Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas phết bơ lạc lên bánh mì, sau đó lấy cốc sữa đã được hâm nóng trong lò vi sóng ra. Hắn định mang đồ ăn sáng lên cho người trên phòng, chắc hẳn giờ này vẫn như mọi hôm, cậu đang còn ngủ. Thế nhưng vừa chuẩn bị bước đi, điện thoại hắn đang để trên bàn đột nhiên rung liên tục, báo hiệu có cuộc gọi tới. Là ba hắn, ông Gun. Hắn vội để chiếc khay trên tay xuống, ấn nút nghe.

- Vegas, chuyện với Chính gia đã giải quyết xong, mày về được rồi.

Hắn nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên:

- Giải quyết xong? Chính gia cứ thế mà bỏ qua sao ạ? Không phải lẽ ra nên truy sát con, hay ít nhất cũng gạch tên con khỏi gia tộc sao ba?

- Mày muốn thế à? Muốn chết hay rời đi? Rời đi là không có khả năng, còn muốn chết thì tao lập tức thành toàn cho mày, thằng con ngu ngốc! - Ông Gun có vẻ bị những câu hỏi của hắn chọc tức.

- Ý con không phải thế. Nhưng... - Vegas vẫn chưa hết nghi vấn. - Sau khi nhận được tất cả những bằng chứng đó, mà Chính gia vẫn đồng ý cho con quay lại sao ba?

Giọng ông ta ngày càng gắt gỏng:

- Không đồng ý cũng phải đồng ý. Chỉ có mỗi việc cấu kết với băng đảng Ý, tao cũng đã đổ hết lên đầu Tawan, nói nó tự ý lấy danh nghĩa chúng ta làm. Đền bù cũng mất một khoản rồi, đám người Chính gia còn có thể đòi gì được từ chúng ta nữa?

- Chỉ có mỗi... Ba, không phải là vụ lô hàng lần trước cũng bị lộ ra rồi sao, còn cả những thứ khác nữa chứ?

Ông Gun như muốn gào thủng lỗ tai hắn:

- Lô hàng lần trước không phải Chính gia cướp, là bọn lão Beam, thằng Ken đã bán thông tin cho chúng nó. Thằng chó đấy, làm tao tổn thất bao nhiêu, cho nó chết như thế còn nhẹ quá. Mà những thứ khác là cái đéo nào? Này Vegas, không phải mày còn để lộ các thông tin mật khác chứ? Nhưng tao có thấy Chính gia ho he gì đâu? Nếu vớ được thì làm gì có chuyện yên bình như thế. Mà tao không cần biết. Tóm lại từ giờ mà mày còn để con chuột nhắt nào lấy được thông tin gì, mày với thằng Macau đều chết với tao.

- Vâng ba... con biết rồi. - Hắn trả lời một cách máy móc.

Tiếng cúp máy cái rụp vang lên. Vegas vẫn chưa thôi ngạc nhiên, cũng vô cùng khó hiểu. Lần trước Pete đã lẻn được vào phòng làm việc của hắn, cũng đăng nhập được vào máy tính của hắn. Vấn đề là tất cả những thông tin mật hắn đều để ở một ổ, thậm chí những video ngủ với tình nhân của Kinn hắn để ở chỗ khác còn bị cậu phát hiện, vậy vì sao chỉ có vụ băng đảng Ý bị lộ ra?

Băng đảng Ý... xem nào... à, có thể dùng nó để chứng minh Porsche vô tội, nhưng điều quan trọng là vì sao những cái còn lại Chính gia đều không biết? Hay là cậu còn chưa kịp gửi đi?

Thắc mắc thì phải tìm câu trả lời, hắn mở laptop, vào xem camera tại phòng làm việc vào ngày cậu đột nhập.

Hắn phóng to màn hình, thấy cậu click vào từng thư mục chứa thông tin, cái nào cũng xem qua. Hắn thấy cậu liếc qua mấy video kia, rồi chán ghét tắt đi. Hắn thấy cậu gửi cho Arm phần của băng đảng Ý, gửi xong lại thấy cậu gửi một file khác, nhưng đối phương chưa kịp nhận, cậu đã vội thu hồi. Hắn thấy cậu do dự trước máy tính rất lâu, nhưng vẫn quyết định tắt đi, sau đó thu dọn đồ nghề và chuẩn bị rời khỏi.

Rồi hắn thấy Ken bước vào, dí súng vào đầu cậu, cùng với một loạt vệ sĩ khác xông tới thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu. Tuy hắn cũng đã rất nhiều lần đối xử tàn bạo với Pete, nhưng nhìn con người bị chính vệ sĩ của hắn đánh đến bầm dập trong video, hắn đột nhiên lại cảm giác rất tức giận, còn hơi đau lòng.

Nhưng những cảm xúc đó Vegas đều không nhận thấy, vì hắn còn chưa hết bàng hoàng. Nghi vấn là một chuyện, nhưng khi biết cậu thật sự giúp hắn che giấu tội lỗi, lại là một điều hoàn toàn khác. Hắn chẳng dám tưởng tượng, nếu người bước vào phòng hắn không phải Pete mà là một kẻ khác, thì bây giờ hắn và Thứ gia sẽ ra sao.

Chuyện của Porsche thì sau chuyện ở nhà kho cũng gần như chứng minh được cậu ta vô tội, vậy là việc cậu lẻn vào, thực chất ngoài có thể chọc thức hắn ra, thì... không đem lại dù chỉ là một chút bất lợi cho hắn cùng cả Thứ gia. Vậy mà...

Vegas cũng không biết phải diễn tả tâm trạng của bản thân lúc này như thế nào, bối rối lại xen lẫn cả hoảng hốt, dường như còn pha thêm hối hận. Hắn thậm chí còn không dám nhớ lại những gì mà hắn đã đối xử với Pete, đánh cậu, dùng kìm chích điện cậu, giam cầm cậu, cưỡng bức cậu, lại còn dùng thứ thuốc kia với cậu nữa.

Đã được 14 liều rồi, chỉ cần một mũi tiêm nữa, cơ thể cậu sẽ hoàn toàn biến đổi, và chắc chắn sẽ theo chiều hướng xấu, vì làm gì có một Alpha nào sẽ dễ chịu hay chấp nhận việc mình bị biến thành Omega? Hắn có nên cảm thấy may mắn vì hôm nay lúc hắn biết được sự thật vừa vặn là ngày thứ 15, và nếu không có cuộc gọi ban nãy thì đêm nay cậu sẽ phải tiếp nhận liều thuốc cuối cùng?

Nhưng rốt cuộc cậu đã phải chịu những điều kinh khủng đó là vì cái gì, trong khi thực chất cậu chẳng làm gì nên tội cả. Hắn nhớ khi lô hàng bị mất, sau khi ba hắn rời đi, hắn đã nổi điên mà giật điện cậu. Lúc đó, hình như cậu cũng đã nói là cậu không hề làm, nhưng hắn một câu cũng không nghe vào tai, còn nghĩ cậu chỉ giỏi thanh minh, ra tay càng thêm độc ác.

Hắn đã đeo găng tay cách điện, nhưng qua một lớp chất liệu dày vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của dòng điện, vậy đùi non trần trụi của cậu trực tiếp bị tác động đến, thì sẽ còn đau đớn đến mức nào?

Thực ra, gần đây, chẳng biết tự lúc nào, hắn đã không muốn nhìn người kia đau nữa, cũng không còn nỡ xuống tay. Vậy vì sao hắn vẫn tiếp tục dùng thuốc ư? Vì chỉ khi dùng nó, cậu mới không phản kháng khi hắn chạm vào.

Vegas cũng không hiểu sao, việc làm tình cùng cậu mỗi đêm, đã trở thành điều không thể thiếu trong những ngày tháng nhàm chán ở Safehouse của hắn. Hắn tham luyến cơ thể ấm áp đó, muốn ôm lấy nó ngay cả khi kì dịch cảm của hắn đã kết thúc gần một tuần.

Có lẽ vẫn còn mang một chút tâm ý trả thù, nên hắn cũng không thay đổi loại thuốc kia thành một loại thuốc kích dục thông thường khác. Nhưng bản thân hắn cũng không chắc, nếu ba hắn không gọi tới, hắn có thật sự muốn đánh vỡ lòng tự tôn của một Alpha như cậu, có thật sự dùng đến ống tiêm cuối đã bị hắn cố tình nhét đến tận cùng của tủ đồ kia không nữa.

Lúc hắn dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ thì cũng đã hơn 10h sáng. Nhìn cốc sữa và lát bánh mì nguội ngắt trên bàn, Vegas lại hối hận vì sao mình không mang lên cho người kia ăn trước, rồi đến lúc ấy muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Chắc hẳn bây giờ cậu đã đói lắm rồi.

Hắn vội vàng bỏ hai thứ kia vào lò vi sóng, nhấn quay một lần nữa. Tiếng "Ting!" vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hắn cầm đồ trên tay, nhưng lại đột nhiên do dự.

Hắn bây giờ, tự dưng lại không dám đối mặt với cậu. Hắn cũng không biết từ lúc nào mình có thể hèn nhát đến thế, cũng không biết chân mình vậy mà cũng có lúc nặng như đeo chì, chỉ đơn giản là vài bước lên cầu thang, hắn cũng không bước nổi. Thế nhưng, hắn vẫn không thể để cậu tiếp tục bị đói được.

Hắn đành rút điện thoại, gọi cho Nop, vệ sĩ trưởng thân cận mà đã bị hắn đuổi cùng với đám vệ sĩ khác ra canh gác ở tít đằng xa, bảo gã mang bánh và sữa lên trên phòng thay hắn, còn phải nhìn cậu ăn xong xuôi mới được xuống. Nop trưng lên cái bản mặt ngu ngốc chả hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi bị hắn lườm một cái sắc lẹm, cũng ngoan ngoãn thực hiện.

Sau khi gã ta xuống, Vegas phân phó Nop trưa nay làm cơm mang lên cho cậu và cho cả hắn trong phòng làm việc. Gã lập tức gật gù vâng dạ, sau đó nghĩ nghĩ một chút, khi thấy hắn bước lên cầu thang, lại đột ngột mở miệng:

- Cậu chủ!

- Sao? - Hắn nghi hoặc nhìn gã.

- Người trên phòng ban nãy có hỏi tôi là cậu chủ đâu.

Hắn nghe thấy thế thì bỗng dưng chột dạ như làm gì sai trái, húng hắng ho:

- Thế mày bảo sao?

- Tôi bảo cậu chủ dưới tầng.

- Mẹ thằng ngu. Lần sau không biết trả lời thì im cái mồm vào. - Ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình nổi nóng, sau nửa phút lại lấy lại bình tĩnh. - Trưa nay nếu cậu ấy có hỏi thì bảo tao bận, có việc phải giải quyết, nhớ chưa? À, mang thức ăn lên muộn một chút, mới vừa ăn sáng xong.

- Vâng tôi biết rồi ạ.

...

Vegas cũng không biết mình lại ngồi ngẩn người bao lâu, dường như là cả buổi chiều, thậm chí bữa trưa hắn cũng không thèm động đến. Hắn cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định, sẽ thả cậu về với Chính gia.

Hắn ban đầu còn nghĩ phải đe dọa thế nào để cậu không nói những chuyện xảy ra trong nửa tháng qua với đám người ở nhà Chính, có nên đem ảnh chụp ra uy hiếp, hay lại tiếp tục dùng bà cậu. Thế nhưng, ngay sau đó, hắn lại ngộ ra, chẳng cần những thủ đoạn bỉ ổi ấy của hắn, người kia cũng sẽ không nói gì.

Chưa kể đến việc bị hắn cưỡng bức không phải là điều mà một Alpha như cậu có thể dễ dàng đem kể với người khác, mà một người như Pete, nắm bằng chứng có thể quyết định vận mệnh của cả hắn và Thứ gia vẫn chọn không gửi đi, thì liệu có khả năng nói không?

Hắn tự dưng còn có cảm giác cứ như đang đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, xong lại nghĩ lại, cứ coi như cậu quân tử, nhưng có ai tự nhận mình là tiểu nhân như hắn cơ chứ? Có phải gần Nop nên hắn bị lây cái sự ngu ngốc của gã không?

Hắn cũng không nghĩ vì sao tự dưng lại lôi Nop vô tội vào, trong khi thường ngày, người bị hắn mắng là ngốc nhiều nhất không phải gã mà là cậu.

Không muốn tiếp tục nghĩ vớ vẩn, hắn xuống lầu, thấy Nop đang chuẩn bị bữa tối thì bảo gã mang ngay lên trên khi vẫn còn nóng, cũng phải nhìn cậu ăn hết thì mới được xuống. Thấy gã lóng ngóng chia đồ ăn, phần mang lên cho cậu toàn rau là rau, Vegas nhăn mặt, rồi đổi luôn với khay của mình.

Người kia không thích ăn rau, nhất là salad. Nhường phần nhiều thịt cho cậu, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu ở đây rồi. Thế nhưng, ba chữ đơn giản "ngày cuối cùng" ấy vậy mà lại khiến hắn có chút luyến tiếc.

Sau khi Nop trở lại, hắn hỏi gã xem Pete còn hỏi hắn đâu nữa không. Gã nói tối nay thì không, nhưng buổi trưa thì có. Hơn nữa, sau khi gã đáp là hắn bận, hình như cậu có chút không vui.

Hắn kêu Nop lập tức mang toàn bộ vệ sĩ về Thứ gia, ngày mai hắn sẽ về sau. Gã cũng nghe theo sắp xếp của hắn mà rời đi. Vegas khẽ thở dài, đuổi bọn người đó đi là để đêm nay hắn sẽ thả cậu, ai kia sẽ có thể rời đi thuận lợi mà không gặp phải chút trở ngại nào.

Hắn sau cả ngày dài cũng lấy lại được dũng khí, bước vào căn phòng quen thuộc. Định nói với cậu mấy lời, nhưng hắn lại ngoài ý muốn nhận ra cậu đang ngủ. Ngủ cũng tốt, hắn còn chưa nghĩ xong những gì cần nói.

Mà cái tên ngu ngốc này, vừa ăn xong, ngủ luôn như vậy rất có hại cho dạ dày. Sau này, hắn sẽ không để cậu như thế nữa.

À không, không có cái gì gọi là sau này cả, giữa Pete và hắn, từ ngày mai sẽ chỉ còn quan hệ là cậu chủ Thứ gia và vệ sĩ trưởng Chính gia. Phòng ngủ quen thuộc này đêm nay chỉ có mình hắn, rồi đến mai cũng sẽ không còn ai cả.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại tiếc nuối, có lẽ vì trừ Macau ra, chưa ai bên cạnh hắn lâu đến vậy, hay là vì chưa ai cùng hắn xem phim, bế nhím, rồi lại vì chẳng thể phá kỉ lục của hắn trong game mà nổi giận. Chiếc điện thoại cũ của hắn để bên cạnh gối vẫn còn hơi ấm từ tay cậu, hắn muốn mở lên, nhưng không được. Hết pin rồi.

Hắn với lấy cái sạc sạc cho nó, cũng muốn sạc luôn cho cái tinh thần uể oải của bản thân suốt từ sáng đến giờ, mặc dù hắn biết, cảm giác của mình sẽ không nhanh chóng mất đi như vậy, và chiếc điện thoại kia cũng sẽ bị vứt vào một xó, không ai động đến nữa kể cả khi pin có được sạc đầy.

Vegas nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Môi mỏng hơi bĩu lại, có phải là tức giận vì hôm nay không có hắn để cãi nhau không? Những vết thương trên lồng ngực và cơ thể cậu có còn đau không? Nhưng Pete à, mày yên tâm, sau hôm nay, tao sẽ biến mất khỏi cuộc đời mày. Với thân thủ của mày, sẽ không có ai có thể dễ dàng làm tổn thương mày được.

Hắn cố gắng rời mắt khỏi người đang ngủ kia, thả nhẹ chiếc chìa khóa trên giường, rồi bước tới chuồng nhím, muốn làm gì đó khác đi để phân tán sự chú ý.
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net