Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự định của Pete, là cậu sẽ trở về Chính gia, xin từ chức, rồi rời đi, quay về đảo nhỏ hoặc đến một nơi nào đó không có hắn để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Không phải lòng trung thành của cậu đối với Chính gia không còn, chỉ là thứ tình cảm cậu đang ấp ủ, thực chất đã chẳng khác nào phản bội Chính gia rồi.

Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh các cậu chủ và đồng nghiệp nhìn thấy những đoạn video đó... cậu sợ sẽ từ trên những gương mặt quen thuộc ấy nhìn được sự thất vọng.

Còn về hắn, cậu đương nhiên là lưu luyến, nhưng lưu luyến thì có ích gì? Trong mắt hắn, cậu cũng chỉ là một món đồ chơi, một thằng hề mà thôi.

Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là rời đi, giữ cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng.

Thế nhưng, ý định ấy của cậu hiển nhiên không thể thực hiện được dễ dàng như vậy.

Ở góc độ cậu không nhìn thấy, Vegas sau khi nghe được những lời kia, mặt đã không còn một chút huyết sắc. Bàn tay cầm tô mì của hắn một thoáng đã run run, nhưng hắn nhanh chóng kiểm soát được, còn làm ra vẻ rất bình tĩnh mà thu hồi lại, đặt xuống sàn.

Hắn đứng lên, quay lại, tiến về phía cậu. Pete lúc này mới nhận ra trên mặt hắn có vết thương, liền không kiềm lòng được mà đưa tay lên, muốn chạm vào dấu vết đỏ ửng ấy, chỉ là chưa thực hiện được đã bị hắn giữ lại.

Cậu khó hiểu nhìn hắn xoa nắn cổ tay mình, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một nỗi bất an mơ hồ. Thái độ của hắn hình như không đúng lắm, nhưng không để cậu kịp suy nghĩ về vấn đề đó, hắn đã hành động.

Vegas dứt khoát đè mạnh cậu xuống, trong khi cậu chưa kịp phản ứng thì đã dùng chiếc còng vẫn treo hờ ở đầu giường, trực tiếp khóa tay cậu lại. Đầu cậu va vào thành giường đau nhói, còn rên lên một tiếng, nhưng người kia không những không để ý, mà càng thêm dùng lực, mục đích là cho cánh tay còn lại của cậu cũng cùng chung số phận với bên kia.

Cậu đương nhiên sẽ phản kháng, chỉ là sức lực của vệ sĩ Chính gia lúc bình thường thì còn may ra đấu lại được, nhưng đối với người đã bị cơn đau quái dị nào đó hành hạ cả đêm đến chẳng còn chút sức nào như cậu, thì hoàn toàn không có khả năng.

Thế nên, hai tay cậu nhanh chóng bị còng lại một chỗ. Pete tức giận chất vấn hắn:

- Vegas, mày làm vậy là có ý gì?

- Mày muốn rời đi... - Vế sau gần như bị hắn rít lên. - Tao tuyệt đối sẽ không cho phép.

Lúc này, cậu mới nhìn rõ đôi mắt hằn đầy tia máu của hắn, so với ban sáng thì không biết đã đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần. Cậu không rõ những tia cảm xúc phức tạp trong đó là như thế nào, nhưng cái nhìn không chút độ ấm kia, vẫn khiến cậu theo bản năng mà e ngại.

Đây không phải Vegas mà cậu quen. Vegas... sao có thể có ánh mắt như vậy, và sao có thể đối xử với cậu như thế này?

À, cậu quên mất, Vegas cậu yêu, vốn chỉ là một cái mặt nạ. Bây giờ, hắn đã không thể duy trì sự giả dối ấy nữa sao?

Ánh mắt cậu nhìn hắn, cũng không còn giống thường ngày nữa, thậm chí hắn còn có thể nhìn được sự bài xích từ mơ hồ càng lúc càng trở nên rõ ràng. Động tác giãy giụa của cậu nãy giờ vẫn không hề đình chỉ, mà còn có xu hướng càng lúc càng quyết liệt.

Cậu không muốn ở lại với hắn. Cậu giống như lời ba hắn nói, lựa chọn rời bỏ hắn và trở về với đám người ở Chính gia.

Với cậu, hắn vốn chẳng là cái thá gì phải không? Hắn chỉ là một món đồ có cũng được mà không có cũng được, khi cần thì lôi ra đùa nghịch, còn thời điểm không cần nữa thì trực tiếp vứt bỏ, có phải không?

Ánh sáng trong mắt hắn mỗi lúc một ảm đạm, rồi theo cái nhếch môi của cậu mà tắt ngúm. Pete thực chất chỉ là đang tự giễu bản thân, nhưng với hắn, lại thành cười nhạo. Và sau đó, hắn đã đưa ra một quyết định, cũng làm ra những hành động khiến hắn hối hận đến rất nhiều năm về sau.

Trọng lượng đang đè nặng trên cơ thể biến mất. Cậu nhìn hắn rời khỏi phòng, bất an trong lòng không vì thế mà biến mất, ngược lại còn càng lớn. Cậu cố gắng thoát ra khỏi còng tay, cổ tay đã bị ma sát đến chảy máu nhưng cậu cũng chẳng hề cảm thấy đau, vì cậu có linh cảm nếu mình không chạy được, thì sẽ phải đối mặt với một điều gì đó vô cùng đáng sợ.

Sự thật chứng minh, linh tính của một vệ sĩ đã nhiều lần vào sinh ra tử là hoàn toàn đúng. Khi nhìn thấy Vegas trở lại, còn mang theo một ống tiêm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cậu gần như chết lặng.

- Mày... sẽ không lại làm thế với tao chứ? Vegas... mày...

- Ngoan, chỉ một mũi tiêm thôi, không đau đâu. Tao sẽ làm mày thoải mái, mày biết mà. - Và sau đó, mày là của tao, mày sẽ không thể rời đi được nữa. Nửa sau, hắn không nói ra.

Pete không bình tĩnh nổi nữa. Cậu cố dùng chân tấn công người kia, không cho hắn lại gần, nhưng công kích của cậu, lại dễ dàng bị hắn hóa giải. Hắn dùng cả cơ thể để đè cậu xuống không cho cậu phản kháng, rồi nắm lấy tay cậu, cắm đầu nhọn của kim tiêm vào.

Nhìn chất lỏng chậm rãi được đưa vào người, một cỗ rét lạnh từ trong trái tim lan ra, như muốn đóng băng cả thân thể cậu. Động tác nhẹ nhàng xoa xoa một điểm gần chỗ tiêm mà các y tá vẫn thường làm để phân tán đau đớn của người bệnh mà hắn đang thực hiện lúc này, chỉ khiến toàn thân cậu nổi đầy gai ốc.

Giọng điệu hắn lại quay về dịu dàng như trước kia, nếu không có cảm giác nhoi nhói trên tay và đôi mắt đỏ ngầu trước mặt, cậu có lẽ sẽ cho rằng tất cả là chỉ là ảo giác.

Cậu cũng ước giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Vegas không thèm đợi thuốc phát huy tác dụng như những lần trước, mà ngay khi tiêm xong đã ném luôn ống thuốc đi, bắt đầu hành động.

Hắn cúi xuống muốn hôn cậu, hai tay cũng không an phận mà cởi cúc áo sơ mi cậu đang mặc ra, như còn chê quá phiền mà giật mạnh một cái khiến hàng cúc đứt tung. Nhưng nụ hôn của hắn cũng không dễ thực hiện như vậy, vì người bên dưới đã thẳng thừng quay mặt đi.

Nếu đã không yêu, thì hôn môi lại càng nực cười.

Khi hắn kéo cậu lại, chuẩn bị dán môi lên, cậu lại bất ngờ lên tiếng:

- Vegas, tao trong mắt mày, rốt cuộc là thứ gì?

Hắn bị câu hỏi của Pete làm cho sững sờ. Là gì ư? Chính bản thân hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng hắn muốn ở cạnh cậu, muốn ôm cậu, hôn cậu, muốn nhìn cậu cười, muốn rất nhiều thứ nữa, nhưng tất cả những mong muốn ấy của hắn, đều có cậu. Cậu đối với hắn, hẳn là rất quan trọng đi.

Nhưng hắn sẽ nói những điều ấy với cậu sao? Đương nhiên là không. Hắn làm sao có thể tỏ ra mình quỵ lụy với cậu, trong khi ngay trước đó cậu đã lựa chọn quay về Chính gia mà từ bỏ hắn? Ba hắn nói đúng, cậu chỉ là đang đùa bỡn hắn, và nếu hắn nói ra, sẽ tiếp tục bị cười nhạo, đúng chứ?

Hắn biết hắn đã thua cậu, đã thật sự bị cậu khuất phục, nhưng cậu cả Thứ gia vốn rất cao ngạo, tự chấp nhận được điều đó đã không dễ dàng, đừng nói đến việc mở miệng nhận mình là người thua cuộc.

Hắn vốn nên nghĩ xem phải nói gì để đả kích cậu, nhưng những từ như "đồ chơi" hắn không nói nổi, từ "chuột nhắt" mà ba hắn dùng, hiển nhiên càng không. Và sau đó, Vegas nhìn người kia, dùng nụ cười nhếch mép quen thuộc, nói ra đáp án mà hắn cho là hợp lí nhất, vừa không phải nói dối, cũng không mất mặt:

- Mày là thú cưng của tao.

Mèo nhỏ ngốc nghếch của hắn, gọi như thế hẳn là thích hợp rồi đi?

Nhưng trong hoàn cảnh này, liệu ai sẽ nghĩ được theo hướng mà hắn vốn nghĩ? Cậu, theo lẽ thường cũng nằm ở bên ngược lại.

Suy đoán là một chuyện, nhưng tận tai nghe thấy lại là một chuyện khác. Pete thầm tự giễu, thì ra cậu còn không có tư cách được làm một thằng hề hay một món đồ chơi, mà chỉ là một con súc sinh.

Cậu đã nghĩ rằng mình đặc biệt trong mắt hắn, à, thì ra lại đúng theo một cách hoàn toàn khác. Bởi vì hắn không như người khác coi cậu là con người, Vegas chỉ coi cậu là một con thú cưng dùng để mua vui, nuôi nhốt.

Cậu trong mắt hắn, thì ra lại rẻ mạt và đáng khinh đến như vậy?

Thôi, hắn muốn đùa giỡn, muốn làm gì thì tùy hắn đi, cậu có không muốn cũng chẳng thể tránh được. Cậu không còn sức lực, cũng chẳng còn tinh thần để nghĩ về Chính gia hay về thứ tình yêu không đáng một xu của bản thân mình nữa, cậu mệt quá rồi. Cậu đơn giản chỉ mong, hắn sẽ sớm cảm thấy nhàm chán mà thả cậu đi...

Lúc đó, cậu sẽ không về Chính gia nữa, mà lựa chọn biến mất ngay lập tức, để quên đi hết tất cả những điều khủng khiếp này.

Thân thể vốn nên nóng lên vì thuốc như thường lệ, nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy lạnh toát. Nơi đang bị vải vóc ma sát cũng lạnh, nơi hắn chạm tới cũng lạnh, và càng lạnh hơn là vị trí cổ tay không lành lặn đang bị còng sắt trói buộc.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn những vết thương xiên xẹo chồng lên nhau do bị ma sát của mình trong giây lát, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Không nhìn thấy nữa, có phải sẽ không còn đau?

Vegas, mày là kẻ lừa đảo. Mày đã từng nói rằng sẽ không ép buộc tao khi tao không thích, vậy vì sao, trong khi bây giờ tao không hề muốn, mày lại vẫn trói tao?

Quần áo cậu đã bị hắn nửa cởi nửa xé, lột ra ra toàn bộ. Thế nhưng, Pete không cảm nhận được bất cứ khoái cảm nào từ những cái vuốt ve vẫn dịu dàng không hề thay đổi, hay cả cái ôm ấm áp mà cậu vô cùng yêu thích của hắn.

Kể cả khi nơi trọng yếu bị nắm lấy xoa nắn hay khi đầu nhũ bị đùa bỡn, cậu cũng không có cảm giác gì cả. Cậu không tránh đi những cái hôn của hắn, nhưng hiển nhiên cũng không đáp lại, chỉ mặc cho hắn bài bố, không khác nào một cái xác không hồn.

- Pete, mở mắt ra, nhìn tao.

Vegas ban đầu còn kiên nhẫn dỗ dành cậu, lại hôn lên mắt cậu, nhưng khi cậu rất lâu cũng không hề thuận theo, hắn cũng không kiên nhẫn nổi nữa, dứt khoát mặc kệ. Hắn không tin cậu nhắm mắt, sẽ không biết người đang làm mình là ai, và cũng không biết Alpha của mình là ai.

Thái độ của cậu đã thật sự làm hắn nổi nóng. Vốn muốn cho cậu một trải nghiệm tốt đẹp, nhưng sau đó, hắn vì nóng giận đã một lần nữa lặp lại hành động ác liệt như lần đầu, không chút tiền diễn, trực tiếp tiến vào.

Dũng đạo vì lí do nào đó mà không khô khốc như trước đây, sẽ không bị hành động thô bạo của hắn làm bị thương, nhưng hắn biết, cậu vẫn sẽ không dễ chịu. Hắn vốn chờ đợi những tiếng rên rỉ ngọt ngào đầy ẩn nhẫn, nhưng đáp lại mong mỏi của hắn, người dưới thân thậm chí còn không nhăn mày.

Pete đã trực tiếp coi hắn như không khí. Hắn bỗng dưng lại có suy nghĩ cậu nhắm mắt lại cũng không có gì không ổn, bởi vì, hắn sợ một khi cậu mở mắt ra, hắn sẽ nhìn thấy sự chán ghét không thèm che giấu, hoặc là một ánh nhìn hờ hững như nhìn thấy thứ hoàn toàn xa lạ.

Nghĩ là làm, Vegas nhặt lấy một mảnh vải rơi cạnh đó, có lẽ là xé ra từ áo của cậu, che đi đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền kia, cột lại sau đầu. Hắn thậm chí còn vì sợ cậu bị nút buộc làm cộm mà chỉ buộc rất lỏng, nhưng đáp lại hắn vẫn là bộ dáng y như khúc gỗ kia.

Người kia vẫn không thèm phản ứng với hắn, cũng vì thế nên một lần nữa chọc hắn tức giận. Hắn không thèm quan tâm xem cậu thích nghi được hay chưa, chẳng phải không sợ đau sao, hắn sẽ xem xem cậu còn cứng đầu được đến bao giờ.

Hắn trước tiên là không ngừng công kích điểm mẫn cảm trong thân thể cậu, nhưng có lẽ do chướng ngại tâm lí quá lớn, cậu vẫn không hề có một chút phản ứng nào. Chút lí trí còn sót lại cuối cùng trong hắn cũng vì thế mà biến mất, hắn dứt khoát đâm thẳng tới khoang sinh sản đã bị thoái hóa trong cơ thể Alpha bên dưới.

Thực ra lúc hắn quyết định lấy thuốc, hắn đã dự tính được cậu sẽ phải đối mặt với điều khủng khiếp này. Không kể đến đau đớn, nhưng bản thân cũng là một Alpha, hắn đương nhiên hiểu rõ rằng khi bị cưỡng ép chuyển đổi thành Omega, cậu sẽ bị đả kích lớn thế nào.

Thế nhưng, hắn đã không thể giữ cậu ở lại theo cách thông thường, vậy chi bằng cứ trực tiếp đánh vỡ cậu, để cậu không thể rời xa hắn nữa. Lòng trung thành dành cho Chính gia cái gì chứ? Chính gia có thể chấp nhận để Omega của người thừa kế Thứ gia trở về làm vệ sĩ sao? Trở thành Omega của hắn rồi, để hắn coi cậu làm sao chạy thoát khỏi hắn!?!!

Sức chịu đựng của con người dù tốt đến đâu, cũng sẽ có giới hạn, và cậu dù có cố trưng ra bộ dáng của một khúc gỗ, thì bản chất cũng vẫn không phải. Cậu cũng biết đau...

Đau đớn khi nơi yếu ớt kia bị tấn công không phải là thứ chỉ cần muốn là có thể dễ dàng lờ đi. Pete có muốn kiềm chế cũng không kiềm chế nổi nữa, có muốn lãnh đạm tiếp, cũng không thể.

Cậu vùng vẫy muốn tránh khỏi tra tấn đáng sợ kia, sau mỗi lần hắn công đoạt thì phản kháng lại càng mạnh mẽ. Nhưng eo và chân đã sớm bị cố định lại, cậu chỉ có thể quẫy đạp trong vô vọng, bất lực thừa nhận đau đớn ngày càng tăng theo cấp số nhân. Nước mắt sinh lí của cậu thấm vào lớp vải màu xanh nhạt, chỉ thấy theo từng cú thúc, vệt đậm màu trên ấy lại càng nhiều.

Và sau đó, điều cậu không bao giờ ngờ tới, đã đến. Nơi vốn bị teo nhỏ kia vậy mà có thể bị hắn đâm tới mức mở ra một khe hở, sau đó, đầu nấm thô to mạnh mẽ xông vào. Cậu cảm nhận như bộ vị nhỏ bé đó đã trực tiếp bị xé toạc, và phần đầu của vật thể đang cắm trong cơ thể cậu, chậm rãi phình ra.

Là một Alpha, tuy chưa từng cùng Omega làm tình, cậu vẫn biết trạng thái đó gọi là "tạo kết". Nhưng một Alpha tạo kết trong cơ thể một Alpha khác...

- Sao... sao có thể? - Cậu bất giác hỏi thành tiếng, chỉ là giọng nói ấy còn kèm theo cả thanh âm nức nở mơ hồ.

Vegas dịu dàng vuốt những sợi tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của cậu sang bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng nói ra một sự thật đáng sợ, trong đó dường như còn có chút thỏa mãn khi đạt được mục đích:

- Mày không nghĩ thứ tao tiêm cho mày là thuốc kích dục thông thường chứ? Đó là thuốc biến đổi Alpha thành Omega, hôm nay là mũi thứ 15, mày đã biến thành Omega, và là Omega của Vegas Korawit Theerapanyakul này. Pete, mày không thể rời xa tao được nữa, Chính gia cũng sẽ không chào đón mày...

Khoảnh khắc cảm nhận được một luồng dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể mình, cả thế giới của Pete, đã chính thức sụp đổ.

Cậu đã sai, sai hoàn toàn. Cậu cứ nghĩ nếu là Vegas, kể cả nếu có thua, cậu cũng sẽ không quá thảm hại. Thế nhưng lúc này cậu mới muộn màng phát giác, chính vì đó là hắn, nên cậu mới thua một cách thê thảm như thế này.

Nước mắt cậu rơi mất kiểm soát, cứ như nước trong cả cơ thể sẽ toàn bộ hóa thành lệ theo khóe mắt tuôn ra. Từ khi có ý thức đến giờ, cậu chưa từng khóc nhiều đến thế, và tính cả đêm hôm trước, cũng chưa từng đau như bây giờ. Toàn thân đều đau, nơi bị xé rách cũng đau, nhưng đau nhất, chắc hẳn là trái tim đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu trải qua thứ cảm giác gọi là tuyệt vọng. Quá khứ như một thước phim tua chậm lại trong tâm trí cậu, bị bắt, bị đánh, rồi từ được chăm sóc, trải qua những ngày vui vẻ bỗng chốc lại hóa thành bị lợi dụng.

Cậu không còn gì cả. Công việc, không, bạn bè, không, tự do, không, và đến cả tôn nghiêm, cũng không còn nữa.

Cậu cố gắng vùng vẫy trong bất lực. Dường như khi bị dồn đến chân tường, con người ta cũng sẽ mạnh mẽ hơn, Vegas muốn giữ cậu lại cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Thậm chí hắn còn cảm giác từ nơi kết hợp có chất lỏng ấm nóng chảy ra, không cần nhìn tới, hắn cũng biết, đó là máu.

Hắn không còn một chút vui vẻ khi đạt được mục đích nữa, nhưng sẽ không vì thế mà hắn dừng lại. Hắn ôm ghì lấy Pete, dùng quyền áp của một Alpha, đem tin tức tố của mình áp chế hương sữa hòa cùng quả mọng hỗn loạn đầy yếu ớt kia.

Nếu đổi lại là đối với một Alpha, chiêu này chắc chắn vô dụng, nhưng với một Omega vừa mới bị chuyển hóa, còn đang bị thương, thì hiệu quả lại tốt đến bất ngờ.

Thấy người phía dưới hoàn toàn không còn cử động được nữa, hắn thở phào một tiếng. Mảnh vải che mắt đã bị cử động của cậu ban nãy làm rơi xuống, đôi mắt mèo xinh đẹp lúc này ửng đỏ ngập nước, khiến hắn cực kì đau lòng. Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ long lanh ấy, còn kiên nhẫn dỗ dành:

- Pete, đừng khóc, không sao nữa rồi. Tao không làm mày đau nữa, chỉ một chút nữa thôi là xong rồi.

"Một chút nữa" của hắn, là gì? Khi kết đã hình thành bên trong khoang sinh sản, tinh dịch cũng bắn vào trong, chỉ còn một bước để hoàn toàn đánh dấu một Omega.

Vegas dùng mũi cọ cọ vào má cậu, lúc chuẩn bị rời xuống sau gáy thực hiện nghi thức cuối cùng, thì hắn bất chợt nghe được một âm thanh lạnh băng, không mang theo một chút cảm xúc:

- Vegas, tao hận mày.

Ừm, hận cũng được, chỉ cần mày còn ở cạnh tao thì thế nào cũng được hết.

Pete, tao yêu mày, tao không thể sống thiếu mày được. Rồi mày sẽ tha thứ cho tao, phải không?

Phải, khi đó, hắn cũng đã nhận ra hắn yêu người kia, yêu đến điên cuồng. Vì yêu nên mới vui vẻ hạnh phúc khi ở cạnh người đó, cũng vì yêu nên mới sợ hãi mất đi, và vì yêu, nên nảy sinh dục vọng chiếm hữu.

Hắn lúc này đã không còn quan tâm đến thắng hay thua nữa, cũng định nói: "Pete, tao yêu mày", nhưng cuối cùng, lại chọn thực hiện hành động thay cho lời yêu chưa nói.

Khi đang mải mê hôn lên tuyến thể sau gáy cậu, hắn bỗng nghe thấy một tiếng "Phập!" nho nhỏ, thân thể trong lòng hắn cũng theo đó mà giật lên một cái. Chỉ nghĩ rằng cậu cố phản kháng nhưng bị tin tức tố của mình cản lại, nhưng khi răng nanh hắn chuẩn bị cắm vào tuyến thể xinh xắn kia để thực hiện nghi thức thiêng liêng giữa Alpha và Omega, thì hắn bỗng ngửi được... mùi máu.

Trên gò má hắn... có máu.

Hắn vội dừng lại hành động đang dang dở, bật dậy xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Và cảnh tượng trước mắt hắn sau đó, là thứ mà cả đời này Vegas cũng không thể quên nổi.

Người hắn yêu, khóe miệng đầy máu tươi. Cậu dùng ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn hắn, dùng nụ cười nửa miệng đáp trả hắn, mỗi chữ mà cậu nói, lại càng làm cho máu trong miệng cậu trào ra nhiều hơn:

- Ve...gass... kết... thúc... rồi...

...

Vegas kì thực rất đáng trách, nhưng cũng cực kì đáng thương. Ổng là cậu cả Thứ gia, đã quen với đấu đá gia tộc, muốn gì thì phải dùng thủ đoạn và vũ lực để cướp đoạt. Ổng chỉ là lần đầu yêu một người, không biết rằng tình yêu không phải dùng phương thức ép buộc để giữ lấy.

Sau chap này, ổng biết ổng sai, nhưng cũng chưa tường tận mình sai ở đâu nên vẫn sai thêm một ít. Sẽ chỉ có chap này và chap Pete trở về Chính gia là ngược nhất truyện, chap kia cũng sắp tới rồi, sau đó là chuẩn bị truy thê nghen 🥹

Pete chọn cắn lưỡi tự sát, vì ẻm là một Alpha, có tôn nghiêm của chính mình. Ẻm đã vô cùng đau đớn khi hiểu lầm Vegas rồi, ẻm là Alpha nên không thể chịu đựng nổi việc mình biến thành Omega, còn là Omega của Vegas, trở thành công cụ mà Vegas dùng để chọc tức Kinn. Chắc mn cũng từng nghe câu "Sĩ khả sát, bất khả nhục" rồi, trường hợp của Pete cũng là kiểu kiểu như thế.

Thực ra, trong chuyện này, Pete không sai, Vegas cũng thật sự yêu Pete, nhưng cả hai lại vô tình hiểu lầm nhau. Nếu một người hiểu lầm thì người kia còn có thể chạy theo giải thích, chứ là song phương hiểu lầm, họ thậm chí còn chẳng biết người kia đang hiểu lầm thì sao có thể giải thích?

Mình mong rằng các bạn sẽ không có gì khúc mắc với chương này, và cùng đón đọc chương sau nha ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net