.

Ông Korn nhìn đám hậu bối mắt qua mày lại, không rõ ý vị cười cười.

Pete ngồi ăn cơm như ngồi trên bàn chông, khó khăn lắm mới đợi được tới lúc bữa ăn kết thúc. Vừa ra khỏi phòng ăn đã mệt mỏi gục đầu vào vai Vegas :

" Huhu cứu em..."

" THẰNG PETE!!"

Nghe thấy tiếng gào quen thuộc của cậu chủ, Pete phản xạ có điều kiện lập tức đứng thẳng người.

Tankul hùng hổ dẫn theo hai thằng vệ sĩ đi đến. Giơ chân muốn sút cho con chim không biết tốt xấu này một cái lại bị Vegas chắn ngang. Tức điên sút luôn cả hắn :

" Hai cái đứa ngu xuẩn này!!"

Pete nhìn Alpha nhà nhóc bị bạo lực gia đình, đứng chắn trước hắn cúi đầu nhận lỗi:

" Xin lỗi cậu chủ..."

Tankul đau lòng xoa xoa cái má nộn nộn của nhóc :

" Không trách mày, tại thằng kia hết! Nó dụ dỗ mày đi đúng không?!"

Pete định phủ nhận thì Vegas đã trả lời:

" Đúng."

Pete cạn lời...

Bọn họ lại đứng nghe Tankul chửi ầm ĩ , phải một hồi lâu sau mới chịu thả hai người đi.

Vừa mở cửa vào phòng, Pete cả người như cọng bún nằm bẹp trên thềm cửa không có ý định động đậy. Vegas buồn cười đem con chim bị ép khô bế lên, chậm rãi tiến vào bếp mở tủ lạnh.

( Ye: cách Wegath bế bbi 💁‍♀️


Chỉ thấy trong tủ có 3 chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn đáng yêu nằm đó. Mùi sữa và mứt nhè nhẹ thành công làm con người khô cạn sinh khí hồi phục 100% sức mạnh.

Nhóc vỗ vỗ tay hắn: " Lấy cho em, nhanh nhanh nhanh nhanh. Đói chết rồi!!"

Vegas với tay lấy thìa nhỏ màu xanh đưa cho cậu rồi một tay cầm bánh một tay đỡ dưới mông tránh cho cục cưng rớt xuống, bước tới sofa :

  " Ban nãy không ăn no?"

  Pete cầm thìa nhỏ vung vẩy qua lại:

" Làm sao dám ăn no, không bị ngẹn là may rồi!!!"

Vegas ngồi xuống ghế xoay cậu lại để Pete ngồi trên đùi mình ăn bánh, hôn hôn lên tuyến thể của Omega trong lòng.

Pete run lên suýt thì rớt cả bánh ngọt trong tay, nhóc tức điên vỗ cái đầu phía sau:

" Để yên cho em ăn!"

Đúng lúc điện thoại của Vegas ở bên cạnh ' tinh' một cái. Cậu tập trung càn quét bánh ngọt, đầu cũng không ngẩng lên qua loa hỏi hắn:

" Gì đấy?"

" Đối tác làm ăn thôi."

Vegas liếc nhìn tin nhắn trên màn hình, vươn tay tắt chuông đi rồi tiếp tục ngắm cục cưng phồng má ăn bánh.

Điện thoại sáng lên, trên màn hình có tin nhắn từ người đã rất lâu không xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Tawan: Em trở về rồi, thứ 7 này có thể gặp nhau không?

___________

Tác giả có lời muốn nói.

Ye: Đờ ra mu đến rồiiiiiiii (*⁰▿⁰*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net