Chương 33: Chuyện cũ của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vegas..."

" Nói."

" Tawan xin lỗi, lúc đó Tawan không hề muốn lừa Vegas. Sau khi xuất ngoại em vẫn luôn nhớ đến đoạn thời gian đó của chúng ta. Tawan biết mình không đúng, không nên trốn Vegas bỏ ra nước ngoài. Giờ em đã hiểu được rồi, cũng đã trở về rồi. Vegas...chúng ta quay lại được không?"

" Biết mình không đúng? Sao lúc leo lên giường thằng Kinn lại không thấy cậu có tí hối hận nào nhỉ?"

" VEGAS! Là hiểu lầm! Vegas tin Tawan lần này nữa thôi được không?"

" Gọi tôi ra đây chỉ để nói cái này?"

" Vegas! Em..."

" Có việc, chờ một chút."

______

" Vegas..."

" Dạ em"

Pete vuốt ve mái tóc đang cọ vào cổ mình, nhỏ giọng nói: " Xin lỗi vì hành xử mà không để ý tới cảm nhận của anh."

Hắn hôn lên cần cổ trắng nõn của Pete rồi lắc đầu:

" Không cần xin lỗi tôi, nhưng lần sau em có thể đừng để người khác tiếp xúc với em được không?"

Cậu khó xử ngửa cổ né tránh, nhấc đầu hắn ra khỏi hõm vai mình:

" Vegas...em không thể, em còn có người thân, còn có bạn bè."

Hắn nhìn Pete, vệt sáng nhàn nhạt nơi đáy mắt ảm đạm hẳn đi. Cảm giác khó chịu trong lòng tựa thuỷ triều ào ạt đánh vào phòng tuyến tinh thần mỏng manh. Giọng nói âm u vang vọng trong đầu như thôi miên, tia lý trí rung lên từng đợt.

' Em ấy không cần mày, mày đang kìm hãm sự tự do của em. Nhìn dáng vẻ thèm khát xấu xí của mày đi, mày xứng với em sao?
Không!
Sau này em sẽ hiểu ra, tao làm như thế chỉ để bảo vệ em thôi. Nhốt em lại, đánh dấu vĩnh viễn để trong thế giới của em chỉ còn tao. Vậy thì sẽ không có ai làm hại được em nữa. Đúng. Em rồi sẽ hiểu thôi!'

" Vegas? Vegas?" Sầu đến vậy luôn hả? 

Bàn tay nho nhỏ huơ huơ trước mặt thành công kéo Vegas đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn trở về. Ma xui quỷ khiến nắm lấy cổ tay Pete kéo lại gần, híp mắt thoả mãn cảm thụ mùi lá non tinh khiết nồng đậm từ mạch máu qua lớp da mỏng.

Pheromone trong máu là nồng đậm nhất, chủ nhân của cổ tay nhỏ nhắn xinh xắn này không có chút phòng bị nào để lộ động mạch yếu ớt trước mặt hắn. Chỉ cần cắn xuống là có thể cảm nhận được mùi hương mê người và Pete sẽ yếu dần yếu mòn đi.

Hắn còn đang ở bên ngoài, không chịu sự quản lý của Chính gia, muốn đem Pete biến mất khỏi thế giới là hoàn toàn có thể. Sau đó, cậu sẽ thuộc về hắn, chỉ mình hắn thôi.

Vegas há miệng ngậm lấy cổ tay trắng tinh, răng nanh khẽ cọ sát vào làn da mỏng manh phủ bên trên mạch máu.

" A! VEGAS!!! Anh cầm tinh con chó à? Đau em!"

Tiếng la kìm nén như một cái tát đau điếng giáng mạnh vào đầu óc đang bị bụi đen trùm lên một tầng lại một tầng của hắn.

Vegas vội thả cậu ra, bàng hoàng nhìn dấu răng mờ nhạt trên cổ tay Pete. Run rẩy đẩy cậu ra ngoài, cố để cho bàn thân bình tĩnh lại, vội vã nói với Pete:

" Bây giờ chắc người ta đem bánh ra rồi. E-em trở về ăn đi, chút nữa tôi sẽ quay lại."

" Vegas? Anh sao vậy?" Pete lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn đến mức này của hắn. Đưa tay chặn cánh cửa đang đóng lại, lông mày nhíu chặt.

" Không sao. Ra ngoài đi"

" VEGAS??!!"

" Đi đi, tôi nói sẽ không sao mà. Ra ngoài đi, Pete, xin em..."

Cậu thả tay ra để cánh cửa đóng sầm lại, không cố gắng khuyên nhủ nữa. Bước ra ngoài.

Hắn không muốn cậu vào trong, vậy thì không vào.

Vegas ngồi ôm đầu thu người lại trên sàn, một Alpha ưa sạch sẽ như hắn giờ không thèm để ý hình tượng ngồi bệt xuống đất.

Hắn suýt chút nữa giết em rồi...hắn suýt chút nữa giết chết con chim nhỏ thích líu lo nhà mình rồi. Ngay từ ngày đầu quyết định ở bên Pete, hắn đã hứa với lòng mình sẽ không trở thành loại Alpha mà em sợ hãi, nhất định không giống như nỗi ám ảnh quá khứ của em.

Vậy mà hắn đã làm gì với Pete thế này...

Vegas như cái xác không hồn chầm chậm đứng dậy , nhìn dáng vẻ tối tăm phản chiếu qua gương. Hắn đã hôn em với bộ dạng xấu xí ghê tởm này à..?

' Choang'

Vết nứt hình mạng nhện kéo dài từ bàn tay rỉ máu ra khắp mặt gương. Vegas cởi áo để trần nửa thân trên, liếc qua mấy mảnh vỡ gương nhuốm máu lấy đại một tấm có đầu nhọn, dùng khăn lau sạch vết máu dính trên gương.

Mắt cũng không chớp nhẹ nhàng cứa lên lồng ngực một hình chữ thập. Sau đó nhắm mắt chắp hai tay lại.

Thưa Chúa, trước đây tôi chưa từng cầu nguyện với ngài, hiện tại lấy máu tế trời. Cầu xin ngài bảo vệ em, đừng để con quỷ trong tôi tìm được Pete.
Em là tạo vật tốt đẹp nhất trên thế giới này, ngài có thấy em là đứa con trai bị thất lạc của ngài không?
Hãy nhốt con quỷ trong tôi vào lồng sắt, vĩnh viễn đừng thoát ra. Amen.

Máu từ vết thương lách tách chảy xuống, người gây ra nó dường như không cảm nhận được đau đớn mà vẫn chăm chú cầu nguyện.

______

Tawan nhìn thằng nhóc vệ sĩ một bên cầm dĩa một bên ôm cốc trà đào thoải mái ăn uống.

Anh nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với thái độ như chết đói của cậu:

" Chậm thôi. Vegas đâu?"

Miếng bánh tí xíu chợt kẹt trong họng, cậu đầu cũng không ngẩng lên trả lời:

" Đi vệ sinh ạ."

Tawan biết thằng nhóc này đang lừa anh. Không thèm truy cứu nữa, anh không tự nhiên mở miệng:

" Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện."

" Là chuyện của cậu và Khun Vegas đúng không?"

" Ừ, năm đó..."

________

Tác giả đeyyy:

Ye: ngủ ngon ná


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net