Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên cạnh đã đi vào giấc ngủ từ lâu, nhưng Pete vẫn chưa ngủ được. Cậu thở dài lần thứ n, nghĩ về những gì đã xảy ra, và nghĩ về... Vegas.

Một ngày nữa ở Safehouse cứ thế trôi qua, nhưng hôm nay so với trước đây vô cùng khác biệt. Cậu cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình là như thế nào nữa, bởi vì nó rất khác lạ, chí ít thì chưa từng xuất hiện trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời cậu.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có ngày mình sẽ cùng cậu cả Thứ gia dựa lưng vào nhau, đọc những quyển sách mà cậu luôn cho là nhạt nhẽo suốt cả một buổi chiều, rồi đến chạng vạng lại cùng nhau câu cá. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, mình và hắn lại có thể cùng ăn, cùng ngủ một cách thản nhiên, ở cạnh nhau lại có thể hòa hợp đến thế.

Và cậu cũng chưa bao giờ ngờ tới, người kia, lại có thể cười nhiều như vậy.

Không phải nụ cười đầy chế giễu châm chọc, không phải nụ cười máy móc giả tạo, mà là thật sự vui vẻ. Vegas của ngày hôm nay với cậu vô cùng xa lạ, nhưng cậu lại có cảm giác, đó mới chính là con người thật của hắn.

À, không đúng, mấy ngày gần đây, thi thoảng hắn cũng cười, tuy không so được với hôm nay, nhưng đặt cạnh hắn của trước đó, hay hắn của những ngày đầu cậu mới bị nhốt, thì đã có thể coi là một trời một vực rồi.

Giữa ánh đèn hôn ám, cậu vẫn có thể nhìn ra, hắn đã không còn chau mày khi ngủ nữa. Cậu đưa tay khẽ chạm vào vị trí ấn đường vẫn thường nheo lại kia, nhưng ngoài dự đoán, hắn vẫn ngủ rất sâu, rất ngon, không hề tỉnh lại.

Cậu còn nhớ những ngày đầu mình nằm cạnh hắn, rõ là còn cách một khoảng trống, nhưng chỉ cần cậu hơi cựa quậy là hắn sẽ lập tức mở mắt nhìn cậu đầy đề phòng cùng đe dọa.

Da thịt trần trụi ấm áp cận kề nhau, nhưng Vegas của hôm nay, sau khi lột đồ của cậu ra, đã không làm gì cả, mà chỉ đơn giản là ôm cậu ngủ.

Hắn đã thay đổi ư? Mặc dù theo chiều hướng tốt, nhưng cậu vẫn tự hỏi điều gì đã khiến hắn trở nên... giống một con người bình thường như thế?

Vì cuộc sống không súng ống đạn dược, không mưu mô quỷ kế, không tham gia vào tranh đoạt gia tộc ở đây sao?

Vậy vì sao cậu còn có cảm giác, đến cả bản thân mình cũng đang dần dần thay đổi. Không biết từ lúc nào, từ lúc hắn băng bó cho cậu, úp mì cho cậu, dạy cậu cách chơi với nhím, cùng cậu xem phim hay từ một lúc nào đó mà chính cậu cũng không biết nữa, ánh nhìn của cậu dành cho hắn, cũng vơi bớt đi chán ghét.

Hình tượng xấu xa của hắn trong lòng cậu, đã mờ đi nhanh một cách khó tưởng tượng. Cậu không thể ngờ, ấn tượng khắc sâu bao nhiêu năm, đã từng đậm lên khi bị đánh, lại dễ dàng bị xua đi trong vỏn vẹn vài ngày.

Pete là một người mềm lòng, cậu biết. Cậu rất dễ bỏ qua, kể cả kẻ thù từng đả thương mình, nếu không cần thiết, cậu cũng sẽ không giết. Nhưng cậu với Vegas, cũng như thế sao?

Cậu không nổ súng, nhưng cũng sẽ không bao giờ coi những kẻ kia là bạn. Cậu có rất nhiều bạn bè như Porsche, Arm, Pol, có mối quan hệ thân thiết hơn mức chủ tớ với Khun Nủ, nhưng tại sao, cậu cảm giác hắn so với những người đó, cũng... không kém?

Dấu ba chấm kia, chính cậu cũng không điền nổi. Là gần gũi, thân thiết, hay là quan trọng?

Xích sắt không còn trên tay, nhưng cậu lại mơ hồ cảm thấy, giữa bản thân mình và hắn, còn có một sợi dây liên kết nào đó bền chặt hơn cả xích sắt nữa.

Nếu không, vì cớ gì, so với hồi mới vào Chính gia biết Khun Nủ điên điên khùng khùng là di chứng do bị bắt cóc, thì khi nghe đến chuyện Vegas đã gần hai chục năm không tổ chức sinh nhật, cậu cũng đau lòng không khác gì?

Hàng loạt những suy nghĩ ngổn ngang cùng những câu hỏi không tìm được lời giải đáp khiến cậu rối bời. Cậu thở dài thêm lần nữa, rồi quyết định không thèm nghĩ nữa, dứt khoát quay sang ôm lấy người bên cạnh, và... ngủ.

Nhưng cũng ngoài dự đoán của chính cậu, Pete sau đó vậy mà lại ngủ rất nhanh. Có lẽ do cơ thể vẫn còn đau nhức sau trận hoan ái đêm qua, có lẽ do đã mệt mỏi sau cả một ngày dài, hoặc cũng có lẽ... vì vòng tay ai đó quá ấm áp.

Tin tức tố hương rượu hòa cùng với vị sữa và quả mọng, tạo nên một mùi hương rất hài hòa, dễ chịu, nhưng cũng rất khó để mô tả, cũng giống như chính quan hệ của hai người lúc này.

...

Cả hai ngủ thẳng đến gần trưa ngày hôm sau, tận đến khi... có người vào phá đám. Vegas là người bị thằng em trời đánh đánh thức đầu tiên. Hắn lấy chăn che kín thân thể trần trụi đang nằm kế bên, lườm Macau:

- Ai cho mày vào đây?

- P'Vegas, em gõ cửa anh không nghe, gọi điện cũng không được, nếu không bước vào thì hai người chắc ngủ đến mai mất. Sao vậy anh hai, một đêm... - Macau hình như càng ngày càng không sợ anh mình, ra vẻ hồn nhiên mà trêu tức.

Người bị bọc trong chăn cũng bị hai anh em hắn làm tỉnh giấc. Pete chưa định hình được tình huống ló cái đầu xù tung ra khỏi chăn, nhưng ngay khi chiếc chăn sắp rơi khỏi vai cậu thì lại bị Vegas trùm kín đầu cậu lần nữa, còn đè lại. Hắn tiếp tục lườm em trai mình:

- Mày xuống tầng bỏ đồ mang đến vào tủ lạnh trước đi.

- Em bỏ rồi. - Macau không thèm đi.

- Thế đi nướng bánh mì cho anh ăn.

- Em nướng rồi. - Vẫn không chịu, không có gợi đòn nhất, chỉ có gợi đòn hơn.

- Mày... - Trán Vegas dày đặc hắc tuyến. Giữa lúc hắn đang nghĩ mình có nên bất chấp khỏa thân mà lao ra đánh cho thằng em chết dẫm một trận không thì một giọng nói mang theo cả âm mũi nghèn nghẹt vang lên:

- Vegas... bỏ ra... tao không thở được!

Trông thấy anh trai vội bỏ cái tay đang đè chăn kia ra, cũng trông thấy cái nhìn sắc lẹm như dao găm của anh trai bắn về phía mình, Macau cũng biết thân biết phận mà cuốn gói. Nhưng mà cái tiếng cười haha hihi vang lên từ tận dưới tầng như cố tình chọc tức khiến sắc mặt Vegas không thể tốt lên nổi.

Hắn hít sâu một hơi, tự niệm thần chú tự nhắc nhở là không được đánh em trai một hồi, mới đứng lên mở tủ lấy quần áo cho hai người. Pete mặc dù rất xấu hổ khi Macau vào phòng, nhưng nhìn cái mặt muốn cau có nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh của người kia thì lại phì cười.

Nghe thấy tiếng cười ấy, ai đó cũng không làm ra vẻ nổi nữa. Cái mặt, vừa cau có vừa đen sì.

Hắn nhăn nhó suốt cả quá trình đánh răng rửa mặt, thậm chí khi chuẩn bị bước khỏi phòng vẫn chưa hết nhăn. Cậu nhịn cười đến mặt cũng méo xệch, nhưng trước khi hắn mở cửa, vẫn kéo hắn lại, còn đưa tay kéo nhếch khóe miệng Vegas lên, làm thành một bộ mặt hết sức ngốc nghếch.

- Đừng có vác cái mặt ấy xuống gặp Macau chứ. Haaahaha... - Thứ lỗi cho cậu, vẫn là nhịn không nổi.

Thế nhưng nhìn cái mặt kia sắp biến thành màu của Vantablack, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu tiến tới, hôn cái "Chụt!" lên gò má người đối diện, rồi cong mông chạy mất.

*Vantablack: là loại vật liệu mới mà các nhà khoa học tại Anh đã tạo ra trong phòng thí nghiệm. Loại vật liệu này được có cấu trúc là các ống nano carbon được ép chặt với nhau, đến mức mà ánh sáng sau khi lọt vào sẽ không thể thoát ra được. Chính vì vậy mà đây còn gọi là loại vật liệu "đen nhất thế giới".

Kẻ bị bỏ lại sau một hồi sững sờ thì đưa tay lên chạm vào vị trí vừa được hôn, rồi lại dùng tay che miệng. Sau đó, hắn bình tĩnh bỏ tay xuống, bình tĩnh đi xuống cầu thang, làm ra vẻ mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.

Còn vì sao hắn lại đưa tay lên che miệng hả? Vì hắn muốn cười, nhưng xấu hổ không muốn lộ ra. Cũng không biết là hôm qua hắn đã cười bao nhiêu lần, mà bây giờ vẫn muốn ra vẻ.

Đương nhiên, những điều đó, hai người dưới tầng đều không biết. Macau thật sự đã bỏ đồ vào tủ lạnh rồi, nhưng nướng bánh mì thì chưa, nó làm sao có thể lường trước chứ. Với lại bây giờ đã gần trưa rồi, bữa sáng có lẽ sẽ gộp lại luôn, mà ăn mỗi lát bánh mì thì sẽ hơi ít.

Thế nên lúc Vegas xuống tới nơi thì thấy em trai mình và tù nhân của mình đang song song cong mông nhìn tủ lạnh, có lẽ là đang chọn đồ để làm bữa trưa hôm nay.

Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Pete lon ton chạy lại, vừa ngậm bánh mì trên miệng, vừa lấy một lát bánh khác đưa cho hắn, nhồm nhoàm:

- Ăn tạm đi không đói. Đợi tí nữa tao làm đồ ăn.

Hắn gật đầu, cầm lấy miếng bánh vẫn còn ấm, kéo ghế ngồi xuống ăn, dứt khoát mặc kệ cho hai kẻ kia chuẩn bị bữa trưa.

Vấn đề lại xuất hiện. Pete quen ăn đồ Thái, và hiển nhiên chỉ biết nấu đồ Thái, nhưng hai anh em nhà kia đều đã quen đồ ăn Tây. Macau không biết làm đồ Tây, cậu chắc chắn cũng không biết. Nếu nấu, chỉ có thể làm bừa.

Hai người nhìn nhau một hồi, thương lượng rằng trưa nay sẽ ăn đồ Thái, còn tối ăn đồ Tây. Vì tổ chức sinh nhật sẽ có bánh ngọt, mà ăn bánh ngọt cùng với rượu vang và đồ Tây, chắc sẽ hợp hơn đồ Thái.

Cậu không thể bắt anh em Thứ gia ăn đồ Thái theo mình cả ngày, mà cậu cũng không chắc đồ Tây mình nấu có ăn được không. Cậu trước giờ không hề có thiên phú về khoản nấu ăn, trước hết cứ đánh liều một bữa thôi đã, không lại nhập viện cả lũ thì khổ.

Cậu và Macau cũng thống nhất trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Nop - người đã đưa nhóc đến đây hôm nay, cũng là vệ sĩ thân cận của Vegas và là người phụ trách việc ăn uống của hắn ở Safehouse, bao gồm cả chuẩn bị bữa ăn mà ba người ngồi ăn cùng nhau hôm trước, mặc dù đồ ăn gã ta làm chắc chắn so với hai người thì ngon hơn rất nhiều.

Nói là biết nấu, nhưng cũng chỉ là biết, chứ Pete không nấu giỏi, hơn nữa suốt những ngày tháng ở Chính gia, cậu đâu phải xuống bếp, nên sản phẩm làm ra... cũng không tính là đẹp mắt. Ba món: gỏi đu đủ, thịt heo xào húng quế, canh Tomyum nhanh chóng được làm xong.

Cậu chép miệng một cái, tự nghĩ chắc là vẫn ăn được, rồi bê đồ ăn lại bàn. Macau - người đã sớm theo gót anh trai ra ngồi chờ vì chưa từng vào bếp, cũng tự giác đứng lên bê giúp cậu. Cậu xới cho mỗi người một phần cơm, rồi ngồi... nhìn hai anh em kia ăn.

Ngoài mong đợi của cậu, hai người kia lại có vẻ rất thích mấy món ăn đơn giản này. Cậu thấy họ ăn có vẻ ngon miệng, liền bắt đầu ăn phần của mình.

Má nó, cậu không khỏi chửi thề. Vì đã muộn nên đu đủ cậu mới ngâm có một tí, giòn không ra giòn mà mềm cũng chẳng ra mềm. Vegas và Macau không ăn được cay nên cậu cho rất ít ớt, kết quả canh thì chua không tới mà cay cũng chẳng xong, vị rất kì cục. May ra còn món thịt heo xào là khá nhất, nhưng nếu nó nhạt hơn nhiều chút thì tốt rồi.

Pete sau khi ăn thử đồ ăn chính mình nấu thì đã bị đả kích nghiêm trọng. Chỉ mới... vài năm không nấu ăn, tay nghề của cậu không đến mức thụt lùi khủng khiếp như vậy chứ? Ít nhất thì trước đây vẫn rất ổn, không phải sao?

Nhưng kì quái, vì nguyên cớ gì, hai anh em nhà kia lại ăn ngon miệng đến như vậy? Không đến mức không ăn được, nhưng chắc chắn là không ngon có được không?!?? Chẳng lẽ do vị giác cậu có vấn đề?

Mang đầy một bụng hoang mang, cậu ăn cả ba món một lần nữa, và cảm nhận vẫn như ban đầu. Thế thì là cậu sai, hay hai người kia bị làm sao rồi?

Đương nhiên, sẽ chẳng ai trả lời cho nghi vấn của cậu cả. Thậm chí, vì cậu cứ ngồi nghĩ vẩn vơ không ăn, trước mắt cậu nhanh chóng xuất hiện 5 cái đĩa trống, và cậu chỉ còn nước ăn cơm với một chút nước sốt thịt còn sót lại trong chảo.

Thế này thì chắc vị giác cậu có vấn đề thật rồi. Pete cũng không để ý việc đôi anh em kia ăn hết phần của mình, cậu cũng nhanh chóng ăn nốt cơm, rồi lại biết thân biết phận đứng dậy rửa bát. Dù gì cậu cũng là vệ sĩ, còn hai người kia là cậu chủ, tự giác một chút là tốt rồi.

Vegas thì không, nhưng Macau thì đứng dậy phụ cậu dọn dẹp. Thực ra không phải hắn không định giúp cậu, mà là... vẫn muốn giữ hình tượng trước mặt em trai. Ít nhất thì bao năm qua, trước mặt nhóc, hắn đều là quân tử xa nhà bếp mà.

Nhưng hắn không biết, từ lúc hắn vội vàng che cơ thể cậu sáng nay, hay thậm chí sớm hơn, từ lúc hắn bảo em trai mua nguyên liệu làm cà ri, thì hình ảnh anh trai uy vũ đã sụp đổ rồi. Đấy là Macau còn chỉ nghĩ vì cậu thích nên hắn dặn mua, chứ nếu mà biết ý định xuống bếp tạo bất ngờ cho cậu của hắn, chắc nhóc ngất luôn mất.

Thực ra, đồ ăn Pete làm không ngon thật, nhất là đối với hai cậu ấm đã quen ăn sơn hào hải vị kia thì còn có thể coi là tệ hại. Thế nhưng vì sao lại hết sạch sành sanh, lại còn nhanh tới vậy? Đó là vì đây là lần đầu tiên, có người không phải là bảo mẫu hay vệ sĩ, cũng không phải do trách nhiệm, nấu cho họ ăn (không kể đến món mì gói nấu ngày hôm qua).

Con đường nhanh nhất đi đến trái tim đàn ông là qua đường dạ dày. Ba món ăn fail lòi kia ra của cậu, lại vì là "lần đầu tiên", nên đã ngoài ý muốn thu phục được cả hai anh em Thứ gia. Tuy bình nước trong bếp vì lí do nào đó mà nhanh chóng hết, nhưng không sao, họ vui là được.

Thu dọn xong, Vegas bị cả hai người kia vừa mời vừa đuổi ra khỏi nhà. Nop bị bắt đứng cửa canh, kiên quyết không được để hắn vào. Hắn nhìn vẻ mặt khó xử không biết phải nghe ai của Nop, lại nhìn rèm cửa toàn bộ đã bị ai đó trong hai người kéo hết vào, vừa bất lực vừa buồn cười.

- Này Macau, ít nhất cũng phải cho anh mày lấy laptop hay quyển sách chứ? Pete, điện thoại tao cũng để trong nhà rồi, mày định cho tao ngắm mây à?

Thôi kệ, muốn làm gì thì làm, hắn sẽ đợi bất ngờ vậy. Ngắm mây? Ừ thì ngắm, mặc dù hình như trời hôm nay cũng chẳng có mây luôn.

Từ chối dùng điện thoại của Nop, hắn đi ra chòi gỗ trước vườn. Nhìn ghế băng dài và ghế tựa với đệm lưng đầy đủ, hắn không do dự chọn chiếc ghế dài. Đặt lưng nằm trên đó, tuy không có nệm như cái còn lại, nhưng hắn lại thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lí do đơn giản là vì chiều hôm qua, cũng trên chiếc ghế này, hắn và người kia đã ngồi dựa vào nhau để đọc sách. Giờ sách không có, người cũng không, nhưng chỉ cần nghe tiếng cười nói thi thoảng từ trong nhà vọng ra, hắn cũng thấy vui rồi.

Hắn cũng không biết vì sao, hay tự lúc nào, trên người Pete, hắn tìm được một thứ mà hắn luôn thiếu thốn, đó là cảm giác của "gia đình". Hắn cũng biết thật kì quái khi cảm thấy như vậy với một kẻ xa lạ, nhưng ấm áp và vui vẻ khi ở cạnh cậu, không thể không làm hắn nghĩ tới hai chữ kia.

Vegas không làm gì cả, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hắn đơn giản chỉ là thả lỏng, và chờ đợi. Trong trí nhớ của hắn, hình như hắn chưa từng có một ngày thảnh thơi như vậy.

Hắn không quan tâm liệu những gì hai người kia chuẩn bị sẽ thế nào, vì hắn không cần một bữa tiệc lớn, cũng chẳng cần những thứ quà xa xỉ.

Điều hắn cần, có lẽ chỉ là một bữa cơm Thái nấu hỏng, hoặc có lẽ, là một gia đình. Thế nên, em trai hắn và con mèo ngốc kia làm gì, hắn đều sẽ thích, và đây chắc chắn sẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất từ trước đến nay của hắn.

Nhìn bầu trời với ánh nắng rực rỡ không một tia u ám kia, hắn bất giác mỉm cười. Safehouse, có vẻ nơi này càng ngày càng giống với tên gọi của nó rồi.
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net