Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua trong yên bình, cùng nhau ăn, ngủ, xem phim hoạt hình, khi cậu chơi game thì hắn ngồi bên cạnh ôm cậu, khi hắn đọc sách thì cậu phá đám một hồi, chán rồi thì lại gối đầu lên đùi hắn, nhìn gương mặt khi chăm chú của người kia.

Pete vẫn có chút cảm giác không thật. Cậu không hình dung được hình thức ở chung của mình với Vegas lúc này gọi là gì, và mối quan hệ giữa hai người, cũng chẳng biết dùng từ gì để mô tả nữa. 

Kẻ thù như trước đó sao? Chắc chắn không phải. Bạn bè? Cũng không giống lắm. Vậy là gì nhỉ? Bạn giường? Đối với hai chữ này, cậu không thích một chút nào. Nhưng là người yêu sao? Sao có thể?

Không nói đến cậu cả Thứ gia sao có thể ôm thứ tâm tư đó với cậu, mà về phía cậu... cậu yêu hắn sao?

Từ nhỏ đến lớn, Pete chưa từng có cảm giác rung động với bất kì ai cả. Ở Chính gia, nếu nói quan hệ giữa Porsche và cậu Kinn cậu chỉ mới nghi ngờ, khi Tawan trở về thì còn tự hoang mang với suy nghĩ của chính mình thì nhìn Pol và Arm suốt ngày chim chuột với nhau, tình trong như đã mặt ngoài còn e, cậu không phải không từng ngưỡng mộ. 

Thế nhưng, trước đây, chắc chắn cậu không bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng Vegas yêu đương, và cũng chưa từng tưởng tượng quan hệ của hai người sẽ kéo gần đến mức này.

Không nói đến việc có yêu hay không vì ngay cả cậu cũng chưa rõ xúc cảm của chính bản thân mình, thì việc có tình cảm với hắn, cậu... xứng sao?

Hắn là cậu chủ, sau này sẽ thừa kế sản nghiệp Thứ gia, còn cậu... chỉ là một vệ sĩ quèn.

Bên cạnh hắn có không biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, xét cả về ngoại hình và gia thế, cậu còn không đủ tư cách đặt lên bàn cân so sánh với những người đó.

Pete còn chưa kịp nghĩ tới việc nếu mình không yêu người kia thì sao sẽ lại bận tâm về những vấn đề đó thì đã giật mình bị lôi về thực tại. Vì thấy cậu thất thần, ai đó đã xoa xoa má cậu:

- Ngốc, phiền não gì vậy?

- Không... không có gì... - Cậu đương nhiên sẽ không nói chuyện mình đang nghĩ ra, nhưng không nghĩ tới thì thôi, nghĩ rồi, giờ nghe thấy từ "ngốc" kia, cậu lại cảm thấy lạ lạ.

Thôi, cậu quyết định sẽ không tiếp tục rối rắm nữa, muốn đến đâu thì đến. Có lẽ qua vài ngày, hoặc cũng có lẽ lâu hơn, cậu sẽ có câu trả lời. 

Lúc này, hai người đang ngồi trong vườn, ngay trước mộ của bé nhím. Vị trí vẫn như cũ, nhưng tư thế thì bất đồng: cậu dựa đầu vào vai Vegas, tay hai người còn đang đan chặt vào nhau.

Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi cậu: 

- Vì sao lúc đó... mày không gửi những thông tin khác cho Kinn? Không phải mày trung thành lắm à?

- Tao... cũng không biết. Nhưng mà cả ba cậu chủ đều là người tốt... tao không muốn mày với họ chính thức trở mặt thành thù.

Câu hỏi ấy cậu cũng đã tự hỏi rất nhiều lần, và đáp án có lẽ là vì cậu đã tình cờ nhìn thấy bức ảnh mà Khun Nủ cố tình giấu xuống tận đáy tủ.

Trong bức ảnh đó, có thể dựa vào ngoại hình mà đoán được gồm ba anh em Chính gia, Vegas và một cậu bé trạc tuổi hắn với những đường nét trên khuôn mặt vừa giống hắn, lại vừa hơi hơi giống ai đó rất quen thuộc mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra nữa. 

Năm người khi đó còn có vẻ rất thân thiết, cũng không hiểu vì sao lớn lên quan hệ lại thành ra thế này. Tuy cậu chủ Tankul ngoài miệng thì luôn chửi rủa Vegas, cậu Kinn thì không bao giờ cho Vegas được sắc mặt tốt, nhưng cậu nhớ có lần hắn bị thương nặng, người gần như không bao giờ có mặt ở Chính gia như cậu Kim, hôm đó cũng trở về. 

Linh cảm mách bảo cậu, đó không phải là trùng hợp, và hình như mối quan hệ kia, cũng không xấu như mọi người và cả chính người ngồi cạnh cậu đang nghĩ. 

Cậu cũng nhớ đến những lần mình tình cờ bắt gặp Vegas bị ba mình đánh. Khi ấy, cậu chỉ là nghĩ, nếu mối quan hệ giữa bốn người họ tốt lên, có lẽ Chính gia và Thứ gia sẽ không tiếp tục thù địch, và người kia sẽ không vì bị nói là thua kém cậu Kinn mà phải ăn đòn nữa đi.

Lúc đó, chắc chắn cậu đối với Vegas cũng chỉ là đồng cảm, và sau đó nghĩ lại cũng tự thấy mình ngu. Không nói đến việc hành động của cậu tương đương với phản bội Chính gia, thì mối quan hệ như nước với lửa kia, chắc chắn không thể vì sự giấu giếm của cậu mà khá hơn, đó là chưa kể đến việc Chính gia sẽ bị tổn hại rất nhiều bởi những thứ cậu đã giấu đi ấy.

Quả thật, cậu đã từng vì sự nhân từ của mình mà hối hận, nhất là mấy ngày đầu sau khi bị bắt. Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày cảm giác hối hận ấy càng nhạt nhòa, và suy nghĩ ngu ngốc kia lại thêm mãnh liệt, nhưng cũng có chút khác biệt: Nếu quan hệ giữa bốn người họ tốt lên, có lẽ áp lực trên vai Vegas sẽ nhẹ đi, và cũng không phải chỉ có mình Macau là người duy nhất quan tâm tới hắn nữa. Cuộc sống của hắn khi ấy so với bây giờ, chắc hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều.

- Ý mày có phải... trong mắt mày tao vẫn là người tốt không?

Pete cúi đầu lảng tránh ánh mắt hắn, sau đấy ậm ừ:

- Ờ, là trước đây.

Hắn bật cười, rồi thả tay cậu ra. Không kịp để cậu ngạc nhiên, hắn đã nắm lấy eo cậu kéo lại gần mình, bàn tay bên kia cũng đan vào bàn tay đồng dạng của cậu. 

- Vậy giờ thì sao?

Tư thế này so với ban nãy càng thân mật hơn, cả về độ khăng khít giữa các ngón tay hay khoảng cách giữa hai cơ thể. Cậu cũng bị hắn và cả suy nghĩ ban nãy của chính mình làm cho ngượng ngùng, muốn tránh đi nhưng lại bị Vegas giữ chặt lấy, cuối cũng thẹn quá hóa giận:

- Mày xấu xa, trên thế giới này, trong cả vũ trụ này cũng không có ai xấu xa như mày.

Kéo gương mặt đang quay đi kia lại đối diện với mình, hắn thuận thế ép sát tới. Pete nhắm mắt lại, nghĩ rằng hắn sẽ hôn mình, nhưng không, ai đó chỉ xoa xoa trên má cậu mấy cái.

- Mày nhắm mắt làm gì? Tao chỉ giúp mày lau vết bẩn thôi. Hay là mày muốn... Hửm?

Nhìn biểu cảm ngốc nghếch trên gương mặt cậu, hắn lại cười, rồi trước khi cậu lại quay đi, đã trực tiếp dán môi mình lên môi cậu. Nụ hôn rất nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, còn mang theo trêu chọc, nhưng không phủ nhận được nó còn rất... ngọt ngào. 

Hành động lau miệng của cậu sau đó càng khiến ý cười trong mắt Vegas sâu thêm. Hắn nhìn cậu một thôi một hồi, sau đó chỉ buông ra ba từ:

- Ngắm sao đi.

Pete tức không có chỗ phát tiết, nhưng khi người kia nghiêng đầu sang áp vào tóc cậu, cơn giận cũng nguôi đi phân nửa. 

Ừ, ngắm sao thì ngắm sao. Ai sợ ai chứ!!!!!

Bầu trời đêm nay khá nhiều sao, nhưng như thế cũng không khiến cho vẻ đẹp của từng ngôi sao bị lu mờ. Không chói lóa như ánh dương, hàng ngàn ngôi sao cùng một vầng trăng tuy chẳng thể chiếu sáng thay cho đèn điện hay mặt trời, nhưng không ai có thể phủ nhận, thay vì nhìn lên mặt trời chói chang, họ lại đều tình nguyện ngắm nhìn những vì sao bé nhỏ chỉ có thể tự soi sáng chính bản thân mình này hơn.

Cậu cũng như họ, và nhất là với một người không biết gì về các vì tinh tú như cậu, có thể ngồi nghe người kia giảng giải về các chòm sao, kì thực cũng rất thú vị.

Vegas hôm nay có vẻ rất vui, không đúng, mấy ngày nay hắn đều vui. Nét u ám thường thấy trước đây gần như đã không còn vương lại trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính ấy, và cậu không phủ nhận, cậu rất thích một "hắn" như thế này. 

Chỉ sao chỉ trăng một hồi, người đang say mê diễn thuyết mới phát hiện ra ánh mắt của người còn lại thay vì nhìn về hướng mình chỉ, thì chỉ nhìn mình. Một kẻ mặt dày luôn tự nhận là tình trường lão luyện như hắn, lúc này lại có chút không dám đối mặt với ánh nhìn chăm chú kia.

Thấy hắn vừa chạm phải mắt mình liền vội quay đi giả vờ như không biết, giọng điệu và nội dung thuyết minh cũng bắt đầu hơi lộn xộn, Pete không kìm được mà bật cười.

- Mày cười cái gì?

- Không, chỉ là tao vui. Tao còn nghĩ, đáng lẽ hôm trước phải phải mang máy phát nhạc ra đây, dưới trời sao này, như vậy mới đúng với không khí của Wall-E.

Thực ra không chỉ cậu, mà không gian này ngay từ ban nãy cũng khiến hắn liên tưởng đến bộ phim hoạt hình đầu tiên mình và cậu xem ấy, và cũng bất giác nhớ đến điệu nhảy vụng về hôm trước của cậu. 

Nhưng, Vegas vừa không dám nhìn cậu đã biến mất, và Vegas tinh trùng thượng não mặt dày như cái thớt đã quay lại. Hắn nhìn cậu, cười một nụ cười mà trong mắt cậu là đáng đánh chưa từng thấy, và nói ra một câu nói so với cái mặt của hắn thì còn đáng đánh hơn:

- Ý mày là muốn chơi dã chiến? Tao không ngại, nếu mày muốn tao có thể lôi máy phát nhạc ra đây ngay lập tức. Hôm trước không được thì nay bù lại. 

Pete bị hắn chòng ghẹo đến đỏ hết cả mặt, nhưng cậu nghĩ bụng, không thể chịu thua như thế được. Nghĩ là làm, cậu nhào lên người kẻ kia đè hắn xuống, và dùng tuyệt chiêu... cù lét.

Vegas lại bị cậu chọc cười. Hắn cơ bản không có máu buồn có được không? Con mèo ngốc đang lăn lộn trên người hắn có chút nào cảm nhận được nguy cơ không vậy?

Nhìn thấy khóe miệng ai đó hơi nhếch lên, người bên trên bỗng có linh cảm chẳng lành. Và y như rằng, vị trí của hai người thay đổi, và kẻ vừa bị ép xuống bên dưới kia, nhanh chóng bị thọc lét tới chảy cả nước mắt.

- Vegassssss... tao thua... dừng lại... tao nhận thua... hahaaa...

Xét thấy nếu còn tiếp tục, hai người sẽ trực tiếp lăn ra khỏi thảm mà đặt lưng luôn xuống nền cỏ, một người không đến nỗi khiết phích như hắn cũng có chút... chê, nên sau đó cậu được buông tha, còn được tận tình kéo dậy.

- Mày sao lại có ý tưởng đó? Còn mời tao nhảy nữa. Ai dạy mày cái trò ấy vậy? Đừng nói là Kinn hay Tankul dạy mày cách đi tán gái nhé?

- Thằng điên. Mày cũng biết thừa là tao chưa từng khiêu vũ, nếu không cũng không mấy lần suýt giẫm phải chân mày như thế. - Hơn nữa mày cũng chẳng phải con gái, nửa câu sau này, Pete cũng không nói ra miệng. - Tao thậm chí còn chẳng biết bài đó có thích hợp để nhảy hay không, chỉ là tự dưng nổi hứng thôi. Sao, chê à?

- Đương nhiên không. Mày có vui lòng nếu... 

- Chắc chắn là không vui lòng. - Cậu đẩy cái đầu đang dán sát vào ngực mình ra. - Phiền cậu cả Thứ gia tránh xa tao ra một chút. Mày có biết không, mày rất phiền. - Nói xong còn làm bộ lè lưỡi.

Vegas cười lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, sau đó lại kéo người kia lại gần, tiếp tục mặt dày sáp tới. Ai đó biết có đẩy nữa cũng vô dụng, nên mặc kệ cho hắn hôn. 

Cả hai cùng nhắm mắt, muốn tận hưởng một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng. Rất tiếc, sự việc sau đó diễn ra hoàn toàn ngoài dự đoán của hai người. 

Hắn bỗng dưng nghe thấy một tiếng rên rỉ, rất nhỏ, là của người trước mặt, nhưng tựa hồ không đúng lắm. Hắn lập tức mở mắt ra, và cũng kịp thời đón lấy cơ thể bất ngờ xụi lơ kia. 

Sắc mặt của Pete trắng bệch đi một cách nhanh chóng, không còn chút gì giống kẻ vừa đùa giỡn cùng hắn. Khi hắn đưa nốt cánh tay còn lại ra ôm lấy cậu, thì tiếng rên rỉ yếu ớt lại vang lên, thân thể cậu cũng căng cứng lại, như bị đụng chạm của hắn làm đau đớn, nhưng rõ ràng, động tác của hắn rất nhẹ nhàng. 

Vegas cũng bị biến cố này làm cho luống cuống. Hắn một mặt giữ lấy cậu không cho cậu ngã xuống, một mặt lại không biết làm sao vì cảm nhận rõ ràng hành động của mình đang làm đau cậu.

- Pete... Pete... mày nghe tao nói không? Mày làm sao vậy? Pete!! - Giọng nói của hắn cũng không bình tĩnh nổi nữa. 

Không biết hắn đã gọi tên cậu bao nhiêu lần, người đang nằm trong lòng hắn mới phát ra được một từ còn không rõ ràng:

- Đa...uu...

Chỉ từ việc cậu nói một chữ mà còn khó nhọc như vậy, hắn cũng biết người này đang đau đớn đến độ như thế nào. Cố gắng nhẹ nhàng nhất đỡ cậu nằm xuống gối đầu lên đùi mình, hắn rút điện thoại, vội vàng gọi điện cho vệ sĩ kêu đưa bác sĩ tới.

Đợi một giây đối với hắn bây giờ cũng như cả thế kỉ, nhất là khi hắn thấy đôi môi xinh đẹp cũng bị chính cậu cắn tới bật máu từ lúc nào. Hắn muốn xoa cho cậu bớt đau, nhưng hai bàn tay dừng lại giữa không trung, vì lúc này đến chạm vào cậu hắn còn chẳng dám. 

Vegas chưa bao giờ nhìn thấy cậu suy yếu thế này, kể cả khi bị hắn tra tấn, cưỡng bức, người này cũng chưa từng trong tỉnh táo mà để lộ ra một tia yếu ớt nào trước mặt hắn.

Không, có vẻ cậu cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Đôi mắt mèo hắn yêu thích, đã nhắm nghiền lại. Hắn run run đưa tay lên trươc mũi cậu, tim cũng nảy lên một cái. May quá, vẫn còn hơi thở.

Càng nhìn cậu, lồng ngực hắn lại càng đau. Nghe thấy hơi thở mỏng manh của cậu, hô hấp của hắn cũng không thông thuận nổi nữa.

Tình trạng của Pete lúc này, dùng từ vô cùng tồi tệ cũng không đủ để hình dung. Trận đau này so với bất cứ vết thương nào trước đây, đều đáng sợ hơn rất nhiều.

Cậu cũng không rõ mình vì sao lại đau đến vậy, mà còn là toàn thân không một chỗ nào không đau. Cơn đau như xuất phát từ trong xương thẩm thấu ra bên ngoài, tới độ những đụng chạm của Vegas, hay thậm chí là cảm giác vải vóc ma sát vào người, với cậu đều trở thành cơn ác mộng.

Dần dần, cơn đau bắt đầu mạnh lên từ phần bụng, nhưng cậu đến phản xạ co gập người lại cũng làm không nổi nữa. Kinh khủng nhất là, cậu hoàn toàn chịu đựng đau đớn trong tỉnh táo, những lời gọi lời nói của người kia, cậu đều nghe rõ mồn một, chỉ là không thể đáp lại được. 

Chưa bao giờ khát vọng được ngất đi của cậu mãnh liệt đến thế, nhưng thật trớ trêu thay, nguyện vọng ấy của cậu không được ông trời đáp ứng.

Cậu còn tỉnh táo tới độ nhớ ra trước đây mình đã có một trận đau đớn khá tương đồng, chỉ là sau đó bị cậu tưởng là giấc mơ mà trực tiếp quên mất. Nhưng ít ra lúc ấy cậu còn có thể lịm đi, mà bây giờ thì không thể.

*Chi tiết Pete bị đau xuất hiện phần đầu chương 9.

Cậu không rõ cơn đau của bản thân lúc này so với lăng trì của thời cổ đại có sánh bằng hay không, nhưng thật sự cậu bị tra tấn đến sắp phát điên rồi.

Hai mươi phút sau, Vegas nhận được một cuộc gọi. Hắn vội vàng nghe máy, nghĩ rằng Nop đã tìm được bác sĩ, và cũng tự huyễn hoặc mình rằng bác sĩ sắp tới nơi rồi.

Nhưng đáp lại hắn, Nop nói, vì đang mưa rất lớn, đường phố ngập úng rất nặng, cộng thêm với gió to nên con đường duy nhất đến Safehouse đã bị một loạt cây đổ chặn cứng. Và với tình hình thời tiết thế này, công tác cứu hộ là hoàn toàn không có khả năng, đồng nghĩa với đó là sớm nhất sáng mai, bác sĩ mới có thể đến.

Như cộng hưởng với lời Nop nói, bầu trời ban nãy còn đầy sao ở Safehouse, cũng đột ngột bị một tia sét rạch ngang. Trời chưa mưa, nhưng gió đã bắt đầu lớn, và sấm chớp cũng xuất hiện. Và sao, cũng không còn.

Những lời vừa nghe được như khiến tim hắn ngừng đập. Bác sĩ không đến, vậy mèo ngốc của hắn phải làm sao bây giờ? 

Vegas chạm vào thân thể đang dần lạnh đi của cậu, hắn chưa bao giờ hối hận vì đã đuổi hết vệ sĩ về Thứ gia như vậy. Hắn chợt nhớ đến bé nhím đã chết, nó cũng nằm yếu ớt trong lòng hắn thế này, rồi chẳng mấy chốc liền bỏ hắn mà đi. 

Pete cũng sẽ như vậy sao? Không, không thể như thế được. 

Hắn bất chấp ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi kia, thế nhưng cả cơ thể của hắn cũng vì sợ hãi mà toát đầy mồ hôi. Hắn run rẩy làm người trong lòng cũng run theo, cuối cùng thành ra hắn lại tưởng người run chính là cậu, hoảng hốt đến phát khóc. 

Thời gian trôi qua đã chậm lại càng thêm chậm, những giọt mưa rơi xuống mỗi lúc một nhiều, hắn cũng càng lúc càng thêm thống hận chính bản thân mình vì quá vô dụng khi chỉ có thể ngồi nhìn người kia đau đớn. Thậm chí so với khi bị ba chửi đánh vì vô dụng, cảm giác tự trách của hắn lúc này chỉ có hơn chứ không kém.

Bây giờ, đến đưa cậu vào nhà hắn cũng không dám làm, vì chỉ sợ sẽ khiến cậu càng đau. Đôi tay vừa ôm cậu kia, cũng giật mình mà buông lỏng.

Không biết đã qua bao lâu, người trong lòng hắn mới từ từ mở mắt. Cậu muốn đưa tay lên quệt đi hàng lệ đã rơi tự lúc nào trên gương mặt hắn, nhưng bất lực, đến kéo góc áo hắn cậu cũng làm không nổi.

Vegas nhanh chóng nhận ra cậu có gì đó muốn nói, liền áp tai xuống sát để có thể nghe rõ ràng hơn tiếng thì thào khó nhọc của cậu..

- Vegas... tao... không sao... Lạnh... Đưa... tao...

Hai chữ "về phòng", cậu không thốt lên nổi nữa, nhưng hắn hiển nhiên đã hiểu ý cậu. Do dự trong giây lát, hắn vẫn nghe theo mà bế bổng Pete lên.

Hắn cố dùng động tác nhẹ nhàng nhất mà mang cậu về phòng, và cũng chưa bao giờ hối hận việc bố trí phòng ngủ nơi này toàn bộ đều ở lầu hai như thế. Nhưng bây giờ, hắn sợ nếu cậu không được nằm đệm sẽ càng thêm khó chịu.

- Đừng... khóc... - Hai tiếng yếu ớt ấy của cậu như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn không dám khóc nữa, nhưng những giọt lệ nóng hổi lại chảy ngược vào tim.

Mưa đã biến lớn. Tiếng sấm sét đùng đùng như một lời báo hiệu, rằng những ngày tiếp theo sẽ không hề yên bình.

Cũng như việc trời đang đầy sao bỗng dưng nổi mưa lớn, tương lai sở dĩ gọi là tương lai, vì nó vĩnh viễn luôn tràn ngập những khả năng mà con người ta chẳng bao giờ ngờ tới...
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net