Chương 32: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc đầu thằng Pol sắp bị cậu đập thành cái lỗ Vegas mới lững thững quay lại.

Pete thấy hắn trở về liền dừng lại cầm cái thìa ngốc nghếch cười cười. Vegas một bên xoa cái đầu tròn tròn, một bên rút thìa trong tay ra rồi lấy thìa sạch ở bát mình nhét vào tay cậu.

  Quay sang nhìn hai cái bóng đèn 500W : " Chiều tôi cần ra ngoài một chuyến, tháo xích cổ chân ra được không?"

" Cái này...tôi cần hỏi ý kiến cậu Kinn đã ạ."

Pete ngẩng phắt lên trừng mắt nhìn hắn:

" Anh định đi đâu? Còn đang trong kì dịch cảm mà chạy lung tung làm gì?"

" Gặp một người quen cũ thôi, nơi đó rất gần đây, đừng lo."

" Không được!"

Hắn chống cằm nhìn con chim xù lông, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười:

" Không an tâm như vậy? Hm?"

Tai không hiểu sao có hơi ngứa, cậu đưa tay gãi gãi, mặt vẫn quạu:

" Đúng! Em.."

" Đi cùng không?"

Cả người như bị nhấn nút tạm dừng, mặt nghệt ra:

" Hả?"

" Dẫn em đi cùng, được không?"

Cục cưng lập tức vui vẻ, mắt cong cong:

" Được nha~"

Trước giờ hắn quen hành động một mình, chưa từng thông báo hành động của bản thân với người khác. Không phải không có người nguyện ý theo hắn, chỉ là bản thân không tin tưởng nổi ai cả.

Nhưng bây giờ hắn còn có em. Hắn không thể ích kỉ không để ý suy nghĩ của em, cũng không có ý định giấu diếm bất kì đoạn tình cảm trong quá khứ nào với em.

Mặc dù không quen, nhưng hắn sẽ học cách thay đổi.

Vegas nhịn rồi lại nhịn, im lặng một hồi, rốt cục nhịn không nổi rướn người qua hôn một cái.

" Con chim dễ dãi"

Hai người đối diện: "..." Pete không dễ dãi, ngài không dễ dãi, chúng tôi mới dễ dãi.

Ngượng nghịu kéo nhau đứng dậy:

" Ca-cậu Vegas, chúng tôi xin phép đi trước! H-hai người cứ tự nhiên!"

Pete dời sự chú ý từ Vegas sang bọn họ:

" Hả? Không ăn à?"

" Không không không, mày ăn đi!"

Nhìn hai thằng bạn khách sáo kì cục, cậu không hiểu làm sao gật đầu.

Vegas lười để ý bọn họ, hắn đang bận nghĩ chuyện của Tawan.


_____

Chiều hôm đó Vegas dẫn Pete qua tiệm bánh ngay gần Chính gia gặp người quen.

Đẩy cửa bước vào, chuông gió bên cạnh theo gió lay động tạo ra một hồi leng keng vui tai. Trong tiệm thơm nức mùi bánh ngọt, quyện đâu đó thêm chút hương lá trà nhè nhẹ khiến người ta bất giác thả lỏng tinh thần.

  Lấy tông chủ đạo màu xanh xám mát mẻ, phía trước là quầy thanh toán ngay cạnh tủ bánh, từng chiếc bánh ngọt được trang trí tỉ mỉ, màu sắc thu hút bắt mắt bày trong tủ kính, cupcakes, macarons, dome cake, chestnut cake, chese cake,v.v... đa dạng mẫu mã.

Hai mắt Pete sắp rớt ra khỏi tròng dính vào tủ bánh đến nơi. Khó khăn nuốt nước miếng, cậu vẫn nhớ bản thân tới đây để canh chừng Vegas. Liếc thấy hắn đi vào bàn liền lưu luyến rời mắt khỏi mấy cái bánh xinh xinh lẽo đẽo theo sau hắn.

  Chỗ ăn ở đây thiết kế tương đối riêng tư, mỗi một bàn đều có vách ngăn màu xanh nhạt ở giữa, chỉ cần kéo lên là che được toàn bộ bàn, cực kì phù hợp cho những người thích yên tĩnh.

Mấy bàn xung quanh họ không có quá nhiều người.       Chỉ có một người đàn ông và nhóm học sinh chụm đầu vào rì rầm nói chuyện, ánh mắt không ngừng nhìn về phía người ngồi ở bàn trong góc.

  Người nọ mặc sơmi trắng quần tây đơn giản, nhưng khuôn mặt thu hút cùng khí chất văn nhã trên người cộng thêm khung cảnh an tĩnh, ánh nắng  từ cửa kính hắt vào, thành công tái hiện hình tượng 'học trưởng dịu dàng' tiêu chuẩn trong giấc mộng của các thiếu nữ.

( Ye: Tawan có thể hãm nhưng Pí Na thì đẹp trai thật sự í 🥲 vibe đúng kiểu trai Hàn luôn huhu )

Bọn họ có người phát hiện ra Vegas đang đi đến, nắm đầu cô bạn bên cạnh điên cuồng lắc:

" Omg!!! Mày ơi, bên này bên này, bên này ngon hơn!!!"

Một người bị lắc toàn bộ quay lại, mấy cô nhóc nhìn thấy hai người lập tức như bị đóng đinh tại chỗ thở cũng không dám thở mạnh, sợ trai đẹp bị thổi bay mất.

Cùng lúc đó vị 'học trưởng' kia cũng nhìn thấy bọn họ, ánh mắt vừa chạm tới thân ảnh Vegas liền lấp lánh ý cười. Đứng lên vẫy tay :

" Vegas! Bên này!"

Hắn thờ ơ đi tới. Người nọ nhìn thấy Pete đi theo sau lưng hắn thì nụ cười nhạt đi vài phần, cứng người dò hỏi:

" Vegas, người này là...?"

Hắn chưa kịp trả lời, thiếu niên đã nhanh miệng nói trước:

" Tôi là vệ sĩ mới của cậu Vegas!"

Hắn nhướn mày nhìn cậu, Pete không thèm để ý tới hắn cúi đầu xuống.
Người này nhìn đã biết là gu của Vegas, ánh mắt nhìn hắn tình ý muốn tràn hết ra ngoài tới nơi, đồ ngu cũng nhìn ra hai người có hoặc từng có gian tình.

Pete không ngốc đến mức đi lên ra oai phủ đầu mấy câu như trong phim tình cảm não tàn lúc 8h tối của cậu Tankul, cái gì mà " Tôi là bạn trai của anh ấy", " là người yêu của hắn", v.v...

  Ấu trĩ.

  Cứ án binh bất động tra rõ thực hư rồi về hỏi tội Vegas cũng không muộn.

Người nọ thấy hắn không phản đối cũng không tiện hỏi nhiều. Mặc dù cảm thấy có chút kì lạ nhưng nhanh chóng bị niềm vui gặp được Vegas xoá bỏ. Anh dịch người sang để Vegas vào ngồi.

Hắn như vô ý bỏ qua hành động nhỏ đó của Tawan, kéo Pete để cậu ngồi vào ghế đối diện rồi chính mình mới ngồi xuống cạnh cậu.

Tawan ngượng ngùng ngồi lại vào giữa, giơ tay ra hiệu nhân viên lại gần. Híp mắt nhìn hắn:

" Vẫn là nâu đá đúng chứ?"

Vegas nhịp nhịp gõ tay lên bàn, môi cong lên. Tawan tưởng hắn đồng ý, há miệng muốn gọi đồ thì nghe thấy người đối diện nói:

" Không. Một trà nhài, một trà đào , strawberry basil cheese cake* và Yuzu Meringue tart*. Cảm ơn."

(**: hai em pánh )

Strawberry basil cheese cake


Yuzu Meringue tart


Tawan bất ngờ nhìn hắn:

" Vegas thích ăn ngọt từ bao giờ thế?"

Hắn lắc đầu: " Không thích."

" Vậy cái kia..?"

Vegas chỉ thằng nhóc hai mắt sáng như đèn pha ô tô bên cạnh :

" Gọi cho Pete."

Người nọ cứng họng, miễn cưỡng cười cười:

" Vegas...đối xử với vệ sĩ tốt thật. Sao lúc trước em không nhìn thấy nhỉ?"

Hắn im lặng không nói.

" Mà cũng phải thôi, hồi đó Vegas gặp em không đem theo người ngoài bao giờ. Cũng ít khi để em tới mấy nơi như Thứ gia, đương nhiên không..."

" Dừng! Có chuyện nói thẳng, tôi còn có việc."

Tawan ngượng ngùng ngậm miệng, căng thẳng mân mê vòng bạc trên cổ tay, cố tình như vô ý để mặt vòng có hình dao nhỏ quay về hướng Pete. Âm thầm nhìn phản ứng của cậu. Thấy thiếu niên liếc qua cái vòng rồi thu mắt về, không có vẻ gì là bất ngờ cả. Tawan trong lòng đắc ý:

' Không biết đây là tín vật định tình Vegas tặng cho tao chứ gì~'

Nếu Pete đọc được suy nghĩ của anh ta chắc chắn sẽ oan ức chết mất.

Không phải cậu không biết, chỉ là tất cả những vật bằng kim loại có khắc dao nhỏ của Vegas đều thuộc bộ sưu tập đi hại nước hại dân của hắn. Hôm trước cậu lôi ra được một lố, Vegas phải cút ra phòng cho khách giường đơn gối chiếc 2 ngày liền. Mặc dù sau đó mặt dày thả thính đưa đẩy rồi lại làm vài nháy, thuận lợi bò về phòng chính thì vẫn là có phạt đấy nhé.

Hơn nữa cái lắc chân của cậu phía trên còn khắc biểu tượng của Thứ gia đây nè. Nào có hứng đi chấp vặt với nợ hoa đào của hắn.

  Nhưng khó chịu thì vẫn có, Pete ở dưới bàn vỗ vào cái chỗ không phù hợp cho học sinh của nam nhân bên cạnh một cái rồi lập tức bỏ của chạy lấy người:

" Hai người cứ tự nhiên, tôi đi vệ sinh một chút!"

Trên mặt hắn không có cảm xúc gì nhưng bàn tay để dưới gầm bàn nắm chặt lại, gân xanh nổi lên chằng chịt.

Con chim chết tiệt.

____

Pete vui vẻ chạy ra quầy ngó ngó. Nhân viên là một chị gái thanh tú dịu dàng, cô thấy thằng nhóc hai mắt tròn xoe linh động thò đầu vào nhìn lén phòng bếp liền phì cười. Vào tủ bánh lấy ra một chiếc cupcake bé bằng lòng bàn tay đưa cho nhóc:

" Ăn cái này trước được chứ?"

Pete cẩn thận đưa hai tay nhận lấy, híp mắt một cái ngọt ngào cười, để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp:

" Cảm ơn chị xinh đẹp~"

Trái tim mẹ già của cô bị nhóc con hung hăng đánh sập. Nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cậu:

" Không có gì~"

Pete ngồi trên ghế cao trước quầy hạnh phúc ăn bánh, hai chân khẽ đung đưa.

Vừa nhét được miếng đầu tiên vào miệng liền nghe thấy giọng nói kìm nén của ai đó sát bên tai:

" Ngon không?"

Pete run lên suýt chút nữa hất bay cái bánh, vội vàng để xuống bàn rồi quay qua mỉm cười lấy lòng:

" A-anh có muốn thử một chút không?"

Hai mắt hắn tối sầm, môi mím chặt đến trắng bệch, gân xanh trên trán giật giật không nói gì nhìn cậu.

Chuông cảnh báo trong lòng Pete kêu inh ỏi. Cậu vậy mà quên mất Vegas đang trong kì dịch cảm, nhận đồ của người khác, còn để cho người ta xoa đầu. Nếu không có xích cổ chân chắc chắn cái tiệm này đã bị đám Pheromone xanh rì đánh sập.

Cậu đẩy bánh ra xa, lấy lòng kéo kéo tay hắn:

" Em không ăn nữa được không. Xin lỗi, Pete sai rồi, anh đừng giận!"

Vegas hít sâu một hơi điều chính tâm tình. Không rõ ý tứ nhìn cậu rồi xoay người đi về hướng phòng vệ sinh:

" Theo tôi ra đây."

Pete thấp thỏm đi phía sau hắn. Chị nhân viên đưa bánh cho cậu đã sớm nép vào một góc lo lắng nhìn hướng bọn họ rời đi không biết có nên gọi người tới không. Anh đẹp trai nhìn rất đáng sợ, thằng nhóc kia bị đánh thì sao bây giờ!

Đương nhiên lo lắng của cô không hề sảy ra. Thằng nhóc đó còn đang bị người ta đè trong nhà vệ sinh hôn gần tắc thở kia kìa.

Pete thở dốc túm lấy vạt áo hắn, cả người mơ mơ màng màng như đang trên mây. Nếu không phải Vegas ôm lại thì chắc đã ngã ngồi trên sàn rồi.

Hắn bế xốc người lên, ghé sát vào người cậu hung hăng kéo đứt cúc áo trên cùng, hướng xương quai xanh trắng nõn cắn xuống.

" Shhh, đau!"

Vegas hài lòng nhìn đâu răng nhàn nhạt, 'chụt' một cái lên đó:

" Đau mới nhớ."

Cánh tay vòng qua cổ Vegas khẽ siết lại, cậu cúi xuống ngậm lấy môi hắn, trong tiếng nút lưỡi mờ ám câu được câu không khó khăn nói:

" N..nhớ...cái...anh!"

Chơi vụng trộm trong nhà vệ sinh công cộng, con mẹ nó thật quá kích thích.

_________

Tác giả hôm nay viết được hơn 2k chữ:

Ye: đâu, bà nào hôm trước đòi thịt thằng Gát đấy =))
Tôi bảo là nó chỉ simp Pít thôi mà cứ không nghe, đúng là những pé bò tót chấp mê bất ngộ 😒


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net