Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa ở safehouse...

Pete bị tiếng bấm chuột bên cạnh làm tỉnh giấc. Cậu vươn vai một cái, cảm nhận đau đớn đã thành quen thuộc từ thân dưới, cáu kỉnh lẩm bẩm:

- Thằng trâu bò. Kỳ dịch cảm cũng đâu cần ngày nào cũng làm...

- Hửm? - Giọng nói trầm trầm đột nhiên phát ra làm cậu giật bắn mình.

Cậu cứ tưởng hôm nay vẫn sẽ chỉ có một mình trong phòng, lúc này mới nhớ ra âm thanh ban nãy mình nghe được, quay sang thì đã thấy Vegas ngồi lù lù bên cạnh.

- Mày vừa nói gì? - Hắn không thấy cậu trả lời liền hỏi lại.

Mặt cậu lập tức đỏ lựng. Lời cậu nói còn có thể hiểu theo một nghĩa khác là khen hắn sức dai, mà tên kia chắc chắn sẽ vin vào đó trêu chọc cậu, tuyệt đối không thể nhắc lại được.

Thấy cậu vẫn không đáp, hắn để laptop sang bên cạnh, kéo cái chăn cậu đang dùng để che mặt xuống:

- Ngu ngốc, mày lại làm sao vậy? Mặt đỏ thế này, nóng? Nóng sao còn đắp chăn?

Pete định bật lại "Nóng cái beep! Phòng của mày lạnh như cái nhà xác!" thì chợt nhớ ra từ hôm mang bé nhím vào phòng, hắn đã chỉnh điều hòa cao lên cho phù hợp với nhiệt độ sống của loài nhím, cậu cũng không còn bị lạnh đến chết co nữa. Cậu tiếp tục im lặng làm hắn mất kiên nhẫn, vỗ nhẹ vào má cậu:

- Pete, làm sao?

- Khôn... không có gì. Tao chưa tỉnh ngủ, khả năng ban nãy nói mớ. Mày hỏi, tao còn đang nghĩ lại xem vừa rồi mình nói gì.

- Đúng là ngốc. - Vegas nghe thấy thế thì bật cười.

Vừa sáng ra đã bị mắng "Ngốc!" mấy lần, mặt cậu đen lại, quay mông về phía hắn. Thấy cậu không thèm để ý đến mình nữa, hắn lại nghĩ Pete vẫn còn muốn ngủ, liền hỏi:

- Tao dùng laptop mày có ngủ được không? Hay để tao ra ngoài?

Vốn muốn nói "Cút mẹ mày đi!", nhưng nghĩ nghĩ một chút, cậu lại thôi. Kể cả trước đây hay bây giờ, cậu đều không thích cái cảm giác khi chỉ có một mình.

Đã bị nhốt bao nhiêu ngày trong căn phòng kín, nhưng mất tự do là một chuyện, cô đơn lại là chuyện khác, mà hai cái đó cộng vào nhau càng làm cậu khó chịu. Mỗi khi hắn ở cùng cậu, tuy hầu hết đều là đấu võ miệng, nhưng ít nhất cậu sẽ không còn cảm thấy đơn độc.

Hắn không nghe được câu trả lời thì nghĩ cậu đã ngủ mất, định đứng lên sang phòng khác. Vừa thấy hắn động, người vốn lẽ ra đang ngủ kia vội quay lại, quắc mắt lên nhìn hắn:

- Mày ở lại đi. Bố mày lạnh, coi như mày là cái lò sưởi vậy.

Bình thường nghe được mấy câu kiểu này, thì người mở miệng đã lập tức không xong với hắn. Thế nhưng mấy hôm nay nghe chửi chắc đã thành quen, Vegas cũng không nổi nóng với cậu. Thấy đôi mắt kia vẫn đang nhìn mình chăm chú, có lẽ là đợi mình ngồi lại, hắn bật cười:

- Ờ, tốt bụng ở lại. Đừng nhìn tao nữa, cái đồ mắt đầy ghèn.

Pete vội sờ sờ lên, phát hiện ra mắt mình sạch trơn thì biết là bị chọc, lại lườm hắn. Lườm một hồi thấy người kia vẫn cứ gõ bàn phím mà không thèm để ý tới mình, cậu định quay đi, nhưng nhớ đến lời vừa nói, không hiểu sao lại sáp lại gần.

Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường, đến khi mặt cậu sắp úp vào mé mông hắn mới nhận ra sai sai, cuối cùng chỉ đành rướn người lên, ghé đầu vào chiếc gối hắn đang tựa, lại thành ra tựa luôn đầu vào cánh tay hắn. Vegas bị cái đầu xù chọc ngứa ngứa, làu bàu:

- Làm cái trò gì thế?

- Lò sưởi ngoan, im lặng là vàng.

Lần này thì đến lượt hắn đen mặt, thế nhưng, vô cùng kì lạ là hắn lại điều chỉnh tư thế một chút, còn đẩy đẩy chiếc gối sau lưng về phía cậu cho người kia dựa càng thoải mái. Nhưng cậu cứ cựa quậy, mái tóc mềm kia thật sự làm hắn nhột, đành nạt:

- Ngoan ngoan cái đầu mày. Mày mới phải ngoan, nằm yên, không thì cút xa ra.

Hắn thấy cậu bĩu môi, cứ tưởng chuẩn bị bị bật, nhưng lại ngoài ý muốn thấy ai đó nằm im thật, nên lại tiếp tục công việc. Hắn đang xem xét hệ thống camera và phòng vệ tại thứ gia, lần trước sau khi cậu thành công lẻn vào thì hắn đã sai người kiểm tra lại và siết chặt hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Hắn cứ tưởng những gì nãy giờ mình phác thảo ra đã ổn, ai ngờ, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát hắn lại đột nhiên chỉ vào một điểm, khẽ nói:

- Chỗ này là góc chết. - Cậu đưa tay chỉ một đường. - Có thể lợi dụng sơ hở ở đây, ở đây nữa...

Nói xong, cậu cũng sững người. Pete không hiểu vì sao mình lại làm việc ngu ngốc đấy, chỉ muốn tự vả mình một phát. Thôi không sao, cậu vẫn còn nhìn thấy một chỗ sơ hở nữa, lần sau nếu cần, đi theo đường đó cũng được.

Thế nhưng khi nghe giọng nói trầm thấp kia khẽ hỏi "Còn không?" thì cậu lại như bị ma thuật điều khiển, ngón tay không nghe lời chỉ nốt cho hắn kẽ hở cuối cùng.

Đến lúc xong việc, cậu mới hoàn hồn, ngây người ra, hối hận đến nỗi muốn chui lại vào bụng mẹ luôn. Hắn luôn mắng cậu ngốc, cậu cũng luôn chửi lại hắn rất hăng say, nhưng bây giờ cậu thật sự hoài nghi trí thông minh của mình. Có phải cậu thật sự ngốc không? Xong rồi, cậu tự hại mình, cũng hại Chính gia luôn rồi.

Cậu Kinn, cậu Tankul, cậu Kim, ngài Korn, Pete xin lỗi. Huhuhu. Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc này của tôi.

Vegas nhìn khuôn mặt kia hết xanh rồi trắng, biểu cảm cũng vô cùng phong phú đa dạng thì phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Hắn lại khẽ hỏi "Còn không?" nhưng người kia tựa hồ như không nghe thấy, miệng nhỏ còn hơi mếu máo, tay giơ lên, tự tát vào má mình một cái.

Hắn vội đưa tay lên, ngăn lại bàn tay chuẩn bị tát tiếp kia. Nhìn gò má bị dùng sức đánh đến hơi đỏ, chẳng hiểu sao lại có chút đau lòng, hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên vị trí hồng hồng đó, cũng vừa vặn chạm trúng vào má lúm xinh xinh trên gương mặt cậu.

Pete đang hối hận không thôi có vẻ vẫn chưa phát hiện ra hành động bất thường của hắn, hắn cũng không tiếp tục hỏi cậu nữa, trông cái mặt cậu méo mó thế kia là biết hết rồi.

Người này quả là vệ sĩ trưởng, kể cả những lỗi mà hắn chưa thể tìm ra, cậu nhìn thoáng đều có thể phát hiện. Trước đây, hắn vẫn luôn thắc mắc vì sao ngốc như cậu lại có thể leo lên cao như vậy, nhưng bây giờ thì phải công nhận cậu cũng có đầu óc. Chỉ là... trừ hôm nay, hắn hình như cũng chưa thấy cái đầu của cậu phát huy công dụng lần nào hết, à không, có mỗi lúc nãy, còn giờ thì lại ngốc nghếch rồi.

Quan sát cậu tự trách hối hận một hồi, hắn cũng bất lực, đành lay lay cậu:

- Dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi uống thuốc nhanh. - Nghĩ nghĩ, hôm nay cậu cũng đã giúp hắn một việc lớn, liền nói thêm. - Lát ra tao cho mày xem phim.

Pete thật sự bị hắn lay tỉnh, nhưng trông có vẻ rất ủ rũ. Cậu chậm rãi lết cái thân vào trong phòng tắm, mặt mày chán nản, không có lấy dù chỉ là một chút tinh thần. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng hắn cười, cậu vẫn quay sang quắc mắt lên lườm hắn, chỉ là cái nhìn kia trong mắt Vegas đột nhiên lại trở nên... có chút đáng yêu?

Cậu mất gấp đôi thời gian để làm vệ sinh cá nhân, ra nhìn lát bánh mì cũng không muốn ăn, chỉ nhai nhai vài miếng rồi nhét nguyên phần còn lại vào cái miệng đang há ra cười của hắn, nhìn kẻ xấu đen mặt thì vớt vát được một phần mặt mũi, mới vui hơn một chút.

Cậu tự an ủi mình là kể cả cậu có không nói thì vệ sĩ bên hắn cũng sẽ tìm ra, nên quyết định không nghĩ nữa, vơ lấy cốc sữa tu một hơi hết sạch. Nếu cậu biết là sơ đồ kia đã qua tay vệ sĩ rồi mới đến mình nhìn, chắc còn đau khổ dài dài đây.

Uống thuốc xong, Pete lại ngồi xuống cạnh hắn, nhưng ngồi một hồi vẫn không thấy thoải mái, liền chui vào trong chăn, tiếp tục dùng tư thế ban nãy mà dựa vào người kia. Hắn thấy cậu loay hoay xong thì click vào phim, vừa nhìn, lại đến phiên cậu đen mặt.

Hả? Có cái gì đó sai sai...

Thế éo nào, cậu cả Thứ gia lại cho cậu xem phim hoạt hình???

Wall-e? Là phim gì?!?

Hồi còn ở trên đảo, cậu cũng chỉ bận học, làm thêm, phụ giúp ông bà, chẳng bao giờ tiêu tốn thời gian để xem phim cả. Vào Chính gia, cậu thường xuyên xem phim cùng Khun Nủ, nhưng toàn là xem phim tình cảm Hàn Quốc, cung đấu Trung Quốc, không thì là hoa hậu đủ các thể loại nước, chứ đã xem hoạt hình bao giờ đâu???

Thôi, dù gì hắn cũng đã bật rồi, xem một chút giết thời gian cũng được, ít ra chắc Vegas không có thú vui xem đi xem lại một bộ phim như Khun Nủ yêu dấu của cậu.

Chỉ là Pete không biết, hắn còn thảm hơn cậu, thật sự là một bộ phim cũng chưa từng xem. Ban nãy khi cậu vào phòng tắm rồi ra ăn sáng, hắn đã nhắn tin hỏi Macau xem có phim gì ngắn ngắn hay hay để xem.

Em ban đầu còn không hiểu anh trai mình sao hôm nay lạ đời, nhưng vừa nghe là xem cùng cậu, liền đề nghị luôn bộ này. Hí hí, lừa anh trai xem hoạt hình cũng vui vui, xong phim còn là yêu đương, tuy chỉ là hai bé robot yêu nhau, nhưng cũng có vẻ có chút ngọt ngào, lãng mạn. Em tiện thể vừa chọc anh mình vừa làm thần Cupid, vừa nhắn tin vừa cười ha hả, làm giáo viên trên bục giảng chú ý, đành vội vàng giấu điện thoại đi.

Và thế là, viễn cảnh cậu cả Thứ gia và vệ sĩ trưởng Chính gia cùng nhau xem phim hoạt hình, chính thức bắt đầu.

Những cảnh đầu của phim chỉ là về chú robot nhỏ Wall-e kiên nhẫn tỉ mẩn dọn rác. Bộ dạng cũ kĩ, rỉ sắt lại ngây thơ gần như ngốc nghếch ấy đáng lẽ ra chẳng có gì thú vị, nhưng cả hai lại đều chú tâm xem, vì sự cô đơn phản chiếu trên đôi mắt giống như cái ống nhòm của nó lại khiến hai người có những cảm xúc rất lạ.

Có thể nói, cả Pete và Vegas đều là những kẻ cô đơn, mặc dù xung quanh họ không khi nào là thiếu người.

Bên cạnh hắn có vệ sĩ, có đối tác, có bạn tình, có ba và Macau, nhưng tựa hồ như thật sự dành tình cảm cho hắn chỉ có thằng em trai kia, và trong mắt cậu hắn cũng luôn là người anh trai tốt đẹp. Chưa ai từng thật sự chạm tới trái tim của hắn, chưa ai từng cho hắn ấm áp, quan tâm đến hắn và bầu bạn cùng hắn, đến cả khi hắn có tâm sự, cũng chẳng có ai để lắng nghe, vì sau khi biết được bộ mặt thật của hắn, tất cả đều e sợ.

Hắn luôn cố gắng phủ nhận, vì cảm thấy tự nhận mình cô đơn giống như đang thua cuộc, nhưng khi nhìn vây quanh Kinn có ba, anh em, bạn bè và cả... người yêu, hắn lại không kìm lòng được mà ghen tị. Quả thật là hắn muốn cướp mọi thứ của Kinn, nhưng đặc biệt là người yêu và bạn tình, vì hắn không muốn Kinn có được thứ mà mình mong mỏi nhất nhưng không tài nào có được.

Tawan sao? Gã luôn nói yêu hắn, nhưng thực ra là yêu cái vỏ bọc hào nhoáng của hắn, yêu những lời ngon ngọt mà hắn treo bên miệng, yêu Vegas mà hắn cho gã nhìn thấy, chứ không phải yêu con người thật của hắn.

Hắn biết sau lưng có nhiều người luôn mắng hắn là quái vật, là biến thái, có lẽ trong mắt họ hắn còn xấu xí hơn cả Wall-e nữa. Sau tất cả, chẳng ai biết rằng, cũng chẳng ai quan tâm đến việc hắn cũng là con người, thật sự... cũng muốn có một người bên cạnh, chỉ đơn giản là có thể chấp nhận những mặt tối của hắn là đủ rồi.

Bên cạnh Pete, lúc nào cũng náo nhiệt. Có Khun Nủ chim công kì quặc, Arm bốn mắt thông minh, Pol cao kều ngốc nghếch, Porsche đen thùi lùi tăng động, có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Chỉ là, trừ khi ở cạnh bà, còn lại cậu luôn cảm thấy mình... lạc lõng. Cậu có thể cùng Khun Nủ xem phim, cùng Porsche uống rượu, cùng PolArm tám chuyện, thế nhưng, cậu lại chưa từng cảm thấy mình là người đặc biệt.

Cậu thường nghĩ, mình biến mất cũng sẽ không có việc gì, vì cậu hoàn toàn vô giá trị. Cái gì cậu cũng biết, cái gì cậu cũng cố gắng, nhưng hình như cậu luôn mờ nhạt tới vô vị, có lẽ đọng lại trong mắt mọi người chỉ là cái danh vệ sĩ trưởng Chính gia mà thôi.

Ngày ngày của cậu cứ trôi qua, hình như gửi tiền về cho bà là mục tiêu duy nhất của cậu, có lúc, cậu còn cảm tưởng mình chỉ như một cái máy, hoàn toàn không có mục đích sống. Cậu luôn giấu đi tâm trạng, luôn cố gắng treo trên môi nụ cười, để ít ra, không ai có thể nhìn thấy trái tim vẫn luôn trống rỗng của cậu.

Cậu cũng không biết mình thiếu cái gì, bạn bè có, người thân có, chỉ là hình như vẫn chưa đủ. Cậu vẫn tham lam, muốn sẽ có một người coi sự tồn tại của mình là khác biệt, cho cậu biết cậu đang sống chứ không phải tồn tại, cho cậu thấy được giá trị của cuộc sống, chỉ là, bao nhiêu năm rồi vẫn không thể tìm được.

Đến một chú robot như Wall-e còn tìm được định mệnh của mình, vậy họ liệu có thể?

Vegas không chắc cái hắn cần có thật sự là tình yêu, chỉ là nhìn bé người máy dọn rác vừa lỗi thời vừa bẩn thỉu kia vẫn có thể có người yêu thương, hắn cũng muốn có ai đó khi nhìn thấy con quái vật biến thái bên trong hắn, vẫn tình nguyện ở lại bên hắn.

Pete cũng không chắc cái cậu cần có phải là tình yêu hay không, chỉ là khi Wall-e và Eve nhìn nhau, cậu lại có thể nhìn thấy điều cậu vẫn luôn mong mỏi, đó là đối phương trong mắt chúng là đặc biệt.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net