Chương 37: ' Phụ tử tình thâm'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' UỲNH!'

Thân thể to lớn của Alpha đổ rầm xuống đè lên người bên dưới tạo thành cái núi nho nhỏ. Cánh tay của Pete tê rần, hơi thở đặc biệt hỗn loạn, hiển nhiên chẳng còn chịu được bao lâu nữa.

Tawan không vui nhìn Omega mặt mũi dù đã trắng bệch vẫn gọn gàng đem Alpha to gấp đôi cậu như cọng bún mà đánh xuống. Anh ta hất cằm với tên Alpha bên cạnh, gã ngầm hiểu gật nhẹ đầu rồi quay người ra hiệu với những người còn lại.

Cả đám Alpha ai nấy to như con gấu xông lên đánh một Omega mảnh khảnh yếu ớt, nhưng trong đầu chúng chẳng hề có chút chướng ngại tâm lý nào.

Rất có ý thức bao che bày tỏ, bọn họ đây không phải ỷ đông hiếp yếu, đây là đang bàn luận võ thuật, chẳng qua chuyển từ đánh đơn sang quần ẩu mà thôi.

Pete liếc thấy được đoạn ra lệnh ngầm của Tawan, lập tức rút cây súng bên hông ra chĩa thẳng vào anh ta. Đám người đang lao tới không ngoài ý muốn hơi sững người lại nhìn về phía Tawan đợi chỉ thị.

Pete lạnh giọng: " Đánh đập Omega là phạm pháp, mày vì cái chuyện cỏn con này mà chấp nhận vào tù?"

Tawan híp mắt cười : " Tao không nói, mày không nói bọn họ không nói. Sẽ chẳng có ai biết cả, không một ai!"

Pete chĩa họng súng từ Tawan sang tên Alpha gần cậu nhất, không chút do dự bóp cò. Chỉ nghe ' phực' một tiếng, viên đạn bay từ nòng giảm thanh ra ghim thẳng vào tim gã, dung dịch ấm nóng tanh hôi phản chiếu nơi ánh mắt thiếu niên như một đoá hoa máu nở rộ, vừa diễm lệ vừa ngoan độc.

Omega nhấc tay ' lạch cạch' lên đạn, họng súng đen ngòm đòi mạng một lần nữa chĩa thẳng vào mi tâm Tawan. Cậu thở hắt ra một hơi, trong lúc đầu óc dần mất đi sự thanh tỉnh, đôi môi trắng bệch luôn mím chặt chợt cong lên một độ cong quỷ dị. Cậu của lúc này và khi giết Rusté chồng lên nhau, chỉ khác ở chỗ, Rusté là một thằng điên, còn người đối diện, chẳng qua là một tên ất ơ chỉ biết trốn dưới cánh chim của ba mà thôi.

Tawan không ngờ cậu thật sự nổ súng, khuôn mặt đang hả hê cứng lại. Cơn ớn lạnh từ gan bàn chân chạy dọc lên đại não. Trước khi cơ thể cảm nhận được sự sợ hãi, trong đầu chợt hiện lên lời ông Daniel đã nói trước đó :

" Mặc dù kế hoạch này sẽ không có sơ hở, nhưng con nhất định phải cẩn thận. Đám vệ sĩ nhà đấy mỗi một thằng đều thuộc dạng điên cuồng tới không cần mạng, nếu nó chó cùng dứt dậu ta không chắc có thể hoàn toản đảm bảo tính mạng cho con." 

Ba anh đã đúng, tên Omega này thật sự muốn liều chết ở đây.

Tawan đẩy một tên Alpha bên cạnh ra chắn trước mặt mình, ra hiệu cho đám người kia lập tức tấn công Pete xong, nhân lúc cậu phân tâm lẻn sang một góc kín âm thầm theo dõi cuộc chiến.

Phía bên kia, Vegas hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, đem theo một thân phong trần mệt mỏi trở về kiếm em yêu cầu an ủi. Nhưng khi về tới Chính gia, chờ đợi anh không phải con chim nhỏ mềm mại mà là Tankul đang gấp gáp không màng tới ngăn cản của vệ sĩ muốn lao ra ngoài.

Arm nhì thấy hắn như thấy vị cứu tinh, gào lên:

" CẬU VEGAS! THẰNG PETE MẤT TÍCH RỒI!"

Ý cười trong mắt hắn lập tức tắt ngấm:

" Chuyện khi nào?"

" 2 tiếng trước Pete có nói cần đi ra ngoài một chút xíu, sau đó vì lâu quá chúng tôi mới gọi cho nó nhưng điện thoại lại báo khu vực nó ở không có sóng. Bộ đàm cũng không liên lạc được, tra ra thì thấy tín hiệu của thằng Pete đã biến mất hoàn toàn khỏi Bangkok!"

Hắn không nói gì quay người một lần nữa ngồi lên xe lao vút đi.

Từng đoá hoa máu nối tiếp bung nở dưới họng súng của thiếu niên, cậu như con cá trạch trơn tuột một bên lách người tránh đòn một bên một phát kết liễu một mạng người. Cánh tay cầm súng run rẩy không vững.

Tiếng xé gió đột ngột truyền tới từ phía sau, Pete phản xạ có điều kiện nghiêng người né tránh, trùng hợp lao thẳng vào nắm đấm một tên Alpha, thân thể gần như cạn kiệt sức lực của cậu bị văng ra một đoạn  trên người không còn bộ phận nào không âm ỉ đau.

Pete nhìn về phía người đánh lén, ánh mắt run lên, sự ghê tởm như thuỷ triều cắt đứt mớ suy nghĩ mỏng manh trong đầu.

Trên mặt người nọ treo một nụ cười vặn vẹo giả tạo, gã nhìn chằm chằm Pete :

" Lâu rồi không gặp, con trai ngoan của tao."

Pete chống đầu gối xuống đất làm điểm tựa đứng dậy, run rẩy chĩa súng vào ông ta :

" Ông đi chết đi!"

Cảnh tượng đổ máu không xuất hiện, Pete trong lòng lộp bộp một tiếng. Hỏng rồi, súng hết đạn.

Tiếng xé gió lại xuất hiện, cậu chật vật lùi người ra sau né tránh.

Ông ta nhấc chân muốn một lần nữa đạp vào vết thương kín kia của Pete, trước khi bàn chân kịp chạm vào người cậu, một lực lớn chợt kéo thiếu niên ra phía sau, cả người đâm sầm vào lồng ngực ấm áp, hương rừng già trong nháy mắt điên cuồng tuôn trào, cơn đau trong người dần rút đi, nhip thở cũng dần ổn định trở lại. Alpha đau lòng lau đi vết máu nơi khoé miệng nhóc con, trong giọng nói không giấu được gấp gáp cùng run rẩy :

" Không sao, không sao rồi. Tôi ở đây với em."

_________

Ye: xin lỗi ạaaa, bảo tối qua đăng mà viết xong lại ngủ quên mất 😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net