Chương 23(**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sự thật hiển nhiên không phải vậy. Một ngọn lửa phía dưới màu đen phía trên màu đỏ lao về phía hắn, liên tục gọi tên hắn, bảo rằng hắn không được chết.

Giọng nói này vì sao lại quen thuộc đến vậy? Sao hắn lại cảm giác hơi hơi giống Tankul? Hắn còn cảm nhận có nước rơi trên mặt mình... Là mưa sao? Mưa sao lại âm ấm?

Vegas được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ phải tốn rất nhiều sức mới giành giật lại được mạng sống của hắn từ tay tử thần. Trong hôn mê, hắn nhìn thấy cậu.

Mèo ngốc của hắn nói, cậu sẽ không tha thứ cho hắn, nếu muốn chuộc tội, thì phải sống thật tốt. Chỉ khi hắn an ổn chết già, cậu mới cho hắn cơ hội gặp lại mình, và nếu hắn không nghe lời, cậu sẽ lập tức đi đầu thai.

Khi hắn tỉnh lại, người đầu tiên vào gặp hắn không phải là ba hắn, cũng không phải Macau, mà là Tankul. Tuy thần sắc hắn vẫn còn rất suy yếu, nhưng nhìn đôi mắt đã khôi phục thần thái trở lại kia, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Cảm ơn, anh cả. - Cậu cả Thứ gia vậy mà lại nói cảm ơn với anh, gọi anh là "anh cả" mà không kèm theo bất cứ sự châm chọc nào. Khi Tankul vẫn còn ngơ ngác không tin vào những gì mình nghe được, người trên giường lại tiếp tục. - Cảm ơn vì đã cứu tôi. Sao anh lại tìm được tôi?

Nghĩ nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định nói ra sự thật:

- Tao... hôm đó tao vốn định kệ mày một bữa, vì đi theo mày thật sự là phiền chết. Nhưng sau đó, tao chẳng hiểu sao lại cứ thấy bất an, đang định ra ngoài tìm mày thì Kinn với Kim đến. Chúng nó nói tao đi phá mày tiếp đi, nhưng lại bắt tao mang theo gần như toàn bộ vệ sĩ, còn bảo là để cho bọn họ nhìn thấy mày thảm thế nào nhân tiện nâng cao sĩ khí. Tao ban đầu cũng không nghĩ nhiều, lúc đưa mày đến bệnh viện mới biết Macau không hề thông báo việc mày mất tích với Chính gia... - Tankul ngập ngừng. - Có lẽ dự đoán của tao có thể sai, tao cũng không biết... Nhưng Vegas, mày biết, kì thực bọn tao cũng không muốn mày chết... và nó... cũng vậy... - Lần dừng lại tiếp theo này còn lâu hơn. - Vegas, tao đánh mày chửi mày, một phần là vì trút giận, phần còn lại... thực ra tao cũng muốn mày tỉnh táo trở lại, nhưng tao không biết phải làm thế nào cả...

Vegas chỉ gật gật, rồi kêu mệt, đuổi người ra ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không như trước kia, nghĩ theo hướng Kinn và Kim thuê người giết hắn rồi giả vờ cứu, mà có lẽ là do hai tên đó đã biết được kế hoạch của bọn người muốn giết hắn, nhưng không tiện trực tiếp ra tay can thiệp, mới tìm cách để Tankul đi.

Sau đó, hắn đã phối hợp ăn uống dùng thuốc, điều dưỡng cơ thể, tình hình cũng càng ngày càng khá hơn. Những người quan tâm đến hắn cũng dần yên tâm, cho đến thời điểm ngay trước ngày dự tính ra viện một ngày, hắn một lần nữa biến mất.

Toàn bộ Thứ gia, và đến khi cả Chính gia cũng chuẩn bị huy động người đi tìm hắn, thì hắn lại trở về. Cánh tay bị thương chỉ vừa mới được tháo băng, nhưng lúc này cổ tay hắn đã đầy vết xước mới, và tệ nhất là mười đầu ngón tay bê bết đất cùng máu.

Trong tay hắn còn ôm một hũ tro cốt.

Hắn nghe người ta nói, đào lên, người đã khuất sẽ không thể yên nghỉ. Hắn sợ nếu chôn cậu ở đó, cậu sẽ không giữ lời mà đi đầu thai trước, nên chỉ còn cách mang cậu theo bên cạnh, đợi khi hắn chết già sẽ dặn Macau chôn hai người cùng với nhau.

Rất nhiều người nói hắn điên rồi. Ai cũng ngăn cản hắn, khuyên hắn nên trả tro cốt cậu về chỗ cũ, nhưng hiển nhiên hắn không nghe. Thậm chí, Nop còn bị hắn nổ súng bắn vào vai khi nghe theo lệnh Macau, muốn thừa dịp hắn ngủ mà mang hũ tro giấu đi. Nếu lúc đó không phải là sợ tro cốt cậu trong tay Nop rơi xuống, hắn đã trực tiếp giết gã.

Nhưng chỉ trừ việc cố chấp với hũ tro, Vegas lại không có biểu hiện điên khùng gì khác. Hắn như trước đây tiếp quản Thứ gia, cái duy nhất khác là hắn đã không còn nơi nơi đối đầu với gia tộc Chính. Hắn cũng giải quyết tranh chấp và thù hận với đối thủ, tránh đổ máu hết sức có thể, giải tán dần các hoạt động phi pháp của Thứ gia.

Thứ gia không vì thế mà lụi bại, ngược lại còn phát triển rất mạnh mẽ, vài năm sau đó đã chính thức tuyên bố tách khỏi gia tộc Theerapayakul, trở thành một sự tồn tại ngang hàng với Chính gia.

Người bên ngoài đồn rằng vì hắn nợ gia tộc Chính một cái mạng nên mới thay đổi, nhưng cả Chính gia và Thứ gia đều biết, hắn là vì cái chết của người kia mà thay đổi. Còn ơn cứu mạng kia, có lẽ chỉ là một chất xúc tác.

Hai bên hòa thuận, sẽ có nhiều người vui, cũng có người không vui. Và người không vui nhất, là ba của Vegas.

Lão Gun là một người ba thất bại. Khi hắn phát điên, ông đã cố tìm lại con trai cả của mình, đã nói với hắn ông ta thất vọng về hắn, không muốn có đứa con như hắn, dọa rằng sẽ từ mặt hắn, thu hồi quyền thừa kế Thứ gia và rất nhiều điều nữa, nhưng con trai ông ta vẫn không trở về.

Ông ta không thể ngờ, cuối cùng người giúp con trai ông ta trở lại bình thường, lại là thằng con cả của lão Korn. Mà cũng không tính là bình thường lắm, con trai ông ta bây giờ lại đi theo con đường hoàn toàn trái ngược với suy tính trước giờ của ông ta, không còn coi Chính gia là địch thủ.

Có ngăn cũng không được, thù cũ cũng không thể không trả, lão Gun dứt khoát tự làm theo ý mình, đến tìm người anh trai trên danh nghĩa kia, cùng lão Korn đồng vu quy tận. Sự thật về mối thù gia tộc, cũng theo đó mà hoàn toàn được giấu kín.

Sau khi hai vị gia chủ cũ chết đi, mối quan hệ giữa Chính gia và Thứ gia cũng dậy lên chút sóng gió, nhưng sau đó về cơ bản đã được hóa giải. Hai bên không còn tranh chấp, đôi khi còn hợp tác, Vegas cùng ba người anh họ đôi lúc cũng có thể ngồi trên cùng một bàn rượu. Đến khi Macau và Tankul chính thức công khai yêu đương, hai nhà đã có thể trở thành quan hệ thông gia hữu nghị bình thường.

Vegas có nuôi một bé mèo với bộ lông trắng muốt xinh đẹp tựa như một thiên thần nhỏ, một bên mắt vàng một bên mắt xanh, nhưng không đặt tên cho nó, chỉ gọi là "Mèo ngốc". Hắn không còn ngày ngày ôm lấy hũ tro cốt như thời gian đầu, nhưng vẫn kiên quyết không đem nó về ngôi mộ cũ chôn. Hắn mỗi ngày đều nhìn hũ tro để ở đầu giường, nuôi hi vọng sống thật tốt, từng ngày từng ngày già đi, một lòng chờ đến ngày mình sẽ chết già để được gặp lại người hắn vẫn nhung nhớ.

Cho đến khi, hắn vì cứu con gái của em trai, mà bị đạn ghim thẳng vào tim.

Sau bao nhiêu năm, hắn lại khóc. Hắn không khóc vì đau, cũng không khóc vì sợ chết, mà khóc vì bản thân không chết già. Bởi như thế nghĩa là, hắn sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội chuộc lỗi với người kia nữa...

~The end~
...
























Thui tui chỉ đùa tí thui, đừng ném đá 🥹

- Vegas... Vegas... anh tỉnh lại đi... Vegas...

Giọng nói quen thuộc không ngừng vang lên bên cạnh, khiến hắn trong thoáng chốc không thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ nữa. Cơn đau đầu khiến hắn phải rất khó khăn mới mở được mắt, sau đó hắn nhìn thấy mèo ngốc của hắn.

- Pete... em ở đây...

- Em ở đây mà. Em xin lỗi, hôm qua em không nên ở lại Chính gia chơi qua đêm. Đáng lẽ ra lúc nghe giọng anh qua điện thoại, em phải phát hiện ra là anh không khỏe...

Vegas lúc này mới tỉnh táo lại. Tất cả những chuyện đó, thật may mắn chỉ là một cơn ác mộng... Người hắn yêu vẫn ở đây, bên cạnh hắn, cùng hắn xây dựng Thứ gia, cùng hắn nuôi bé con Venice của hai người.

Hôm qua là cuối tuần, Pete như thường lệ dẫn bé con sang Chính gia chơi với mấy người bên đó. Sau đó, vì Tankul tổ chức tiệc, nên cậu đã gọi điện cho hắn báo rằng sẽ ở lại Chính gia qua đêm. Hắn từ buổi chiều đã khó chịu, biết mình ốm, ngại sẽ lây cho cậu và Venice nên liền bảo cậu cứ ở bên đó chơi luôn mấy ngày.

Hắn vốn nghĩ sẽ không sao, mình cũng tự chăm sóc được cho bản thân mình được, nhưng không ngờ nửa đêm hắn lên cơn sốt, còn sốt rất cao. Có lẽ bệnh tật khiến con người ta trở nên yếu ớt, nỗi ám ảnh mà hắn vẫn luôn sợ hãi đã trỗi dậy, khiến hắn mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ ấy...

Cũng may, Pete bỗng dưng có linh cảm không tốt, liền bất chấp nửa đêm quay về, quả nhiên phát hiện Vegas đã sốt cao tới mức hôn mê, còn không ngừng khóc. Lúc ấy, khỏi phải nói cậu đã sợ hãi thế nào. Đến bây giờ khi hắn đã hạ sốt và tỉnh lại, cậu vẫn còn rất hoảng hốt mà nức nở khóc.

Hắn muốn ôm mèo ngốc đã bị nước mắt nước mũi biến thành mèo hoang của mình vào lòng, nhưng lại sợ lây bệnh cho cậu nên cứ ngập ngừng. Người kia nhanh chóng nhận ra, và cậu hiển nhiên sẽ không bận tâm bản thân mình có bị lây hay không mà lập tức ôm lấy hắn. Cảm nhận thân nhiệt vẫn còn rất cao của ai đó, cậu lại càng sụt sùi:

- Vegas... lúc đó em rất sợ...

Ôm cũng đã ôm rồi, người đang bệnh cũng không quản nhiều nữa. Hắn hôn lên chỏm tóc bị rối chổng ngược lên của cậu, rồi siết vòng tay thêm chặt.

Hắn hiểu ý của cậu. Không phải chỉ mình hắn sống trong sợ hãi và hối hận, mà cậu cũng luôn sợ sẽ mất đi hắn. Một người là vì lỡ phạm sai khiến người kia phải tự sát, còn một người thì nhìn đối phương bị bắn ngay trước mặt, hôn mê mấy tháng, thiếu chút nữa trở thành người thực vật...

Thật may, cuối cùng những kết quả không tốt ấy đều không xảy ra. Bây giờ, hai người họ vẫn ở bên cạnh nhau, và đều đang sợ mất nhau mà khóc.

- Pete, tôi đã có một cơn ác mộng, và... tôi xin lỗi, tôi thề sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa.

Hắn không nói, nhưng Pete cũng đoán được một phần của giấc mơ ấy. Đã rất lâu rồi cậu không thấy người kia khóc. Cậu nhớ rõ, hai lần gần đây nhất, một lần là khi cậu sinh Venice và lần còn lại là sau đó trở về Thứ gia, hắn cùng cậu và Macau xem đoạn video kia.

Cậu hôn lên vệt nước mắt chưa khô hẳn bên khóe mi Vegas, hôn lên gò má hắn, rồi chuyển xuống môi, bất chấp ai đó định đẩy cậu ra mà hôn lấy.

Xúc cảm ấm nóng từ thân nhiệt người đang bệnh truyền tới, khiến cậu một lần nữa an tâm trở lại. Cậu đẩy hắn nằm xuống, rồi chui vào chăn bên tay hắn không truyền nước mà nằm bên cạnh, vẫn ôm chặt lấy hắn không buông:

- Em biết, anh không cần phải thề, anh cũng đã thề rất nhiều lần rồi. Em tin tưởng là anh sẽ không làm tổn thương em thêm một lần nào nữa, nhưng, em chỉ xin anh một điều thôi. Anh có thể quý trọng bản thân hơn được không? Đừng làm em hoảng sợ thêm nữa, nhé?

- Tôi hứa với em. Xin lỗi, Pete. Tôi yêu em.

- Em cũng yêu anh...

Có những lo sợ, những ám ảnh mà ngay đến cả dòng chảy thời gian cũng chẳng thể nào làm chúng phai mờ. Liều thuốc duy nhất, có lẽ là tình yêu đi...

Nhưng thuốc của Vegas, ngày hôm sau đã đổ bệnh cùng hắn. 🥹
...

Hi mn, tui đã xuất hiện lại để ăn gạch rồi đây 🤡

Đây chỉ là một phiên ngoại thui, và cảm ơn bạn nnmtieen rất nhiều vì đã cho tui ý tưởng viết phần phiên ngoại nè nhé 🥰

Ban đầu tui không định viết đâu ấy, nhưng sau đó nghĩ lại thì lại thấy đưa vào để khắc họa rõ sự hối hận của Vegas đến tận nhiều năm về sau cũng khá hợp lí. Chỉ là tui không thể theo hoàn toàn ý ban đầu của bạn ý, vì tui khum nỡ cho SE kể cả trong phiên ngoại đặc biệt, rất xin lỗi bạn ạ 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net