Chương 8: " Chíp chíp!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không khí trong xe im lặng một cách quỷ dị. Vegas chỉ 'ừ' một tiếng rồi lái xe về Chính gia. Xe này là tài xế nhà hắn ban nãy lái tới, hắn thì không sao nhưng đâu thể để người bệnh hóng gió trên moto với mình được...

Pete bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm hắn.

" Cậu Vegas...không muốn nói gì hả?"

Vegas liếc con chim chích bông mặt đang nghệt ra, nhàn nhạt hỏi lại:

" Cậu nghĩ tôi muốn nói cái gì?"

" À, không. Không có gì!"

Mấy người lúc trước cậu từng kể chuyện đều cuống cuồng an ủi, cái gì mà ' không sao đâu, tất cả đều qua rồi' ' cậu sẽ ổn thôi'.

Lúc đó Pete ngoại trừ cười cho qua chuyện thì chẳng hề để lời nói của họ vào tai. Thế nào là không sao đâu? Làm gì có chuyện sẽ không sao được chứ.

Nếu họ đều có thể như Vegas, im lặng lắng nghe thì tốt rồi.

Ấn tượng đen thui của Vegas trong đầu Pete dần xuất hiện một chiếc thẻ người tốt sáng chói.

   Hai người họ một đường im lặng, nhưng không ngượng ngùng như khi nãy trong phòng bệnh,
ngược lại còn rất dễ chịu.

   Vegas tâm tình không tệ bật nhạc trên radio , tay nhẹ gõ nhịp vào vô lăng. Pete ngồi bên cạnh nhìn hắn hưởng thụ như vậy, dù trong lòng còn tâm sự nhưng nhẹ nhõm hơn trước nhiều, cậu ngồi một hồi rốt cục không nhịn được nhỏ giọng gọi hắn :
  " Cậu Vegas."
  " Ừ."
" Cậu Vegas."
" Ở đây."
" Cậu cả Thứ gia"
" Chuyện gì?"
  " Sao cậu lại tốt đột ngột vậy ạ..."

  " Trước giờ tôi vẫn là người tốt, các cậu bị anh cả tẩy não nên ai cũng cho rằng Vegas này là người xấu, chậc."

  Pete hiếm khi thấy mặt trẻ con này của hắn, khúc khích cười. Cậu hiếu kì :

   " Sao cậu chủ với cậu Vegas lại ghét nhau vậy ạ?"

  Vegas liếc mắt nhìn tên nhóc được sủng thành kiêu, to gan lải nhải không ngừng :

  " Cậu cầm tinh con chim phải không, im lặng một chút cũng không được?"

Pete - chích bông - Phongsakorn 3 phần nhiệt tình 7 phần sẵn sàng hóng hớt: " Chíp chíp!!!"

  Vegas nhìn tên ngốc vì tò mò mà mặt mũi cũng không cần 'hừ' một cái không tình nguyện:

  " Chúng tôi từ khi ra đời đã bị đem đi so sánh với nhau. Trước khi anh cả hâm dở như giờ thì tôi với anh ấy đối đầu nhiều nhất, dù là học hành hay quản lý gia tộc cũng vậy. Sau vụ bắt cóc anh ta thành điên điên khùng khùng, quyền lực cũng chuyển sang cho anh hai nên tôi tiếp tục đối đầu với cả hai người họ. Cậu nói xem lấy cái gì ra mà ưa nhau cho nổi?"

  Pete nghi hoặc: " Tại sao lại phải so sánh?"

  Bản thân hắn cũng chưa từng tự hỏi cậu này bao giờ, như chuyện đương nhiên mà hỏi lại:

" So sánh không phải là chuyện bình thường à?"

  Pete lắc đầu: " Không có nha. Cậu Vegas, cậu chủ và cậu Kinn là ba cá thể khác nhau, sống cuộc đời khác nhau. Ngài ở Thứ gia, quản lý Thứ gia. Cậu Kinn cũng vậy. Có gì cần so sánh chứ?"

  Cậu nhóc vô tư trả lời hắn, câu từ tràn ngập cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Giống như việc cậu nói tới chẳng phải lý do đối đầu của hai gia tộc mà bâng quơ như nói thời tiết hôm nay thật đẹp.

  Đôi đồng tử đen láy tròn xoe phản chiếu lại hình bóng hắn, gió từ cửa sổ xe đang mở hé thổi tung mái tóc mềm mại của thiếu niên.

  Vô ưu vô lo, dù cho vừa trải qua cửu tử nhất sinh, dù cho trong người còn đang mang bệnh, dù cho người trước mặt từng khiến cậu sợ hãi, Pete vĩnh viễn dùng dáng vẻ dịu dàng tốt đẹp nhất nhìn thế giới. Không chỉ có thế giới của cậu, mà còn có thế giới của những người xunh quanh.

  
   Hắn chợt hiểu được tại sao tên ngốc này được chọn làm vệ sĩ trưởng của anh hai, người như cậu dù ở trong nghịch cảnh cũng sẽ không bỏ cuộc, niềm tin về những điều tốt đẹp chẳng bao giờ tắt lịm, một ngọn cỏ bé nhỏ, chẳng hề thu hút cũng không màu mè sặc sỡ nhưng cứ thế hiên ngang ngoan cường tồn tại.

  Người như cậu, ở bên thật sự rất dễ chịu. Lớn lên đơn giản như vậy, rốt cục tuổi thơ tối tăm kia làm sao trải qua được không biết.

  " Đồ ngốc."

  Pete thấy bản thân có tâm khuyên giải người ta mà còn bị mắng, bất mãn chọc chọc đai an toàn trên người.

  Hai người không ai nói thêm một câu, trong xe hai luồng Pheromone màu xanh cuộn vào nhau một đường vui vẻ về tới phụ cận Chính gia.

  " Xuống đi, tôi không vào. Không muốn cãi nhau với anh cả."

  Pete gật đầu mở cửa xuống xe, đi được hai bước lại quay lại thò đầu vào cửa sổ đang mở rụt rè hỏi hắn:

" Ừm...anh à không ngài...c-cậu Vegas có thể cho tôi áo khoác của cậu không?"

  Vegas nhíu mày: " Lý do?"

  Thiếu niên khó xử sắp xếp ngôn từ một hồi rồi than thở:

  " Bác sĩ nói Pheromone của cậu Vegas có thể ngăn cơn đau của bệnh mà. Nếu trường hợp như lúc sáng mà còn sảy ra, đâu thể cứ làm phiền cậu vậy được.."

   Vegas cởi áo khoác nhuốm đầy Pheromone xanh thẫm đưa cậu, lúc rút tay lại còn tiện thể véo má trắng trắng tròn tròn một cái. Thật ngại quá, hắn muốn làm vậy từ lúc cậu đang ngủ trên giường bệnh rồi cơ...

   Pete ôm bên má đáng thương bị ăn đậu hũ, hốt hoảng lùi lại:

   " Làm cái gì zay???"

Đối phương tâm trạng rất tốt trả lời: 

  " Phí bảo kê."

  Vegas vui vẻ nhìn tên nhóc sợ tới mức xù cả lông, kéo cửa lên nghêng ngang phóng đi .
__

Pete hồn xiêu phách lạc vừa tiến tới cửa lớn đã thấy một đoàn người nháo nhào chui ra.

Kinn: " Mày đi đâu đấy? Tao gọi điện cũng không được. Cho người đi tìm cũng không thấy. Tưởng mày bị thằng Alpha nào bắt cóc rồi chứ."

Pol: " Bạn ơi làm tao sợ chết!"

Arm: " Đều lo cho mày lắm đó, sao lại không nghe máy thế??"

Tankul: " Huhuhu cục cưng đáng thương của tao!!!"

Porsche nhìn mấy người họ loạn thành một đống bất lực tiến lên kéo Pete ra.

" Pete nó còn đang bệnh đấy, từng người hỏi thôi."

Pete - vừa leo từ xe Alpha xuống chột dạ cúi gằm mặt.

  " Bệnh kích ứng lại tái phát may là có người phát hiện nên đưa vào viện. Giờ ổn hết rồi, xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Cậu Kinn, làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ, giờ tôi sẽ đi chịu phạt ngay ạ."

Kinn phất tay: " Không cần. Kế hoạch cũng không bị
ảnh hưởng gì lớn, do tao không nhớ mày đang phân hoá, không phải do mày."

   Pete về phòng tắm rửa rồi mệt mỏi cuộn người trên giường, với tay lên ghế lấy áo khoác da của Vegas để lên gối, mùi hương sâu lắng của rừng già bao bọc lấy cả người cậu.

  Trước khi trở về cậu ghé qua phòng bảo vệ lấy cái túi bỏ áo vào rồi xịt thuốc khử mùi lên mới may mắn giấu được mấy người bọn họ, nếu biết cậu đem mùi hương của Vegas về Chính gia thì chết chắc.

  Pete mê mang suy nghĩ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
__
Thứ gia.

    Vegas nhìn tư liệu của tên Alpha phát điên bác sĩ nhắc tới. Mắt liếc tới dòng ' con trai: Pete Phongsakorn Saengtham hiện không rõ tung tích ' tâm tình thoáng dịu đi. Nhưng sau đó hàng loạt các tội danh được bôi đỏ chói đập vào mắt. Cưỡng ép, bạo lực gia đình,... gã điên này bị phạt 20 năm tù do hành động bạo lực đều sảy ra trong kì dịch cảm. Ngày này năm sau là ngày án tù của gã kết thúc.

  Hắn đưa tư liệu trên tay cho thuộc hạ, không rõ tâm tình ra lệnh :

  " Điều tra xem phía sau còn chuyện khác không. Làm kín đáo chút."

Người nọ cung kính cúi đầu: " Vâng, cậu chủ."
_____________

Tác giả cừi ẽ:
 
Ye: nay tui coi cmt mà bcuoi vl. Đúng là sốc tới láo cả mỏ. Mọi người có thể thay sh*t= shift cho đỡ bị đánh gậy nha (=゚ω゚)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net