Chương 31: Buổi sáng của chíp chíp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nào đó ở toà dành cho vệ sĩ Chính gia.

Thiết kế theo kiểu chung cư khép kín. Toàn bộ diện tích được tối ưu hoá hết sức có thể mà vẫn giữ được sự hiện đại thoáng đãng. Chia ra 3 khu: Phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ.

Vegas đi khảo sát một vòng quanh nhà, nhìn đến đâu không hài lòng đến đó.

' Thứ tí như lỗ mũi này dành cho người ở à? Nội thất sơ sài trống hoang trống hoác. Còn cái TV nữa, loại này từ năm ngoái đã sớm cũ rích rồi! Phải mua cái mới."

Hắn ghi nhớ mấy thứ cần mua cho cái ổ chuột của cục cưng rồi chờ đồng hồ trên tường điểm 8h liền xoay người vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường được ghép từ hai cái giường đơn*, Omega vùi mặt vào gối ngủ tới trời tàn đất tận, làn da trắng mịn ửng hồng, không biết nghĩ đến cái gì mà môi chu lên.
(* trước đây Pete ở cùng Porsche nên có 2 cái giường )

Vegas ngắm tới tim gan ngứa ngáy, đi qua vuốt tóc mái xoã tung trước trán của cậu lên cúi đầu hôn xuống :

" Dậy thôi"

Pete mắt cũng không mở choàng tay kéo hắn xuống.

Nhìn chân mình dép cũng chưa kịp bỏ , Vegas không hiểu làm sao lại nằm lại trên giường.

Khoảng 15 phút sau mới quay qua vỗ vỗ má thằng nhóc nhà mình:

" Chíp chíp, ăn sáng."

Cái đầu tròn ủm rúc vào vai hắn lắc lắc, không có ý định tỉnh dậy.
Vegas bất lực ngồi dậy, kéo cái tay đang vắt ngang hông mình choàng qua cổ, luồn tay xuống đầu gối cậu nhấc người lên.

Nhóc con đang ngủ ngon bị người ta đột ngột bế lên " Úi! " một cái vội bám chặt lấy hắn để không rơi xuống, mắt nhắm mắt mở lung tung hôn lên mặt Vegas:

" Chào buổi sáng ja~"

Vegas đi vào phòng vệ sinh, đặt cậu ngồi lên bàn cạnh bồn rửa mặt, xoay người vào phòng lấy dép ra xỏ vào cho cục cưng rồi mới đặt người xuống đất. Vuốt vuốt sợi tóc vểnh lên của nhóc:

" Chào buổi sáng. Em đánh răng đi, tôi đi lấy quần áo cho em."

Pete trong lòng nở một vườn hoa. Vegas nhà nhóc kì dịch cảm tới rất là ra dáng vợ hiền dâu đảm nha~

Lúc Pete vệ sinh xong bước ra ngoài thì thấy hắn khoanh tay cau mày nhìn 2 bộ vest trên giường. Pete lết dép loẹt quẹt đi qua ngó ngó, trên đầu mọc ra dấu hỏi to đùng:

" Hai bộ này có khác nhau hả?"

Đối phương vẫn đang nhíu mày, nếu mắt có thể phóng laze có lẽ hai bộ đồ đã bị hắn nhìn thành cái tổ ong luôn rồi...

Vegas chỉ cho cậu xem một bộ tay áo có viền đen và một bộ có viền bạc, khó chịu:

" Bộ này nghiêm túc còn bộ này thì sang, em tự chọn đi..."

Pete không nghĩ nhiều vớ đại bộ gần cậu nhất thay ra, lúc kéo quần lên còn bị ai đó vỗ mông ' bép' một cái.

" Làm zì zay???"

Vegas xấu xa cong môi phu ra hai chữ:

" Mông xinh."

Pete: "..."

Hai người không nhanh không chậm sóng vai đi xuống nhà ăn ở sảnh, thành công kéo được một đám ánh mắt của bọn vệ sĩ hóng hớt.

Pete vừa gọi đồ ăn ở quầy vừa thắc mắc nhìn cái đuôi theo mình nãy giờ:

" Anh không sang bàn chính ăn với mấy cậu chủ à?"

Hắn lắc đầu:

" Em không ở đó tôi sang làm gì, dù sao đám người đó cũng đâu chào đón tôi."

Pete ngẩn người, ngập ngừng :

" Anh... có không thoải mái khi ở đây không?"

Vegas xoa đầu nhóc:

" Không đâu, yên tâm đi."

Cậu gật đầu dẫn hắn ra một bàn trong góc khuất ngồi xuống. Chưa kịp nhét miếng nào vào miệng thì cái giọng oang oang của thằng Pol từ xa truyền tới :

" Pete!!!!!"

Vegas ngồi khuất sau bồn cây, nhìn từ ngoài vào hoàn toàn không thấy được, nên lúc thằng Pol kéo Arm qua định ngồi với cậu thì sợ tới nỗi nửa cái hồn muốn bay mất. Vội vàng cúi người:

" Cậu Vegas!"


Hắn phất tay:

" Không cần để ý tới tôi, cứ tự nhiên đi."

Nghe hắn nói vậy hai người cũng không tiện rời đi, kéo ghế ngồi đối diện Pete dè dặt nói chuyện.

Arm: " Chứng kích ứng của mày sao rồi?"

Pete: " Đối tượng phù hợp hơn 90% lúc trước tao nói với mày là Vegas nên không cần dùng thuốc để hãm bệnh. Đã rất lâu không tái phát rồi."

Arm nhìn thằng bạn dạo này trắng tinh thanh tú hơn trước mà cảm thán, Omega phân hoá đúng là thay da đổi thịt, thẳng nam sắt thép như nó cũng thấy Pete ngọt ngào đáng yêu hơn trước không ít.

Pol liếc qua liếc lại giữa cậu và Vegas, hai mắt mở to như chuông đồng bày tỏ:
TUI CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU MUỐN NÓI ĐÓ! MAU HỎI TUI ĐI!!!

Pete bất lực:

" Muốn hỏi cái gì?"

' ring ring ring ring'

Vegas nhìn tên hiển thị trên điện thoại, đưa tay xoa xoa đầu cậu:

" Em ăn đi, tôi có việc một chút. Nhớ ăn cả rau đấy."

Pete chột dạ dừng việc len lén xúc rau sang bát hắn lại, ngậm ngùi gật đầu.
Chờ Vegas đi xa, lập tức xúc đám đồ ăn xanh lè xanh lét sang bát thằng Pol.

Hai người nhân lúc Vegas đi ra ngoài lập tức bao vây hai bên trái phải thằng bạn:

" Nói mau! Sao mày lại yêu đương với cậu Vegas thế, từ bỏ em gái nhỏ xinh xắn rồi hả??!!"

" Chưa nói đến việc tao bây giờ là Omega, thử hỏi có em gái xinh đẹp nào ngon được hơn Vegas không?"

Bọn họ trầm tư suy nghĩ một hồi. Thanh niên đẹp trai trưởng thành quyến rũ có tiền có thế như cậu cả Thứ gia quả thật có sức hút hơn mấy em gái nhiều...

Pol thở dài nhìn thằng bạn gà chó lên trời, cảm thán:

" Tao cũng muốn yêu đương với cậu Vegas..."

Pete nhấc cái thìa chưa dùng tới bên cạnh, ' cong cong cong' gõ đầu bạn tốt :

" Tỉnh dậy đi bạn ơi không là không ai cứu được bạn đâu!"

Phía bên kia, Vegas không rõ tâm tình nhận điện thoại. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng mang ý lấy lòng truyền ra :

" Vegas...em trở về rồi. Chúng ta gặp nhau được không? Tawan có chuyện muốn nói với Vegas..."

Hắn im lặng một lúc rồi gật đầu " Ừ" một tiếng.

Tawan vui mừng nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng hỏi:

" Chiều nay ở quán cafe lúc trước nhé?"

Vegas: " Được."

_______

Đối thoại mất não:

Trai thẳng sắt thép: " TUI LÀ NGƯỜI TỈNH TÁO NHẤT CÁI NHÀ NÀY!!!"

Bà Ye uống trà cười xã giao: " Chưa chắc đã thẳng đâu..." ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net