Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Peteeeeee!!!! - Vegas nghe thấy mình gào lên, một tiếng gào đến tê tâm liệt phế.

Trước mắt hắn toàn bộ đều là màu đỏ của máu tươi, hắn thậm chí còn không tỉnh táo để phân biệt nổi là thật sự có nhiều máu đến vậy hay chỉ là ảo giác do bản thân quá hoảng sợ. Hắn cảm giác hai mắt nhòe đi, gò má cũng ấm nóng, tới độ hắn cảm tưởng như trên mặt mình lúc này chẳng phải lệ nữa, mà đều là máu của người kia.

Lưỡi là bộ phận chứa rất nhiều mạch máu, nhưng thông thường, nếu bị cắn trúng hoặc vô tình bị cứa vào, các mạch máu lớn lại hiếm khi bị tổn thương, mà mao mạch nhỏ bị vỡ rất khó gây ra trạng thái chảy máu ồ ạt. Có thể nói, tự tử bằng cách cắn lưỡi cũng không dễ chết như trên phim ảnh, nhưng đó là với người khác.

Pete là vệ sĩ trưởng của cậu cả Chính gia, hiển nhiên đã được đào tạo bài bản, bao gồm cả về cấu tạo cơ thể người. Học về lưỡi, không phải như các bộ phận khác là để dễ dàng giết chết kẻ thù, mà là vì mục đích có thể sớm nhìn ra hành động muốn tự sát của đối thủ mà từ đó ngăn chặn, hoặc là dùng để tra tấn hỏi cung.

Nhưng Chan, người thầy đã chỉ dạy cho cậu những kiến thức đó, tuyệt đối sẽ không ngờ tới rằng thời điểm cậu dùng đến nó lại không phải là áp dụng cho người khác, mà là cho chính bản thân mình.

Lúc cắn lưỡi, cậu là thật sự muốn chết.

May mắn thay, đêm hôm trước cậu đã bị cơn đau kia tra tấn, hôm nay lại còn vừa bị thứ thuốc Vegas tiêm cho và cả tin tức tố của hắn tác động, nên sức lực cũng yếu đi không ít. Nếu không, cậu không chết vì đổ máu quá nhiều, thì cũng sẽ chết vì bị đầu lưỡi hoặc máu của chính mình chèn vào đường thở.

Cho dù thế, không có nghĩa là sự tình không nghiêm trọng. Đầu lưỡi thiếu chút nữa là đứt lìa, vết rách rất lớn, máu chảy ra ồ ạt, tuy trước mắt chưa lập tức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu kéo dài, cũng không biết sẽ duy trì được bao lâu nữa.

Thế nhưng, hai người, một người đã hoàn toàn buông xuôi, ánh mắt đờ đẫn cũng dần mất đi tiêu cự, và người còn lại, lại bị sợ hãi làm cho không còn tỉnh táo, ngơ ngẩn một hồi mới giật mình nhớ ra bản thân phải cầm máu cho cậu, nhưng cách cầm máu thế nào thì hắn tạm thời cũng không nghĩ nổi.

Thậm chí, ôm lấy Pete một lát rồi, hắn mới phát hiện ra mình còn chưa tháo còng tay ra cho cậu. Hắn phải mất một lúc mới nhớ ra mình để chìa khóa ở đâu, vội đi lấy, nhưng loay hoay mãi mà cũng không thể tra chìa đúng vào ổ.

Lại một lần nữa phải cảm ơn ông trời, Macau đã giải cứu được cho Nop. Nhóc mang theo vệ sĩ và bác sĩ cùng tới Safehouse, vừa mới bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng gào kia, liền lập tức dẫn người chạy lên. Lúc cánh cửa mở ra, đến nhóc cũng bị cảnh tượng bên trong làm cho thở không nổi.

- P'Vegas? P'Pete... anh ấy?!?? - Cũng may, Macau nhanh chóng lấy lại lý trí, thay vì hỏi câu "Chuyện gì đã xảy ra?" thì nhóc lập tức đẩy bác sĩ và y tá mình đưa tới vào trong, chỉ là giọng nói cũng không kiềm được run rẩy. - Mau... cứu người...

Nhìn thấy hành động của anh trai, Macau vội chạy đến, giằng lấy chìa khóa từ trong tay Vegas, nhanh chóng mở khóa còng tay. Nhìn thấy cổ tay rướm máu của người đã rơi vào hôn mê kia, lần đầu tiên nhóc trải nghiệm cảm giác có xúc động muốn đập cho thằng anh mình một trận.

Nhóc còn tưởng mình sẽ phải tiến tới lôi người anh đang phát điên của mình ra, nhưng người kia vừa thấy bóng áo blu trắng đã như vớ được cọng rơm cứu mạng, cũng theo đó mà bình tĩnh hơn một chút. Hắn túm lấy người bác sĩ trước mặt, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nói ra những lời như đang cầu xin:

- Cứu em ấy... làm ơn... hãy cứu em ấy bằng bất cứ giá nào...

- Khun Vegas, xin cậu hãy tránh ra một chút, chúng tôi mới có thể xem xét tình hình được.

Vegas đã buông người ra, nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi cậu, thậm chí còn quên luôn mất mình đang khỏa thân. Hắn luống cuống đứng bên cạnh giường, vừa sợ mình làm vướng chân người khác, lại sợ nếu mình không ở đó, người kia sẽ trực tiếp rời đi.

Cuối cùng, Macau phải đi lấy áo choàng tắm trùm tạm lên người hắn, lôi hắn tránh sang một góc, để không gian lại cho bác sĩ. Lúc chạm vào người hắn, nhóc mới phát hiện cả người anh trai nhóc toàn là mồ hôi lạnh, và đôi bàn tay đã từng nhuốm máu của không biết bao nhiêu kẻ thù kia, lúc này lại không ngừng run rẩy.

- Tạm thời cầm máu được rồi. Mau đưa người sang phòng y tế.

Ngăn lại người anh đang run đến đứng không vững của mình, Macau chủ động tiến lên ôm lấy người, bế sang phòng bên cạnh. Đi theo đoàn người, chân Vegas nặng như đeo chì. Cả cuộc đời hắn, chưa bao giờ lại cảm thấy bất lực đến như vậy.

Đặt người xuống giường bệnh xong, Macau kéo anh trai cùng ngồi xuống góc phòng. Safehouse có một phòng y tế với khá đầy đủ trang thiết bị, vốn là để đề phòng trường hợp ba thành viên Thứ gia xảy ra chuyện khi ở đây, không ngờ lại sử dụng đến vào lúc này. Tuy ở đây không được như ở trong bệnh viện, nhưng cũng có thể coi như đã đủ điều kiện để tiến hành chữa trị.

Ngồi chẳng được bao lâu, lúc Vegas vừa thấy y tá lấy ống tiêm ra liền lập tức bật dậy:

- Cô định tiêm gì cho em ấy?

- Khun Vegas, là thuốc tê. Chúng tôi cần phải thực hiện khâu vết thương, nếu không có thuốc tê... - Y tá bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, lại nghĩ theo ý khác. - Hay ý cậu là không cần dùng ạ?

- Cô cứ dùng đi. - Macau thay anh trai mình trả lời, cũng ấn hắn ngồi lại. - P'Vegas, anh có thể bình tĩnh lại một chút được không? Để vết thương của P'Pete được xử lí sớm chút nào hay chút ấy, anh đừng làm loạn nữa.

Vegas không còn tâm trạng mà để ý rằng hôm nay em trai thậm chí đã lên tiếng quở trách hắn, mắt hắn vẫn dán vào người đang nằm trên giường. Hắn thậm chí không dám khóc nữa, sợ rằng nước mắt sẽ khiến mình không còn nhìn rõ người kia.

Khâu sao? Khâu ở vị trí ấy... sẽ đau đến cỡ nào cơ chứ?

Mũi kim đâm xuống, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Đôi mắt hắn phủ kín tơ máu, môi đã sớm bị cắn đến nát tươm, hai bàn tay với những móng tay vốn được cắt gọn gàng, chẳng hiểu sao lúc này cũng có thể tự bấm vào nhau đến bật máu.

Không biết qua bao lâu, mà có lẽ với hắn là cả thế kỉ, nhóm người đang quây xung quanh giường mới chậm rãi tản ra. Người đứng tuổi nhất thở hắt ra một hơi, rồi quay lại nói với hai anh em Thứ gia:

- Khun Vegas, khun Macau, đã không còn đáng lo ngại nữa. Những vết thương khác... có cần chữa không ạ? - Vị bác sĩ vẫn chưa quên, lúc ông ta bước vào, "bệnh nhân" trên giường còn đang bị xích lại.

Cả hai anh em đều thở phào nhẹ nhõm. Vegas khẽ cau mày vì vế sau, nhưng cũng không nổi cáu, chỉ lập tức đáp lại:

- Đương nhiên là phải chữa, mau chóng chữa cho em ấy. - Hắn lại nhớ ra một vấn đề khác. - Bên dưới... chỗ đó của em ấy... ban nãy... có chảy máu...

Vị bác sĩ quay lại kiểm tra, Macau cũng biết ý mà quay mặt đi. Vết thương ở tay Pete cũng nhanh chóng được băng bó, xong xuôi, ông ta lại tiếp tục:

- Phía dưới không còn chảy máu nữa, có lẽ chỉ là vết thương do quan hệ thông thường. Cậu ấy dù gì cũng là Alpha, chỉ cần bôi thuốc vài ngày là được.

- Có cần phải đưa anh ấy đến bệnh viện không? - Macau bấy giờ lại là người lí trí nhất.

- Nếu đến bệnh viện được là tốt nhất, nhưng xét theo tình hình bây giờ thì ở đây cũng được. - Không chỉ ông ta, mà bác sĩ và y tá ở đây cũng đều nghĩ người kia chỉ là tù nhân hoặc là một thân phận nào đó tương tự, "tình hình bây giờ" của ông ta là theo ý đó.

Dù thái độ của hai cậu chủ có tốt thế nào, cũng không ai có thể liên tưởng một kẻ trên người toàn là vết thương, thậm chí còn vừa tự sát bất thành với người trong lòng của cậu cả Thứ gia, vì ai có mắt cũng thấy... hắn có vẻ chính là người gây ra chúng. Kể cả tư thế mờ ám của hai người lúc họ đến cũng không thể khiến họ suy diễn theo phương diện kia, mà chỉ suy nghĩ theo hướng đó là một cách hành hạ mới, vì hắn xưa nay vốn đã nổi tiếng với những thủ đoạn biến thái.

Hơn nữa, họ là bác sĩ, làm sao không nhận ra kia là một Alpha. Người theo đuổi Vegas xếp hàng dài như vậy, sao có thể yêu đương với một Alpha được?

Họ cũng không sai. Trước ngày hôm nay, chuyện vô lý ấy cũng chỉ có mình Macau là nghĩ tới, bản thân hai đương sự cũng chỉ vừa mới nhận ra, nhưng chưa kịp thẳng thắn với nhau thì đã phát sinh một chuỗi hiểu lầm.

- Nếu vậy thì ở đây. - Cái này thì bình thường, y như dự đoán, nhưng câu tiếp theo của hắn sau đó lại khiến họ khó hiểu. - Chăm sóc em ấy cho tốt, không thì tôi sẽ không tha cho mấy người.

Macau kéo mấy người đang ngơ ngác kia ra ngoài, để lại không gian cho anh trai mình. Nhóc không có phận sự phải giải thích với bọn họ, nhưng không như người anh trai đang không tỉnh táo kia, nhóc cũng thừa biết rằng nếu mình không nói gì thì đám người này sẽ coi P'Pete của nhóc như tù nhân mà đối đãi, mà như thế thì người kia làm sao có thể được chăm sóc một cách tốt nhất?

- Anh ấy là người rất quan trọng với anh trai tôi. Họ chỉ là có chút hiểu lầm, tuyệt đối không phải như các người nghĩ. Liệu mà làm, cũng liệu mà quản tốt cái miệng của mình. Cái gì tốt nhất thì dùng cho anh ấy, thái độ không tốt thì cẩn thận cái mạng của mấy người.

Đợi người xuống lầu hết, Macau lại thở dài. "Có chút hiểu lầm" kia chỉ là nhóc suy đoán, còn sự thật, thì chỉ có hai người trong cuộc biết. Nhưng nhóc dám chắc dù sao thì anh trai nhóc cũng sai nhiều hơn, cái thảm trạng vừa rồi nhóc chỉ đứng nhìn mà cũng điên hết cả đầu rồi.

Quay lại phòng, nhóc lại thấy Vegas rơi vào trạng thái thẫn thờ, có vẻ như chính hắn cũng chưa hết hoảng hốt vì những gì đã xảy ra. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào gò má người đang hôn mê, nhưng không dám, cuối cùng chỉ biết trợn trừng đôi mắt đỏ như máu ra nhìn vào mặt nạ oxy trên mặt cậu.

- Macau... Pete... em ấy sẽ không sao chứ?

- Bây giờ thì chưa sao, bác sĩ bảo đợi anh ấy tỉnh lại, hô hấp thông thuận hơn là có thể tháo máy thở. Vết thương trên lưỡi là nặng nhất, nói chuyện và ăn uống thời gian đầu sẽ khó khăn, có thể... sẽ để lại chút di chứng, còn mấy cái kia thì chắc không thành vấn đề.

Nghe thấy cụm từ "để lại di chứng", Vegas phải đưa hai tay lên che mặt, hít một hơi thật sâu mới có thể lấy lại bình tĩnh. Hắn hỏi vặn lại em trai:

- "Chưa sao"? Macau, ý mày là sao?

- Ý em là, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Nếu không giải quyết tử tế, với cái tính của anh, không cẩn thận sẽ lại xảy ra chuyện. Rõ là hôm trước vẫn rất bình thường, sao đột nhiên anh ấy lại cắn lưỡi tự vẫn? Anh đã làm gì? - Macau hỏi một tràng, có thể thấy nhóc cũng tức giận không ít.

Cậu cả Thứ gia, đứng trước đứa em bé bỏng mình luôn che chở, lại ấp úng:

- Em ấy... muốn rời đi. Tao vì tức giận nên...

- Nên anh trói anh ấy lại, còn... - Vế sau, nhóc nói không nên lời. Đấy là Macau còn chưa biết hết toàn bộ sự thật, đến lúc nhóc biết, thậm chí cả cảm giác muốn từ mặt anh trai mình cũng có luôn.

Về phần Vegas, hắn đương nhiên... cũng đã biết mình sai, sai rất nhiều, và thậm chí đến bản thân cũng muốn tự vả cho mình vài phát. Hắn trước đây chưa từng biết hối hận là gì, nhưng giờ đây hắn đã được nếm trải rồi, còn là vô cùng hối hận, hối hận đến đầu óc hỗn loạn, hối hận nhưng lại chẳng biết phải làm gì để cứu vãn tình hình.

Khoảnh khắc nhìn thấy máu của người kia trào ra, tim hắn như ngừng đập. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả cảm giác của hắn lúc đó, hoảng sợ, hối hận, đau lòng, ... tất cả đều không đủ. Hắn chỉ biết rằng khi hắn nhìn vào đôi con ngươi ảm đạm của cậu, cả cơ thể và linh hồn hắn đều như ánh sáng đã từng lấp lánh trong ánh mắt kia, trực tiếp vỡ vụn.

Hắn không dám nghĩ đến viễn cảnh người kia sẽ rời bỏ hắn mà đi, chỉ là rời Safehouse hắn còn không thể chấp nhận, huống chi là triệt để rời bỏ thế giới này. Nhưng cũng thật may, Pete vẫn còn ở đây, tức là hắn vẫn còn cơ hội, phải không?

Hắn sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi, bất kể cậu muốn gì, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để chiều ý cậu. Cậu muốn hắn đi sang trái, hắn tuyệt đối sẽ không đi sang phải, cậu muốn hắn lấy sao cho cậu, hắn tuyệt đối sẽ chẳng lấy trăng. Hắn sẽ không quản Thứ gia ra sao nữa, ân oán gia tộc gì đó cũng mặc kệ, tất cả thời gian đều sẽ ở bên cạnh cậu...

Như vậy, cậu sẽ tha thứ cho hắn đúng không?

À, chưa hết, hắn sẽ bắt thuộc hạ nghiên cứu thứ thuốc để cơ thể cậu quay về như trước đây nữa. Cậu muốn tiếp tục làm Alpha, hắn sẽ không bắt cậu làm Omega. Còn nữa, cậu muốn trả thù dằn vặt hắn thế nào cũng được, muốn đánh muốn mắng đều tùy ý cậu. Cậu muốn hắn quỳ xuống xin lỗi, hắn cũng sẽ làm.

Hắn thề sẽ nghe lời cậu, mọi thứ đều để cho cậu quyết định mà không một chút oán trách. Nhưng đổi lại, hắn chỉ cần một điều thôi, là cậu tiếp tục ở lại bên hắn, có được không? Hắn thật sự không cần gì nữa, chỉ cần cậu thôi, làm ơn đáp ứng hắn có được không?

Chỉ là, người kia hiển nhiên không trả lời hắn. Và kể cả cậu có thể đáp lại, thì câu trả lời chắc chắn cũng vẫn chỉ là một chữ "Không".

- Em ấy sẽ tha thứ cho tao, nhỉ? - Vegas hỏi Macau, như muốn củng cố lại niềm tin của chính mình.

Macau nghe giọng nói không giấu nổi run rẩy của anh trai, cũng không đành lòng mà nói lời đả kích. Nhóc thở dài, vỗ vỗ vai hắn:

- P'Pete là người rộng lượng. Chỉ cần anh không tiếp tục phạm sai lầm, anh ấy... sẽ. - Phần cuối, cũng chính là hi vọng của nhóc.

Đã nhiều năm như vậy mới có người bước vào thế giới của hai anh em nhóc, có thể đừng bước ra được không? Nhóc, không chịu nổi, mà anh trai nhóc thì hiển nhiên càng không chịu nổi.

Thế nhưng khoảnh khắc khi người kia tỉnh lại, Macau cảm nhận được hi vọng của cả nhóc và anh trai, đã chẳng khác nào ngọn đèn bị đem ra trước gió: mong manh, yếu ớt, và tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Ánh mắt Pete nhìn cả hai đều không còn chút độ ấm, hoàn toàn hờ hững, đến một tia cảm xúc cũng không có, tựa như những tháng ngày đã qua chẳng hề tồn tại.

Thời điểm ấy, ngay cả đến cả nhóc cũng muốn khóc. Chẳng lẽ mọi thứ đã thật sự không còn cứu vãn được nữa sao?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net