Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete hôn mê mất trọn một ngày, đến đầu giờ chiều hôm sau thì tỉnh lại. Thời điểm vừa mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng xa lạ, cậu có chút trì độn không biết mình đang ở đâu, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng gọi của hai anh em Thứ gia đánh tỉnh:

- Pete, cuối cùng mày cũng tỉnh. Có khó chịu ở đâu không? Để tao gọi người vào xem cho mày.

- P'Pete, anh tỉnh lại rồi! Thật tốt quá!

Vegas và Macau ở đây... nghĩa là cậu chưa chết sao? Đau đớn trên lưỡi mỗi lúc một rõ ràng, cộng với máy thở trên người... đều cho thấy cậu quả thật chưa chết. Vậy là, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi người kia...

Chờ đợi cậu bây giờ sẽ là cái gì? Hắn cứu cậu, phải chăng là để có thể tiếp tục thoải mái mà hành hạ cậu? Cậu bị ép phải trở thành Omega đã là quá sức chịu đựng lắm rồi, giờ còn phải bị hắn đánh dấu rồi trở nên lệ thuộc vào hắn ư? Nửa đời sau của cậu, chỉ có thể để hắn mặc sức đùa bỡn sao?

Không, tuyệt đối không thể được!!!

Cậu phải trốn, cậu không thể tiếp tục ở đây được! Cậu không chấp nhận, sẽ không bao giờ chấp nhận để mình rơi vào hoàn cảnh đó.

Pete bị những điều kinh khủng kia kích động. Cậu bật dậy, giật mặt nạ oxy ra, kim truyền dịch cũng bị cậu mạnh bạo rút ra rồi ném đi. Cậu hoàn toàn không còn cảm nhận được cơn đau ở lưỡi hay ở các nơi bị thương khác nữa, chỉ duy nhất nhớ rằng mình phải chạy, nhất định phải chạy.

Vegas là người phản ứng nhanh hơn. Hắn sợ cậu giãy dụa sẽ động đến vết thương, muốn giữ cậu lại, nhưng lại không dám mạnh tay sợ làm cậu đau. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng mỗi khi tay mình chạm vào người kia, cậu lại càng phản kháng dữ dội.

Khỏi phải nói, hắn đã đau lòng thế nào. Hắn vừa cố không để tâm trạng khiến mình phân tâm, vừa cố dùng cách nhẹ nhàng nhất mà mình có thể nghĩ ra ngăn cản cậu tiếp tục vùng vẫy. Hắn quát lên với Macau đang đứng ngơ ngẩn bên cạnh:

- Mau đi gọi người vào, nhanh lên!

Macau cuối cùng cũng hoàn hồn, vội chạy đi. Khi nhóc dẫn bác sĩ quay trở lại phòng, thì thấy anh trai mình đang ôm lấy người kia, vừa xoa lưng cậu vừa dỗ dành:

- Đừng kích động, tao sai rồi, tao sẽ không làm gì mày nữa. Mày chỉ cần dưỡng thương cho tốt, đừng sợ, tao sẽ không làm hại mày mà. Pete, bình tĩnh, hít sâu, bình tĩnh...

Nhưng hiển nhiên, những lời ấy của Vegas, chẳng thể tác động được đến cậu. Nếu không phải cậu đã mất máu nhiều, lại vừa giãy giụa đến không còn sức thì chắc chắn cũng chẳng để yên cho hắn ôm. Thở được vài hơi, tay có lực hơn một chút là cậu lại đẩy hắn ra, cứ liên tục lặp lại như vậy, khiến Macau đứng cạnh cũng đau lòng cho hai người.

Rốt cuộc, vì sao lại nên nông nỗi này?

Không ai trả lời cho nhóc, vì chính người trong cuộc cũng chưa có được đáp án chính xác.

Y tá đến, tiêm một ống thuốc vào người Pete. Khi kim tiêm đâm vào người, mắt cậu trợn trừng, hai cánh môi tái nhợt run run nhưng không phát ra được âm tiết nào hoàn chỉnh. Cậu không khóc, nhưng âm thanh nho nhỏ phát ra lại không khác nào một bé mèo bị thương đang rên rỉ, khiến cuối cùng, kẻ khóc lại là người đang ôm lấy cậu.

- Đừng sợ, chỉ là thuốc an thần. Mày ngủ một lúc, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện, được không?

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Người trong lòng hắn dần xụi lơ, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, để y tá đeo lại mặt nạ oxy và cắm kim truyền dịch.

Sau đó, Vegas đi lấy bông tẩm cồn lau sạch máu ở vết truyền cũ bị vỡ ra do ban nãy cậu rút kim, còn cẩn thận dán lên vết thương bé xíu không đáng hề kể với một vệ sĩ ấy một chiếc băng cá nhân nho nhỏ. Hắn cũng chẳng quan tâm là còn ai ở trong phòng nữa, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, đưa tay vén gọn lọn tóc mái hơi dài của người kia sang bên cạnh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Hắn chôn mặt trong khuỷu tay của chính mình, khiến người ngay cạnh đó là Macau cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh trai. Nhóc biết hắn đã làm sai, nhưng nhìn người anh trai vẫn luôn uy vũ của mình lại lộ ra một mặt cô đơn đến đáng thương như vậy, lời trách cứ chuẩn bị một lần nữa bật ra, lại nghẹn lại.

...

Lần tiếp theo Pete tỉnh dậy đã là gần ba giờ sau. Thuốc được tiêm vào cơ thể cậu vốn rất ít, nhưng vì còn yếu nên mới có thể bất tỉnh lâu như vậy. Lần này, bên cạnh cậu không có Macau nữa mà chỉ có Vegas.

Người kia vừa thấy cậu mở mắt đã sáp lại, liên tiếp hỏi cậu rằng đang thấy thế nào, còn khó chịu hay không. Thế nhưng, ánh nhìn mang đầy vẻ lo lắng của hắn lại khiến cậu nổi cả da gà, nhất là khi sau đó phát hiện cơ thể mình không động đậy được, cậu càng thêm chán ghét hắn.

Nhận được cái nhìn mang theo cả tức giận hướng về phía mình, người đang ngồi cạnh giường lập tức giải thích:

- Pete, tao chỉ là cho mày dùng một chút thuốc giãn cơ, vì bây giờ nếu mày kích động sẽ không tốt cho vết thương. Đợi vài ngày nữa khỏe hơn rồi mày muốn đánh tao thế nào thì đánh, muốn chửi thế nào thì chửi. À không, chửi để sau, lưỡi của mày còn đang bị thương. Đừng tức giận, chỉ tạm thời mấy ngày thôi, tao hứa.

Hắn dài dòng trình bày một thôi một hồi, mục đích chỉ là muốn cậu hiểu rằng hắn cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là kết quả cũng không như hắn mong muốn. Ánh mắt người kia không còn tức giận, nhưng thay vào đó lại là vẻ hững hờ lạnh nhạt mà hắn chưa từng thấy ở cậu trước đây.

Nén lại tiếng thở dài cùng cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng, Vegas tự an ủi bản thân, ánh mắt ấy ít nhất cũng không còn trống rỗng đến đáng sợ như thời điểm cậu tự sát... Hắn chỉ cần cậu ở lại bên cạnh hắn, có bị căm ghét thế nào, hắn cũng sẽ chấp nhận.

Chỉ cần cậu còn ở đây, hắn cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả. Chỉ cần cậu không rời đi, hắn sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình, tìm lại những dịu dàng mà hắn vô cùng lưu luyến kia, dù có phải đợi bao lâu để cậu chấp nhận hắn, hắn cũng sẽ đợi.

Hai người đều còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian, không phải sao?

Căn phòng lại chìm vào yên ắng, Pete bây giờ không thể nói, còn về người còn lại, là không dám nói. Hắn đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói cùng cậu, nhưng lại sợ nói sai ở đâu sẽ chọc cậu giận. Cậu giận, hắn tình nguyện dỗ, nhưng nếu tâm trạng cậu không tốt mà ảnh hưởng đến vết thương thì không thể được.

Cuối cùng, khi Macau cùng bác sĩ trở lại, thì thấy anh trai đang nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường, vẻ mặt muốn nói lại thôi, còn người kia thì nhắm mắt, không rõ là ngủ hay thức.

Nhóc gật đầu với Vegas, hắn cũng hiểu ý đứng gọn sang một bên để bác sĩ và y tá có thể thuận lợi thực hiện thủ thuật cần thiết. Nhưng rồi, hắn lại quay lại giường, nhỏ giọng nói với cậu:

- Pete, tao biết sẽ rất khó chịu, nhưng mày cố gắng phối hợp nhé. Cũng là bất đắc dĩ, mày đã hơn một ngày không ăn, mà giờ mày cũng không thể nhai nuốt bình thường được. Cố lên, chỉ một lát là xong rồi.

Pete không đáp lại. Cậu chỉ mở mắt ra, nhìn hắn một cái, rồi lại quay đầu đi.

Hắn xoa nhẹ lên tóc cậu, muốn cúi đầu hôn lên đó, nhưng lại thôi. Hắn nghĩ nghĩ một chút, sau đó lại nhẹ nhàng dỗ:

- Mày còn có bà mà. Phải nhanh khỏe lên, nếu không bà mày sẽ đau lòng. Đợi mày khỏe rồi, tao và mày cùng về quê thăm bà, được không? - Hắn không nhắc đến Tankul và đám bạn vệ sĩ ở Chính gia của cậu. Để cậu về quê với bà vài bữa thì được, còn về Chính gia thì hắn tuyệt đối không cho phép.

Có vẻ lời nói này của hắn đã có tác dụng. Người kia không nói gì, nhưng nhìn mắt cậu, hắn biết cậu đã thỏa hiệp.

Thực ra Pete lúc trước muốn tự tử là vì khi đó cậu thật sự không còn biện pháp nào khác. Nếu lúc ấy cậu không làm như vậy, tên khốn kia đã hoàn thành đánh dấu, và sau này cậu không thể chạy thoát được nữa. Nhưng nếu có thể rời đi, trở về cuộc sống trước kia, cậu hiển nhiên sẽ không cố chấp tìm chết nữa.

Cậu không biết, mình là hiểu lầm ý của người kia thành ý tốt, cũng không biết mình đã xem nhẹ sự cố chấp và tính chiếm hữu của hắn.

Đây là lần đầu tiên, Vegas và Macau tận mắt nhìn thấy bác sĩ đặt ống thông mũi - dạ dày, hơn nữa người phải đặt ống, còn là người quan trọng với họ.

Hắn thì không nói, nhưng về Macau, vì sao lại nhanh chóng thân thiết với cậu đến thế ư? Cũng không có gì khó hiểu cả, nhóc chỉ là một đứa trẻ còn chưa tròn 18 tuổi, vẫn chưa chính thức phân hóa, dù có trưởng thành đến đâu, thì bản chất cũng vẫn là trẻ con.

Sinh ra ở Thứ gia, nhóc có rất nhiều người nịnh nọt, cũng có đầy kẻ xa lánh, nhưng những người thật lòng đối xử tốt với nhóc, chắc chỉ đếm được trên một bàn tay. Nhóc chưa trưởng thành, nhưng người nào thật tâm quan tâm đến mình, nhóc vẫn phân biệt được. Và người đang nằm trên giường kia, là một trong số đó.

Thế nên không kể đến việc cậu đang rất có khả năng trở thành chị dâu tương lai của nhóc, thì Macau cũng đã bị cậu thu phục sẵn rồi.

Việc đặt ống - nghe thôi đã biết sẽ không hề dễ chịu. Hai anh em Thứ gia nhíu mày từ khâu chuẩn bị, vừa thấy mấy cái ống thông, Vegas đã lập tức hỏi:

- Sẽ không đau phải không?

Bác sĩ không biết nên trả lời là đau hay không, vì so với vết thương phẫu thuật các kiểu thì sẽ không thể bằng, nhưng cũng không thể mạnh miệng nói là không đau được. Cuối cùng, ông chỉ đành đổi nói theo một hướng khác:

- Chúng tôi sẽ dùng thuốc tê, Khun Vegas yên tâm ạ.

Cách nói này, thực chất là ai muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu. Một số người thì sẽ nghĩ là dùng thuốc tê rồi thì chẳng sao đâu, còn những kẻ khác thì lại nghĩ theo hướng, không đau thì tại sao phải dùng đến thứ ấy.

Và Macau cùng người đang đứng bên cạnh, hiển nhiên là thuộc vế thứ hai. Cả hai vừa nghe đáp án, mặt vốn đã xám ngoét lại càng tối thêm một ít.

Mặc dù nhóc cũng thừa biết là so với mấy thương tích thường gặp của vệ sĩ, vết thương do anh mình gây ra trước đây hay cả vết cắn lưỡi thì cũng không đáng gì, nhưng cũng không tự chủ được mà sốt ruột.

Còn Vegas, hắn đương nhiên so với em trai thì còn lo lắng hơn nhiều. Nói ra có chút nực cười, nhưng hình như hắn tạm thời cũng quên mất cậu vốn là vệ sĩ, sức chịu đau không hề kém như hắn nghĩ, và cả việc so với mấy vết thương chính hắn gây ra, thì đây chỉ là lông gà vỏ tỏi.

Nhưng kể cả hắn có nghĩ đến những thứ ấy, thì cũng vẫn sẽ vì người kia mà đau lòng. Lý do cực kì đơn giản, vì đó là người hắn yêu...

Ống thông được bôi trơn, rồi được bác sĩ đưa vào dạ dày qua đường mũi. Cứ mỗi khi bác sĩ đẩy ống vào thêm một chút thì tim Macau lại nảy lên một cái, còn của Vegas thì cảm tưởng như đã ngừng đập ngay tại thời điểm bắt đầu luồn ống, thậm chí cổ họng hắn còn có cảm giác nghèn nghẹn. Một lát sau, thủ thuật cuối cùng cũng hoàn thành.

Cũng may có lời đe dọa của Macau hôm trước, thao tác của bác sĩ so với hôm trước thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Tuy thế nhưng vị trí đặt ống của cậu cũng bị chảy một chút máu, mà đấy là ở trong tình huống cậu còn phối hợp, chứ nếu ban nãy Vegas không nói những lời kia, thì sợ rằng tổn thương sẽ không nhỏ như vậy.

Mặc dù thế, nhưng hắn cũng rất xót người, trông biểu cảm của cậu là đã thấy không thoải mái rồi. Quá trình cho cậu ăn mất tầm 20 phút, hắn đứng bên cạnh theo dõi cẩn thận từng công đoạn, cố hết sức ghi nhớ, vì những bữa sau, hắn đều sẽ đích thân đút cho cậu.

Sau đó, người ở lại trong phòng trông cậu là Macau, vì anh trai nhóc phải đi theo bác sĩ học cách chuẩn bị thực đơn. Thực ra Pete cũng không cần ăn như vậy quá lâu, bác sĩ vẫn sẽ luôn ở đây, nên việc học vốn cũng chẳng cần thiết, nhưng hắn vẫn làm.

Cậu chưa thể nếm cơm cà ri do đích thân hắn nấu, thì hắn làm những thứ này. Đợi mèo ngốc của hắn khỏe lại, cậu muốn ăn gì, hắn cũng sẽ học để nấu bằng được cho cậu.

Macau thấy người kia không thèm để ý đến mình, chỉ hờ hững hướng mắt lên phía trần nhà, cũng có chút tủi thân. Nhóc thật sự không làm gì cả, P'Pete của nhóc có thể đừng giận lây sang cả nhóc có được không?

Tuy nhiên, nhóc đương nhiên sẽ không trách cậu, cậu phản ứng như thế cũng rất dễ hiểu mà. Với lại, nhóc cũng có linh cảm mơ hồ rằng vẫn còn gì đó mà nhóc chưa biết, bởi những gì anh nhóc kể cũng rất đáng đánh, nhưng cũng chưa đến mức ép người tự sát. Anh dâu tương lai trong nhận thức của nhóc, cũng không yếu đuối đến vậy.

Nhóc không ngu đến độ đi hỏi trực tiếp người đang trên giường bệnh. Không nói đến việc cậu đang không thể nói, thì nhóc cũng sẽ không khơi lại chuyện không tốt khiến cậu khó chịu. Thôi để sau này hỏi anh trai "tốt" của nhóc vậy.

Sau này trong dự tính của nhóc là một lát sau, hoặc một ngày sau gì đó. Nhưng rồi, không phải nhóc không hỏi, mà là hắn không chịu nói, đợi đến khi nhóc biết thì chuyện cũng đã lớn rồi.

Không, có lẽ chuyện ngay từ trước đó đã bắt đầu lớn, chỉ là tạm thời Vegas không nghĩ tới, cũng không thể ngờ được.

- P'Pete, anh có muốn xem phim không, để em đi lấy Ipad? Hay anh có muốn đọc sách không, em sẽ đọc cho anh nghe?

Thấy người trên giường cuối cùng cũng nhìn sang mình, khóe miệng Macau hơi giật, nhưng sau đó có cố đến mấy cũng chẳng thể hóa ra một nụ cười.

Dù đã đoán trước, nhưng nhóc vẫn là khó chịu, cực kì khó chịu. Ánh mắt của ai kia nhìn nhóc, đã không còn ấm áp nữa rồi.

Rất lâu, Pete cũng không gật đầu hay phản ứng gì cả, chỉ im lặng hướng mắt về Macau. Nhóc cũng cứ nhìn cậu, lặp đi lặp lại hành động mím môi, có vẻ muốn cười với cậu một cái nhưng không cười nổi.

Cậu nhìn ra được, nhóc đang rất tủi thân vì bị mình lạnh nhạt. Đôi mắt vẫn luôn dán về phía cậu kia mang theo chút chờ mong, nhưng rồi càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi tắt hẳn.

Nhóc cụp mắt xuống, gương mặt cũng tiu nghỉu không giấu nổi thất vọng. Nhìn Macau như vậy, cậu cũng không nhịn được mà đau lòng. Cậu quả thật đã nghĩ theo hướng nhóc vào hùa với Vegas lừa mình, chỉ là nhìn dáng vẻ kia, vẫn là không nỡ tiếp tục hờ hững với nhóc.

Cậu vốn là người mềm lòng, kể cả khi biết rằng mình mềm lòng có thể sẽ lại xảy ra chuyện không tốt, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mà tiếp tục giận dữ với một đứa trẻ.

- Ma...cau... - Máy thở đã được tháo ra, nhưng phát ra hai âm tiết thôi với cậu cũng rất khó khăn. Tiếng gọi nhỏ xíu như vậy, nhưng cũng khiến lưỡi cậu đau đớn, thậm chí đến cả khoang miệng cũng có cảm giác ê ẩm theo.

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu ấy, lại thắp lại ánh sáng trong mắt Macau. Số người thật lòng quan tâm đến nhóc ít ỏi như vậy, lại mất đi một người, đương nhiên nhóc sẽ buồn vô cùng, còn chưa kể đến nhóc còn nuôi hi vọng người trước mặt sẽ cứu vớt anh trai nhóc, rồi ba người sẽ trở thành một gia đình.

Cũng may, khi nhóc đang rầu rĩ tự hỏi mình phải làm cách nào để cứu vãn, thì người kia lại gọi nhóc. Nhóc lập tức ngẩng đầu lên, cười thật tươi với cậu, nhưng khi thấy chân mày cậu nhíu lại do bị đau thì cũng luống cuống:

- P'Pete, anh không cần nói gì với em cả, kẻo động đến vết thương. Chết rồi, sẽ không lại chảy máu chứ? Để em gọi người vào xem...

Pete móc ngón tay không còn mấy sức vào áo Macau. Hành động ấy đương nhiên chẳng đủ để giữ nhóc lại nếu nhóc chạy đi, nhưng cũng vẫn kéo được sự chú ý của nhóc. Cậu nhìn nhóc, khẽ lắc đầu.

Macau thấy vẻ mặt người kia đã không còn khó chịu, lại ngồi xuống. Nhóc kéo ghế lại sát giường hơn, rồi lại tự độc thoại:

- Anh nếu khó chịu thì phải bảo em, à không, ra hiệu cho em để em gọi bác sĩ nhé. Anh chỉ cần lắc đầu, hay là gật đầu nhỉ, mà cũng không được, em còn muốn nói chuyện với anh, nếu thế thì anh lại không trả lời em được. Hay là thế này đi, nếu anh không khỏe thì nhìn em chớp mắt ba cái để em hiểu, được không ạ?

Nhận được cái gật đầu, nhóc lại tiếp tục lẩm bẩm:

- Xem nào, anh có muốn xem phim không? Để em kể tên một vài bộ nhé, có... Anh vẫn không thích à, vậy thì sách đi. Đợi em nhớ xem em đã mang đến sách gì đã. Có...

Pete ban đầu thì lắc đầu, ý là cậu không muốn xem, cũng không muốn nghe gì cả. Nhưng Macau lại không hiểu ý, tưởng rằng cậu không thích cái mình nói, lại ngồi nói tiếp. Cuối cùng, cậu cũng bất lực, chưa nghe rõ tên cuốn sách nhóc nhắc tới, đã trực tiếp gật đầu bừa.

Chỉ là, khi vừa nhìn thấy quyển sách mà Macau chạy sang phòng bên lấy về, cậu đã vô cùng hối hận vì cái gật đầu đó. Đồng ý lúc nào không đồng ý, lại chọn trúng quyển sách về các nhóm máu mà cậu đã từng lải nhải cùng Vegas...

Cậu thật sự không hề muốn nhớ đến quãng thời gian đã trải qua cùng hắn, nhưng thấy giọng đọc vui vẻ của Macau, lại không nỡ bảo dừng. Chỉ là đến bản thân cậu cũng không rõ, mình là vì không muốn khiến nhóc cụt hứng, hay là chính cậu kì thực vẫn luôn nuối tiếc những ngày đã qua...

Lúc Vegas quay trở lại phòng, thì thấy em trai đang ngồi đọc sách cho người kia. Mặc dù ngay khi cậu nhìn thấy hắn đã lập tức trở lại thái độ lạnh nhạt, nhưng vẫn không ngăn được hắn càng thêm hi vọng, nhất là khi hắn còn nghe được đó là sách gì.

Cậu cũng như hắn, vẫn luyến tiếc khoảng thời gian kia, phải không?

Pete đã bình thường hơn với Macau, thì có phải chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, cậu cũng sẽ mau chóng hết giận hắn, đúng chứ? Mọi thứ sẽ quay trở về như cũ sớm thôi, nhỉ?
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net