Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi người kia ra ngoài rồi, Pete mới lôi hết đống đồ nghề Macau mang đến ra, cả trong tủ lạnh và những thứ đã bị nhóc giấu vào gầm cầu thang. Trông thấy một đống khuôn nướng bánh có lớn có nhỏ, mỗi size đều tận mấy cái, cậu bất lực nhìn nhóc:

- Em có cần mua nhiều khuôn đến vậy không? Dù gì cũng chỉ có ba người chúng ta, ăn một cái chắc là đủ rồi chứ?

- P'Pete, bạn em bảo lần đầu làm bánh không hỏng nhiều thì hỏng ít, em cứ mua dự phòng. Em còn mua thêm một cái lò nướng, đề phòng chúng ta cũng làm cháy luôn cơ, nhưng không biết Nop nhét đâu rồi ấy.

Nghĩ đến viễn cảnh Macau lần đầu vào bếp, còn mình thì là lần đầu làm bánh, Pete cũng cảm thấy suy nghĩ của nhóc không sai lắm, nhất là khi mẻ bánh đầu tiên cả hai làm bên ngoài phủ bóng đêm, còn bên trong thì chưa chín. Cậu cũng không biết hai người đã làm sai ở đâu, rõ là nhiệt độ và thời gian thì đều làm y như trên mạng nói mà vẫn không được.

Nhìn cái bánh đen thùi lùi trong thùng rác, lại cân nhắc lại khả năng của chính mình và Macau, cậu tính toán đến việc làm cái nhỏ hơn cho dễ, cũng để nhiệt độ thấp hơn để bánh chín thấu, lâu lâu một chút cũng được. Nghe cậu nói ra đề nghị, nhóc hiển nhiên không phản đối, nhưng lại bổ sung thêm:

- Hay làm hai cái nhỏ đi ạ? Em làm một cái, P'Pete làm một cái, dù gì anh hai em thích ăn đồ ngọt, không ăn hết để tủ mai ăn tiếp cũng được. 

- Vegas thích ăn đồ ngọt? - Cậu ngạc nhiên.

- Vâng, khá thích ạ. Em hay tiện tay mua bánh ngọt về để tủ, kết quả là toàn bị anh ấy ăn mất mà bản thân chẳng được miếng nào. Thỉnh thoảng P'Vegas cũng mang về bảo mua cho em, nhưng sau đó lại tự mình ăn hết, lúc em sờ đến thì chẳng còn. - Nhóc rất hào hứng kể xấu anh trai. - Anh ấy thật ra không đáng sợ đâu, lắm khi còn rất buồn cười nữa, để em kể anh nghe...

Pete cũng bị Vegas sinh động trong lời kể của Macau chọc cười, nhưng rồi lại thở dài. Vegas ấy... không ai nhìn thấy, mà trong mắt người ta, cậu cả Thứ gia chỉ là một kẻ hung ác nham hiểm, biến thái tàn độc. Nếu không có quãng thời gian ở Safehouse, chắc chính bản thân cậu cũng không biết còn có một "hắn" không xấu xa, cũng không đáng ghét như vậy.

Có lẽ những gì Macau thấy, mới chính là hắn đi? 

Cậu lại nhớ đến bé nhím đã mất, rồi bất giác tự hỏi: Có cách nào để hắn có thể buông xuống gánh nặng, cũng buông xuống lớp gai nhọn kia, lại trở về làm chính bản thân hắn được không? Có cách nào để lúc nào hắn cũng vui vẻ, không còn cau có phiền muộn, có thể sống một cuộc sống mà hắn muốn, làm những gì hắn muốn làm... được không? 

Nhưng cậu không có câu trả lời, và Vegas hiển nhiên cũng không có. 

- P'Pete? - Thấy cậu thất thần, Macau quờ quờ tay trước mắt cậu. Đúng lúc ấy, một tiếng "Ting" vang lên.

- À... bánh được rồi, để anh ra xem ổn chưa. - Cậu hoàn hồn, cũng có chút xấu hổ vì mình không tập trung.

Lần nướng bánh thứ hai, cậu chỉ dám vặn giờ ít một, khi nãy lôi ra bánh còn chưa chín, vẫn dính tăm. Cũng thật may, lần này có vẻ đã ổn. Pete sau khi thử tăm, liền cùng Macau bê ra. Giờ là đến thời điểm trang trí bánh.  

Từ ban nãy chuẩn bị kem, cậu đã quyết định chiếc bánh của mình sẽ gồm màu đen và đỏ, vì cứ nghĩ đến Vegas, đầu cậu sẽ tự nảy số cảnh hắn mặc sơ mi lụa đỏ lúc ra đón cậu, Porsche và Arm đến Thứ gia. Cậu cắt nhỏ dâu tây, sau đó mới lấy kem trong tủ ra, bắt tay vào công việc. 

Cậu chia bánh làm hai lớp. Đặt tầng bánh thứ nhất lên bàn xoay, cậu làm theo video hướng dẫn, dùng túi bắt bông kem bơm kem chocolate lên bánh, sau đó dùng dao tráng lại để bề mặt phẳng hơn, nhưng loay hoay mãi mà vẫn không thể nhẵn nhụi như trên mạng được. 

Thôi kệ, khả năng của cậu chỉ có thế, nãy giờ cậu cũng đã cố lắm rồi.

Xếp một lớp dâu lên tầng bánh thứ nhất, sau đó phủ kem bơ lên, lại thêm một tầng bánh trải kem chocolate, giờ cậu chỉ còn cần trang trí mặt trên của bánh nữa là xong rồi. Tiếp tục đem dâu xếp lên, lại điểm thêm hai lá bạc hà, nhưng cậu nhìn kiểu gì cũng thấy trống trống, vẫn chưa hài lòng lắm. 

Nghĩ nghĩ giây lát, cậu lấy túi kem màu đỏ, muốn bắt một đường viền nho nhỏ xung quanh, nhưng không tính đến việc xoắn ốc cái to cái nhỏ xiên xiên xẹo xẹo chẳng ra hình thù gì, thì việc kem để tủ còn chưa được 2 giờ đồng hồ, chưa đủ đặc cũng khiến chiếc bánh của cậu trông càng ba chấm.

Pete thở dài. Cậu chữa lợn què một chân thành què bốn chân rồi.

Bên trên thì chịu, nhưng nhìn lớp viền ở chân bánh, cậu quyết định lấy dao trải cho lớp kem đỏ phẳng ra một chút. Nhìn kết quả, tuy vẫn là không đẹp, nhưng so với ban nãy thì chắc là khá hơn rồi. 

Lợn què hai chân cũng vẫn lết được, bánh của cậu tuy có... hơi xấu, chắc là ăn vẫn được thôi phải không?

Đem tác phẩm của mình cất vào tủ lạnh, cậu quay sang nhìn Macau. Không nói đến có đẹp hay không, nhưng cậu cảm giác, bánh nhóc làm... có vẻ không hợp với anh trai nhóc lắm, mà càng hợp với một người khác hơn. 

Có lẽ là cùng chung ý tưởng, bánh của nhóc cũng là hai lớp, ở giữa có dâu. Nhưng khác với chiếc bánh đỏ đỏ đen đen của cậu, bánh của Macau kem không xanh thì cũng là hồng, chưa kể đến một loạt marshmallow cũng vừa xanh vừa hồng đặt lên trên. 

Nhìn nhóc còn cẩn thận đem mấy bông hoa xanh đỏ tím vàng trang trí thêm vào, Pete tự hỏi, không biết Vegas khi nhìn thấy món quà mà em trai đích thân chuẩn bị này, sẽ có phản ứng như thế nào. 

- P'Pete, bánh của em đẹp không ạ? 

Cậu không nỡ làm nhóc mất hứng, đành cười cười:

- Rất đẹp. Em lấy ý tưởng ở đâu vậy?

- À, dựa theo chiếc bánh sinh nhật duy nhất em còn nhớ, là bánh của... - Pete bỗng dưng có linh cảm chẳng lành. - Tankul ạ. Em chưa từng tổ chức sinh nhật, có tham gia tiệc tùng hay đi mua bánh thì cũng sớm quên sạch mất rồi.

Thảo nào cậu lại nghĩ nó hợp với Khun Nủ, hóa ra thật sự lấy cảm hứng từ bánh của cậu cả Chính gia thật. Nhưng phần sau câu trả lời của Macau lại khiến cậu có chút đau lòng, khi nhận ra thì đã thấy tay mình từ lúc nào đã đặt lên đầu nhóc, còn xoa xoa:

- Nếu em không chê, sinh nhật năm nay anh cũng sẽ làm bánh cho em.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của nhóc, lại đem so sánh với mấy bữa tiệc linh đình mỗi khi sinh nhật ba cậu chủ Chính gia, rồi nhớ đến người kia, cậu lại càng thêm đau lòng. Cậu tự nhủ, sau này, chỉ cần hai anh em họ không chê, năm nào cậu cũng sẽ cùng họ đón sinh nhật.

Bánh đã xong, nhiệm vụ bơm bóng bay là của Macau. Tuy mấy trò pháo giấy và bong bóng cậu nhóc bày ra có hơi trẻ con, nhưng cậu nghĩ, Vegas cũng sẽ rất vui vì tấm lòng của em mình. 

Pete xách túi đồ mà mình đã nhờ nhóc mang đến lên tầng, vào phòng mà hai người vẫn ở, chuẩn bị thêm vài thứ. Nhưng khi nhìn đến một lô xí xô cánh hoa hồng đỏ rực còn đang tỏa ra mùi thơm ở trong đó, mặt cậu vừa đỏ lại vừa đen, cảm xúc cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả.

Loay hoay một hồi, cậu lại xuống cùng Macau làm bữa tối. Cậu không nghĩ tới thì ra làm bít tết lại dễ hơn nhiều so với đồ Thái và bánh sinh nhật. Ít ra, cả ngày hôm nay, thứ cậu không ngờ tới lại có vẻ là thứ cậu làm tốt nhất.

Hai người đưa cho Nop một phần đồ ăn tối, rồi để gã ra ngoài ăn, tiện thể báo luôn người bên ngoài là có thể vào nhà được rồi. Pete vốn định để gã cùng mừng sinh nhật Vegas luôn, nhưng Macau lại không muốn. Nhóc nói, sinh nhật của anh nhóc đã đủ thảm rồi, nhóc không muốn có thêm ai thấy cậu cả Thứ gia như vậy.

Pháo giấy nổ tung ngay khi Vegas bước vào. Nhìn em trai và mèo ngốc đều hớn ha hớn hở, căn bếp lộn xộn xác pháo và mấy chữ HAPPY BIRTHDAY xiêu vẹo dán trên tường trong mắt hắn cũng đẹp đẽ hơn hẳn. 

Bữa tối đích thân hai người kia chuẩn bị, vẫn như trưa nay, khiến hắn yêu thích hơn cả những thứ được làm bởi những đầu bếp nổi tiếng tại nhà hàng 5 sao. Kể cả ly rượu vang chát quen thuộc mọi lần vẫn uống, hôm nay, hắn lại bất ngờ nếm được vị ngọt. 

Nhưng bất ngờ không dừng lại ở đó. Khi ăn xong, hai người kia không cho hắn rời đi mà bắt ngồi lại. Pete bịt mắt hắn, và khi tay cậu buông ra, trước mắt hắn xuất hiện một chiếc bánh sinh nhật xanh xanh hồng hồng giữa ánh nến lung linh.

Căn bếp đã tắt đèn, nên không ai biết, khoảng khắc hắn thấy chiếc bánh kia, đôi mắt đã lập tức phủ một tầng sương.

Hắn mỉm cười thật tươi nghe bài hát chúc mừng sinh nhật nhàm chán, nghe lời chúc của Macau, cũng nghe theo lời hai người kia, nhắm mắt lại ước một điều trước khi thổi nến. 

Đèn bật sáng, Vegas lúc này mới nhìn rõ ràng được món quà của em trai. Không những xấu, mà còn cực kì không hợp gu thẩm mĩ của hắn, nhưng trong mắt hắn lúc này, lại thật đáng yêu. Hắn không kiềm được mà sau khi ăn một miếng lại định lấy một miếng nữa, nhưng chẳng hiểu sao, cả hai người kia đều không cho, và nửa non cái bánh lại bị tống vào tủ lạnh.

Tiễn Macau về vì mai nhóc còn đi học, trong lòng hắn không khỏi có chút hụt hẫng. Sinh nhật của hắn năm nay rất vui, nhưng càng vui lại càng thấy nó ngắn. Chỉ là, khi hắn lên tầng bước vào căn phòng vẫn ở cùng cậu, hụt hẫng kia cũng không còn nữa.

Hôm nay hắn có rất nhiều kinh hỉ, và chắc chắn, mỗi cái đều sẽ khiến hắn không thể nào quên được. 

Pete đứng đó, bên cạnh là một cái máy phát nhạc kiểu cũ. Ngay khi hắn đặt chân vào phòng, nhạc cũng vang lên. 

It only takes a moment
For your eyes to meet and then
Your heart knows in a moment
You will never be alone againI held her for an instant
But my arms felt sure and strong
It only takes a moment
To be loved a whole life longIsn't the world full of wonderful things?
I have lost so many things, my job, my future
Everything that people think is important
But I don't care'Cause even if I have to dig ditches for the rest of my life
I should be a ditch digger who once had a wonderful day

I missed it, do you mind? I came in late, right after, 'It only'Takes a moment
But his arms felt sure and strong
It only takes a momentHe held me for an instant
But his arms felt safe and strong
It only takes a moment
To be loved a whole life longAnd that is all that love's aboutAnd we'll recall when time runs out
That it only took a moment
To be loved a whole life long

Vegas hiển nhiên biết bài hát này, và lần gần đây nhất nghe nó, là khi cùng người trước mặt xem Wall-E, không nghĩ tới lại sớm được nghe lại như vậy. 

Nhìn người kia làm ra điệu bộ hết sức vụng về mời hắn khiêu vũ, hắn cũng thuận theo mà nắm lấy tay cậu. Đưa tay ôm lấy vòng eo mềm dẻo của cậu, hắn dùng kinh nghiệm lão luyện không biết đã cùng bao nhiêu người khiêu vũ từng bước từng bước hướng dẫn Pete, cùng cậu chìm đắm vào trong điệu nhạc. 

Chỉ mất một chút thời gian
It only takes a moment

Để đôi mắt của bạn gặp nhau và sau đó
For your eyes to meet and then

Trái tim của bạn biết trong một khoảnh khắc
Your heart knows in a moment

Bạn sẽ không bao giờ cô đơn nữa
You will never be alone again

Hắn nhớ đến cảnh Wall-E và Eve cùng nhau bay giữa thiên hà. Tuy lúc này chỉ đang ở trong một căn phòng nhỏ bé, không gian hạn hẹp, xung quanh chỉ là đèn điện tầm thường mà chẳng phải những vì sao, nhưng hắn lại cảm thấy so với trong phim, thì mình và người kia ở cạnh nhau thế này cũng lãng mạn không kém. 

Không biết bản nhạc đã phát đi phát lại bao nhiêu lần, cũng không biết từ lúc nào, hai người đã chuyển từ khiêu vũ sang ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời. Thế nhưng, khi hắn chuẩn bị thuận thế mà đè Pete lên giường, ai đó lại giật bắn mình đẩy hắn ra, chỉ buông lại một câu "Đợi tao chút" rồi cong mông chạy mất.

Vegas nhìn đũng quần mình đã dựng thành hình túp lều, cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm nóng vẫn còn vương trên môi, cười đầy bất lực. Súng đã lên nòng rồi mà còn không cho bắn, món quà sinh nhật này có độc ác quá không vậy? 

Nhưng khi thấy người kia mang theo một chiếc bánh sinh nhật khác bước vào, hắn lại nghĩ, thôi hôm nay không bắn súng cũng được. Hắn cũng đã hiểu, vì sao ban nãy mình chỉ được ăn một miếng bánh nhỏ. 

- Vegas, chúc mừng sinh nhật. Ban nãy là Macau làm, còn đây là của tao. Chúc nhiều không linh nghiệm, tao chỉ chúc mày... luôn vui vẻ. - Nghĩ một tí, cậu lại nhấn mạnh. - Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, lúc nào cũng mỉm cười.

Lời chúc nhạt nhẽo, nhưng lại khiến hắn thấy... thật sự vui vẻ. Hắn có thể xem là không thiếu cái gì, có lẽ cái hắn thiếu nhất, chính là sự vui vẻ mà cậu nói đi.

Safehouse làm hắn vui như vậy, người này cũng khiến hắn vui như vậy, sao hắn nỡ rời đi bây giờ?

Nhìn thấy sắc mặt của hắn thay đổi, nụ cười cũng tắt trên mặt Pete:

- Mày... không thích sao? Tao làm xấu quá, hay tao nói gì sai à?

- Đương nhiên là thích. - Vegas thấy mèo con mất hứng, lập tức cười cười dỗ dành. - So với bánh của Macau thì đẹp hơn, tao rất thích.

Thực ra không hoàn toàn là dỗ, mà cái này cũng hợp mắt hắn hơn thật. Nhìn người trước mặt vừa nghe vậy đã cười tít mắt, hắn lại nghĩ, cho dù là nói dối, thì để người này vui, hắn vẫn sẽ nói như vậy. 

Hắn nhận lấy bánh trên tay người kia, đặt lên chiếc tủ cạnh giường, rồi dang hai tay ra, nhìn cậu. Mèo ngốc nghĩ nghĩ một chút mới hiểu được ý hắn, hiểu ra rồi thì lập tức lao vào vòng tay hắn, thậm chí còn dùng lực mạnh đến độ đẩy hắn ngã luôn xuống giường. 

Lúc này, qua xúc giác, Vegas mới phát hiện trên nệm vậy mà trải đầy cánh hoa hồng, vậy mà ban nãy chỉ mải nhìn cậu không để ý tới. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ, nếu người kia đã có lòng, không ăn luôn thì quá phí rồi. 

Hắn trở mình đè ngược cậu xuống, đưa ngón tay quệt lấy một ít kem từ chiếc bánh bên cạnh, bôi lên môi Pete. Nhìn đôi mắt mèo mở to vì ngạc nhiên, hắn cũng không kiềm chế nữa, cúi đầu trực tiếp hôn lên. 
...

Bánh là mình dựa vào đây ạ 😂 mình chỉ tả tương đối thui 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net