Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngồi tựa lưng vào thành giường, ôm lấy một người, để đầu nhỏ của cậu áp sát vào lồng ngực mình. Hắn đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc vì nằm mà bị rối của cậu, dịu dàng hỏi:

- Hôm nay muốn ăn gì? Để tao xuống làm cho mày.

Người kia phân vân một chút, rồi lắc đầu:

- Hôm nay không muốn ăn.

- Không ăn không được. Mày đã bị hành cả đêm như vậy, phải ăn thì mới lấy lại sức được. Ngoan, nghe tao, mày muốn ăn gì? - Hắn vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành.

- Thật sự là không muốn ăn. Giờ tao ăn cũng không vào, thật đấy. Mày đói thì tự xuống kiếm gì ăn đi, kệ tao. - Pete nói xong, vòng tay đang ôm hắn cũng định rời đi.

- Pete, tao làm cà ri cho mày nhé? Không phải mày bảo mày thích ăn nhất là cà ri bà làm sao? Giờ bà mày không ở đây, tao sẽ xuống làm, ăn xong bác sĩ đến, để người ta kiểm tra xem rốt cuộc mày bị làm sao, được không?

Vốn định từ chối thêm lần nữa, nhưng thấy giọng nói của người kia không giấu nổi lo lắng, cậu lại không đành. Dụi dụi vào cơ ngực hắn mấy cái, cậu mới buông tay ra, ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ đã đồng ý.

Trước khi xuống lầu, Vegas hôn lên trán cậu một cái, đặt cạnh cậu điện thoại của cậu và kèm cả một công tắc nhấn dạng quả nhót nhỏ, dặn dò:

- Điện thoại đây, nếu khó chịu hay cần gì thì gọi tao, nhé? Ở đây có cả chuông báo động, nếu khó cử động thì cố gắng đè lên nó, tao sẽ lập tức lên, được không?

- Ừm, tao biết rồi, mày không phải lo. - Cậu cười cười để hắn yên tâm. Tuy rằng thật sự không có khẩu vị, nhưng nếu là cà ri hắn làm thì cậu cũng rất chờ mong.

Nhìn người kia đi khuất, Pete bất giác mỉm cười, rồi lại thở dài. Cơn đau hôm qua thật đáng sợ. Thân thể cậu bây giờ tuy không bị đau đớn hành hạ nữa, nhưng hậu quả để lại là rất mệt mỏi, tay chân cũng chẳng có lực.

Chỉ là so với người bị dày vò đến rạng sáng như cậu, thì người đã túc trực chăm sóc cậu cả đêm kia, chắc hẳn cũng mệt không kém gì.

Gần sáng cậu đã ngủ được một giấc ngắn, nhưng cảm giác sạch sẽ trên người cùng với bộ quần áo khác biệt cho cậu biết rằng khi cậu ngủ, đã có người cẩn thận lau mồ hôi và thay đồ giúp cậu. Hơn nữa, khi cậu vừa tỉnh giấc, hắn cũng lập tức phát hiện ra, còn cuống cuồng hỏi han.

Xem bộ dạng Vegas, nhất là đôi mắt thâm quầng hiện rõ cả tia máu kia, nhiều khả năng là đã cả đêm không ngủ. Nhìn hắn như vậy, cậu vừa xót, lại cũng rất cảm động.

Rất nhiều suy nghĩ rối rắm đan xen xuất hiện trong tâm trí cậu, và có thứ gì đó cũng ngày một hiện rõ hơn. Cậu quyết định thử nghiêm túc nhìn vào cảm xúc cũng như trái tim mình, để xem thứ vẫn không rõ ràng kia, rốt cuộc là gì.

Không biết từ khi nào, thái độ của cậu với hắn đã hoàn toàn thay đổi. Ở cạnh người đó, cậu cảm giác mình được quan tâm, được trân trọng, và cậu vô cùng tham luyến những thứ ấy.

Cậu vui vẻ khi nhìn hắn cười, luôn muốn làm gì đó khiến hắn cười nhiều hơn, ngược lại, mỗi lúc hắn cau mày thì cậu cũng vô cùng khó chịu. Và đặc biệt khi nhìn thấy hắn khóc, cậu cảm tưởng như có gai nhọn đang trực tiếp đâm vào lồng ngực mình vậy.

Lần trước khi bé nhím mất, cậu còn chưa cảm nhận được rõ ràng sự đau lòng ấy, vẫn cho là đồng cảm nhiều hơn, nhưng đến hôm qua thì cậu chẳng thể tự phủ nhận được nữa.

Cậu khi đó gần như không thể nhìn rõ hắn, nhưng khi từng giọt từng giọt chất lỏng ấm nóng khác hoàn toàn với nước mưa rơi trên mặt mình, vị mặn mặn vô tình chạm nơi đầu lưỡi, cộng với tiếng nức nở cố kìm nén của ai kia, cậu đã khẳng định được, Vegas là đang vì cậu mà rơi lệ.

Pete tuy toàn thân đều đau đớn, nhưng cậu hoàn toàn tỉnh táo. Xúc cảm như bị bỏng cùng với nỗi đau xót dâng lên trong tâm trí cậu, cũng không vì cơn đau mà mờ đi chút nào.

Cậu nhận ra trước đây, chưa một ai có thể khiến dao động cảm xúc trong cậu mạnh mẽ tới vậy, có lẽ là vì cũng chưa có ai khác ngoài bà khóc vì cậu đi.

Không, không phải đến tận hôm qua khi hắn rơi lệ, xúc cảm của cậu mới dao động. Nước mắt của hắn, có lẽ chỉ là thuận thế cuốn trôi đi lớp sương mù vẫn che phủ trong cậu, để cậu nhìn rõ được tình cảm của bản thân mình.

Đến lúc này cậu không thể phủ nhận được rằng, cậu đã thích hắn. Có lẽ nói đúng hơn, là cậu đã yêu Vegas mất rồi.

Cậu vốn tưởng rằng bản thân sẽ rất hoảng hốt khi phát hiện ra điều này, nhưng hóa ra là không. Cậu trước nay cũng không phải người hèn nhát, và sự thật kia, hóa ra cũng không khó thừa nhận đến vậy.

Người đó đã từng bước từng bước xâm nhập vào thế giới của cậu, thay đổi rất nhiều thứ, nhưng khi nhận ra sự quan trọng của hắn đối với mình, cậu lại chẳng thể đẩy hắn ra khỏi tâm trí được nữa.

Thế nhưng, cậu đối với hắn, liệu có quan trọng không?

Pete lại bắt đầu nghĩ miên man, về mối quan hệ giữa hai người, và về cả thân phận của cả hai.

Trước khi gặp hắn, cậu còn chẳng bao giờ nảy ra suy nghĩ tự ti về xuất thân của mình, nhưng bây giờ cậu lại có những suy nghĩ ấy, đơn giản là vì tình cảm của cậu dành cho hắn. Những mối quan hệ chủ tớ hay bạn bè trước đây, cậu không hề thấy không ổn, nhưng với hắn thì lại khác hoàn toàn.

Cậu... có thể bên cạnh hắn sao?

Cậu yêu hắn đến đâu, cũng không thể thay đổi được việc cậu là vệ sĩ Chính gia, còn hắn là cậu chủ Thứ gia.

Cậu cố gắng không để mình nghĩ tới việc xứng hay không xứng nữa, còn tự dùng Porsche và cậu Kinn để an ủi mình. Bi quan không phải giải pháp, bây giờ cái cậu nên làm là ở bên cạnh hắn, thay vì cứ suy nghĩ lung tung rồi lại tự làm ảnh hưởng đến bầu không khí đang tốt đẹp giữa hai người.

Ừm, đúng, tạm thời bây giờ họ đang rất tốt đẹp không phải sao? Ít nhất, cậu có thể thấy là hắn thật sự quan tâm đến mình, nếu không cũng sẽ không vì cậu mà lo lắng, không quan tâm cậu như vậy. Hắn còn đích thân xuống bếp nấu món cậu thích, và không những thế, nãy giờ thi thoảng vẫn không an tâm về sức khỏe của cậu mà mấy lần chạy lên ngó nghiêng, đó đều là dấu hiệu tích cực đúng không?

- Vegas, tao thật sự không sao mà, tao không yếu ớt đến vậy đâu. Mày cứ nấu cho xong đi, cẩn thận lại cháy bây giờ.

Hắn nhìn cậu cười cười, so với ban nãy thì đã có tinh thần hơn thì cũng yên tâm thêm được một ít. Hắn lại đi xuống, tự nhủ phải nhanh làm xong đồ ăn một chút, không thể để cậu đói được.

Nhìn hắn một lần nữa chạy xuống lầu, Pete bất giác mỉm cười. Cậu quyết định đặt cược vào hắn, vào tình cảm của hắn cho mình. Cậu tin rằng nếu cả hai cứ tiếp tục bên cạnh nhau vui vẻ thế này, cậu sẽ sớm được đáp lại.

Cậu chưa từng tham gia bất kì cuộc cá cược nào, nhất là khi còn mạo hiểm mà đem cả trái tim mình ra cược thế này. Nhưng nếu là Vegas, cậu có thua, chắc cũng không tới mức quá thảm hại đâu, phải không?
...

Vegas lại vào bếp. Hắn không biết, chỉ đơn giản là làm một món ăn, cũng có thể áp lực đến như vậy, một phần là vì sợ cậu trên phòng sẽ xảy ra chuyện, phần còn lại là vì hắn muốn cậu có một bữa ăn thật ngon miệng nên đã tự áp lực cho mình.

Nhưng hóa ra, thiên phú nấu ăn của cậu cả Thứ gia so với em trai và con mèo ngốc của hắn thì tốt hơn nhiều. Bằng chứng là chỉ dựa vào video hướng dẫn trên mạng, mà hắn có thể làm ra một đĩa cơm cà ri đẹp mắt thế này, hẳn là quá giỏi rồi đi.

Mặc dù di chứng của việc nấu ăn để lại là hai đầu lưỡi tê rần vì nếm thử đồ ăn cay quá sức chịu đựng, và hắn đã phải uống cốc nước không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng nghĩ đến phản ứng của người kia khi ăn đồ ăn do đích thân mình nấu, hắn lại cảm thấy mấy thứ kia không đáng gì.

Thậm chí, chỉ tưởng tượng ra nụ cười kèm má lúm xinh đẹp kia, đầu lưỡi vốn mất cảm giác của hắn lại bỗng dưng thấy có chút ngọt.

Thế nhưng, điều làm hắn vẫn không vui, đó là bác sĩ chưa tới, thậm chí nãy giờ hắn gọi Nop cũng không được luôn. Một nỗi bất an mơ hồ xuất hiện trong lòng hắn, nhưng hắn cố gắng xua nó đi. Nghĩ nghĩ một chút, hắn quyết định đút no mèo ngốc đã, có lẽ khi ấy bác sĩ cũng vừa vặn tới, và điện thoại của Nop đơn giản chỉ là đang hết pin.

Nhưng sự thật thường là không như mong đợi. Khi Vegas ra khỏi bếp thì nghe được tiếng mở cửa, còn đang mừng vì bác sĩ đã tới, thì khi thấy rõ người bước vào, hắn như bị dội một chậu nước lạnh.

Là ba hắn.

- Mày nghĩ mày đang làm cái mẹ gì vậy?

Trên mặt ông ta thể hiện rõ sự tức giận, và biểu cảm đó khi nhìn thấy thứ vẫn còn nóng hổi trên tay hắn lại càng thêm vặn vẹo. Ông ta thẳng tay hất đổ thứ hắn đã tốn rất nhiều công sức mới có thể làm ra, sau đó hét vào mặt hắn:

- Gia tộc Chính sắp nhai đầu tao rồi đấy. Mày còn ở đây...

Nhìn chiếc đĩa vỡ cùng với cà ri và cơm đã thành một đống hỗn độn trên mặt đất, hắn chưa bao giờ phẫn nộ với ba mình như vậy. Những lời tiếp theo ông ta nói, lại như ném hắn vào trong hầm băng, từ thân thể đến trái tim đều hoàn toàn lạnh lẽo.

- Mày không nên sinh ra là con tao mới phải, thằng ngu ngốc.

Sau đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thay vì im lặng chịu trách cứ, thì đã lên tiếng hỏi ông ta:

- Thế ba nghĩ con muốn sinh ra làm con của ba à?

- Mày nói gì cơ? - Lão Gun nghe thấy những lời đó của hắn thì tựa như nghe thấy điều gì vô cùng nực cười. Ông ta nhếch mép, trợn trừng mắt lên nhìn hắn, sau đó đưa tay lên chậm rãi xoay mặt nhẫn gia tộc vào trong, giáng thẳng cái tát bằng hết sức lực lực lên mặt hắn. - Mày có biết mày đang làm gì không? Mày đang để một con chuột nhắt của Chính gia xoay vòng vòng, còn tình nguyện bị nó đùa bỡn. Mày nghĩ nó thật lòng với mày sao? Đồ ngu, nó sẽ lợi dụng mày, sau đó vứt bỏ mày, rồi về Chính gia cùng với đám thằng Kinn cười nhạo mày. Mày thử nghĩ xem, nếu mày không có thân phận cậu cả Thứ gia, sẽ ai thèm liếc mắt đến mày chứ?

Ông ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

- Ít nhất thằng Kinn không ngu như mày, tìm một vệ sĩ thì cũng thôi đi, nhưng lại còn tìm vệ sĩ Chính gia. Mày xem, mày vì nó mà không thèm về nhà, tao gọi đến còn dám không nghe máy, lại còn cung phụng nó như tổ tiên, có phải mày chướng mắt Thứ gia, muốn bỏ quyền thừa kế rồi sang làm lính cho Chính gia không? Mày đừng quên mình là ai, và cũng đừng quên, Chính gia và Thứ gia sẽ mãi là kẻ thù.

Nói rồi, lão Gun cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của hắn nữa, trực tiếp quay lưng đi.

Còn lại một mình, Vegas cảm giác bản thân không còn sức nữa. Hắn khó khăn lắm mới kéo ra được một chiếc ghế để ngồi, rồi thẫn thờ nhìn vào phần cơm cà ri đã bị ba hắn thản nhiên giẫm lên kia.

Hắn rất đau, cảm giác như thể trái tim của hắn đã bị chính ba hắn tàn nhẫn lôi ra khỏi lồng ngực, rồi đặt dưới chân, coi như đống hỗn độn kia mà giẫm nát.

Không như những lần trước, khi bị mắng sẽ tức giận và không cam lòng, lần này, hắn chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Hắn đã trốn tránh mọi thứ, từ thân phận cậu cả Thứ gia đến ba hắn, để ở lại đây, bên cạnh người kia. Thế nhưng hơn ai hết, hắn biết rõ, những ngày tháng mà hắn trân trọng này, sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.

Trốn tránh không phải giải pháp, hắn biết mình không nỡ để lại gánh nặng trên vai Macau mà đưa theo cậu bỏ trốn, và hắn cũng biết, hắn không muốn... tiếp tục để ba mình thất vọng.

Vậy bây giờ hắn phải làm gì?

Vegas biết, nếu mình không sớm trở về, thì ba hắn cũng sẽ không tha cho cậu. Hắn có thể bảo vệ cậu, nhưng vì thế mà đối đầu ba hắn, sau đó để đối thủ và cả Chính gia nhân thời cơ xé xác cả hai ba con sao?

Hắn thật sự vô cùng rối rắm. Giữa Thứ gia và Pete, hắn có thể không ngần ngại chọn cậu, nhưng đặt mèo ngốc của hắn cùng ba và em trai hắn lên bàn cân, hắn không thể lựa chọn nổi.

Có ai có thể nói với hắn, bây giờ hắn phải làm thế nào được không?

Đúng rồi, hắn sẽ đưa Pete về Thứ gia. Hắn sẽ thuyết phục cậu, rồi dùng hợp đồng nào đó trao đổi với Kinn, công khai mang người về bên cạnh mình. Cậu hôm trước đã quyết định ở lại với hắn, lần này cũng sẽ đồng ý thôi, phải không?

Hắn mặc kệ mấy thứ hỗn độn trên sàn, lại vào bếp, muốn nấu cho người kia một đĩa cơm cà ri mới. Hắn còn rất hối hận khi ban nãy không nấu nhiều hơn, nếu thế thì bây giờ mèo nhỏ của hắn không phải chờ đợi nữa rồi.

Nhưng có lẽ vì tâm trạng quá bất ổn, Vegas loay hoay mãi vẫn không thể làm lại được. Hắn thở dài một lần rồi lại một lần, sau đó mang theo áy náy làm tạm cho cậu một bát mì.

Mèo ngốc, tao xin lỗi. Mày bệnh mà tao còn bắt mày ăn mì. Nốt bữa này thôi, rồi chiều nay tao hứa sẽ làm đồ ăn ngon cho mày, nên phải nhanh chóng khỏe lại đấy nhé.

Chết tiệt, sao bác sĩ còn chưa đến nữa. Hắn lại tiếp tục gọi cho Nop, nhưng lần này thật may đã gọi được. Gã ta nói bị ba hắn chặn lại nên chưa thể đến, đang cố gắng thoát ra, và sẽ đưa bác sĩ đến ngay khi có thể.

Hắn rất sốt ruột, nhưng không biết làm cách nào, đành tự quyết định nếu đến chiều mà bác sĩ không tới được, hắn sẽ đưa người kia quay về Bangkok để khám. Cảnh tượng hôm qua, hắn không bao giờ muốn thấy thêm một lần nữa.

...

Thực ra nếu không có những chuyện xảy ra trên phòng sau khi Vegas xuống tầng, thì cậu còn có khả năng suy xét về đề nghị của hắn. Nhưng vì một phát hiện tình cờ vô cùng không đúng thời điểm, đã dẫn đến một kết quả chẳng hề tốt đẹp.

Mang theo tâm trạng rất tốt khi vụ tự cá cược của mình lại có thêm tí xíu khả năng thắng lợi, hắn vừa đi, Pete đã bất chấp uể oải mà ngồi thẳng dậy, muốn kiếm gì làm cho tỉnh táo, nếu không ai đó lát nữa lên thấy cậu vẫn mệt sẽ lại không vui.

Điện thoại hắn đã sớm trả lại cậu từ mấy ngày trước, wifi và sóng đều bình thường, thậm chí laptop của hắn để trong phòng cũng kết nối mạng đầy đủ. Chưa sờ đến điện thoại cậu cũng biết mình sẽ nhận được ti tỉ tin nhắn của Khun Nủ và bọn Porsche, vì chưa muốn về Chính gia nên cậu chọn cách lờ đi nó mà lấy máy tính của hắn ra nghịch.

Cậu vốn muốn tìm chỗ hắn lưu phim, vì hôm trước hai người còn đang xem dở Finding Nemo, nhưng khi lục tìm những ổ có video, thì lại tình cờ thấy một thư mục được lưu tên mình. Cậu hí ha hí hửng click vào, nghĩ rằng có lẽ người kia tải phim về xem cùng cậu, nên trực tiếp lưu tên cậu luôn chăng.

Và kết quả cậu nhìn thấy sau đó, trực tiếp giáng cho cậu một cái tát thật mạnh.

Trong file đó, không hề có những bộ phim cậu tìm kiếm, mà là hàng loạt những đoạn cut từ camera, nội dung mỗi video đều là những lần làm tình của hai người, từ lần đầu tiên cậu bị hắn cưỡng bức đến hôm bé nhím mất, duy chỉ có lần hôm sinh nhật là hắn chưa thêm vào.

Có lẽ là sau đó vì lúc nào cậu cũng kè kè bên cạnh nên hắn chưa kịp thêm đi?

Cậu sẽ không tự tin mù quáng đến nỗi nghĩ rằng hắn lưu những thứ này làm kỉ niệm, mà nhất là lần trước đột nhập vào Thứ gia, cậu đã chính mắt nhìn thấy những "chiến lợi phẩm" mà hắn quay lại để chọc tức cậu Kinn.

Pete cười một nụ cười đầy chua xót. Là vậy sao? Cậu cũng thế ư, cũng là "chiến lợi phẩm" trong công cuộc phân thắng thua của Vegas với cậu hai Chính gia?

Cậu đã hiểu vì sao Tawan có thể vì hắn mà phản bội cậu Kinn, bởi vì ngay cả cậu cũng đã bị người kia làm cho mê muội. Nhưng cậu có thể trách ai đây? Trách hắn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hay trách chính bản thân cậu quá ngu ngốc?

Cậu cảm giác như mình không thể thở nổi, lồng ngực chẳng khác nào đang bị đục khoét, và phía trong đó, là một trái tim máu thịt bầy nhầy chẳng còn nguyên vẹn.

Còn cảm giác gì kinh khủng hơn khi bản thân chỉ vừa nhận ra tình cảm của mình, còn nuôi mơ mộng hão huyền về một tương lai tràn ngập màu hồng, ngay sau đó lại phát hiện ra, tất cả chỉ là một màn kịch, mà trong đó, cậu sắm vai thằng hề.

Pete thật sự khâm phục hắn, diễn xuất giỏi như thế, không làm diễn viên có phải quá phí rồi không? So với những bộ phim mà Khun Nủ thường bắt cậu xem, thì Vegas hắn còn diễn đạt hơn rất nhiều.

Có phải hắn luôn âm thầm cười nhạo cậu? Nhìn cậu như con chó ngoan bị hắn mặc sức thao túng tâm lí, còn làm mọi cách để hắn vui, rất thú vị phải không? Cậu lại ngu ngốc một cách ngoạn mục như thế, thật tức cười nhỉ?

Cậu cố kiềm nén, thậm chí cắn môi đến nát tươm, không cho phép mình rơi lệ. Cậu phải mạnh mẽ, chỉ cần coi như bị chó cắn một phát, chỉ cần coi tất cả là một giấc mơ, rồi quên nó đi, là được phải không?

Cậu nhất định phải lập tức rời đi, không được phép lún sâu hơn nữa.
...

Khi Vegas mang bát mì nóng hổi lên, Pete đang tựa lưng vào thành giường. Hắn không dám nhìn cậu lâu hơn, quay lưng lại ngồi xuống cuối giường, vì không muốn cậu nhìn thấy dấu vết đỏ ửng trên gò má, tránh để người kia đã không khỏe rồi mà còn phải bận tâm đến hắn. Giơ tay về phía sau đưa mì cho cậu, hắn nhẹ giọng:

- Pete, tao chưa nấu cà ri bao giờ nên làm mãi chưa được. Mày ăn tạm cái này trước, nhé?

Vì tư thế của hắn, nên hắn không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt người kia. Và cũng như chính ý định của hắn, cậu cũng không hề nhìn thấy vết thương của hắn.

Nếu lúc đó hai người nhìn thấy tổn thương trong mắt nhau, có phải mọi chuyện sẽ khác?

Nhưng, tất cả chỉ là nếu. Pete không đưa tay ra nhận lấy thứ hắn đưa, mà chỉ nói một câu mà với hắn là vô cùng đáng sợ:

- Vegas, tao muốn về Chính gia.
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net