Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt chớp chớp mi. Có một người đang nằm cạnh cậu, hơn nữa, hắn ta còn đang ôm cậu vào lòng. 

Đây là lần đầu tiên trong những ngày ở Safehouse, cũng là lần đầu tiên mà sau khi làm tình cậu tỉnh lại, Vegas vẫn chưa rời đi.

Lồng ngực ấm áp trước mặt cùng hơi thở nóng bỏng đang phả vào trán cậu là minh chứng rõ nhất cho những chuyện hoang đường hôm qua. Hoang đường tới nỗi cậu còn có cảm giác mình đang mơ, nhưng lạ thay, cậu lại không hề có cảm giác chán ghét những "hoang đường" ấy.

Chuyện đã xảy ra như một thước phim tua chậm lại trong tâm trí, khiến cậu bối rối vô cùng, nhưng cũng thật kì lạ, cậu không những không đẩy hắn ra, mà ngược lại, vòng tay đang ôm hắn còn hơi siết nhẹ. 

Cậu vùi mặt vào hõm vai hắn, cảm nhận tin tức tố mùi rượu không còn cay nồng như trong trí nhớ, mà lại có gì đó thật dịu dàng, tựa như đã biến thành một loại vang ngọt, khiến người vẫn luôn chê các loại rượu ngọt như Pete bỗng có xúc động muốn nếm thử.

Nhưng đó cũng chỉ là xúc động, vì ngay khi cậu muốn dán môi lên làn da nhẵn nhụi kia, người vẫn luôn ôm cậu đã dùng cánh tay cậu đang gối lên kia kéo người trong lòng lại gần, nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn. 

Hành động của Vegas khiến mặt cậu nóng bừng. Cậu thầm cảm ơn ánh đèn hôn ám trong phòng lúc này, nếu không có nó, chắc chắn hắn đã phát hiện ra cậu đỏ mặt!!!

Má nó, cái vẹo gì cũng làm rồi còn bày đặt đỏ mặt cái gì!!! Pete Phongsakorn Saengtham, mày có thể có tiền đồ hơn một chút được không?!?!?!

Nhưng cậu nhầm rồi, tuy không nhìn thấy ráng đỏ đang lan rộng trên gò má xinh đẹp, nhưng Vegas vẫn nhìn thấy khóe mi đang run rẩy cùng với cái mím môi của cậu. Hắn phì cười, đưa tay vò vò mái đầu vốn cũng đang xù tung kia:

- Pete, mày ngượng. - Không phải hỏi, mà là khẳng định.

- Mày mới ngượng, cả nhà mày đều ngượng. - Pete gào lên, nhưng cái giọng khàn khàn vì đêm qua đã rên rỉ quá nhiều của cậu lại chẳng mang lại dù chỉ một chút uy hiếp, không chỉ thế, còn dẫn đến một trận ho khan.

Cứ nghĩ người kia sẽ tiếp tục đấu khẩu với mình như thường lệ, nhưng không. Vegas xoa xoa lưng cậu, giúp cậu nhuận khí, đợi cậu hết ho mới dùng một giọng điệu vô cùng... kỳ lạ mà đáp lại:

- Đừng nóng. Ừ, tao ngượng, cả nhà tao đều ngượng. 

Đệch. Thế quái nào, cậu lại có cảm giác như hắn đang... dỗ dành cậu vậy??!?!!? Cái này so với những gì đã xảy ra, cũng hoang đường không kém. Không lẽ... cậu thật sự đang mơ?

Bộ dạng ngốc nghếch nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, đầu nhỏ còn hơi lắc lắc của cậu làm hắn một lần nữa bật cười. Hắn xoay người đè cậu xuống dưới thân, trực tiếp hôn lên cái miệng hơi hé kia.

Pete thầm chửi thề một tiếng. Không phải mơ, vì nụ hôn của hắn vô cùng chân thực, vô cùng ướt át, và nhiệt độ của cái thứ cứng cứng đang chọc vào người cậu, cũng vô cùng cao. Cậu mới không tự luyến đến độ mơ thấy một Vegas Korawit Theerapanyakul như thế này đâu!!!

Cảm nhận được nơi khó nói nào đó và thắt lưng mình đều vô cùng đau nhức, cậu âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn, cũng thuận tiện... đạp hắn bay khỏi giường.

Đừng coi thường sức lực của vệ sĩ trưởng cậu cả Chính gia như cậu, tuy đang trong trạng thái... không được tốt lắm, nhưng cú đá cũng không hề nhẹ nhàng đâu. Chỉ là nghe tiếng "Bịch!" so với tưởng tượng của cậu thì còn lớn hơn một ít, cộng với tiếng rên đau đớn của người đang ngã ngồi dưới đất kia, trong lòng cậu không khỏi chột dạ...

Chắc không bị đánh tiếp đâu nhỉ? Với lại... cậu có quá... chân không? Hắn sẽ không sao chứ?

Pete vội bật dậy muốn xem tình hình kẻ vừa bị chính cậu xử đẹp kia, nhưng vừa ngồi dậy thì đau đớn dưới thân truyền đến, cậu không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Về phần người - bị - đạp - bay kia, mặt hắn sau khi bị đá đã đen như đáy nồi, thật sự có xúc động muốn đập cho thủ phạm một trận. Dựa vào đâu, nhà của hắn, phòng của hắn, giường của hắn, mà hôm qua rõ ràng là cậu chủ động, sao bây giờ hắn lại thành sắc lang đến giường của mình cũng không có tư cách nằm rồi? 

Thế nhưng nghe thấy tiếng hít khí kia, Vegas lại nhịn... Thôi sướng cho đã rồi, giờ nhịn một chút cũng không sao đâu nhỉ? Dù gì người làm cậu đau cũng là hắn mà. Chưa từng có kẻ nào dám đá hắn mà còn sống đâu, nhưng với người này thì... cứ tạm ghi nợ vậy.

Hắn lại không bản lĩnh mà trèo lên giường, cũng quên mất chính mình vừa bị đau mà hỏi cậu:

- Mày... khó chịu ở đâu?

Trông thấy cái thứ đang rất có tinh thần kia, Pete lại càng thấy mông eo đau nhức. Cậu dứt khoát không nhìn nữa, kéo chăn trùm kín người, không quên tặng tên đáng ghét kia một từ "CÚT!".

Vegas bất lực ôm cả người lẫn chăn, muốn kéo con mèo nhỏ đang ngượng ngùng kia ra ngoài. Người trong chăn ban đầu còn giãy dụa, nhưng hình như càng giãy càng bị đau, cuối cùng đành nằm yên mặc người bài bố.

Chỉ là khi chăn bị kéo xuống khỏi mặt, mèo nhỏ ngượng ngùng đã biến thành mèo nhỏ cáu kỉnh, ánh mắt nhìn hắn nếu là vật thể thì chắc chắn đã khiến trên người hắn thủng lỗ chỗ.

Một lần nữa bất lực trước ai đó, hắn cũng bất giác học theo bộ dáng mím môi cũng của ai đó, rồi thở dài:

- Đau chỗ nào, để tao xoa bóp cho. 

Câu nói này của hắn hình như đã dọa người kia đứng hình. Hắn dễ dàng lôi chăn ra mà không gặp phải lực cản, nhưng khi thấy thân thể phủ kín dấu hôn của cậu, đến lượt Vegas chột dạ.

Pete hoàn hồn khi cảm nhận được eo mình bị người nhu ấn. Cậu muốn đẩy hắn ra, nói "Không cần", nhưng bàn tay đã đưa lên rồi, lại chậm rãi bỏ xuống. Thôi... kệ hắn vậy, tại... cũng dễ chịu bỏ xừ...

Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong cuộc đời Vegas phải đích thân xoa eo cho một ai đó, nhưng hắn lại chẹp miệng, với người trước mặt, cái "lần đầu tiên" đó còn ít sao?

Một lúc sau, có lẽ là địa phương được người chăm sóc đã bớt đau nhức, hoặc cũng có thể là vì quá... ngượng, cậu không chịu nổi nữa mà thật sự đẩy cái tay kia ra:

- Vegas, tao đói. - À, thực ra đây mới là lí do chính.

- Ờ, dậy đi. Đánh răng rửa mặt, rồi tao với mày xuống kiếm gì ăn.

Tao với mày? Xuống? Pete mở to mắt. Cậu có nghe nhầm không? Ý của hắn có phải là...

Nhìn thấy tên đáng ghét nào đó đứng dậy mặc quần áo, nhìn bộ đồ sạch sẽ được đặt trước mặt, cũng nhìn hai bàn tay trống trơn không bị ràng buộc của bản thân, cậu chợt nghe tim mình đập "Thịch!" một cái.

- Còn ngồi ngây ra đó?- Hắn không kiên nhẫn nhìn cậu.  

Pete máy móc mặc đồ, máy móc vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi máy móc theo hắn xuống tầng. Cậu vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra, hắn không xích cậu lại nữa, còn để cậu thoải mái đi lại, có phải... cậu đã tự do rồi không?

Vậy bây giờ... cậu nên làm gì? Trở về Chính gia sao?

Nhưng nhớ đến đêm qua, nhớ đến những giọt nước mắt của hắn, nhớ đến rất nhiều điều đã xảy ra ở Safehouse này nữa, cậu lại do dự. 

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn dứt khoát với sự lựa chọn của mình, nhưng chỉ riêng hai ngày nay, cậu lại liên tục do dự, và nguyên nhân, cũng đều là bởi hắn.

Cũng như hôm qua, cậu vẫn không đành lòng bước đi. 

Suy nghĩ rất lâu, cậu thở dài, đưa ra quyết định. Chẳng phải hắn đã thay cậu nghỉ phép sao? Cũng rất lâu rồi cậu không có kì nghỉ, chi bằng tận dụng cơ hội này, ở lại đây một thời gian đã. 

Chỉ là cái "một thời gian" này, cậu cũng không chắc rằng nó sẽ kéo dài bao lâu nữa. Chí ít, trước mắt, cậu vẫn chưa muốn rời đi. 

Đã quyết định rồi, Pete cũng không mất tập trung nữa. Cậu đi đến phía tủ bếp, cùng người còn lại tìm đồ ăn. 

Cậu không biết, khi mình lựa chọn tiến đến, kẻ có vẻ là đang tìm đồ ăn kia, đã thầm thở phào một tiếng. Lại nhớ đến hình ảnh ban nãy khi hai người đứng cạnh nhau cùng đánh răng, không hiểu sao, Vegas bất giác mỉm cười. 

Ở đây, bình thường là hàng ngày vệ sĩ sẽ mang đồ ăn tươi sống đến, nên đồ trong tủ lạnh và kệ bếp cũng không còn nhiều. Hai người tìm được mấy gói mì, một ít rau và trứng, chắc sẽ sống nổi nốt ngày hôm nay. 

Nấu mì gói rất đơn giản, lại là hai người cùng làm, nên rất nhanh chóng đã xong. Pete gắp một đũa lớn, thổi thổi, vừa ăn vừa tự khen bản thân mình nấu ngon, gián tiếp chê ai đó đến pha mì cũng cho quá lượng nước. 

Người ngồi đối diện cũng không phản bác, bởi có lẽ, đây là tô mì ngon nhất mà hắn đã từng ăn. Hắn cũng không ngờ, bữa sáng đơn giản không có dù chỉ là một chút sơn hào hải vị này, lại khiến hắn... vui như vậy. 

Ăn hết trứng trong bát của mình, cậu nghĩ nghĩ, lại nhìn quả trứng còn nguyên trong cái bát còn lại, cố gắng kiềm chế xúc động muốn thò đũa sang gắp trộm. Thấy ánh mắt của cậu, hắn lại cười đầy bất đắc dĩ, rồi lấy của mình bỏ sang bát cậu:

- Ăn đi, tao cũng không hiếm lạ gì một quả trứng.

Pete vô cùng ngạc nhiên trước hành động ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không ăn mà đem bỏ trở lại. Vegas một lần nữa gắp miếng trứng lên, nhưng không phải bỏ vào bát của cậu nữa mà là trực tiếp đưa lên trước miệng người kia:

- Ăn đi. Tao vẫn luôn ăn uống đầy đủ, còn mày gần đây chỉ toàn ăn mì.

Cậu không từ chối nữa, há miệng cắn một nửa. Phần còn lại, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đẩy tay hắn trở lại, đẩy xong mới tự giật mình. 

Cậu đây là đang bảo hắn ăn đồ thừa của mình sao? Chết dở, có bị đánh, hay lại bị xích lại không nhỉ?

Nhưng lại càng làm cậu giật mình hơn nữa, đó là Vegas thế mà lại thản nhiên ăn nốt nửa quả trứng kia. 

Mặt Pete nóng rực. Thế này... có tính là hôn gián tiếp không ta?

Thấy cậu cúi gằm mặt, hắn lại cười lần không biết là thứ bao nhiêu trong ngày. Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn mặt dày dán lại gần:

- Tao sẽ vui hơn nếu mày đích thân dùng miệng đút cho tao. 

Cậu thẹn quá hóa giận, lại gào lên "Cút!" rồi cong mông bỏ chạy ra ngoài, đến chỗ mì còn lại cũng bị cậu quên mất. Vegas cũng không trêu chọc cậu nữa, ngoan ngoãn ăn nốt mì, tiện thể ăn luôn phần trong bát của cậu. 

Ban nãy hắn cũng đã nói rồi mà, mì hôm nay rất ngon, không thể bỏ phí. À, trứng, cũng ngon nữa.

Ngoan ngoãn rửa luôn bát đũa, hắn mới ra ngoài tìm người. Rất nhanh, hắn đã thấy con mèo xù lông đang trốn ở một góc vườn. Không biết là cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa, có ai trốn mà cứ liên tục thò đầu ra ngó ngó hắn như vậy không chứ? Hắn muốn không tìm được cũng khó. 

Nhân từ định để cho cậu tự chơi thêm tí nữa rồi ra lôi về, hắn rút điện thoại, gọi trợ cấp đồ ăn. Nhưng không phải cho vệ sĩ, mà là cho Macau. Hắn... không muốn có người lạ xuất hiện ở đây phá vỡ bầu không khí này.

- P'Vegas?

- Ờ, anh đây. Mua môt ít thực phẩm mang đến Safehouse cho anh, nay anh mày phải ăn mì gói đấy. 

- Hả? - Macau nghe thấy thế thì còn tưởng mình nghe nhầm. - Anh ăn mì gói á? Vệ sĩ đâu hết rồi? Anh bắn sạch rồi à?

Trên trán Vegas là một đống hắc tuyến, cố kiềm lại suy nghĩ muốn về nhà đập cho thằng em cưng một trận. Macau cũng nhận ra mình miệng nhanh hơn não, lập tức sửa lời:

- A, ý em không phải vậy. Nhưng ở đó không phải có rất nhiều vệ sĩ sao P'Vegas?

- Anh đuổi hết về Thứ gia rồi, tạm thời có mỗi anh mày ở đây thôi. Hỏi lắm thế, bảo mang thì mang là được rồi. 

- Vậy P'Pete thì sao ạ? Anh không phải... cũng bắn luôn anh ấy rồi chứ?

- Anh mày không bắn ai cả, chỉ sắp bắn mày thôi, Macau. Ngứa đòn à? - Vegas vẫn rất muốn kiềm chế, nhưng Macau mà nói thêm một câu nữa, hắn chắc sẽ thật sự kiềm không nổi. Sao trước đây, hắn không phát hiện ra thằng em mình đáng đánh thế cơ chứ. - Cậu ta vẫn ở đây với anh. 

- Àaaaaaa. - Hắn hiển nhiên nghe ra giọng điệu trêu tức trong tiếng "À" kéo dài này. Đang định cúp máy, người bên kia điện thoại đã tiếp tục. - Vậy anh hai muốn em mang những gì đến?

- Cái gì ăn được thì mang hết đến. - Hắn cũng không biết là cần những gì nữa. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn lại thêm vào. - Xem muốn nấu cà ri cần những gì, cũng mang luôn đến. 

Macau lại trố mắt:

- P'Vegas, anh không phải không ăn được cay sao?

- Đã bảo hỏi ít thôi!!! - Vegas rít qua kẽ răng.

- Aaaaa em xin lỗi. Em hỏi nốt, vậy mai anh có về Thứ gia không ạ? Mai là...

Không cần suy nghĩ, hắn đã đáp luôn:

- Anh không về. Nếu muốn, thì đến đây.  

Bên kia do dự một chút, sau đó lại nói:

- P'Vegas, em có thể gặp P'Pete một tí được không?

- Gặp cậu ta làm gì? - Miệng nói thế, nhưng hắn vẫn di chuyển đến vị trí con mèo kia đang đứng, kết thúc sớm trò trốn tìm ngốc nghếch cậu bày ra. Thấy cậu lại muốn chạy, hắn day day trán, đưa điện thoại cho cậu. - Chạy đi đâu? Macau muốn gặp mày.

Pete thấy Macau muốn nói chuyện với mình thì rất ngạc nhiên. Vừa áp điện thoại lên tai, cậu đã nghe thấy em bảo mình ra chỗ khác nói, nên cũng làm theo mà đi ra cách hắn một quãng dài. 

Một đống hắc tuyến lại hiện lên trên trán Vegas. Hết em trai hắn rồi lại đến cậu, thế này là muốn làm phản hết rồi phải không? Nhưng hắn cũng kệ hai người kia muốn làm gì thì làm, cùng lắm là em trai kể xấu hắn, chắc cũng chỉ có vậy thôi, nhỉ?

Chỉ là, cuộc nói chuyện của cậu và Macau, lại theo hướng mà hắn không bao giờ nghĩ tới. 

- P'Pete, hôm nay em có ca học, chắc là sáng mai mới mang đồ ăn đến được. 

- Ừm, không sao, vẫn còn đủ mì gói cho ngày hôm nay. - Cậu mới mặc kệ Vegas, cho cậu ăn mì gói cả nửa tháng rồi, nay cho hắn chịu khổ.

Giọng Macau tự dưng biến thành lí nhí:

- Em có thể nhờ P'Pete một chuyện được không ạ?

- Em nói đi. - Cậu không biết cậu hai Thứ gia thì có gì cần mình giúp, nhưng nếu trong phạm vi cậu có thể thực hiện được, chắc chắn cậu sẽ làm.

- Ngày mai là sinh nhật P'Vegas. - Ngập ngừng một lát, Macau lại tiếp tục. - Vì sinh em ra, mẹ em mất, nên từ bé, ba em chưa từng cho phép em tổ chức sinh nhật. Anh trai em cũng vì sợ em tủi thân, nên từ khi có em, cũng không còn mừng sinh nhật nữa, bình thường những ngày này chỉ có hai anh em em dùng bữa với nhau. Ngày mai... anh có thể cùng em tổ chức sinh nhật cho anh ấy được chứ? Chỉ có ba chúng ta thôi...

Pete im lặng. Không phải cậu do dự rằng có thực hiện điều Macau nói không, mà là... cậu có chút đau lòng cho người kia. Cậu nhớ đến những bữa tiệc linh đình mỗi dịp sinh nhật ba cậu chủ Chính gia, không ngờ tới, cậu cả Thứ gia, đã mười mấy năm không tổ chức sinh nhật.

- P'Pete... - Không thấy cậu đáp, Macau sốt ruột. Cậu liền nói luôn đáp án:

- Em cứ mua đồ đến, chúng ta cùng chuẩn bị. 

- Em muốn tự làm bánh sinh nhật, để em tra nguyên liệu. Phải mua nến, còn có... 

Macau nói rất nhiều, nhưng cậu nghe câu được câu không, vì ánh mắt cậu còn mải chú ý vào bóng hình đang ngồi ghế tựa đọc sách ở phía xa. Một cảnh tượng bình yên và đơn giản đến thế, nhưng có lẽ, với Vegas, rất ít khi có thể nhàn nhã làm điều mình muốn được như vậy.

Pete nghĩ nghĩ, rồi bổ sung thêm: 

- Em giúp anh chuẩn bị thêm....

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net