Chương 41: Thật xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" VEGAS!!! ANH ĐIÊN RỒI!!"

Tawan vứt bình chứa trong tay qua một bên, run rẩy lao tới muốn kéo cái dao đang bị hắn nắm chặt ra.

Vegas nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang đưa tới. Tawan tức điên nhưng lại sợ hắn bị ép làm ra chuyện điên rồ hơn. Anh không cố gắng chạm vào Vegas nữa, chậm chạp lùi lại, đỏ mắt chất vấn hắn:

" Vegas, em chỉ là muốn cùng Vegas ở một chỗ thôi mà cũng khó vậy à..."

" Tôi không thích cậu"

" Vegas...chẳng phải anh đã từng thích Tawan sao, chúng ta bắt đầu lại được không? Thử thích Tawan một lần nữa?"

Hắn bật cười: " Thích? Sau đó thì sao? Cậu muốn leo lên giường thằng Macau hay Kim?"

Sắc mặt anh trắng bệch, vội vã lắc đầu : " Không-không, khi đó thật sự là hiểu lầm, Tawan yêu chỉ có một mình Vegas thôi!"

" Tôi không có phúc hưởng tình yêu đó của cậu. Hơn nữa hiện giờ người tôi yêu là Pete, cậu lại đẩy em ấy vào nguy hiểm. Tawan...cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi có thể thích cậu một lần nữa?"

Tawan nghe hắn nói vậy, nhất thời cả người mờ mịt. Vegas rõ ràng từng yêu anh đến vậy mà... Tawan do dự hỏi hắn:

" Vậy...nếu em giữ mạng cho tên vệ sĩ kia, có phải Vegas sẽ thích Tawan không?"

" Sẽ không."

Tawan cắt chặt môi, quay người đi không muốn nhìn hắn thêm một giây nào nữa: " Vậy anh đừng trách tôi không niệm tình cũ."

Kim loại sắc lạnh im lặng xé gió lao tới, thời điểm còn chưa tới nửa mét là găm vào lưng thanh niên lại bị một viên đạn từ hướng ngược lại bắn chệch đi. Tawan nghe tiếng va chạm sau lưng sững sờ quay người lại. Anh nhìn con dao còn dính màu trên đất, không thể tin nổi ngã ngồi xuống, ngước lên run rẩy hỏi hắn, đồng tử lấp lánh ánh nước:

" Vegas...? Anh muốn giết em?"

Nam nhân thấy chuyện của mình bị người ta phá đám, không thèm để ý đến người trên đất. Khó chịu liếc ông Daniel sắc mặt âm u đối diện: " Chậc! Lão già phiền phức."

Ông Daniel nhìn không nổi thằng con yếu đuối vô dụng của mình nữa sai người tới kéo Tawan trở về vùng an toàn. Vệ sĩ mới nửa đường tiến đến lại bị hành động của hắn doạ lùi lại.

Chỉ thấy Alpha dù trên người không còn nổi một chỗ lành lặn, tuyến thể cùng cổ chân máu thịt nhầy nhụa vẫn có thể dùng tốc độ kinh người đem súng lôi ra bước nhanh tới dí sát vào huyệt thái dương Tawan.

Bàn tay khẽ động, môi mỏng cong lên, một người sống sờ sờ cứ vậy kết thúc cuộc đời dưới họng súng.

Ông Daniel nhìn con trai duy nhất chết không nhắm mắt, đồng tử nhìn về phía ông vừa không cam lòng vừa hoảng hốt sợ hãi.
 
Mạng người trong mắt ông ta chẳng khác nào cỏ rác, ra tay cũng chưa từng để lại cho người khác đường sống, nhưng giờ đây nhìn thi thể của con trai dần lạnh đi. Bản năng của người cha trỗi dậy, nghĩ cũng không kịp nghĩ lao vút về phía hắn, giọt nước không rõ ràng chảy ra từ khoé mắt già nua đầy vết chân chim của ông:

" TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!"

Vegas buông cái xác trong tay ra nghiêng ngả tránh đòn. Hành động bộc phát vừa rồi đã gần như rút cạn sức lực của hắn. Chết tại đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là...

Em ơi...

Nếu tôi đi rồi, em phải làm sao đây...

Bắp đùi bị viên đạn xuyên qua truyền tới đau đớn. Hắn gục người xuống ngã nằm trên đất, tứ chi gần như hoàn toàn mất cảm giác, dưới nắm đấm điên cuồng của lão lại kì lạ thanh tỉnh nhìn mặt trời dần bị mây đen kéo tới che khuất trên đầu.

Em ơi... dự báo thời tiết hôm nay sai rồi.

Nếu trời mưa, phải biết tìm mái hiên tránh mưa nhé, bé ngoan không thể để bị ướt đâu.

Em ơi...tôi không còn, nếu em đói thì biết phải làm sao...đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khoẻ của em chút nào.

Bé con à...cuộc đời còn lại không thể bên em, thật xin lỗi.

" Vegas!!! Con mẹ nó! VEGAS!!!!!!"

Hử?

Kinn kéo mạnh nam nhân cả người bầm dập đứng dậy, vỗ vỗ mặt hắn:
" Mày tỉnh lại cho tao! Thằng điên này, tìm thấy Pete cũng không biết đường báo lại. Hại bọn này bây giờ mới tìm được hai đứa mày! Pete đâu?"

Pete? Em ở đâu nhỉ?
À đúng rồi, ở với...

  Tim khẽ hẫng đi một nhịp, hắn đẩy Kinn ra vừa bò vừa chạy về phía lối mòn. Môi cắn chặt đến mức bật máu.

Kinn muốn đuổi theo lại bị viên đạn bay ngang vướn chân không thể không dừng lại. Porsche kéo anh ra phía sau đồng thời tung một cước vào bàn tay cầm súng của người nọ. Ông Daniel ôm cánh tay tê rần trợn mắt nhìn một đám người đặc biệt phô trương từ đâu phi trực thăng tới.

Kinn phất tay với đám vệ sĩ phía sau: " Ken! Mày đi theo Vegas, đừng cho nó làm chuyện điên rồ gì nữa."

______

 
Thời điểm Vegas nhìn thấy Pete. Khuôn mặt cậu không có chỗ nào nhìn ra ngũ quan, bên cạnh là lão già điên đứng cười nắc nẻ.

Pheromone quanh người như ngàn vạn dã thú gào thét cố sức muốn phá nát thân thể hắn để tiến tới phía thiếu niên.

Ông ta nhìn thấy Vegas trở về, so với ban nãy còn vui hơn. Nhìn hắn như cái xác không hồn tứng bước tiến tới gần, lão đứng chắn phía trước con trai bé bỏng, đem súng hướng về phía lồng ngực Pete: " Cậu Vegas cao quý của chúng ta, ngài muốn thằng tạp chủng này à?"

Vegas nhìn chằm chằm vào hướng cây súng nhắm tới, không trả lời lão. Ông ta cũng không càn biết hắn có trả lời hay không, nhếch mép cười: " Quỳ xuống xin tao đi."

" CẬU VEGAS!!!KHÔNG ĐƯỢC!!!" Ken mệt lả người vòng vo trong cái đường tối thui một hồi mới tìm thấy hắn, vừa chui ra được thì nghe thấy câu kia của lão.

Vegas cả người hắn như bị rút cạn sức sống, không nói gì, từ từ khuỵu gối xuống. Lão cha điên rồ của Pete ngửa đầu cười lớn.

Một kẻ duy ngã độc tôn như hắn, cả đời thà chết cũng không cúi đầu, bây giờ, vì em, quỳ trước mặt một gã tù nhân đầu đường xó chợ...

Lão vốn đang cười, khuôn mặt đột nhiên méo mó khó coi lùi mạnh về phía sau nhưng vẫn tránh không được viên đạn lao tới ghim thẳng vào cánh tay phải của lão. Đám thuộc hạ xung quanh nhìn thủ lĩnh của mình bị bắn, nháo nhào quan sát xung quanh. Ông giữ lấy vết thương không để máu chảy thêm ra, chau mày quát: " CÓ TAY BẮN TỈA! CẨN THẬN TRÊN ĐẦU!"

Vegas nhân lúc ông ta bị vết thương làm cho hoảng loạn bật dậy lao về phía Pete, cẩn thận ôm cậu vào lòng lùi về phía sau bức tường đá.

Một đám người ồn ào hỗn loạn, tới khi bình tĩnh được lại thì số người bị bắn đã lên tới hàng chục, lại không thấy hai nhân vật chính đâu.

Lão ngăn tên muốn đi tìm họ lại, ánh mắt hiện lên thâm ý không rõ: " Đừng tìm, chúng nó không thoát được đâu."

_____

Phía bên kia, Vegas cẩn thận để Pete dựa vào người mình, xé mảnh áo không bị dính máu im lặng lau đi vết máu bùn lẫn lộn trên mặt cậu.

Pete bị xóc tỉnh, run rẩy tựa vào hắn ho khù khụ. Cậu nhìn Vegas nhem nhuốc bẩn thỉu, không hiểu sao lại muốn cười, không cẩn thận để khoé miệng động tới vết thương: " Ai nha!"

Vegas muốn gõ cái đầu gỗ của nhóc, nhưng nhìn khuôn mặt bầm dập vết thương, rốt cuộc cũng không nỡ: " Em cười cái gì, chê tôi khó coi?"

Pete gục đầu vào vai hắn, cảm nhận sự an toàn một lần nữa trở về. Che giấu đi đôi mắt đỏ lên, nghèn nghẹn nói với hắn: " Không khó coi."

  Lại nhìn tuyến thể máu chảy thành dòng của Vegas, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại.

Thiếu niên đau lòng nắm lấy bàn tay của hắn:

" Vegas thật là, chúng ta về sau làm sao có hạt đậu nhỏ đây?"

" Vết thương ngoài da, không ảnh hưởng được đến việc sinh hạt đậu của em đâu đồ ngốc."

Pete bật cười, muốn trả lời hắn, đồng tử đột ngột phản chiếu hình bóng từ khi nào xuất hiện ở phía sau. Cong người đẩy hắn về phía sau.

'ĐOÀNG!!'

Hắn nhìn nét cười dần phai nhạt trên mặt em, run rẩy ôm lấy bóng hình đang gục xuống. Bàn tay dính nhớp một tầng máu. Hắn hoảng hốt nâng mặt thiếu niên dậy: " Pete...? Đừng làm tôi sợ, xin em. Pete! PETE!!!"

Khi đám người Chính gia chạy tới. Bầu trời âm u bắt đầu đổ mưa, nước mưa rửa trôi mùi máu tanh trong không khí. Dưới cơn mưa dày đặc, Alpha trên người chi chít vết thương ôm lấy Omega bé nhỏ hai mắt nhắm nghiền.

" PETE???!!!"

" Vegas!! Mau đưa nó đi bệnh viện, nhanh lên."

Nam nhân hoang mang ngước nhìn bọn họ: " Bệnh viện? Tại sao?"

" CON MẸ NÓ THẰNG PETE ĐÃ NHƯ VẬY RỒI MÀY CÒN ĐỊNH ÔM NÓ ĐẾN BAO GIỜ!"

Phải rồi, giường ở bệnh viện êm hơn trên đất nhiều, em cũng sẽ ngủ ngon hơn. Nên đi bệnh viện thôi.

Hắn lồm cồm bò dậy, tự mình ôm cậu lên xe. Nước trên người nhỏ giọt xuống ghế , hắn không quan tâm lắm vuốt ve khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Pete.

Đoạn, quay lại mỉm cười với Porsche ngồi bên cạnh:
" Cậu nhìn này, em ấy khi ngủ thật sự rất đáng yêu..."

Porsche sững sờ: " Vegas...?"

Hắn đưa tay lên môi ra hiệu im lặng: " Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Cậu sẽ làm Pete tỉnh dậy mất"

Porsche cứng ngắc nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất hỏi hắn: " Tỉnh dậy không tốt sao?"

Vegas không nghĩ tới người này sẽ hỏi như vậy, chau mày suy tư một lúc lại mờ mịt nhìn xuống người trong ngực, lẩm bẩm:

" Tỉnh dậy rất tốt mà..."

" Em không muốn tỉnh dậy sao?"

" Nhưng chúng ta còn phải trở về nhà em à..."

" Hay em không muốn nhìn thấy tôi?"

Hắn hỏi Porsche: " Pete không muốn nhìn thấy tôi sao?"

Cậu rũ mi che đi đôi mắt đã đỏ lên, nhỏ nhẹ an ủi hắn: " Pete rất muốn nhìn thấy anh"

" Vậy tại sao em ấy không tỉnh dậy?"

Porsche ngập ngừng: " Có lẽ cậu ấy không làm được?"

Vegas cau mày: " Tại sao?"

" Tôi cũng...không biết"


Hắn khó hiểu nhìn Porsche, không muốn nói chuyện nữa chăm chú vuốt ve thiếu niên trong lòng.

Bọn họ rốt cuộc cũng tới được bệnh viện. Đội ngũ bác sĩ đã được Kinn đánh tiếng từ trước vội đem cáng cứu thương tới muốn đặt Pete lên. Vegas lùi lại, sắc mặt hung ác: " Chúng mày muốn làm gì?"

Bác sĩ tâm lý vội tiến tới: " Cậu nhỏ bị bệnh rồi. Phải để bác sĩ chữa bệnh."

Hắn lắc đầu: " Không phải, em ấy đang ngủ mà!"

" Cậu Vegas, nhìn xem vết thương trên người Omega của Ngài kìa."

Hắn cúi xuống, vết thương nhầy nhụa máu đập vào mắt. Sao ban nãy hắn không thấy nhỉ?

Vegas muốn em được chữa bệnh, nhưng lại không tin tưởng đám người lạ này, nghi ngờ ôm càng chặt hơn.

Kinn muốn tiến tới cưỡng ép tách bọn họ ra, lại bị bác sĩ tâm lý ngăn lại. Bà nhẹ nhàng thương lượng với hắn: " Chúng tôi chỉ mượn cậu ấy một chút thôi, cậu Vegas muốn Omega của mình bị đau ư?"

Hắn thẫn thờ, đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc, cả người đau đớn, ngay cả việc hít thở bây giờ cũng thật khó khăn, giọng hắn lạc đi: " Không muốn."

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm tiến tới cùng mấy người nữa nhận Pete từ tay hắn, cẩn thận đặt xuống cáng cứu thương.
Xe vừa đẩy vào một chút, lại bị một lực níu kéo không rõ ràng giữ lại.
Bác sĩ tâm lý ôn hoà nhìn hắn: " Sao vậy?"

Alpha đầu óc đã không còn minh mẫn, chỉ là theo phản xạ lẩm bẩm: " Có-có thể thật nhẹ nhàng thôi không. Em ấy sợ đau lắm, vết cắt bé xíu cũng ngồi xuýt xoa cả đêm, cái nồi nước nóng cũng không dám bê. Tôi-tôi có thể đi cùng không?"

Bác sĩ khó xử lắc đầu: " Thật xin lỗi, phòng phẫu thuật không thể để người ngoài tiến vào."

Hắn do dự một lát, rốt cuộc cũng buông tay cho bọn họ đi.

Nhìn cánh cửa khép chặt trước mắt. Vegas cân nhắc một chút rồi chọn đứng chéo sang phía bên trái, sau đó không di chuyển nữa.

Bác sĩ tâm lý đi tới cạnh hắn: " Ngài sao lại đứng ở đây?"

Hắn mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm ô cửa nửa trong suốt của phòng phẫu thuật, nhẹ nhàng nói: " Em ấy tỉnh dậy sẽ muốn nhìn thấy Vegas."

Rồi lại lia mắt tới bóng dáng mình phản chiếu trên cửa, cau mày: " Sao lại xấu như vậy?"

Bà mỉm cười: " Đó là vết thương, băng lại rồi sẽ không xấu nữa."

Vegas giống như đứa trẻ muốn níu giữ đồ chơi của mình, do dự hỏi bà: " Có thể băng ở đây được không?"

Bà gật đầu, đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm mau chóng tiến tới băng bó vết thương cho hắn. Vegas vẫn chăm chú nhìn khung cảnh bận rộn của bác sĩ trong phòng phẫu thuật qua khung cửa.

Vegas phải trông bé ngoan của hắn.

Ở phía sau, một đám người đứng nhìn hắn, mắt ai nấy đều đỏ bừng. Tankul còn trực tiếp ghé vào vai vệ sĩ nhà mình thút thít khóc.

Hai thằng nhóc đáng thương này...

________

Ye: Mae xin lỗi hai em rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net